[Tình cảm hiện đại + bar] HẠ TUYẾT - Summer Snow

Nhìn gương mặt tiếc nuối của mọi người, Thục Nghi cười bảo:

“Thôi nào! Chỉ là rơi khỏi bar Gossi chứ có phải Nghi đi chết đâu mà sao mặt ai ai cũng như đưa đám vậy. Thỉnh thoảng, Nghi sẽ lại về thăm mọi người.”

“Đột nhiên nói nghỉ là nghỉ luôn, đường đột quá chừng.” – Bình Mai tặc lưỡi – “Bộ em có việc làm mới hả hay kiếm được anh nào giàu sụ đấy.”

“Phải đó! Sao nghỉ ngang hông thế? Bất ngờ thiệt chứ.”

Nghe câu hỏi tiếc nuối của Thu Ánh, Thục Nghi chỉ biết mỉm cười, trong đầu nhớ về chuyện đêm qua...


Sau khi chờ Thục Nghi nín khóc và bình tĩnh lại, Tri Đồng liền đề nghị:

“Anh thấy em nên nghỉ làm ở bar. Tính em ương bướng lại dễ bị nói khích thế nào cũng có ngày rước hoạ vào thân. Vả lại, anh thật sự không muốn trông cái cảnh em đứng bàn phục vụ cho mấy tên không ra gì.”

Nấc khẽ, Thục Nghi trả lời ngập ngừng:

“Nhưng không làm PR thì em biết làm gì? Người thất học như em, ở đâu mà chịu nhận.”

“Chuyện đó, anh sẽ nghĩ cách... Nói chung, em đừng làm PR nữa.”

Trông nét mặt nghiêm túc của Tri Đồng, Thục Nghi giấu tiếng thở dài. Vốn dĩ, có ai lại thích làm ở bar, cũng vì hoàn cảnh ép buộc và trên hết là thất học không bằng cấp. Bởi gia đình quá nghèo nên cô phải nghỉ học khi vừa lên lớp bốn. Giờ ngoài việc đọc, viết chữ rồi tính toán đơn giản ra, cô còn làm được gì... Đang rối bời với vô số dòng suy nghĩ ngổn ngang thì chợt Thục Nghi thấy ngay túi áo vet anh chàng thiếu gia mặc có tấm bảng nhỏ màu vàng đề tên công ty ELLE. Tức thì, một ý tưởng mau chóng xuất hiện.

“Đúng rồi! Hay anh cho em vào công ty ELLE của anh làm việc đi!”

“Vào công ty ELLE?” – Tri Đồng nhíu mày – “Nhưng việc tuyển người rất kỹ lưỡng, nếu không có bằng cấp thì...”

“Ngốc ạ! Em có bảo anh cho em làm việc ở văn phòng đâu chứ. Ừm... em làm tạp vụ cũng được mà. Anh là giám đốc, chỉ cần vài ba câu nói chắc sẽ được, nhỉ?”

“Em chịu làm tạp vụ à?”

“Trời! Người không bằng cấp như em được xin làm tạp vụ cho một công ty lớn như thế là may mắn lắm rồi, em nào dám đòi hỏi. Đừng lo, cực mấy em cũng chịu được vì lúc nhỏ em quen đi làm thuê cho người ta.”

Đảo mắt, Tri Đồng có vẻ hơi lưỡng lự. Tuy nhiên, ý này của Thục Nghi không đến nỗi tệ. Dẫu sao trước tiên điều quan trọng là đưa cô ra khỏi bar Gossi, còn các vấn đề khác từ từ tính tiếp...


Bỗng có người lay gọi: “Ê, làm gì thẫn thờ thế? Sao im re vậy?”

Thục Nghi thoáng giật mình, quay qua:

“Hả? À, bận suy nghĩ một số chuyện thôi. Mà sao không thấy Hạ Tuyết với Hà Dương?”

“Hạ Tuyết hình như chưa vào. Còn Hà Dương... Nó kìa, mới nhắc đã có, linh thật!”

Vừa mới thấy Thục Nghi là Hà Dương đã bước đến gần, vẻ mặt vẫn còn ngạc nhiên, hỏi:

“Chị Nghi, nghe nói chị rời khỏi Gossi luôn, có thật không ạ?”

“Ừm, tạm thời mọi người làm việc đi, Nghi muốn bàn riêng với Hà Dương vài chuyện.” – Thục Nghi đưa mắt sang những PR khác, đề nghị.

Những người nọ nhìn nhau rồi lần lượt đứng dậy rời phòng locker. Quan sát xung quanh xong, Thục Nghi mới đảo mắt trở lại cô em gái còn đang ngồi chờ đợi:

“Dương, chị đã biết hết rồi... Chuyện em với Tri Đồng là anh em cùng cha khác mẹ.”

Đối diện, Hà Dương thoáng bất động và chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm.

Trong khi Thục Nghi đang nói chuyện với cô bé họ Hà thì ở ngoài ngay bàn VIP, Tri Đồng lại gặp Phụng “tỷ”. Chẳng biết nàng PR này muốn làm gì nữa.

“Anh uống với tôi một ly được không?” – Phụng “tỷ” đưa ly thuỷ tinh có chứa chất lỏng màu đỏ ra trước mặt chàng trai, mời mọc.

“Xin lỗi vì chắc tôi phải từ chối.” – Tri Đồng nghĩ mình nên đề phòng cô chị đại này.

Lặng im vài giây, tay vẫn còn giữ ly rượu, Phụng “tỷ” chậm rãi bảo nghe đều đều:

“Đúng là đêm qua tôi không nên làm vậy với Thục Nghi. Tôi thừa nhận mình hơi quá đáng, may là không xảy ra chuyện đáng tiếc. Suy cho cùng, cả hai đã từng là chị em trong một thời gian dài. Giờ nghe tin Thục Nghi rời khỏi Gossi, lòng tôi thấy có gì đấy buồn buồn. Chắc là không còn ai để kiếm chuyện nữa ha ha. Tôi cũng dự định sẽ nói lời xin lỗi nó... Nè, xem như nể tình một chút, hãy cùng tôi uống ly rượu cuối cùng này. Thiết nghĩ, giờ Thục Nghi hết làm ở Gossi rồi, chắc anh ít khi ghé qua đây.”

Nghe câu nói vừa trầm vừa nhỏ nhẹ của Phụng “tỷ”, Tri Đồng hơi ngạc nhiên. Chắc có lẽ chưa bao giờ, anh thấy cô nàng PR chuyên gây sự ấy lại đàng hoàng như vậy.

