"Làm ơn đừng đưa cháu đi!"
Lam Bạc Nhược cố gắng bấu víu vào tay áo của một người đàn ông nhưng cô bé nhận bất ngờ nhận lại một sự phũ phàng, hắt hủi. Cứ như vậy tiếng kêu cứu thảm thiết, van xin đến khàn giọng trở nên vô nghĩa. Cô bé bị bọn họ ném vào trong cốp xe ô tô, sầm một cái không gian xung quanh cô bỗng trở nên u tối. Cô sợ hãi nằm co ro lại chỉ dám thút thít khóc.
Chiếc xe nổ máy rồi thắng ga chạy khỏi hầm cầu, mang theo cô bé nhỏ đang im lìm trong sợ hãi tột độ không dám cất tiếng kêu cứu nữa, bởi cô bé hiểu rằng có kêu cứu cũng chẳng giải quyết được gì. Đám người đó chạy xe với tốc độ nhanh, đã vậy còn bon bon trên đường cao tốc, dù có đập nắp cốp hay gào thét thảm thiết để gây sự chú ý của mọi người xung quanh thì đều trở nên vô ích.
Khóc đến một mức nào đó, nước mắt trên khóe mi cô khô dần lại, nó dường như đã đánh động được sự vô nghĩa đấy nên quay trở lại tuyến lệ chảy ngược vào trong. Giờ khắc này Bạc Nhược chỉ còn biết căng rộng màng nhĩ ra để hóng hớt mọi hoạt động bên người chiếc xe. Tiếng gió ù ù hình như đã chấm dứt, hơn nữa bản thân cô cũng cảm thấy được cơ thể mình bị lao về phía trước đập vào nắp cốp. Có lẽ chiếc xe đã dừng lại.
Một tia sáng len lỏi qua hai con ngươi của Bạc Nhược khiến cô bị chói mắt mà bất giác nhắm chặt mắt lại. Đến khi mở to ra nhìn thì mới phát hiện cốp xe đã được mở ra, cô thấp thỏm ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, cô ngoảnh trước ngoảnh sau, ngó ngang nhìn dọc. Nơi này, sao lại tồi tàn đến thế chứ? Khắp nơi toàn là bao lớn bao bé đựng rác rưởi hôi hám, đã vậy ở giữa nơi này lại có một ngôi nhà cấp bốn mọc lên hình như là vừa mới xây xong nên chưa được quét một lớp xi măng bao phủ.
Một người đàn ông tiến lại gần xốc cổ áo cô lên bế vác trên vai bước vào trong căn nhà đó. Bước vào trong hắn đặt cô xuống rồi nở một nụ cười quái ác. Cô linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành sắp diễn ra. Cô có để ý những người vào trong đây đều có hình dáng quái dị, trên lớp da đều xăm trổ những hình thù ghê rợn cùng với điệu cười gian mãnh. Hình như chúng đang buôn bán thứ gì đó nên mang theo rất nhiều tiền.
"Tiền trao hàng múc nhé chú em!"
Tên đối diện với cô ném cho người đàn ông kia một va li đựng toàn tiền, cô rùng mình phát rợn không biết họ làm gì mà có nhiều tiền thế.
"Mong chúng ta sẽ còn hợp tác nữa."
Dứt lời hắn ta bỏ đi để lại cô một mình ở đó với một đám đàn ông quái đản. Cô giương hai con mắt đề phòng nhìn chúng, bàn chân xoay chuyển tạo thành một thế phòng thủ nhưng rất kín đáo. Chỉ chờ chúng có hành động gì xâm phạm đến cô thì cô sẽ bán sống bán chết, vắt chân lên cổ mà chạy khỏi đây.
Tên cầm đầu hài lòng, gật gù với cô như đang tán thưởng thứ gì đó trên người cô. Theo phản xạ tâm lý cô giơ hai tay đan chéo lại trước người. Trái với những gì cô nghĩ bọn chúng tự dưng phá lên cười như điên. Hành động này của cô khiến chúng buồn cười đến vậy cơ à?
