Lam Bạc Nhược giật mình tỉnh giấc, cô mở to đôi ngươi trợn tròn nhìn lên trần nhà. Cả một mảng lưng cô bị mồ hôi làm cho ướt đẫm mồ hôi, có lẽ nó đã ngấm vào áo cộng thêm hơi mát từ điều hòa tỏa ra khiến cô có cảm giác lạnh lẽo. Nói đúng hơn là cảm giác sợ hãi những thứ ghê tởm mà đám người kia đã đày đọa vào tâm hồn cô. Sự sợ hãi lan tràn khắp toàn thân, cô ngồi bật dậy để chứng thực bản thân không phải là đang nằm mơ.
Nhìn ngó xung quanh căn phòng lạ hoắc, cô nuốt một ngụm nước bọt để kìm bớt sự run sợ trong mình. Mặc cho hơi mát từ điều hòa phả vào người là vô ích, khắp người cô vẫn nóng nực lạ thường y như rằng đang bị hàng vạn ngọn lửa nhỏ hâm nóng.
Bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa, trạng thái lo lắng hoảng loạn chợt ùa đến. Thân hình nhỏ bé bất giác lùi lại về phía góc tường tạo một đường phòng vệ cho mình. Người gõ cửa hình như không phải là một người có tính kiên trì, y gõ đúng ba hồi rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa được mở, một nữ hầu đi vào, cô ta không hề gần gũi mà nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét giống như cô là một sinh vật bẩn thỉu không dám đến gần.
Lam Bạc Nhược co ro một góc nhìn cô ta bằng ánh mắt đề phòng, nhất cử nhất động của cô ta đều lọt vào tầm mắt của cô. Nữ hầu nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ nhìn cô với ánh mắt ghen ghét đáng sợ. Ả ngồi lên gi.ường khẽ vuốt ve độ mềm mại của tấm ga, rồi lướt qua bộ dạng của cô. Đối với một người được mua về từ một chỗ trụy lạc cho dù có trở thành thiên kim của Lam Gia thì cũng không xứng đáng có được sự tôn trọng từ ả.
" Ngủ không được thì đi hầu hạ Lam tiên sinh đi. " - Ả vừa nói vừa ném một bộ quần áo vào người Lam Bạc Nhược nhưng cô lại tưởng ả có ý đồ bất chính nên đã lộn một vòng né được lực ném mạnh chỉ trong tích tắc của nữ hầu.
Nữ hầu nhìn thấy vậy thì khá ngạc nhiên, ả ta bắt đầu có cảm giác run sợ và đề phòng với Lam Bạc Nhược. Một đứa trẻ mới chỉ 9 tuổi mà thân thủ đã bất phàm như vậy thì nên cảnh giác. Ả nén cái cảm giác run run của mình lại, hắng giọng bắt cô tự mình đi tắm rửa sạch sẽ mặc dù công việc này là do Lam Cẩn Phàm giao phó cho ả hầu hạ cô.
Lam Bạc Nhược nhất quyết không chịu nghe theo ngược lại còn trừng mắt lườm cô ta. Cái ánh mắt đó như một con dao sắc nhọn đang muốn chém lấy ả vậy, hai con ngươi ấy giống hệt như của Lam tiên sinh. Mặt nữ hầu sợ đến nỗi tái xanh lại, ả mở tròn mắt nhìn cô tuy rằng trong lòng vẫn có chút giận dữ nhưng xem ra có vẻ tóm được Lam Bạc Nhược để cho cô vài trận đòn là rất khó khăn.
Mái tóc cô rũ rượi trước mặt để lộ con người đầy vẻ căm phẫn, bộc lộ trên khuôn mặt là sự dữ tợn đầy cảnh giác như muốn nói với rằng: ả thử lại đây xem, dám tiến một bước cô sẽ đâm ả một nhát bằng con dao làm bằng ánh mắt sắc bén này. Nữ hầu hơi sợ nhưng vẫn cố ra vẻ quát nạt Lam Bạc Nhược vài câu rồi chạy ra khỏi phòng.