“Thôi được, dù gì cũng nhờ cô mà tôi và Thục Nghi mới có cơ hội bày tỏ tình cảm với nhau nên tôi sẽ uống ly rượu này!” – Tri Đồng đón lấy chiếc ly thuỷ tinh.

“Cám ơn anh.”

Quan sát Tri Đồng đưa ly rượu lên môi từ từ uống cạn, Phụng “tỷ” kín đáo nở nụ cười thích thú. Rõ ràng cô vẫn đang có âm mưu nào đó chứ chẳng hề tỏ ra hối hận hay nuối tiếc như ban nãy đã “diễn kịch”. Đôi mắt sắc bén của cô cứ chăm chăm vào đáy ly, nơi vừa có một viên thuốc mê hoà tan.

.....

Trở lại cuộc trò chuyện kia, trông dáng vẻ im im từ Hà Dương, Thục Nghi nhẹ nhàng:

“Tuy chị không rõ về việc của bố mẹ em nhưng đấy đã là của đời trước và hoàn toàn không liên hệ gì đến đời sau. Tri Đồng và em, cả hai là anh em ruột. Đó là sự thật không chối bỏ được. Chị không có quyền bảo em phải làm thế này mới đúng hay làm cái kia là sai nhưng chị chỉ mong, em đừng từ chối sự giúp đỡ của Tri Đồng. Anh ấy rất quan tâm và lo lắng cho em. Nếu chị nhớ không lầm, anh ấy còn có ý định đưa em rời khỏi Gossi. Dương, cho Tri Đồng một cơ hội được chứ?”

“Anh ta nhờ chị khuyên em à?”

“Không. Tri Đồng kể mọi chuyện cho chị nghe và chị nghĩ mình nên giúp anh ấy, cũng giống như giúp em.”

“Chị Nghi, em biết chị muốn tốt cho em thế nhưng...” – Hà Dương lắc đầu cười nhạt – “Đây là chuyện của riêng em, em hiểu rõ mình phải làm gì. Với Hoàng Tri Đồng, em cần có thời gian để chấp nhận. Mong chị bỏ qua cho sự cứng đầu của em.”

Nhìn Hà Dương hồi lâu, Thục Nghi tự dưng cười nhẹ:

“Hai anh em đúng là giống nhau thật! Okie, chị hiểu rồi. Chị chỉ khuyên em vài điều thôi, còn quyết định ra sao là tuỳ thuộc vào em. Nhưng chị vẫn mong em sẽ chấp nhận người anh trai này. Ừm... Giờ chị phải đến chào quản lý Khương, nói rõ về việc sẽ nghỉ làm. Em ở đây nếu thấy Hạ Tuyết vào thì bảo Hạ Tuyết chờ chị nhé.”

“Vâng, tất nhiên ạ.” – Hà Dương đứng dậy – “Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ! Em sẽ nhớ chị.”

“Biết rồi cô bé, em cũng vậy. Thỉnh thoảng chị nhất định về thăm em và mọi người.”

Sau khi Thục Nghi rời khỏi phòng locker, Hà Dương khẽ thở dài vì bắt đầu suy nghĩ về những điều cô chị vừa bảo...

.....

Nói chuyện với Khương Dung xong, Thục Nghi trở lên sàn để tìm Tri Đồng nhưng không thấy anh chàng đâu. Ngay cả bàn VIP cũ cũng trống trơn. Khó hiểu, cô liền bước đến chỗ Mỹ Cúc đang đứng một mình, hỏi:

“Cúc ơi, bồ có thấy Hoàng thiếu gia, cái anh tên Tri Đồng vừa ngồi ở bàn VIP kia?”

“À có. Ban nãy cách đây gần nửa tiếng, mình thấy anh ta đi với chị Phụng xuống cầu thang phòng VIP. Chắc là đi khách rồi!”

“Lê Phụng sao? Phòng VIP?!”

... Đôi chân bước vội xuống từng bậc thang rồi đi vào lối hàng lang tối hơi hẹp, Thục Nghi mau chóng tìm căn phòng VIP mà Phụng “tỷ” với Tri Đồng hiện đang ở đó. Linh cảm mách bảo cô rằng, người chị đại mưu mô sảo trá đó lại định giở trò với anh chàng thiếu gia. Nhất định, cô tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra.

Cánh cửa phòng VIP cuối cùng mở toang, Thục Nghi đứng sững lại khi một cảnh tượng đập vào mắt: Tri Đồng mình trần nằm sấp trên gi.ường, mắt nhắm nghiền. Tuy phần dưới được đắp chăn che phủ nhưng cô biết chàng trai không hề có mảnh vải nào trên người bởi toàn bộ quần áo của anh đều rơi vung dưới sàn. Và điều gây sốc nhất là, bên cạnh Tri Đồng, Phụng “tỷ” trong dáng vẻ loã lồ đang nằm ôm anh và khi nghe tiếng mở cửa, cô chị đại liền đưa mắt nhìn thì thấy Thục Nghi xuất hiện.

“Có biết phép lịch sự gõ cửa không vậy?” – Phụng “tỷ” thở hắt, từ từ dựng người dậy.

“Cái quái gì đang xảy ra thế?” – Thục Nghi nhìn th.ân thể trần truồng của Phụng “tỷ”, hỏi.

Kéo xếch mép, Phụng “tỷ” chậm rãi bước xuống gi.ường, không chút ngại ngùng, bước đến gần cô gái họ Lý.

“Mắt mù hả? Thì chúng tôi đang ân ái còn gì!”

Khẽ đảo mắt về phía Tri Đồng nằm nhắm mắt trên gi.ường rồi Thục Nghi nhìn sang chiếc bàn gỗ nhỏ thấp gần bên, nơi có ly rượu uống dở và một gói giấy...

“Tại sao cô lại giở cái trò đê tiện này ra hả? Định làm gì với Tri Đồng? Cưỡng bức à?” – Giọng Thục Nghi nghe lạnh lùng nhưng có phần chế giễu trong đó.

“Làm gì là làm gì? Tại Hoàng thiếu gia uống say rồi bảo muốn đi khách với tao nên cả hai mới xuống phòng VIP này.” – Phụng “tỷ” hất nhẹ tóc, khoanh tay phía trước ngực.

“Nè, nói dối cũng phải biết cách chứ, học sinh lớp một còn nói dối hay hơn cô đấy.” – Thục Nghi từ từ tiến lại gần chiếc gi.ường nhìn Tri Đồng – “Có ai đời nào muốn đi khách mà lại ngủ say như chết vậy không chứ?”

“Thì anh ta uống say nên lăn đùng ra ngủ.” – Phụng “tỷ” chưng hửng.