Đến lúc này đây cô mới biết hóa ra mình đã bị bán cho một bọn buôn người. Hành động của cô gọi là quá đỗi ngây thơ mà càng ngây thơ thì bọn chúng càng thích.
Bọn họ lột sạch quần áo cô ra mặc kệ lời van nài thảm thương của cô. Nhưng tuyệt nhiên không hiểu vì sao bọn chúng lại không dám cởi quần lót của cô ra. Tay thằng nào thằng nấy đều sờ mó người cô, có đứa còn liếm láp từng lớp d.a thịt của cô khiến cô rùng mình buồn nôn. Nhưng rồi bọn chúng đều dừng lại đúng chừng mực. Cô không biết nên vui hay nên buồn đây, cô đã khóc đến mức không còn giọng nữa rồi. Bọn chúng lấy một tấm voan đen nhưng lại gần như trong suốt mặc lên người cô, rồi đẩy người cô vào trong một cái lồng sắt. Hai thằng hai đầu khiên lồng lên rồi đặt lên xe tải sau đó đóng nắp thùng lại.
Một lần nữa cô bị ném vào trong một khoảng không tối om đến nỗi cô chẳng còn nhìn ra được những thứ xung quanh mình. Cô sợ hãi tột độ co rúm mình lại một góc lồng chờ đợi kết cục tiếp theo của bản thân. Không biết chiếc xe đã đi đâu và dừng lại tại đâu, cô chỉ biết quãng đường ấy khá là dài bởi vì nó đủ để cô ngủ một giấc. Tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một chiếc gi.ường nhưng xung quanh thì lạ hoắc.
"Tỉnh rồi à?"
Một người đàn ông bước vào trong bộ vest xanh lam, hắn ta không quá dữ tợn như đám người kia nhưng cô có thể nhìn ra được sau vẻ ngoài thanh lịch ấy lại là một trái tim đẫm sự máu lạnh, giả tạo.
Lam Bạc Nhược không đáp lại lời của hắn, cô khẽ thu mình vào trong góc tường để rồi cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn. Hắn ta thấy vậy liền vỗ vỗ đùi mình ra lệnh cho cô ngồi lên chỗ đó nhưng cô vẫn vậy, vẫn lì lợm không làm theo. Có vẻ như cô đã thách thức giới hạn chịu đựng của hắn, lần đầu tiên hắn gặp một con bé bướng bỉnh đến thế. Tức mình hắn túm tóc cô kéo ra chỗ hắn, mặc dù đau đớn đến phát khóc, da đầu y như kiểu đang bị lột ra vậy nhưng cô vẫn không cất tiếng van xin.
Lúc này, khi đã ngồi trên đùi hắn bị hắn ép phải ngẩng mặt lên nhìn, cô mới để ý kỹ khuôn mặt này. Không phải đẹp trai mà là quá đẹp đến mức một đứa trẻ con như cô sợ hãi mà bất giác rùng mình. Khuôn mặt dài kéo theo cái cằm chỉa đã vậy lại được ban cho một bờ môi khá dày. Ôi không! Cô sợ quá rồi! Hắn ta giống như một yêu quái vậy, hơn cả thế khi kết hợp với cái mái tóc đỏ au kia thì càng man rợ hơn. Cô rùng mình một phát, cả cơ thể lạnh toát đi vì sợ.
Hắn với tay lấy cái điều khiển bật tivi trước gi.ường. Màn hình vừa được mở lên thì cô phải bịt miệng ngay để tránh gào thét lên. Hắn đang cho cô xem thứ gì đây? Sao lại có đôi nam nữ không mặc quần áo trườn lên nhau hôn hít liếm láp một cách ghê tởm đã vậy còn...cô không dám nhìn nữa. Cô lấy tay che mắt mình lại nhưng hắn đã phát hiện ra, hắn túm lấy cổ tay cô giữ chặt lấy ép cô phải banh rộng mắt mà nhìn đoạn clip trên tivi.
"Mở to mắt ra mà học tập, tối nay áp dụng y nguyên bài học này để phục vụ khách cho tao."