Thấy cửa đã được đóng, Lam Bạc Nhược mới dám cầm lấy bộ quần áo. Ôm nó trong tay, cô ngắm nghía xung quanh, kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng tắm đến khi xác định được không hề có gắn camera ghi hình thì mới dám lột bỏ bộ đồ đang mặc. Cô ngâm chìm mình trong chiếc bồn tắm rộng lớn thả hồn treo lơ lửng, tạm thời vứt bỏ sự đề phòng sang một bên lặng lẽ hưởng thụ cảm giác yên bình.
Tắm rửa xong xuôi xuống lầu, bộ dạng rụt rè mang theo sự cảnh giác cùng mái tóc dài ướt sũng thu hút sự chú ý của giúp việc. Họ túm lại một chỗ xì xào bàn tán về đứa trẻ này. Quản gia Âu Dương chau mày ho he một tiếng ra lệnh cho họ tản ra làm việc của mình.
Bước xuống cầu thang, Lam Bạc Nhược không biết bản thân mình nên đi đâu. Quản gia Âu Dương đứng yên ở một chỗ xem cô sẽ làm gì nhưng sự chờ đợi của ông rất vô ích. Cô đứng yên như một pho tượng không nhúc nhích lấy một chút nhưng chỉ cần có một tiếng động nhẹ là cô đã như nằm trong tư thế tự vệ giương móng vuốt chuẩn bị chiến đấu.
Ông bước đến gần Lam Bạc Nhược nhưng cô lại lùi về sau né tránh ông. Không biết có phải do lạ nhà nên cô mới như vậy?
" Cháu bé lại đây!"
Nụ cười hiền từ của ông làm cho cô cảm thấy bất an, nhất định người đàn ông này có vấn đề. Quản gia Âu Dương không tiến lại gần cô nữa bởi ông nhìn thấy cô sắp chạm tới một điểm cố định rồi không thể lùi nữa.
"Sao thế Âu Dương?"
Ngữ khí lạnh lẽo của một người đàn ông tỏa ra khiến gáy quản gia lạnh ngắt. Ông nhận ra chủ nhân của giọng nói quen thuộc này, quay người lại ông cung kính cúi chào hắn rồi liếc nhìn Lam Bạc Nhược một cái khó xử trả lời.
"Lam tiên sinh, tiểu thư..."
Lam Bạc Nhược không dễ bắt chuyện, cô luôn đứng trong tư thế cảnh giác và né tránh, rất khó tiếp cận. Suy cho cùng ông cũng chỉ là quản gia, dù đã được đào tạo bài bản nhưng trong huấn luyện không hề có khóa học hướng dẫn hiểu tâm lý của trẻ nhỏ.
Lam Cẩn Phàm không bước tới chỗ cô, hắn ngồi xuống chính giữa bàn ăn rồi vỗ lên đùi mình rồi nhìn cô ý muốn nói cô hãy ngồi lên. Nhưng cô không hề phục tùng nghe theo, sự phản đối ấy thể hiện rõ nhất trong đôi ngươi đen láy kia.
"Qua đây!"
Cô vẫn cứ lì lợm đứng yên đó nhìn hắn, nhất quyết không chịu lại gần. Mọi người có mặt ở đó đều run sợ, chưa một ai dám không phục tùng theo hắn vậy mà cô nhóc này lại dám... Hơn thế nữa cụm từ "nương tay" chưa từng nằm trong từ điển của Lam Cẩn Phàm, chỉ sợ Lam Bạc Nhược sẽ khiến mất kiên nhẫn, tự đâm đầu mình vào chỗ chết.
" Ta không nói lại lần hai đâu."
Dứt lời Lam Cẩn Phàm phi con dao cắt bò bít về phía Lam Bạc Nhược, hắn tưởng cô sẽ chạy thật nhanh ra chỗ khác để né con dao nhưng không. Dường như hành động đứng yên một chỗ của cô khiến hắn hơi thất vọng. Nào ngờ đến khi khoảng cách giữa mặt cô và mũi dao chỉ còn lại khoảng một gang tay thì cô bước sang bên một bước thành công tránh được con dao sắc nhọn.
Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến sợ hãi vô cùng, quả tim bé nhỏ chợt yếu ớt lạ thường như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Nhìn mũi dao cắm chặt ở trên tường, hắn khẽ nhếch mép tạo lên một đường cong hoàn mỹ thể hiện sự hài lòng. Con báo nhỏ này quả nhiên không đơn giản.
Nhưng đối với loại người cứng đầu này thì hắn thừa biết cách đối phó. Hắn ném một đĩa thức ăn xuống đất rồi chỉ vào nó:
"Muốn làm người hay muốn làm chó?"
Lam Bạc Nhược thu lại ánh nhìn đề phòng của mình nhưng vẫn rất dè dặt, cô nhìn người đàn ông trước mặt rồi ngầm suy đoán. Có vẻ như hắn không hề có tính kiên nhẫn nên cô không dám bước chậm để tránh vác họa vào thân.
Vừa bước đến bàn hắn giơ tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình, để cô ngồi trên đùi. Hắn hít hà mùi thơm tỏa ra người cô, nó không phải là mũi tạp chất từ sữa tắm hay bất kì loại nước hoa nào mà là từ...mùi cơ thể. Song, hắn vẫn phải kìm nén sự khao khát của bản thân mình.
Nước từ trên mái tóc ướt sũng của cô nhỏ từng giọt xuống quần áo hắn. Hắn hất cằm ra lệnh cho quản gia mang khăn đến để đích thân hắn lau tóc cho cô. Lam Bạc Nhược vẫn có phần né tránh hắn, nhưng cô lại chẳng hề nghĩ nhiều bởi chiếc bụng của cô đã réo rắt kêu cô phải nạp thức ăn vào trong. Hắn mãn nhãn nhìn đứa trẻ đang ngồi bốc ăn trên đùi mình, tuy không được lịch sự như những thiên kim tiểu thư nhưng lại khiến hắn thích thú. Hơi thở nam tính của hắn phả vào tai cô, hắn khẽ cất tiếng đủ để cho hai người nghe thấy:
"Nên nhớ, con là của ta!"
Nhìn ngó xung quanh căn phòng lạ hoắc, cô nuốt một ngụm nước bọt để kìm bớt sự run sợ trong mình. Mặc cho hơi mát từ điều hòa phả vào người là vô ích, khắp người cô vẫn nóng nực lạ thường y như rằng đang bị hàng vạn ngọn lửa nhỏ hâm nóng.
Bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa, trạng thái lo lắng hoảng loạn chợt ùa đến. Thân hình nhỏ bé bất giác lùi lại về phía góc tường tạo một đường phòng vệ cho mình. Người gõ cửa hình như không phải là một người có tính kiên trì, y gõ đúng ba hồi rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa được mở, một nữ hầu đi vào, cô ta không hề gần gũi mà nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét giống như cô là một sinh vật bẩn thỉu không dám đến gần.
Lam Bạc Nhược co ro một góc nhìn cô ta bằng ánh mắt đề phòng, nhất cử nhất động của cô ta đều lọt vào tầm mắt của cô. Nữ hầu nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ nhìn cô với ánh mắt ghen ghét đáng sợ. Ả ngồi lên gi.ường khẽ vuốt ve độ mềm mại của tấm ga, rồi lướt qua bộ dạng của cô. Đối với một người được mua về từ một chỗ trụy lạc cho dù có trở thành thiên kim của Lam Gia thì cũng không xứng đáng có được sự tôn trọng từ ả.
" Ngủ không được thì đi hầu hạ Lam tiên sinh đi. " - Ả vừa nói vừa ném một bộ quần áo vào người Lam Bạc Nhược nhưng cô lại tưởng ả có ý đồ bất chính nên đã lộn một vòng né được lực ném mạnh chỉ trong tích tắc của nữ hầu.