Cười nhạt nhẽo, Thục Nghi hơi xoay người qua bên phải, với tay lấy gói giấy cắt dở nằm trên bàn đưa lên xem xét:

“Ồ, thuốc mê? Không ngờ cô lại biết dùng đến thuốc mê đó.”

“Gì? Gói thuốc ấy của ai, sao tao biết. Lỡ như của vị khách trước vừa mới vào thì sao. Xem ra, mày vẫn không tin Hoàng thiếu gia muốn đi khách với tao nhỉ? Xì! Mày tưởng mình là ai mà anh ta chết mê chết mệt mày. Đàn ông đều như nhau cả thôi, rượu vào thì nhà ngói cũng như nhà tranh ấy mà!”

BỐP! Không rõ Thục Nghi tiến đến gần Phụng “tỷ” từ lúc nào và thẳng tay tát vào mặt cô ả PR lẳng lơ ấy. Lần này, cú đánh còn mạnh hơn lần trước vì mặt Phụng “tỷ” gần như muốn méo hẳn sang một bên.

Sau khi hoàn hồn trở lại, đôi mắt Phụng “tỷ” phun trào cơn điên tiết, hai hàm răng nghiến chặt nghe ken két. Không nhiều lời, cô chị đại lập tức vung tay lên định đáp trả nhưng xui xẻo làm sao vì Thục Nghi đã kịp thời giữ tay ả lại.

“Mày... mày... Con quỷ cái! Dám đánh tao hả???” – Giọng Phụng “tỷ” gầm gừ như con hổ bị giam trong chuồng.

Hướng cái nhìn lạnh băng vô cảm vào đối phương, Thục Nghi nói chậm từng chữ:

“Đừng có mang Tri Đồng ra so sánh với lũ đàn ông thối nát của cô! Chưa hết, tôi từng cảnh cáo: Nếu còn dám đụng đến anh ấy một lần nữa thì đừng trách tôi! Cô không nhớ hả? Xem thường lời nói của tôi chứ gì? Giờ tôi cho cô thấy hậu quả!”

“Con khốn! Mày dựa vào cái gì mà lại tin thằng đó dữ vậy? Chắc gì nó tốt như mày nghĩ nào?” – Phụng “tỷ” điên tiết la lớn.

Trông vẻ mặt kích động dữ dội của cô chị đại, Thục Nghi im lặng chốc lát rồi đáp rõ:

“Vì tôi yêu anh ấy!”

Ánh mắt Phụng “tỷ” đứng yên bất động. Nhưng rất nhanh, cô cười lớn đầy khinh miệt:

“Yêu??? Ha ha ha! Mắc cười ghê! Nghe mà buồn nôn!”

Thục Nghi nhìn chằm chằm Phụng “tỷ”...

Mấy phút sau, Phụng “tỷ” bị Thục Nghi ném mạnh ra khỏi phòng VIP. Khỏi nói, cô chị đại phát điên phát khùng đến cỡ nào, miệng không ngừng gào hét đòi xử lý đối phương.

Trong phòng, bỏ mặc cái thứ âm thanh chát chúa ở ngoài kia, Thục Nghi ngồi xuống gi.ường nhìn Tri Đồng vẫn còn nằm ngủ ngon lành, chẳng biết trời trăng mây nước gì. Thậm chí đến cả việc, bản thân anh vừa sắp bị một cô PR “cưỡng ép.”

“Anh đấy, ngốc thật! Lần sau đừng có tin lời cô ta nữa.” – Thục Nghi luồng những ngón tay vào mái tóc đang ngủ yên đó, mỉm cười – “Thế giới bar đáng sợ lắm, anh không biết hết đâu. Nhưng đừng lo, em sẽ bảo vệ anh! Nhất định như vậy!”

Dứt lời, Thục Nghi cúi xuống tựa đầu lên tấm lưng trần của Tri Đồng, thì thầm: “Anh chỉ thuộc về một mình em thôi, nhỉ?”

.....

Mới từ cầu thang phòng VIP đi lên thì Thục Nghi gặp ngay Hạ Tuyết. Ngạc nhiên vì sao cô bạn lại từ đó bước ra nên Hạ Tuyết hỏi ngay:

“Bộ bồ... đi khách hả?”

“Bồ độc mồm thật.” – Thục Nghi đánh mạnh vào lưng bạn – “Chắc có ngày trinh tiết của mình bị bồ phá hết quá.”

Đối diện, Hạ Tuyết bật cười.

“Đùa thôi, ai chứ Lý Thục Nghi thì giữ mình còn hơn gái nhà lành. À mà nghe Hà Dương nói bồ sẽ nghỉ làm ở Gossi. Tìm được việc mới rồi hả?”

“Có thể nói là vậy.” – Thục Nghi nhún vai.

“Sướng nhé, chúc mừng bồ đã sớm rời khỏi thế giới khủng khiếp này để “hoàn lương”. Mình mừng cho bồ! Nhớ nắm bắt cơ hội đó.”

“Ừ rồi, người đẹp.” – Thục Nghi nhìn nụ cười của Hạ Tuyết, trông nó hơi buồn – “Chuyện của bồ với tay Trọng Lâm thế nào? Ổn chứ?”

“Có gì đâu, cũng bình thường thôi. Gần đây anh ta không đến bar nữa thì đỡ cho mình.” – Cố giữ nguyên nụ cười, Hạ Tuyết thở ra bảo.

Biết cô gái họ Hạ không muốn nói đến vấn đề này nên Thục Nghi cũng chẳng ép nữa.

“Ừm, cố gắng lên nhé! Mình sẽ nhớ bồ lắm đấy.”

“Mình cũng vậy. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.”

Dứt lời, hai cô gái mau chóng ôm nhau. Cái ôm thật lâu và thật chặt như thể họ không muốn phải rời xa. Và trong bóng tối của bar, mắt cả hai đỏ hoe.

Chợt, có tiếng người gọi Thục Nghi từ phía xa. Hoá ra là những cô PR khác.

“Chắc các chị em lại bắt mình uống hết rượu cho đêm cuối đây mà.” – Đẩy nhẹ bạn ra, Thục Nghi thở dài chán nản.

“Thế thì bổ mau đến với mọi người đi. Làm cú chót trước khi chia tay.”

Bật cười, Thục Nghi gật đầu: “Ừ.”

Dõi theo bóng cô gái họ Lý đang đi đến chỗ mọi người, Hạ Tuyết mỉm cười. Cuối cùng, cũng có một người thoát khỏi vũng bùn này để bắt đầu cuộc sống mới... Rồi, cô chuyển cái nhìn về phía bàn VIP, nơi Trọng Lâm vẫn hay ngồi. Trống trơn. Đêm nay, anh chàng thiếu gia lại không đến Gossi.
 