Lam Bạc Nhược lắc đầu lia lịa, cô vẫn không chịu mở mắt. Cô không muốn thấy cảnh tượng ghê tởm này, càng không muốn nghe nhưng âm thanh ma mị phát ra từ cuốn clip kia. Toàn những thứ đồi bại xâm nhập vào não cô, mặc dù cô nhất quyết đẩy chúng ra, tránh xa chúng nhưng con người ác quỷ này lại khăng khăng muốn tẩy não cô, muốn reo rắc vào đầu cô những thứ bẩn tưởi ấy. Cô không chịu, hắn gọi một tên nữa vào giữ chặt lấy người cô, dùng hai ngón tay banh mắt cô ra ép cô nhìn thẳng vào màn hình tivi. Nước mắt cô chảy ròng ròng tràn xuống gò má, cô van nài bọn chúng hãy tha cho cô nhưng đáp lại chúng chỉ cười và nói rằng đây là nhiệm vụ của cô buộc phải học tập và noi theo.
Thấy cô khóc nhiều quá bọn chúng liền tắt tivi đi, ném cô lên gi.ường. Cô sợ hãi lùi về một góc, giương hai con mắt to tròn căm phẫn nhìn chúng. Cổ chúng hình như có cái gì đó đang nhấp nhô, phải chăng chúng đang kìm nén điều gì? Mặt mũi bọn chúng càng lúc càng gian mãnh, hai tên giằng co nhau lao vào ôm lấy cô. Cô hoảng sợ chạy xuống gi.ường kiễng chân với lấy cái nắm cửa mở ra, ba chân bốn cẳng chạy thoát khỏi căn phòng đồi bại ấy. Cô càng chạy càng cảm thấy cơ thể mình càng nặng thêm, dường như không còn đủ sức để chạy nữa. Chúng đã đuổi kịp đến cô, túm lấy mái buông xõa mà giật lại. Cô đau đớn gào khóc van xin, cô vùng vẫy trong một khoảng không gian vắng lặng mong sao có người nghe thấy tiếng kêu cứu ấy nhưng có lẽ là vô ích rồi.
Lam Bạc Nhược cố gắng bấu víu vào tay áo của một người đàn ông nhưng cô bé nhận bất ngờ nhận lại một sự phũ phàng, hắt hủi. Cứ như vậy tiếng kêu cứu thảm thiết, van xin đến khàn giọng trở nên vô nghĩa. Cô bé bị bọn họ ném vào trong cốp xe ô tô, sầm một cái không gian xung quanh cô bỗng trở nên u tối. Cô sợ hãi nằm co ro lại chỉ dám thút thít khóc.
Chiếc xe nổ máy rồi thắng ga chạy khỏi hầm cầu, mang theo cô bé nhỏ đang im lìm trong sợ hãi tột độ không dám cất tiếng kêu cứu nữa, bởi cô bé hiểu rằng có kêu cứu cũng chẳng giải quyết được gì. Đám người đó chạy xe với tốc độ nhanh, đã vậy còn bon bon trên đường cao tốc, dù có đập nắp cốp hay gào thét thảm thiết để gây sự chú ý của mọi người xung quanh thì đều trở nên vô ích.
Khóc đến một mức nào đó, nước mắt trên khóe mi cô khô dần lại, nó dường như đã đánh động được sự vô nghĩa đấy nên quay trở lại tuyến lệ chảy ngược vào trong. Giờ khắc này Bạc Nhược chỉ còn biết căng rộng màng nhĩ ra để hóng hớt mọi hoạt động bên người chiếc xe. Tiếng gió ù ù hình như đã chấm dứt, hơn nữa bản thân cô cũng cảm thấy được cơ thể mình bị lao về phía trước đập vào nắp cốp. Có lẽ chiếc xe đã dừng lại.
