Tình Lay động Lòng Nhói Đau ( Chương 7)

Ẩn Nguyệt

Thành viên
Tham gia
19/8/2021
Bài viết
8
Lam Cẩn Phàm đăng ký nhập học cho Lam Bạc Nhược, dù đã chín tuổi nhưng lại bị đẩy vào học chung với các bé lớp 1. Đây là trường quốc tế, mọi đứa trẻ khi vào học lớp 1 bắt buộc phải thuộc bảng chữ cái trong khi cô thì lại chẳng biết cái gì. Ngồi trong lớp đầu óc cô toàn trên mây nói trắng ra là mấy con chữ số đó không hề nạp nổi vào não bộ cô. Trong khi đang ngồi xoay bút, cô giáo Điềm Hạ Yến gọi lên bảng làm một phép tính trong phạm vi 10. Cô nhìn các con số, cha nuôi cũng đã chỉ cho cô để cô biết cách gọi số hiệu của súng nhưng còn cách tính thì chưa ai dạy cô.

Bàn tay cô nắm chặt lại lướt qua bao nhiêu con mắt giễu cợt của mấy bé lớp nhỏ. Bước lên trên bục giảng, Lam Bạc Nhược cố giấu đi sự run rẩy của mình nhưng rồi nó lại tan biến đi mất bởi cô nhận bàn tay mình có 10 ngón, vừa hay có thể dùng nó để thực hiện phép tính trên. Cô cúi xuống đếm ngón tay mình nào ngờ lại bị cô giáo xỉa xói:

"Chín tuổi đầu rồi lại còn đếm ngón tay? Chẳng bằng một đứa lớp 1."

Cả lớp cười ầm lên có kẻ còn chọi phấn vào đầu cô ấy thế mà cô không hề phản ứng gì, vẫn cứ tính và viết lên trên bảng. Có một điều bất cập xảy đến đó chính là cô chỉ nhìn mặt số mà hiểu chứ chưa từng tập viết cho nên khi chạm phấn vào mặt bảng cô liền khựng lại. Không biết viết thì cũng không thể để bảng trống được, cô liền vẽ minh họa hai bàn tay của mình lên rồi gạch đi những ngón thừa. Xong xuôi, cô đặt phấn vào hộp rồi hài lòng bước xuống bàn ngồi.

Vừa chạm mông vào ghế cô đã bị gọi tên, tiếng gọi to đến nỗi khiến cô giật mình mà đứng phắt dậy, nhìn xung quanh cả lớp ai cũng cười nhạo cô rồi nói cô bị ngu. Cô giáo nghiêm mặt ho he một tiếng để học trò thôi cười rồi vỗ thước lên bảng dẹp trật tự. Mũi thước di chuyển chỉ thẳng vào mặt Lam Bạc Nhược kéo theo đó là tiếng nói đanh thép của Điềm Hạ Yến:

"Đi ra ngoài đứng cho tôi!"

Lam Bạc Nhược không phản đối, kêu cô ra ngoài thì cô ra ngoài. Khi đi ngang qua một học sinh nam, cậu bé đó giơ chân ra ngáng trở cho nên cô đã vấp phải và té ngã ngay trên sàn. Trán cô vô tình đập xuống sàn nên đã bị sưng vù lên nhưng cô vẫn không hề có phản ứng gì cả. Cô chống tay xuống sàn để lấy đà rồi đứng lên làm theo lời của cô giáo. Đứng cả một buổi sáng ngoài cửa, chân cô mỏi rã rời chỉ muốn gục xuống.

Đến giờ ăn, đám trẻ tụm lại trong căng tin của trường để lấy xuất cơm của mình. Ai cũng phải xếp hàng và cô không ngoại lệ. Không ngờ có bạn học khác từ đâu chạy đến chen ngang vào chỗ đứng của cô rồi còn đầy cô ra. Điều này khiến cô khá bức xúc, cô khẽ chạm vào vai của cậu ta rồi chỉ vào bảng quy định ở căng tin. Không những không nghe mà cậu ta còn lêu lêu cô rồi kéo đám bạn của mình chạy đến tranh giành chỗ đứng.

Hôm nay là buổi học đầu tiên của cô, cô không hề muốn động chạm gì đến khẩu súng kẹp dưới tất bởi có thể nó sẽ khiến cho nhiều người vô tội đặc biệt là trẻ nhỏ phải lìa khỏi cõi đời. Lam Bạc Nhược tự trấn tĩnh bản thân rồi chấp nhận hạ bệ đứng cuối cùng để tránh có người chen ngang lần nữa. Cuối cùng cũng đến lượt cô nhưng thức ăn lại chẳng còn nữa rồi cũng may là vẫn còn ít cơm và canh xương hầm. Cô nhận lấy khay thức ăn từ tay của nhân viên phục vụ rồi đi tìm chỗ ngồi.

Tất cả bàn ăn đều đã chật kín chỗ ngồi, không hề có lấy một kẽ hở nhỏ để cô chen vào. Bất quá cô đành manh khay thức ăn ra ngoài cửa căng tin ngồi. Đổ cơm vào bát canh nóng hổi, cô dùng thìa xúc cơm lên đưa vào miệng. Vừa được một miếng thì một cậu nhóc chạy ra đá thẳng vào bát khiến cơm canh nóng đổ lên áo cô, vừa nóng vừa rát cô nhảy cẫng lên hất cơm ra khỏi áo rồi chạy đi tìm nước lạnh.