Góc khuất 21: Hẹn gặp ở L.A





Đây là lần đầu tiên Thục Nghi đến công ty thời trang Việt Mỹ ELLE của gia đình Tri Đồng. Khi mới bước vào bên trong, cô đã há hốc mồm kinh ngạc và mắt thì nhìn trân trối khắp nơi. Một thế giới rất mới và hoàn toàn khác đang mở ra trước mắt cô. Những bộ quần áo sang trọng khoác trên các mandercan đến những tấm kính lớn sáng loáng, thậm chí dãy đèn chùm ở trên cũng quá sa hoa đắc tiền. Nhân viên đi qua đi lại nườm nợp không ngừng. Họ đều khoác trên người bộ đồ vet lịch lãm. Tất cả đồ vật trong công ty, từ thứ nhỏ nhất đến lớn nhất, đều toát lên vẻ sang trọng và không kém phần trang nghiêm.

“Woa! Đúng là chẳng thể tin nổi.” – Thục Nghi đứng trong thang máy, săm soi đến từng đường kẽ – “Công ty anh đẹp và sang quá!”

Đứng bên cạnh, Tri Đồng vẻ như đang thắc mắc vấn đề nào đấy nên không quan tâm lắm dáng điệu ngất ngây của Thục Nghi:

“Ừm... Tại sao anh lại ở trong phòng VIP với bộ dạng trần như nhộng chứ? Thật là...”

Hoá ra, chàng trai này nhớ về việc sáng nay tỉnh dậy thấy mình trong phòng VIP ở bar Gossi và hiển nhiên trong tình trạng vô cùng “mát mẻ”.

Nhìn sang thấy Tri Đồng đứng suy nghĩ miên man, Thục Nghi giấu tiếng thở dài, bảo:

“Tốt nhất sau này, anh nên tránh xa Lê Phụng ra. Cô ta cáo lắm!”

“Vậy chẳng lẽ, chuyện đêm qua anh vào phòng VIP là có liên quan đến cô PR đó ?”

“Tóm lại Phụng “tỷ” gài anh qua đêm với cô ta, mục đích vẫn do muốn nhắm vào em. Nhưng anh đừng lo, từ giờ chúng ta không còn gặp cô ta nữa thì cũng đỡ phiền phức.”

“Ừm. Chà, không ngờ một người đàn ông con trai như anh mà cũng bị phụ nữ chơi.” – Tri Đồng khoanh tay, lắc đầu.

Nghe vậy, Thục Nghi cười phì buông hai từ ngắn gọn: “Bar mà!”

Thở mạnh, Tri Đồng chẳng biết nói gì bởi câu trả lời của cô gái quá chính xác.


Rời khỏi thang máy, hai người đi qua mấy dãy hành lang để đến phòng tạp vụ. Công ty lớn đúng là có khác, ngay cả phòng dành cho nhân viên tạp vụ cũng rộng rãi và khang trang nữa. Lúc cả hai đẩy cửa bước vào thì đã thấy vài người phụ nữ mặc đồng phục màu xanh dương, đang nói chuyện rôm rả.

“Chào giám đốc!” – Đồng loạt tất cả họ cúi người chào Tri Đồng.

“Chào mọi người, vẫn chưa làm việc à?” – Tri Đồng thân thiện hỏi.

“Dạ, năm phút nữa là chị em chúng tôi sẽ bắt tay làm việc. Giám đốc xuống tận đây có chuyện gì không ạ?”

Tri Đồng mỉm cười rồi đẩy nhẹ Thục Nghi đứng bên cạnh lên phía trước một chút, nói:

“À công ty mới tuyển thêm nhân viên tạp vụ mới, tên cô ấy là Lý Thục Nghi. Đây là con gái một người quen cũ của tôi nên có gì mong mọi người giúp đỡ cho.”

Lời giới thiệu của Tri Đồng vừa dứt thì những người phụ nữ nọ liền cất tiếng trầm trồ:

“Ồ, xinh thế mà làm nhân viên tạp vụ văn phòng thì uổng quá.”

“Nè, bao nhiêu tuổi rồi cháu?”

“Sao tìm nghề khác lại đi xin làm tạp vụ? Còn trẻ vậy lo gì chứ?”

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến Thục Nghi chẳng biết trả lời ai trước. Cô chỉ cười cười đồng thời cúi đầu lễ phép:

“Dạ, mong các cô chỉ dẫn chiếu cố cháu nhiều hơn.”

“Hà hà, làm tạp vụ thì chỉ dẫn gì, cháu nói nghe ngây ngô ghê.” – Một phụ nữ thân hình hơi xồ xề cười khanh khách – “Nhưng biết khép nép nhún nhường vậy thì tốt. Yên tâm, ở đây ai cũng thích người mới hết nên sẽ giúp đỡ cho cháu.

“Vâng, cám ơn các cô.” – Thục Nghi đáp.

Thấy tình hình có vẻ suông sẻ, Tri Đồng thở ra lòng yên tâm hẳn. Chí ít, anh không cần quá lo việc cô cảm thấy trơ trội khi đến môi trường hoàn toàn mới này.


***


“DỪNG LẠI!”

Hà Dương hét lên khi cùng Thế Anh bước vào nhà vì cô sửng sốt thấy Hoàng Trung cùng với Hoàng phu nhân chẳng rõ vì lý do gì lại giằng kéo mẹ mình ở trên gi.ường. Giật mình, cả hai người nọ dừng tay quay qua nhìn cô bé mười tám tuổi thình lình xuất hiện.

“Các người làm cái trò gì vậy?” – Hà Dương chạy đến, đẩy mạnh vợ chồng họ Hoàng ra, ôm chầm lấy người mẹ đang hoang mang, sợ hãi.

Thở mệt nhọc, Hoàng Trung liền lên tiếng giải thích rõ ràng:

“Con đừng hiểu lầm. Bà ấy định đưa mẹ con đi nên bố mới quyết liệt ngăn cản...”

Trông dáng vẻ khiếp sợ của mẹ, Hà Dương chuyển cái nhìn giận dữ qua Hoàng phu nhân:

“Bà muốn mang mẹ tôi đi đâu hả???”

Chỉnh trang lại bộ quần áo đắt tiền, Hoàng phu nhân nhếch mép cười nhạt nhẽo:

“Đưa ả điên này đến một nơi mà chẳng có ai tìm ra bà ta!”

“Gì? Bà phát khùng à? Ai cho phép bà có cái quyền đó? Lý do gì bà lại đưa mẹ tôi đi?”

