Tình mình như trái bóng bay

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Còn trái bóng cuối cùng…tớ thả cho nó bay về nơi nào đó, mang theo cả những điều dang dở chưa viết nên câu.

Cùng tham dự kì thi tuyển sinh ở một trường trung học, vào học cùng một lớp, cùng chung một đoạn đường nhỏ đến trường và một vòm trời be bé nơi ban công nhà tớ…Chúng mình quen nhau nhẹ nhàng và đơn giản để một con bé lãng mạn như tớ khỏi bâng khuâng suy nghĩ về những thứ tình cảm như trong môtip phim Hàn……



Quen nhau. Thỉnh thoảng cậu vẫn tặng tớ những món quà -không vì bất cứ một dịp đặc biệt nào. Là những món quà be bé được cầu kì gắn thêm trái bóng bay với những hình vẽ ngồ ngộ biểu lộ vô số cảm xúc không tên của cậu…

Cứ thể, cứ thể là tớ quá bận rộn đến mức không nhận ra rằng căn phòng nhỏ của mình tự lúc nào ngập tràn những trái bóng bay đủ màu sắc và hình vẽ….

Cứ thế, cũng đồng nghĩa với việc cậu đến phòng tớ nhiều hơn…

“Để tiếp thêm sức cho mấy trái bóng này” Cậu vừa treo bóng vừa nói

“Vậy cậu xách chúng về làm cho tiện” Tớ nheo nheo mắt nhìn lên

“Chỉ sợ có người tiếc” Cậu cười tinh quái..

“Hứ…”

Cậu mỉm cười lờ đi

“Cậu nhìn kìa….hoàng hôn rồi. Ở Sài Gòn này…rất khó để thấy rõ được hoàng hôn. Một ngày trôi qua rất nhanh…”

“Hoàng hôn hôm nay rất lạ…”

Giọng cậu buồn buồn, tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần vào im lặng. Những ánh hoàng hôn cuối cùng hắt mặt làm cho khuôn mặt ấy sáng lên, để tớ chợt thấy nghèn nghẹn nơi con tim…

Nhiều thêm những buổi chiều ngồi xoay xoay trái bóng trong tay, nghĩ vẩn vơ về điều gì chưa định hình ra, thấy trống vắng điều gì không rõ và hình như thiêu thiếu một cái gi…Hình mặt cười trên trái bóng gần nhất cười nham nhở trêu ngươi con nhóc ngốc nghếch… Cứ để con nhóc lớn dần lên tự nhiên như thế…

Một ngày,

Tớ giật mình bởi thứ âm thanh rất lạ. Một trong những trái bóng treo gần ban công đã vỡ ra, trấn tĩnh lại tớ nhận ra có một mẩu giấy be bé nơi đầu cuống trái bóng…

“Chúc cho cô nhóc của tớ mạnh mẽ hơn và luôn vui”

Chợt thấy lòng bâng khuâng kì lạ. Tự lúc nào cậu đã nhận ra, có những lúc tớ khóc một mình……như thế

Một buổi chiều.

Hai đứa ngồi cạnh nhau nói về ước mơ xa của mình. Tớ lặng yên nghe cậu nói về ước mơ tương lai hướng tới màu trắng tinh khôi của cậu-màu áo blue, cậu sẽ cứu được nhiều con người, nghiên cứu này nọ rồi tới tớ thì thầm to nhỏ với cậu rằng tớ muốn đi được nhiều nơi chứng kiến nhiều mảnh đời, muốn được viết lách, muốn được nói lên cảm xúc của mình…Ừ thì có lẽ điều tớ muốn là được làm phóng viên…Hai đứa cười khì, mắt cậu sáng lên lấp lánh…

Buổi chiều đó dường như đã đi về xa lắm…

Cậu đeo đuổi ước mơ với một niềm hi vọng, một hoài bão to lớn, và một quyết tâm vững vàng dù cho sự phản đối của gia đình….Còn tớ, tớ không có đủ tự tin để làm được như cậu, tớ hi sinh đi một giấc mơ mà hai đứa đã từng hứa hẹn để đi theo con đường kinh tế….

Và từ lúc nào khoảng cách giữa hai đứa dần xa…..

Nhiều thêm những buổi chiều vắng cậu. Bong bóng buồn tênh. Trái bóng gần nhất trở nên méo mó. Cố gắng hết sức để thổi cho nó thêm sức sống rồi bật khóc khi trái bóng vỡ tan, mẩu giấy bé xíu lộ ra…

“Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Cố lên cô bé!”

Bây giờ có còn thế nữa không hả cậu?

Hoàng hôn…

Gỡ dần những trái bóng cất vào ngăn hộp, mỗi một mẩu giấy được gỡ ra lại khiến tớ nghẹt thở…Đã là ngày hôm qua rồi…Ngăn hộp ấy có lẽ sẽ chỉ riêng mình tớ nhớ cho một kí ức thật nhẹ…nhẹ tựa trái bóng bay…

Những kì thi nối tiếp nhau…

Bài vở nhiều lúc khiến tớ mệt mỏi. Ngửa mặt lên trần nhà cố ngăn cho giọt nước mặt đừng lăn ra lại bâng khuâng với một điều gì đã đánh mất. Giờ này, chắc cậu vẫn đang ôn bài. Dù rằng cậu thật giỏi nhưng ước mơ là Bác sĩ đa khoa vẫn áp lực hơn những gì tớ nghĩ…Là tớ vẫn ủng hộ cậu, và chúc cậu thành công

Đậu đại học

Hân hoan với niềm vui lớn, những lời chúc và phần thưởng từ mọi người…Thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn xa, không thấy cậu cũng thiếu vắng một tin nhắn, một cú điện thoại. Tin nhắn gửi đi, lâu rồi, cũng chẳng thấy tin lại. Mình đã xa nhau đến thế sao?

Chiều cậu hẹn ra ghế đá nơi gần nhà….

Cậu xuất hiện với một bó hoa to đùng trên tay kèm theo một trái bóng màu hồng, không một hình vẽ chỉ một chữ “HAPPY”.

Cậu ngập ngừng, thôi nói đây cũng được, ừ thì là chúc mừng cậu đỗ đại học, rằng vào học đại học phải cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, cố gắng tự lập đừng để bị bắt nạt, à thì bớt khóc đi nhé! Đợi cậu nói xong, tớ hít một hơi dài rồi trao cậu gói quà nhỏ, rằng tớ cũng như thế, cậu đi mạnh giỏi, chúc cậu thành công…Chẳng điều gì được nói thêm, cậu ngập ngừng, thôi thì tớ về trước nhé! Ừ cậu đi trước, đừng ngoảnh lại, cứ để tớ khóc một mình như thế…

Hoàng hôn…

Gỡ dần những trái bóng cất vào ngăn hộp, mỗi một mẩu giấy được gỡ ra lại khiến tớ nghẹt thở…Đã là ngày hôm qua rồi…Ngăn hộp ấy có lẽ chỉ để riêng mình tớ nhớ cho một kí ức thật nhẹ…nhẹ tựa trái bóng bay…

Còn trái bóng cuối cùng…tớ thả cho nó bay về nơi nào đó nhé mang theo cả những điều dang dở chưa viết nên câu…Chúng ta cũng sẽ bay cao, bay xa như thế…Cậu nhé!
 
×
Quay lại
Top Bottom