Tình cờ gặp "Anh"

Vũ Huyền00

Thành viên
Tham gia
28/9/2024
Bài viết
2
TÌNH CỜ GẶP “ANH”
Ngày hôm ấy, trời nghiêng nghiêng cơn nắng đổ, tôi và anh cũng tình cờ gặp nhau. Những tiếng lá rì rào gọi đón gió, nghe phảng phất hương hoa sữa vừa chợp mắt, cùng tiếng gọi chào nhau thân thiết của những chú chim chào mào. Tại vùng đất thủ đô, tôi vô tình va phải anh khi sắp trễ giờ cho buổi xem phim vừa đặt lịch. “Xin lỗi anh vì tôi đang gấp!”, vì tôi đi quá nhanh làm túi đồ ăn anh vừa mua rơi hết ra đất. Từ lúc va chạm, anh đã không nói một lời nào, mãi đến lúc tôi và anh cùng cúi xuống nhặt lại trái cây, tay của hai chúng tôi chạm vào nhau. Anh vội cất tiếng “Xin lỗi cô, mạo phạm cô rồi!”, tiếng nói anh ồn tồn và nhẹ nhàng, khẩn thiết. Anh cười gượng và trong nét mặt đỏ bừng như một đứa trẻ vừa phạm lỗi đang chờ sự trách phạt của phụ huynh, khi ấy, tôi đáp: “Không sao thưa anh, vốn dĩ tôi đã sai trước khi vô tình va phải anh!”
- Anh nhẹ giọng nói: “Không, thưa cô là do tôi cả, là do tôi đã không quan sát xung quanh, để cô suýt ngã!”
- Tôi cười và bảo anh: “Lỗi cùng một phần là do tôi, trái cây cũng đã hỏng cả vậy nên tôi đền cho anh nhé!” Tôi đưa tay vào túi, định lấy tiền và đưa cho anh nhưng trớ trêu tôi đã quên mang ví khi ra khỏi phòng trọ. Tôi cười gượng và nói: “Thưa anh, tôi để quên ví ở phòng, nếu anh cảm thấy không phiền hãy giữ số tôi nhé, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho anh,...” Nói rồi tôi lấy bút và viết số lại cho anh,...
- Anh vừa nói: “ Không cần,....” Thì tôi đã đi mất.

[...] Hai hôm sau, anh chủ động liên lạc lại cho tôi. Nhờ có số điện thoại mà anh tìm được Zalo của tôi. Anh gửi lời mời cùng lời nhắn: “Chào cô, tôi là người vừa va phải cô hai hôm trước”. Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của anh. Năm phút sau, anh phản hồi:
- “Chào cô, khoảng trái cây kia cũng không hỏng, nên cô không cần đền bù cho tôi đâu.”
- Tôi đáp lại tin nhắn của anh: “Nến anh không nhận khoảng đền bù, vậy tôi mời anh một chầu nước nhé?”, anh soạn tin rất lâu, rồi lại đáp chỉ vỏn vẹn vài từ: “Thôi vậy, chủ nhật này gặp cô ở nhà ga nhé!”. Vốn dĩ phòng trọ của tôi và nhà ga cũng cách không quá xa, chỉ mất 10 phút là đến nơi hẹn.
- Anh bảo: “ Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ!”
*
* *
[...] Hôm nay là chủ nhật, đúng như lời hẹn, anh đã đến và rất đúng giờ. Với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, sơ vin phẳng lì. Anh đứng đó đôi mắt đeo kính cận, đang ngắm nhìn dòng người lướt qua. Nắng vừa tắt trên những tán lá mỏng, bóng mây vừa chuyển màu trên bầu trời xanh thẳm. Phải, là mưa!. Khi ấy, tôi cũng vừa đến. Cơn mưa đổ ào như dòng thác chảy. Anh vội mở ô và che cho tôi.

- "Chào cô, để cô vương phải mưa" anh nói với giọng chậm rãi và lo lắng: " Cô lạnh không, mình vào quán ngồi nhé!”

- Tôi nhẹ giọng bảo anh: "Không sao thưa anh”, nói rồi tôi và anh cùng bước vào quán. Anh lấy áo khoác của mình phủ lên vai tôi, bất giác anh nói: " Đừng để cảm lạnh!". Anh hỏi tôi " Cô uống gì?" tôi đáp: " Gọi giúp tôi một ly trà nóng". Do ngoài trời đang mưa và tôi vẫn đang đau họng nên không thể uống đá. Anh gọi cho tôi một ly trà nóng và nói nhỏ với viên phục vụ, tôi không nghe rõ. Mãi đến lúc nước được đem ra anh mới bảo tôi:
-"Nghe giọng cô, tôi đoán nghĩ cô đang đau họng, nên đã gọi cho cô một ly trà tắc ấm"
- Tôi đáp lại anh: "Cảm ơn anh" nói rồi anh gọi cho mình một ly cà phê nóng.

-Anh nói: " Xin lỗi cô, chọn ngay ngày mưa lớn, để cô phải ướt rồi"

- Tôi vội bảo: "Không, thưa anh, là do tôi chọn sai giờ mới phải!". Hai đôi mặt ngượng ngùng nhìn nhau, không nói. Mãi đến lúc ra vê anh mới bảo:

-" Để tôi mời cô nhé!", rồi anh nhanh chóng đưa tiên cho người phục vụ. Tôi vẫn chưa phản ứng kịp. Đưa tay sờ lên vai, chợt nhận ra mình còn khoác áo anh, định đưa tay lấy và trả lại cho anh thì anh khẽ nói:

- "Trời còn mưa cô cứ giữ áo nhé, kẻo lạnh!", nói rồi anh lấy ô che cho tôi, ra khỏi nhà ga, anh hỏi địa chỉ và đưa tôi về. Trên xe, cả hai người trầm ngâm, thơ thẩn, bất giác anh hỏi: " Cô tên gì?"

- Tôi vội đáp: " Tôi tên Giang", anh nói: " Tên cô nhẹ nhàng, mềm mại như dòng sông cuộn chảy". Tôi cười với đôi má ửng đỏ, không nói, anh bảo mình tên Minh. Tôi bảo: - "Tên anh thật đẹp!", mãi nói nên cũng đến phòng trọ của tôi, chào tạm biệt và anh bảo:

- "Không biết khi nào mới hẹn được cô một lần nữa." tôi đáp lại anh: " Mưa cũng không còn rơi, anh về cẩn thận nhé!"

[Còn tiếp..]
 
×
Quay lại
Top Bottom