“Lý do ư?” – Đôi mắt Hoàng phu nhân mở trừng trừng – “Ngày nào ả điên đó còn ở đây thì cái lão già chết tiệt Hoàng Trung sẽ mãi tìm đến cái nhà nghèo nàn bẩn thỉu này. Tôi muốn hai mẹ con cô khuất khỏi tầm mắt chúng tôi!”

“Bà thôi đi!” – Hoàng Trung gắt gỏng.

“Ông im mồm lại! Mười tám năm trước ông dám qua lại với người đàn bà khác, tôi vì cái nhà họ Hoàng, vì Tri Đồng mà mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Nhưng bây giờ thì quá lắm rồi, ả ta đã bị điên thế nhưng ông vẫn ngày ngày lui tới hỏi thăm ả và đứa con hoang yêu quý của ông! Rốt cuộc, ông có xem tôi ra gì không? Ông không cảm thấy có lỗi với Tri Đồng, với tôi à??? Lỡ chuyện này bại lộ ra ngoài, nhà họ Hoàng còn mặc mũi đâu!” – Hoàng phu nhân điên tiết gào lớn hệt như muốn tất cả mọi người trên thế gian nghe được nỗi khốn khổ của mình.

“Thưa dì, dì hãy tôn trọng người khác, đừng gọi người ta là ả điên này nọ! Còn Hà Dương, cậu ấy có tên chứ không phải con hoang.” – Tiếng Thế Anh chợt vang lên.

Đang căm giận việc chồng mình cứ tìm đến người tình giờ lại nghe kẻ khác cất giọng bênh vực mẹ con Hà Dương nên Hoàng phu nhân liền xoay qua, ném cái nhìn hậm hực vào người thanh niên trẻ:

“Ai nữa đây? Tốt nhất cậu đừng có nhiều chuyện nhúng mũi vào việc của người khác.”

“Nhưng thưa dì...”

“Đừng, Thế Anh!” – Hà Dương đột ngột cắt ngang – “Đây là vấn đề của gia đình mình, cậu hãy đứng sang một bên.”

Thấy anh chàng lớp trưởng không phản ứng gì nữa, Hà Dương mới nhìn trở lại người phụ nữ quyền uy kia đồng thời đứng dậy:

“Có tôi ở đây, bà đừng hòng đụng đến mẹ tôi! Bà và chồng bà về đi! Đi khuất mắt tôi!”

“Xấc xược! Cô là cái gì mà dám đuổi Hoàng phu nhân này? Nói cho cô biết, dù có Hoàng Trung ở đây thì hôm nay nhất định tôi phải mang con ả điên ấy rời khỏi cái nhà này!”

Dứt lời, Hoàng phu nhân lập tức lao đến mẹ Hà Dương như một con thú lồng lộn. Sự ghen tuông khiến bà gần như phát điên. Tất nhiên Hà Dương không thể để yên. Trước lúc để Hoàng phu nhân đụng vào mẹ mình thì cô đã mau chóng ngăn bà ta lại bằng tất cả sức lực... Không thể làm ngơ, Hoàng Trung và Thế Anh cũng tức tốc chen vào kéo hai người nọ ra. Âm thanh nhốn nháo khoáy động cả ngôi nhà nhỏ tồi tàn.

“TRÁNH RA! LŨ KHỐN KIẾP CÁC NGƯỜI! TA PHẢI BẮT Ả ĐIÊN ĐÓ!”

“BÀ THỬ ĐỤNG VÀO MẸ TÔI, TÔI GIẾT BÀ!”

“BÀ THÔI NGAY ĐI! CHẲNG CÒN RA THỂ THỐNG GÌ NỮA!”

“HÀ DƯƠNG! HÀ DƯƠNG! CẨN THẬN ĐẤY! TRÁNH XA DÌ ẤY ĐI!”

Trong khi bốn người kia không ngừng giằng co qua lại, la hét ầm ĩ thì trên gi.ường mẹ Hà Dương bịt chặt hai tai, mặt nhăn nhó với vẻ vô cùng hoảng loạn, sợ hãi. Những thanh âm gào thét đó khiến người phụ nữ này bấn loạn cùng cực. Để rồi đến lúc không chịu nổi nữa bà liền gào lên và nhảy xuống gi.ường, lao như điên ra ngoài...

Những người nọ lập tức ngừng lại. Bấy giờ, Hà Dương mới gọi thất thanh đồng thời đẩy mạnh Hoàng phu nhân ra, đuổi theo mẹ.

“Mẹ! Mẹ ơi!...”

Đứng sững trong vài giây, Thế Anh và hai vợ chồng họ Hoàng liền mau chóng chạy ra khỏi nhà cùng Hà Dương.

Người phụ nữ điên vừa chạy hối hả vừa không ngừng la hét. Từ trong con hẻm nhỏ, bà cắm đầu lao ra ngoài đường lớn với tốc độ thật nhanh...

KÉT! RẦM! Một vụ đụng xe diễn ra trong chớp nhoáng khiến người đi đường giật mình. Cùng lúc, họ nghe tiếng thét thất thanh và thấy bóng dáng một cô bé ù té chạy đến đỡ lấy thân hình bê bết máu đang nằm bất động.

“MẸ! MẸ! MẸ ƠI!!!”

Đứng từ xa chứng kiến cảnh Hà Dương ôm chặt lấy th.ân thể đầy máu của người mẹ và không ngừng gào khóc, Thế Anh và hai vợ chồng họ Hoàng bất động, cái nhìn trân trối.


***


Trưa tan học, đang cùng Hải Luân đi ra sân trường thì đột nhiên Hạ Tuyết dừng bước vì sững người, mắt mở to kinh ngạc khi thấy Trọng Lâm đứng chặn giữa đường, phía sau là ba bốn tên vệ sĩ mặt mày hình sự. Quá bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột này, cô chỉ kịp gọi tên hắn bằng giọng thảng thốt: “Trọng Lâm?!”

Rít thuốc một hơi dài, Trọng Lâm quay mặt qua mỉm cười với Hạ Tuyết:

“Xin chào, mấy ngày không gặp.”

Còn chưa hiểu lý do vì sao anh chàng thiếu gia có mặt ở đây thì Hạ Tuyết nghe bên cạnh giọng Hải Luân cất lên hỏi:

“Chuyện gì vậy? Cậu gặp ai hả?”

“À ừm... Một người bạn cũ. Cậu đứng đây chờ, mình đến nói chuyện với cậu ấy tí.”

“Được, cậu đi đi.” – Hải Luân, chẳng hay biết gì, cười gật đầu.