Nữ hầu nhìn thấy vậy thì khá ngạc nhiên, ả ta bắt đầu có cảm giác run sợ và đề phòng với Lam Bạc Nhược. Một đứa trẻ mới chỉ 9 tuổi mà thân thủ đã bất phàm như vậy thì nên cảnh giác. Ả nén cái cảm giác run run của mình lại, hắng giọng bắt cô tự mình đi tắm rửa sạch sẽ mặc dù công việc này là do Lam Cẩn Phàm giao phó cho ả hầu hạ cô.
Lam Bạc Nhược nhất quyết không chịu nghe theo ngược lại còn trừng mắt lườm cô ta. Cái ánh mắt đó như một con dao sắc nhọn đang muốn chém lấy ả vậy, hai con ngươi ấy giống hệt như của Lam tiên sinh. Mặt nữ hầu sợ đến nỗi tái xanh lại, ả mở tròn mắt nhìn cô tuy rằng trong lòng vẫn có chút giận dữ nhưng xem ra có vẻ tóm được Lam Bạc Nhược để cho cô vài trận đòn là rất khó khăn.
Mái tóc cô rũ rượi trước mặt để lộ con người đầy vẻ căm phẫn, bộc lộ trên khuôn mặt là sự dữ tợn đầy cảnh giác như muốn nói với rằng: ả thử lại đây xem, dám tiến một bước cô sẽ đâm ả một nhát bằng con dao làm bằng ánh mắt sắc bén này. Nữ hầu hơi sợ nhưng vẫn cố ra vẻ quát nạt Lam Bạc Nhược vài câu rồi chạy ra khỏi phòng.
Thấy cửa đã được đóng, Lam Bạc Nhược mới dám cầm lấy bộ quần áo. Ôm nó trong tay, cô ngắm nghía xung quanh, kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng tắm đến khi xác định được không hề có gắn camera ghi hình thì mới dám lột bỏ bộ đồ đang mặc. Cô ngâm chìm mình trong chiếc bồn tắm rộng lớn thả hồn treo lơ lửng, tạm thời vứt bỏ sự đề phòng sang một bên lặng lẽ hưởng thụ cảm giác yên bình.
Tắm rửa xong xuôi xuống lầu, bộ dạng rụt rè mang theo sự cảnh giác cùng mái tóc dài ướt sũng thu hút sự chú ý của giúp việc. Họ túm lại một chỗ xì xào bàn tán về đứa trẻ này. Quản gia Âu Dương chau mày ho he một tiếng ra lệnh cho họ tản ra làm việc của mình.
Bước xuống cầu thang, Lam Bạc Nhược không biết bản thân mình nên đi đâu. Quản gia Âu Dương đứng yên ở một chỗ xem cô sẽ làm gì nhưng sự chờ đợi của ông rất vô ích. Cô đứng yên như một pho tượng không nhúc nhích lấy một chút nhưng chỉ cần có một tiếng động nhẹ là cô đã như nằm trong tư thế tự vệ giương móng vuốt chuẩn bị chiến đấu.
Ông bước đến gần Lam Bạc Nhược nhưng cô lại lùi về sau né tránh ông. Không biết có phải do lạ nhà nên cô mới như vậy?
" Cháu bé lại đây!"
Nụ cười hiền từ của ông làm cho cô cảm thấy bất an, nhất định người đàn ông này có vấn đề. Quản gia Âu Dương không tiến lại gần cô nữa bởi ông nhìn thấy cô sắp chạm tới một điểm cố định rồi không thể lùi nữa.
"Sao thế Âu Dương?"
Ngữ khí lạnh lẽo của một người đàn ông tỏa ra khiến gáy quản gia lạnh ngắt. Ông nhận ra chủ nhân của giọng nói quen thuộc này, quay người lại ông cung kính cúi chào hắn rồi liếc nhìn Lam Bạc Nhược một cái khó xử trả lời.