Một tia sáng len lỏi qua hai con ngươi của Bạc Nhược khiến cô bị chói mắt mà bất giác nhắm chặt mắt lại. Đến khi mở to ra nhìn thì mới phát hiện cốp xe đã được mở ra, cô thấp thỏm ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, cô ngoảnh trước ngoảnh sau, ngó ngang nhìn dọc. Nơi này, sao lại tồi tàn đến thế chứ? Khắp nơi toàn là bao lớn bao bé đựng rác rưởi hôi hám, đã vậy ở giữa nơi này lại có một ngôi nhà cấp bốn mọc lên hình như là vừa mới xây xong nên chưa được quét một lớp xi măng bao phủ.
Một người đàn ông tiến lại gần xốc cổ áo cô lên bế vác trên vai bước vào trong căn nhà đó. Bước vào trong hắn đặt cô xuống rồi nở một nụ cười quái ác. Cô linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành sắp diễn ra. Cô có để ý những người vào trong đây đều có hình dáng quái dị, trên lớp da đều xăm trổ những hình thù ghê rợn cùng với điệu cười gian mãnh. Hình như chúng đang buôn bán thứ gì đó nên mang theo rất nhiều tiền.
"Tiền trao hàng múc nhé chú em!"
Tên đối diện với cô ném cho người đàn ông kia một va li đựng toàn tiền, cô rùng mình phát rợn không biết họ làm gì mà có nhiều tiền thế.
"Mong chúng ta sẽ còn hợp tác nữa."
Dứt lời hắn ta bỏ đi để lại cô một mình ở đó với một đám đàn ông quái đản. Cô giương hai con mắt đề phòng nhìn chúng, bàn chân xoay chuyển tạo thành một thế phòng thủ nhưng rất kín đáo. Chỉ chờ chúng có hành động gì xâm phạm đến cô thì cô sẽ bán sống bán chết, vắt chân lên cổ mà chạy khỏi đây.
Tên cầm đầu hài lòng, gật gù với cô như đang tán thưởng thứ gì đó trên người cô. Theo phản xạ tâm lý cô giơ hai tay đan chéo lại trước người. Trái với những gì cô nghĩ bọn chúng tự dưng phá lên cười như điên. Hành động này của cô khiến chúng buồn cười đến vậy cơ à?
Đến lúc này đây cô mới biết hóa ra mình đã bị bán cho một bọn buôn người. Hành động của cô gọi là quá đỗi ngây thơ mà càng ngây thơ thì bọn chúng càng thích.
Bọn họ lột sạch quần áo cô ra mặc kệ lời van nài thảm thương của cô. Nhưng tuyệt nhiên không hiểu vì sao bọn chúng lại không dám cởi quần lót của cô ra. Tay thằng nào thằng nấy đều sờ mó người cô, có đứa còn liếm láp từng lớp d.a thịt của cô khiến cô rùng mình buồn nôn. Nhưng rồi bọn chúng đều dừng lại đúng chừng mực. Cô không biết nên vui hay nên buồn đây, cô đã khóc đến mức không còn giọng nữa rồi. Bọn chúng lấy một tấm voan đen nhưng lại gần như trong suốt mặc lên người cô, rồi đẩy người cô vào trong một cái lồng sắt. Hai thằng hai đầu khiên lồng lên rồi đặt lên xe tải sau đó đóng nắp thùng lại.
Một lần nữa cô bị ném vào trong một khoảng không tối om đến nỗi cô chẳng còn nhìn ra được những thứ xung quanh mình. Cô sợ hãi tột độ co rúm mình lại một góc lồng chờ đợi kết cục tiếp theo của bản thân. Không biết chiếc xe đã đi đâu và dừng lại tại đâu, cô chỉ biết quãng đường ấy khá là dài bởi vì nó đủ để cô ngủ một giấc. Tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một chiếc gi.ường nhưng xung quanh thì lạ hoắc.
"Tỉnh rồi à?"
Một người đàn ông bước vào trong bộ vest xanh lam, hắn ta không quá dữ tợn như đám người kia nhưng cô có thể nhìn ra được sau vẻ ngoài thanh lịch ấy lại là một trái tim đẫm sự máu lạnh, giả tạo.