Thoáng nhìn anh chàng họ Trương xong, Hạ Tuyết mau chóng tiến đến trước mặt Trọng Lâm đang mang dàng vẻ sốt ruột vì chờ đợi, hỏi khẽ:

“Sao anh lại đến đây? Nếu muốn nói gì thì tối nay ở bar Gossi chúng ta sẽ...”

“Ồ không, tôi đâu có đến đây để gặp em.” – Ngắt lời cô gái xong, Trọng Lâm hếch mặt về phía Hải Luân đứng cách đó vài bước chân – “Mà là tên ấy!”

“Anh gặp Hải Luân làm gì?” – Hạ Tuyết bắt đầu cảm thấy bất an.

“Thử sức chút thôi mà.”

Hạ Tuyết lập tức giơ hai tay ngăn khi Trọng Lâm nhích lên vài bước, giọng lo lắng:

“Đừng đụng đến cậu ấy! Người anh muốn là tôi! Đúng chứ!”

“Em nghĩ mình đủ khả năng bảo vệ thằng đó hả?” – Dứt lời, Trọng Lâm đẩy nhẹ cô gái sang một bên, từ từ đi lại gần Hải Luân.

Hạ Tuyết toan chạy đến ngăn tên “đại ma đầu” nhưng xui xẻo thay, hai trong bốn tên vệ sĩ đã giữ chặt tay không cho cô kịp bước đi.

“Trọng Lâm! Anh muốn gì? Các người buông tôi ra!”

Nghe chất giọng thật to của Hạ Tuyết, Hải Luân ngạc nhiên đồng thời lo lắng hỏi:

“Hạ Tuyết! Xảy ra chuyện gì thế? Cậu ở đâu?”

Trong khi Hải Luân hoang mang gọi tên cô bạn với đôi mắt mù loà thì ngay lúc này Trọng Lâm đã đứng đối diện với anh, cách chưa đến hai bước chân. Trông dáng vẻ quýnh quáng không thấy đường của anh chàng họ Trương, hắn cười khỉnh:

“Mù thế này, chỉ biết dựa vào con gái thôi hả?”

Chỉ vừa kết thúc câu nói là Trọng Lâm, không hề thương tình, đưa tay đánh mạnh vào mặt tình địch. Hiển nhiên, Hải Luân say sẩm đến độ ngã nhào xuống đất.

Mắt mở to thất thần, Hạ Tuyết liền hét lớn:

“Không! Trọng Lâm! Dừng lại! Đừng đánh cậu ấy!”

Bỏ mặc tiếng thét của cô gái họ Hạ, Trọng Lâm bóp tay rồi nhìn Hải Luân đang lồm cồm ngồi dậy và đưa tay quẹt máu ngay khoé miệng, bảo bằng giọng lạnh băng:

“ĐỨNG LÊN! Tao đánh chưa hết sức đâu! Mày là đàn ông con trai, lý nào dễ gục ngã trước một cú đánh nhẹ hều vậy sao?”

Dẫu chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng Hải Luân hiểu có kẻ nào đó muốn gây sự với mình. Mau chóng đứng thẳng người, anh chậm rãi hỏi thật rõ:

“Anh là ai?”

Không đáp lời, Trọng Lâm nhếch mép cười cười xong thêm một lần bất ngờ nữa, tung cú đánh vào phần mặt bên kia của Hải Luân khiến anh chàng tiếp tục ngã nhào.

“Trọng Lâm! Dừng lại! Tôi nói anh DỪNG LẠI!” – Hạ Tuyết thét to hơn nữa, tay cố vùng vẫy để thoát khỏi hai tên vệ sĩ.

Càng nhận rõ sự sợ hãi lẫn lo lắng dữ dội trong từng câu chữ mà Hạ Tuyết phát ra, tay Trọng Lâm càng siết chặt. Và chẳng để Hải Luân kịp trấn tĩnh là hắn, như kẻ điên, túm lấy cổ áo chàng trai mù đó kéo vực dậy đồng thời tung cú đánh thứ ba vào ngay bụng anh. Một người chưa bao giờ đánh nhau như Hải Luân thì không thể chịu nổi sức đánh từ Trọng Lâm mặc dù hắn chỉ mới dùng phân nửa sức lực thôi.

Khi Hải Luân ngã nguỵ thì cũng là lúc Hạ Tuyết hét lên hết mức có thể, tưởng chừng cổ họng muốn rách toạt:

“HẢI LUÂN! KHÔNG!...”

Thở mạnh, Trọng Lâm từ từ xoay mặt sang bên, độ nghiêng cỡ 300 để nhìn rõ gương mặt đầy sợ hãi của Hạ Tuyết. Ánh mắt hắn băng giá như người hoàn toàn mất đi cảm xúc.

“Đừng...! Trọng Lâm! Đừng mà...” – Hạ Tuyết lắc đầu, sóng mũi cay xè.
 
Đang xem lại một số chứng từ, hoá đơn thanh đơn, hợp đồng thì nghe có tiếng gõ cửa vang lên, Tri Đồng cất tiếng:

“Mời vào!”

Cửa mở, Thục Nghi trong bộ đồng phục tạp vụ, cầm cái khay trên đó có ly trà bốc khói, bước vào cúi người:

“Chào giám đốc! Tôi mang trà lên cho ngài.”

Nhận ra chất giọng quen thuộc, Tri Đồng rời mắt khỏi đống giấy tờ nhìn về phía trước:

“Ồ, hoá ra là một cô phục vụ xinh đẹp. Được cô Lý Thục Nghi mang trà đến tận phòng quả thật vinh hạnh cho tôi quá.”

Cười phì, Thục Nghi nhanh chóng đến chỗ chàng trai, đặt ly trà xuống bàn bảo:

“Không ngờ giám đốc cũng khéo nịnh ghê. Dì Xinh nói em phải mang nước lên cho anh. Khiếp! Công ty rộng quá, em tìm mãi mới thấy phòng anh.”

“Sao không hỏi các nhân viên?” – Tri Đồng cầm ly trà lên, uống một ngụm.

“Thôi, hỏi thì quê lắm, tốt nhất nên tự bản thân đi tìm thì sẽ nhớ lâu vì chắc em còn phải mang trà cho anh dài dài.” – Thục Nghi đưa tay quạt quạt để dịu cơn nóng đang dâng cao dù trong phòng đang bật máy lạnh.

“Chà, em cũng nghĩ được vậy à?”

“Chứ sao, em mà.” – Thục Nghi đưa mắt nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn – “Trời ơi! Bàn làm việc của anh bừa bộn quá, sao không dọn dẹp cho gọn.”

