Tình Lay Động Lòng Nhói Đau ( chương 2)

Ẩn Nguyệt

Thành viên
Tham gia
19/8/2021
Bài viết
8
Lam Cẩn Phàm ném cô bé vào trong phòng V.i.P đã đặt sẵn, bây giờ cô đã được hắn mua về, hắn không muốn cô ra ngoài với bộ dạng khỏa thân như vậy. Nhưng nhìn kĩ thì cũng thật mê người, tuy nhiên cô bé này chưa đến mức khiến đứa con của hắn thức dậy.

Hắn nhếch mép vuốt ve con mồi vừa mới mua được, hắn thực không muốn một tinh hoa đẹp đẽ thế này lại rơi vào tay mấy lão già kia, như vậy chẳng khác nào dẫm phải bãi phân trâu. Suy cho cùng hắn vẫn còn giữ chút tình người chứ không hẳn là vô lương tâm như ban nãy khi đứng nhìn người phụ nữ mang thai bị lôi xồng xộc vào phòng phục vụ lão bụng phệ.

Hắn đứng đối diện với cô bé, đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt ve làn da căng mịn của cô rồi dựng lại trên cằm. Cô bé nhắm tịt mắt mặc cho hắn sờ mó cơ thể mình nhưng hắn lại cảm thấy con báo con này thật không đơn giản. Hắn bóp cằm cô thô bạo mà nâng lên khiến hai má của cô đau nhức nhưng vẫn cố gắng gượng:

" Còn nhỏ mà đã biết câu dẫn đàn ông rồi? Lớn lên muốn làm gái điếm hay sao? "

Dù nhỏ tuổi nhưng cô bé vẫn nhận thức được ý nghĩa rõ ràng trong lời nói mỉa mai, châm biếm đó. Hắn đang dẫm đạp lên sự tôn nghiêm, lòng tự trọng của cô, theo phản ứng tâm lý của một con người có nhận thức cô bé dùng sức hất tay hắn ra cầm lấy một cánh tay cắn mạnh vào. Hắn gồng mình lên để lộ ra cơ bắp rắn chắc. Tuy không đau nhưng chắc cũng tê tái d.a thịt. Chỗ cô cắn bắt đầu rỉ máu, qua đó cũng đủ để hiểu được rằng sự căm phẫn của cô đã tăng lên tới đỉnh điểm ngay sau lời nói ấy.

Hắn tức giận hất mạnh tay một phát khiến người cô bé văng vào trong góc tường đập mạn sườn vào bức tường xi măng. Có lẽ là đau đấy nhưng không hiểu sao cô bé không khóc, khóe miệng cô rỉ máu lăn dài xuống. Ánh mắt căm hận giương to tròn nhìn hắn. Con báo con này thật hoang dã, ai làm gì cũng được nhưng chớ dại mà động vào cơ thể hoặc xúc phạm nó qua lời nói nếu không nó sẽ xù lông mà dùng hết sức lực để phản kháng lại. Thậm chí là dùng cái chết chứ quyết không để sự trong sạch của mình bị hoen ố.

Ủy Đằng đứng bên cạnh Lam Cẩn Phàm chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh khá sốc khi một cô bé chỉ mới tám tuổi mà lại có gan làm như vậy. Nhưng điều anh càng bàng hoàng hơn là phản ứng của Lam Cẩn Phàm. Nếu như người cắn hắn là một người khác thì chắc chắn rằng mạng sống cũng chẳng còn nữa rồi. Hắn dường như đã cố kìm nén sự hung bạo của mình để chừa cho cô bé chút sự sống. Anh rút lọ sát trùng mini và một chiếc băng gạt ra định tiến lên xem xét vết cắn cho hắn nhưng lại bị hắn gạt đi, thay vào đó hắn cất giọng ồm ồm băng lãnh ra lệnh cho anh phải hoàn thiện ngay sau khi hắn nói:

" Tôi muốn nhận nuôi con báo nhỏ này!"

Nói ít hiểu nhiều! Đây là quy tắc của Lam Cẩn Phàm, cho dù hắn không nói rõ ràng những điều mà đối phương cần phải làm nhưng thông qua đó cũng đủ hiểu nhiệm vụ của minh là gì.

Ủy Đằng lại một lần nữa bàng hoàng, hắn ta chỉ mới có mười tám tuổi thì nhận con nuôi làm gì chứ? Đã vậy lại còn là một cô ba vừa mới được hắn mua từ đám buôn người trong Night Angel. Phải chăng, cô bé kia có cái gì đó khiến hắn để ý tới? Không thể đoán mò thêm nữa vì đây không phải điều anh cần phải tìm hiểu.

Lam Cẩn Phàm ra ám hiệu ý chỉ cô bé bò lại hắn nhưng cô bé vẫn lì lợm ngồi yên ở góc tường trừng mắt nhìn hắn với hai con người ánh lên vẻ để phòng tuyệt độ. Nhưng sự gan lì đó khiến hắn không bực mình trái lại còn rất vừa ý. Tưởng chừng như không sợ nhưng thực chất lại đang cố gắng nén cơn sợ hãi ngược vào bên trong. Hắn bất giác nở nụ cười hài lòng, ngồi xuống mé gi.ường nắm lấy tay cô bé kéo vào lòng mình. Một tay hắn giữ cổ tay cô bé, tay còn lại quệt vết máu trên miệng cô rồi đưa lên đầu lưỡi nhấm nháp. Mùi vị không tồi, tanh vừa đủ hơn nữa còn giống như đang có một mùi thơm nồng của sự quyến rũ đến mê người.