Lam Bạc Nhược không đáp lại lời của hắn, cô khẽ thu mình vào trong góc tường để rồi cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn. Hắn ta thấy vậy liền vỗ vỗ đùi mình ra lệnh cho cô ngồi lên chỗ đó nhưng cô vẫn vậy, vẫn lì lợm không làm theo. Có vẻ như cô đã thách thức giới hạn chịu đựng của hắn, lần đầu tiên hắn gặp một con bé bướng bỉnh đến thế. Tức mình hắn túm tóc cô kéo ra chỗ hắn, mặc dù đau đớn đến phát khóc, da đầu y như kiểu đang bị lột ra vậy nhưng cô vẫn không cất tiếng van xin.
Lúc này, khi đã ngồi trên đùi hắn bị hắn ép phải ngẩng mặt lên nhìn, cô mới để ý kỹ khuôn mặt này. Không phải đẹp trai mà là quá đẹp đến mức một đứa trẻ con như cô sợ hãi mà bất giác rùng mình. Khuôn mặt dài kéo theo cái cằm chỉa đã vậy lại được ban cho một bờ môi khá dày. Ôi không! Cô sợ quá rồi! Hắn ta giống như một yêu quái vậy, hơn cả thế khi kết hợp với cái mái tóc đỏ au kia thì càng man rợ hơn. Cô rùng mình một phát, cả cơ thể lạnh toát đi vì sợ.
Hắn với tay lấy cái điều khiển bật tivi trước gi.ường. Màn hình vừa được mở lên thì cô phải bịt miệng ngay để tránh gào thét lên. Hắn đang cho cô xem thứ gì đây? Sao lại có đôi nam nữ không mặc quần áo trườn lên nhau hôn hít liếm láp một cách ghê tởm đã vậy còn...cô không dám nhìn nữa. Cô lấy tay che mắt mình lại nhưng hắn đã phát hiện ra, hắn túm lấy cổ tay cô giữ chặt lấy ép cô phải banh rộng mắt mà nhìn đoạn clip trên tivi.
"Mở to mắt ra mà học tập, tối nay áp dụng y nguyên bài học này để phục vụ khách cho tao."
Lam Bạc Nhược lắc đầu lia lịa, cô vẫn không chịu mở mắt. Cô không muốn thấy cảnh tượng ghê tởm này, càng không muốn nghe nhưng âm thanh ma mị phát ra từ cuốn clip kia. Toàn những thứ đồi bại xâm nhập vào não cô, mặc dù cô nhất quyết đẩy chúng ra, tránh xa chúng nhưng con người ác quỷ này lại khăng khăng muốn tẩy não cô, muốn reo rắc vào đầu cô những thứ bẩn tưởi ấy. Cô không chịu, hắn gọi một tên nữa vào giữ chặt lấy người cô, dùng hai ngón tay banh mắt cô ra ép cô nhìn thẳng vào màn hình tivi. Nước mắt cô chảy ròng ròng tràn xuống gò má, cô van nài bọn chúng hãy tha cho cô nhưng đáp lại chúng chỉ cười và nói rằng đây là nhiệm vụ của cô buộc phải học tập và noi theo.
Thấy cô khóc nhiều quá bọn chúng liền tắt tivi đi, ném cô lên gi.ường. Cô sợ hãi lùi về một góc, giương hai con mắt to tròn căm phẫn nhìn chúng. Cổ chúng hình như có cái gì đó đang nhấp nhô, phải chăng chúng đang kìm nén điều gì? Mặt mũi bọn chúng càng lúc càng gian mãnh, hai tên giằng co nhau lao vào ôm lấy cô. Cô hoảng sợ chạy xuống gi.ường kiễng chân với lấy cái nắm cửa mở ra, ba chân bốn cẳng chạy thoát khỏi căn phòng đồi bại ấy. Cô càng chạy càng cảm thấy cơ thể mình càng nặng thêm, dường như không còn đủ sức để chạy nữa. Chúng đã đuổi kịp đến cô, túm lấy mái buông xõa mà giật lại. Cô đau đớn gào khóc van xin, cô vùng vẫy trong một khoảng không gian vắng lặng mong sao có người nghe thấy tiếng kêu cứu ấy nhưng có lẽ là vô ích rồi.