“Đây là cách anh làm việc. Người ngoài có thể thấy nó rất bừa bộn nhưng tất cả đều được sắp xếp theo một trật tự mà chỉ anh mới biết thôi. Nếu ai đó đảo lộn chúng thì anh sẽ rất mệt để tìm những giấy tờ quan trọng.”

“Haizzz... Anh nói nãy giờ em chả hiểu gì hết. Tuỳ anh vậy, đây là công việc của anh em đâu thể chen vào.”

Tri Đồng toan nói thêm một điều với Thục Nghi thì chuông điện thoại reo. Trên màn hình xuất hiện cuộc gọi từ Hoàng Trung. Nhanh chóng bắt máy, anh hỏi:

“Vâng, con nghe đây ạ. Có chuyện gì không bố?”

Không rõ bên kia đầu dây bố Tri Đồng nói gì mà Thục Nghi thấy gương mặt chàng trai lập tức thay đổi, là sững sờ lẫn kinh ngạc.

“Chuyện gì thế?” – Cô hỏi khi Tri Đồng vừa cúp máy.

“Bố anh gọi điện báo... Mẹ của Hà Dương bị xe đụng, vừa mới mất trong bệnh viện.”

“Sao?!” – Thục Nghi thảng thốt.


***


Hơn nửa tiếng sau, Tri Đồng và Thục Nghi đều có mặt tại bệnh viện, nơi mẹ Hà Dương được đưa vào cấp cứu. Khi vừa đến, cả hai thấy Hà Dương khóc tức tưởi trên vai Thế Anh, còn Hoàng Trung thì đứng bên cạnh với dáng vẻ sầu não, buồn bã. Tức thì, họ liền chạy đến chỗ ba người nọ, hỏi han.

“Bố! Sao mẹ Hà Dương lại bị xe đụng?” – Tri Đồng vô cùng ngạc nhiên.

Đưa mắt nhìn con trai ít phút, Hoàng Trung lắc đầu, tay đặt lên mái tóc bạc vò nhè nhẹ:

“Chuyện này kể ra dài lắm... Là lỗi ở bố.”

Trông sắc mặc tồi tệ của người bố già, Tri Đồng cũng dễ dàng đoán được tính nghiêm trọng của sự việc. Khẽ khàng, anh quay sang bên phải, Thục Nghi đang ôm Hà Dương an ủi động viên. Chậm rãi anh bước lại gần, đặt tay lên vai em gái, nhẹ nhàng siết chặt. Thế nhưng, ngay tức khắc, Hà Dương gạt mạnh tay Tri Đồng ra, giận dữ hét to:

“Đừng có đụng vào tôi!... Tất cả là lỗi của mẹ anh! Không đúng! Là lỗi của các người! Nếu các người không xuất hiện thì mẹ tôi đã không chết! Tôi hận! Các người đi đi!!!”

“Bình tĩnh Hà Dương! Cậu đừng kích động.” – Thế Anh giữ chặt vai cô bạn, kiềm lại.

Thấy tình hình tồi tệ, Thục Nghi liền bảo với Tri Đồng còn đang hoang mang:


“Hay anh và bác trai về trước đi. Để em ở lại an ủi Hà Dương. Hiện giờ con bé đang kích động, hai người còn ở đây thì chỉ khiến sự việc thêm xấu thêm thôi. Nghe lời em, nhé!”

Hết nhìn dáng vẻ khổ sở của bố rồi lại nhìn qua Hà Dương khóc nức nở, Tri Đồng không còn lựa chọn khác đành nghe theo Thục Nghi.

“Vậy anh với bố về trước, em cố gắng giúp Hà Dương ổn định tinh thần.”

Dứt lời, Tri Đồng chậm rãi dìu Hoàng Trung rời khỏi bệnh viện. Trông theo bóng hai người nọ khuất dần, bấy giờ Thục Nghi mới ôm Hà Dương vào lòng, vỗ về. Tiếp, cô hướng mắt vào Thế Anh, mau chóng hỏi:

“Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy em?”

Đối diện, Thế Anh nhìn Hà Dương xong từ từ kể lại mọi việc xảy ra lúc trưa nay.


***


“Trời ơi! Hải Luân! Hải Luân bị làm sao vậy?” – Vừa bước xuống xe, Trang Trang đã hoảng hốt khi thấy Hạ Tuyết dìu Hải Luân với mặt mày bầm tím, sưng vù, trán và môi đều có những vết xước rớm máu.

Trang Trang tức tốc chạy đến đỡ Hải Luân, anh hoàn toàn lịm đi trong vòng tay cô. Lập tức đỡ người yêu lên xe xong, Trang Trang không quên quay qua Hạ Tuyết, hỏi với thái độ như trách cứ:

“Thế này là thế nào? Sao Hải Luân lại ra nông nỗi vậy? Cô nói đi!”

Đối diện, Hạ Tuyết thật sự không biết phải nói thế nào với Trang Trang. Chẳng lẽ, cô lại bảo rằng chính Trọng Lâm đánh Hải Luân đến mình đầy thương tích thế này. Không được!... Nếu vậy thì sự việc sẽ càng thêm tồi tệ.

“Tôi hỏi cô đó!” – Trang Trang bắt đầu mất kiên nhẫn vì thái độ im lặng từ đối phương.

“Tôi... xin lỗi! Là lỗi của tôi! Tôi thật sự xin lỗi!” – Cuối cùng, Hạ Tuyết chỉ biết cúi đầu và nói như vậy.

“Sao cô lại xin lỗi? Tôi hỏi cô đã xảy ra chuyện gì với Hải Luân?”

“Tôi xin lỗi! Xin lỗi!” – Hạ Tuyết vẫn liên tục cúi đầu, miệng không ngớt nhận lỗi.

Trang Trang nhắm mắt cắn môi trước hành động chẳng hiểu ra làm sao của cô gái họ Hạ.

“Cô thật là...”

Trang Trang tức đến nỗi chưa nói hết câu là đã quay đi, bước vội vào trong xe. Rất nhanh, cô tiểu thư lái chiếc xe Toyota bóng loáng ra khỏi sân trường đại học.

Dẫu biết Trang Trang đưa Hải Luân đi rồi nhưng Hạ Tuyết vẫn còn cúi đầu... Chốc chốc, cô nấc lên khe khẽ và đưa tay lau nước mắt.


Lúc đánh Hải Luân một trận xong, Trọng Lâm mới chậm rãi tiến lại chỗ Hạ Tuyết còn đang bị kiềm giữ bởi hai tên vệ sĩ, từ tốn lên tiếng, giọng kéo dài:

“Tôi không ngờ tên đó yếu như vậy! Đánh chưa đến năm cái đã bất tỉnh rồi. Chán thật!”

