- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Đứa con gái thả tóc như sương chiều bảng lãng, bay bay trong cuối ngày mộng mị. Hỏi mẹ.Tình yêu là gì?Người phụ nữ ngắm đứa con gái trong ánh mắt giăng sương, tỏa chút ánh sáng ấm dịu dàng làm tan cả giá lạnh đầu đông. Trả lời.Không biết con à.Nói thật. Đến giờ người phụ nữ đã là mẹ của ba con, mòn gót trên con đường máu chãy về tim giữa tình yêu, gia đình và cuộc sống. Người phụ nữ không còn biết tình yêu là gì nữa.Ngẫm nghĩ. Một phút. Trả lời. Có thể.Tình yêu là nỗi nhớ. Mỗi khi. Xa người đàn ông của đời mình.Một mối tình như sương sớm ủ lá. Mong manh và trơn tuột. Dễ dàng. Bất kỳ khi nào có những cơn gió định kiến của đời thường lướt ngang hay cái nắng đời áp đặt, nghiệt cay chói chang trên mỗi thân phận người. Môn đăng hộ đối. Người đàn ông của đời mình sống trong lý tưởng đáng yêu nhưng về vật chất đời thường thì thốn thiếu. Vương tội.Từng tưởng không đến được với nhau khi khoảng cách giữa giàu nghèo theo nhiều người nói, xa xôi đến nỗi nghĩ tình yêu nên dừng lại khi vừa mới gặp nhau. Chục lần.Người phụ nữ không thể xa người đàn ông trọn ngày. Trăm lần. Vì nỗi nhớ nhung lấp kín con tim và đôi mắt chất chứa ảnh hình thương yêu, khiến xung quanh chỉ còn duy nhất ánh sáng soi độc lối về với mái nhà có một người đàn ông. Đợi chờ. Lặng thầm. Âm ỉ và bỏng cháy dưới ánh mắt cay mùi khói thuốc hay vì một điều gì không cần khai cặn kẽ.Đứa con gái ngồi nghe mẹ nói, khép lại màn mi cong đi vào trong tiềm thức. Thấy nỗi nhớ cũng đầy vơi.Người con trai của đời mình trong mỗi lần hẹn. Đúng giờ. Chỉ riêng nó - đứa con gái thường hay đợi chờ. Bực bội. Một buổi ăn, một lần café hay đến tận khi gọi chồng xưng vợ sau tiếng cầu hôn. Ngờ nghệch hỏi có phải dại khờ, khi là con gái ai lại không để cho con trai chờ đợi một vài lần để thấy mình vẫn còn giá cao. Ngờ nghệch.Thật là…Vẫn nghĩ đấy thôi nhưng tính vậy biết sao, đến giờ đứa con gái vẫn không thực hiện được. Dù chỉ một lần. Nghe con tim mình rung lên một nhịp đập. Khác thường. Mong ngóng một dòng tin, chờ nghe một tiếng nói và đôi khi chỉ là được thấy một nụ cười từ người con trai của đời mình trong mỗi lần hò hẹn.Thấy thấp thoáng. Dưới một mái nhà. Hình ảnh người phụ nữ thay bẳng ảnh hình người con gái.Tình yêu là những giận hờn vu vơ. Người phụ nữ bỏ gương mặt với hàng mi đang khép lại, ướm mắt vào bầu trời rạng nắng hoàng hôn. Mĩm cười với những ký ức xưa.Không biết bao nhiêu lần. Hờn giận. Từ to đến nhỏ. Từ chuyện cái ăn, cái lo đến tận chuyện con chó lạc đường cũng không hiểu lý do vì sao giận hờn. Với từng ấy thời gian. Một tiếng khóc trẻ thơ, một câu chuyên vu vơ đến một món đồ vừa tặng v.v. Yêu thương. Gửi vào trong những giận hờn vu vơ.Lúc đấy. Thấy tình mong manh, dễ vỡ như một hạt sương khuya.Đứa con gái đưa mắt đồng hành với người phụ nữ về một phía trời xa, ướm vào bóng chiều tà đang trượt từng quãng lướt ngang lưng trời. Đưa màn môi liếm nhẹ gió.Thấy dư vị vẫn còn. Dỗi hờn từ những ngày giấy trắng mực xanh. Nghịch ngợm. Hai đứa cãi nhau như chó mèo đến tận lúc thị thành vẫn còn từng ấy những gì cãi nhau hờn giận và đến bây giờ khi hai hồn đậu lại dưới một mái nhà vẫn còn tiếng nhỏ to. Hờn giận. Hỏi đấy có phải gọi là tình yêu đằng sau đợi chờ.Tình yêu là những thứ không thể nói thành lời.Người phụ nữ đưa đôi mắt sương giăng, quay trở lại nhìn đứa con gái mắt vẫn còn ngẫn ngơ giữa trời. Vu vơ.Vẫn thấy một con đường tăm tối, chưa mịt một lối về. Giữa đêm. Chiếc xe đạp cà tàng đậm một bóng đàn ông hiên ngang đèo người phụ nữ phía sau cùng với đứa con ngồi trước ghi đông. Bồng bềnh. Xe tưng tửng trên những hòn đá nhỏ to như nhảy múa với màn đêm. Quá khứ. Vẫn còn ghi lại một câu chuyện, một nổi niềm. Giản đơn khó tìm.Có thể là thế thật.Vẫn thấy con đường, con đường cũ. Vẫn thấy ngôi trường, ngôi trường xưa. Mưa vẫn bay như hôm nào. Ngồi phía sau lưng anh thả tóc bay bồng bềnh giữa lúc bình mình vừa lên.Trên con đường gió bụi, người xe rượt đuổi cho kịp một buổi làm. Ngồi phía sau lưng anh nghe một mùi không lạ, mùi đàn ông tỏa ra từ phía trước, mùi của riêng anh.Trên con đường nắng vẫn chưa lên hết trọn. Ngồi phía sau lưng anh trên chiếc xe hậm hực gào thét vì đã bị bốc lột tận cùng. Thấy vật chất không tồn tại, dẫu rằng nó luôn chực chờ trong mỗi giờ sống để buộc người nghĩ suy.Giờ không còn nghĩ nữa, chỉ ngồi phía sau lưng anh. Bình yên. Một bờ vai trãi rộng. Chỉ biết nói cảm ơn anh đã cho em cảm giác này. Được làm vợ anh.Nghĩ. Nếu có một ngày về lại chuyện trò dưới ánh chiều tà, ắt hẳn là đứa con gái sẽ thôi không còn hỏi mẹ: tình yêu là gì.