Vì đây là trường học nên cô không dám cởi áo ra lau chùi bởi cô sợ sẽ có kẻ nhân cơ hội đó mà giấu áo cô đi nên cô chỉ vã nước vào chỗ bị đổ canh để làm dịu bớt cái rát đi mà thôi. Xong xuôi cô kéo chỗ áo bị ướt lên, dùng hơi thở của mình để làm khô nó. Cứ vừa đi vừa làm thế chẳng may cô va phải người khác. Theo phản xạ cô khom người để tỏ ý xin lỗi nhưng vẫn không hề nói một lời. Ngẩng đầu lên nhìn cô bỗng thấy khuôn mặt quen thuộc, miệng cô khẽ nhấc lên:

"Cha nuôi."

Nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình trong bộ dạng nhếch nhác, hắn không mấy hài lòng. Nhất là trên chiếc áo của cô có một khoảng lớn bị ướt sũng. Sự tức giận của Lam Cẩn Phàm chỉ vì thế mà bùng phát, hắn không đáp lại lời chào hỏi của cô lặng lẽ bế cô lên rồi đặt cô ngồi vào trong xe của mình đưa về nhà.

Vừa bước chân vào phòng Lam Bạc Nhược hắn đã thô bạo mà ném cô lên gi.ường, mặt mũi xám xịt lại trông rất đáng sợ. Cô mở to mắt nhìn hắn rồi nhăn nhó. Bàn tay thô bạo của hắn túm lấy vai cô giật mạnh chiếc áo sơ mi trên người xuống, cúc áo bắn rung tóe ra sàn nhà. Ánh nhìn của hắn dừng lại ở khoang ngực bị đỏ rát, đây đúng là bằng chứng cô bị người ta đổ nước nóng lên người. Hắn gầm lên như đang tra khảo bức cung cô:

"Nói! Đứa nào làm!"

Đối mặt với một con thú hung bạo, Lam Bạc Nhược không hề run sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn rồi đáp lại:

" Tự con làm!"

Cha nuôi của cô là một nhân vật lớn, mọi cụm từ khủng khiếp nhất, tàn bạo nhất đều được đổ dồn lên người hắn. Chính vì vậy cô không muốn những thứ ấy thừa cơ hội bộc phát ra ngoài làm hại bao nhiêu người chỉ bởi một vết bỏng nhỏ. Cô gỡ bàn tay của hắn ra khỏi vai mình rồi tự đi lấy hộp y tế mang lại gi.ường đưa cho hắn.

"Giúp con!"

Lam Bạc Nhược biết là hắn không hề tin những lời nói dối lòng ấy. Nhìn dưới góc độ của vết bỏng, hắn có thể nhìn ra...cô con gái này đang lừa hắn. Không biết vì lí do gì nhưng hắn không muốn đối chất cô.

Hắn cầm lấy trong hộp y tế ra một tuýp thuốc nhỏ rồi dùng đầu ngón tay nhận lấy một lượng dung dịch xoa vào chỗ khoang ngực đang đỏ rát kia. Xoa đến đâu hơi mát lan tràn đến đó, người cô cũng dễ chịu hẳn đi. Nhìn hắn bôi thuốc cho mình, Lam Bạc Nhược bỗng mỉm cười. Cha nuôi không phải người xấu.

Khi đã bôi thuốc xong, hắn ngẩng lên nhìn cô bắt gặp nụ cười ấy thì trong lòng nảy sinh một cảm giác khó tả, không biết có phải là hắn đang mừng rỡ chăng? Bị hắn phát hiện, Lam Bạc Nhược liền thu lại nụ cười của mình, cô mặc áo vào rồi nói với hắn:

"Cảm ơn."

Tuy hai người đã là cha con nhưng suy cho cùng vẫn không hề có máu mủ ruột thịt cho nên vẫn giữ sự gượng ép đôi bên.

Vừa được ngắm nụ cười rạng rỡ của con gái, vừa được chính tai nghe y nói lời cảm ơn hắn rất hài lòng. Sự giận dữ tuy rằng đã nguôi ngoai đi phần nào nhưng cũng khiến hắn có ác cảm với ngôi trường đó. Hắn nhấc điện thoại lên định ra lệnh dẹp gọn trường học thì Lam Bạc Nhược hiểu ý cô giật lấy điện thoại của cha nuôi.

"Đừng!"

Chỉ một chữ thôi mà đã làm cho một tảng băng như Lam Cẩn Phàm ngủi lòng. Hắn xoa đầu Lam Bạc Nhược rồi đặt lên trán cô một nụ hôn:

"Liệu có ổn không?".

Lam Bạc Nhược cười khẩy nhìn hắn, cô kéo quần lên để lộ chiếc tất màu màu đen của mình rồi hất cằm gây sự chú ý của hắn. Thấy khẩu súng được con gái kẹp trong tất kia, hắn không muốn gọi san bằng ngôi trường đó nữa. Quả nhiên là người họ Lam!

.
 
×
Quay lại
Top Bottom