Khi đã nắm lấy tay nắm cửa định mở ra thì Ủy Đằng bất chợt quay người lại. Anh ngu ngốc quá, giờ mới nghĩ ra điều bất cập trong việc nhận nuôi này nếu mà thiếu nó hẳn là thủ tục sẽ không thể thực hiện. Song anh tự trách cứ bản thân mình tại sao lại ngáo ngơ đến mức vậy, bao nhiêu năm huấn luyện mà ngay cả một chút sơ xuất thôi cũng phạm phải.

" Lam tiên sinh, còn tên của cô bé."

Ủy Đằng nhắc đến tên, Lam Cẩn Phàm cũng chực nhớ ra điều hắn đã quên khuấy nãy giờ, thể nào hắn cứ cảm thấy bản thân mình còn thiếu thứ gì đó chưa làm.

Cô bé vẫn nhìn hắn bằng hai con người phẫn nộ và cơ thể rụt lại đề phòng hắn có hành vi xâm phạm cơ thể. Đối với cô bé, ngoài bản thân cô ra thì chẳng có ai tốt cả. Hắn bỏ hàng trăm tỷ ra để mua cô thì làm sao chứ? Chẳng qua chỉ là muốn tùy ý sử dụng con mồi một cách dễ dàng mà không cần thông qua chủ nhân của nó.

Lam Cẩn Phàm nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn, quan sát từng đường nét rõ rệt, hắn vô tình phát giác ra hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, chợt hắn có cảm giác thân quen đến lạ kỳ nhưng đó chỉ là suy nghĩ tạm thời thoáng qua xong lại vụt tắt nhanh chóng.

Tám tuổi bị đưa lên sàn đấu giá làm mồi nhử những kẻ hào phóng sẵn sàng bỏ tiền túi ra để mua một đêm làm tình thỏa mãn dục vọng thì hẳn cuộc sống trước khi đó cũng chẳng suôn sẻ gì.

" Tên là Bạc Nhược đi, Lam Bạc Nhược."

Con báo nhỏ đã có tên rồi. Cô tên Lam Bạc Nhược. Cô cẩn thận khắc ghi từng chữ vào trong đầu như đang tự mình mở tiệc ăn mừng sự kiện trọng đại của bản thân.

Lam Bạc Nhược được hắn quấn lên người chiếc áo vest trên mình hắn rồi bế ra chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền. Hắn đặt cô ngồi vào ghế sau rồi chính mình cũng ngồi cạnh cô. Hắn liếc qua đồng hồ trên bệ điều khiển đã gần một giờ đêm rồi. Ánh đèn điện hai bên đường vẫn rực sáng nhưng chỉ được một khoảng xong sau đó lại tối sầm rồi lại nối tiếp một cây cột điện nữa. Nó tựa như con đường mà Lam Bạc Nhược đang đi vậy. Cô không thể tự tiện điều khiển nó nhưng cô có thể trôi nổi từ bóng tối đến ánh sáng rồi lại quay trở lại bóng tối và cứ tiếp diễn như vậy. Hôm nay cô được hắn chuộc thân nhưng sau đó đâu ai có thể chắc chắn rằng hắn không nhượng lại cô cho người khác?

Chiếc Rolls-Royce quyền quý dừng lại tại một căn biệt thự khang trang, cô không kịp quan sát hết không cảnh của nó bởi hắn đang bế cô trên tay, ép cô đối diện với lồng ngực hắn. Nhưng cô có cảm nhận được nơi này quả thực rất rộng lớn.

" Lam tiên sinh đã về."

Quản Gia Âu Dương khom người cúi chào Lam Cẩn Phàm, ông phục vụ Lam Gia đã lâu nhưng xưa nay ông chưa từng nghe nói chủ nhân thích trẻ con chứ chưa nói gì là bồng bế trên tay. Hắn không đáp lại thẳng thừng đưa cô lên trên tầng, như đã điện báo trước với Âu Dương, một căn phòng công chúa với hai màu chủ động là hồng và trắng từ giờ sẽ dành riêng cho Lam Bạc Nhược.

Hắn biết cô đã mệt nên đặt cô xuống chính giữa chiếc gi.ường để cô tựa lưng vào tấm đệm ấm áp, tạo cảm giác thoải mái hiếm gặp. Đúng vậy, từ lúc nhận biết được đến giờ cô chưa từng được nằm lên một thứ mềm mại thoải mái đến vậy. Thứ họ cho cô nằm là những thanh sắt được xếp với nhau và trải lên trên một tấm chiếc rách nhốt trong căn phòng bừa bộn bẩn thỉu nồng nặc mùi hôi. Bạc Nhược mệt mỏi nhắm mắt lại tận hưởng chiếc gi.ường ấm áp này, cô kéo chắn qua cổ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
 
×
Quay lại
Top Bottom