"Lam tiên sinh, tiểu thư..."
Lam Bạc Nhược không dễ bắt chuyện, cô luôn đứng trong tư thế cảnh giác và né tránh, rất khó tiếp cận. Suy cho cùng ông cũng chỉ là quản gia, dù đã được đào tạo bài bản nhưng trong huấn luyện không hề có khóa học hướng dẫn hiểu tâm lý của trẻ nhỏ.
Lam Cẩn Phàm không bước tới chỗ cô, hắn ngồi xuống chính giữa bàn ăn rồi vỗ lên đùi mình rồi nhìn cô ý muốn nói cô hãy ngồi lên. Nhưng cô không hề phục tùng nghe theo, sự phản đối ấy thể hiện rõ nhất trong đôi ngươi đen láy kia.
"Qua đây!"
Cô vẫn cứ lì lợm đứng yên đó nhìn hắn, nhất quyết không chịu lại gần. Mọi người có mặt ở đó đều run sợ, chưa một ai dám không phục tùng theo hắn vậy mà cô nhóc này lại dám... Hơn thế nữa cụm từ "nương tay" chưa từng nằm trong từ điển của Lam Cẩn Phàm, chỉ sợ Lam Bạc Nhược sẽ khiến mất kiên nhẫn, tự đâm đầu mình vào chỗ chết.
" Ta không nói lại lần hai đâu."
Dứt lời Lam Cẩn Phàm phi con dao cắt bò bít về phía Lam Bạc Nhược, hắn tưởng cô sẽ chạy thật nhanh ra chỗ khác để né con dao nhưng không. Dường như hành động đứng yên một chỗ của cô khiến hắn hơi thất vọng. Nào ngờ đến khi khoảng cách giữa mặt cô và mũi dao chỉ còn lại khoảng một gang tay thì cô bước sang bên một bước thành công tránh được con dao sắc nhọn.
Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến sợ hãi vô cùng, quả tim bé nhỏ chợt yếu ớt lạ thường như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Nhìn mũi dao cắm chặt ở trên tường, hắn khẽ nhếch mép tạo lên một đường cong hoàn mỹ thể hiện sự hài lòng. Con báo nhỏ này quả nhiên không đơn giản.
Nhưng đối với loại người cứng đầu này thì hắn thừa biết cách đối phó. Hắn ném một đĩa thức ăn xuống đất rồi chỉ vào nó:
"Muốn làm người hay muốn làm chó?"
Lam Bạc Nhược thu lại ánh nhìn đề phòng của mình nhưng vẫn rất dè dặt, cô nhìn người đàn ông trước mặt rồi ngầm suy đoán. Có vẻ như hắn không hề có tính kiên nhẫn nên cô không dám bước chậm để tránh vác họa vào thân.
Vừa bước đến bàn hắn giơ tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình, để cô ngồi trên đùi. Hắn hít hà mùi thơm tỏa ra người cô, nó không phải là mũi tạp chất từ sữa tắm hay bất kì loại nước hoa nào mà là từ...mùi cơ thể. Song, hắn vẫn phải kìm nén sự khao khát của bản thân mình.
Nước từ trên mái tóc ướt sũng của cô nhỏ từng giọt xuống quần áo hắn. Hắn hất cằm ra lệnh cho quản gia mang khăn đến để đích thân hắn lau tóc cho cô. Lam Bạc Nhược vẫn có phần né tránh hắn, nhưng cô lại chẳng hề nghĩ nhiều bởi chiếc bụng của cô đã réo rắt kêu cô phải nạp thức ăn vào trong. Hắn mãn nhãn nhìn đứa trẻ đang ngồi bốc ăn trên đùi mình, tuy không được lịch sự như những thiên kim tiểu thư nhưng lại khiến hắn thích thú. Hơi thở nam tính của hắn phả vào tai cô, hắn khẽ cất tiếng đủ để cho hai người nghe thấy:
"Nên nhớ, con là của ta!"