Đưa mắt nhìn chằm chằm Trọng Lâm, Hạ Tuyết cố ngăn sự giận dữ hỏi:

“Sao anh lại thế? Anh phát điên hả? Anh đánh Hải Luân thì được cái gì?”

“Được thấy em đau lòng chứ được gì.” – Trọng Lâm kề sát mặt lại gần mặt cô gái – “Xem kìa, mắt em đỏ hoe, đau đến nỗi muốn khóc ư? Thương yêu nhau quá!”

“Người anh muốn trả thù là tôi! Là tôi mà, đúng không? Thế thì chỉ cần nhắm vào tôi thôi là được...”

Trọng Lâm tự dưng vỗ hai tay vào nhau, mừng rỡ bảo hệt như reo lên:

“Đúng! Em là người tôi muốn trả thù! Cơ mà, nếu khiến cho người em yêu phải đau đớn thì chẳng phải sẽ hay hơn là hành hạ em à?”

Nghe tiếng cười thích thú của Trọng Lâm, Hạ Tuyết lặng thinh chốc lát rồi hỏi khẽ:

“Người tôi yêu? Anh có biết tôi yêu ai không?...”

Im lặng, Trọng Lâm không phản ứng gì mà chỉ nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt Hạ Tuyết, đáp lời thật chậm hệt kiểu đánh vần từng chữ:

“Câu hỏi này đứa trẻ lớp một còn trả lời được... Em yêu Trương Hải Luân chứ ai.”

Thoáng bất động trong vài phút, Hạ Tuyết nghĩ bản thân không nên nói gì thêm vì cho dù thế nào đi nữa, người con trai đó vẫn sẽ chẳng bao giờ tin. Và ánh mắt cô nhìn hắn vẻ như mang một câu trả lời khác!

“Tóm lại, tôi vẫn sẽ làm theo cách của tôi để trả thù em. Mọi thứ còn chưa xong đâu.”

Vừa nói Trọng Lâm vừa hôn nhẹ lên trán Hạ Tuyết. Rồi... cười! Xong, hắn đưa mắt làm dấu cho hai tên vệ sĩ buông tay cô ra. Để mặc cô gái đứng với vẻ bần thần khôn tả, anh chàng thiếu gia cất bước cùng nụ cười đầy thoả mãn.


Hạ Tuyết ngồi phịch xuống nền đất, đôi mắt trân trối nhìn vào khoảng không phía trước. Cô hiểu rất rõ lời đe doạ của Trọng Lâm. Hắn nhất định không dừng lại... Và điều khủng khiếp là, giờ đây ngoài cô ra, hắn còn nhắm vào Hải Luân – người hoàn toàn vô can trong cuộc trả thù này.


***


Sau khi hoàn thành vài thủ tục, Thế Anh đưa Hà Dương rời khỏi bệnh viện. Còn Thục Nghi thì đến bar Gossi để báo cho mọi người biết tin buồn này. Và khi hai đứa trẻ vừa về đến nhà thì đã thấy Tri Đồng đứng chờ ngay cửa, chưa hết, điều đáng ngạc nhiên là có cả Hoàng phu nhân!

... Nhìn gương mặt vô cảm của Hà Dương xong, Tri Đồng liền quay qua Thế Anh hỏi:

“Hà Dương định khi nào thì tổ chức tang?”

“Dạ, sáng mai bọn em phải đưa xác bác gái về rồi mới an táng được. Chắc cũng cỡ ngày mốt.” – Thế Anh đáp chậm rãi, cố nén tiếng thở mạnh.

“Ừm.” – Tri Đồng chuyển ánh mắt trở lại em gái – “Hà Dương, em đừng quá đau buồn. Việc của mẹ em, anh xin thay mặt mẹ anh xin lỗi em!”

Không giận dữ, không gào thét hay trách mắng, Hà Dương chỉ nói vỏn vẹn một câu:

“Đi đi! Mấy người đừng xuất hiện ở ngôi nhà này nữa, nhất là trước mặt tôi! Đừng có giả nhân giả nghĩa, ở đây không có ai xem mấy người đóng tuồng.”

Tri Đồng toan nói tiếp thì chợt Hoàng phu nhân đưa tay ngăn lại. Anh liền xoay qua và thấy cái nhìn của bà như muốn bảo: “Để đó cho mẹ”. Trông bà vẻ như là không muốn gây khó dễ gì cho Hà Dương, chính thế, anh mới khẽ gật đầu đồng ý để bà lên tiếng.

Tiến đến gần Hà Dương đang đứng quay mặt đi, Hoàng phu nhân chậm rãi cất giọng:

“Tôi... rất lấy làm tiếc về tai nạn của mẹ cô! Thật sự là tôi không cố ý dồn bà ấy vào bước đường cùng như vậy. Có lẽ khi đó, tôi đã quá nóng giận và chẳng còn đủ lý trí kiểm soát hành động của mình.”

Nghe xong cái câu giống như lời xin lỗi từ Hoàng phu nhân, Hà Dương đảo hướng nhìn trở lại vào bà, mặt vẫn lạnh băng vô cảm:

“Vậy ư? Bà đang rũ bỏ mọi trách nhiệm? Tốt thôi! Giờ mẹ tôi đã chết, xem như lòng bà được hả hê. Từ nay về sau, bà có thể an tâm ngủ ngon rồi đấy.”

“Tôi sẽ bù đắp cho cô!”

Câu nói rõ ràng kia vừa dứt thì Hà Dương nhìn chằm chằm người phụ nữ đó. Đôi mắt sắc sảo của bà phản chiếu hình ảnh cô, trông nó thật bình thản kiểu như bà sẽ làm đúng như những gì mình mới bảo. Chẳng hỏi gì, Hà Dương vẫn không rời mắt khỏi bà.

“Mẹ cô chết, một phần cũng là do tôi, sự thật này không thể chối cãi. Vì vậy, dù rất căm ghét nhưng tôi muốn làm điều gì đấy giúp cô. Suy cho cùng, cô cũng là con của Hoàng Trung.” – Hoàng phu nhân lấy trong chiếc bóp sang trọng ra một tấm vé – “Cô đồng ý qua L.A du học không? Năm nay cô sẽ hoàn thành bậc phổ thông đúng chứ. Hãy sang Mỹ học đại học đi! Hiển nhiên, tôi đành để Hoàng Trung lo mọi chi phí giúp cô.”

“Du học?!” – Thế Anh kinh ngạc nhìn tấm vé du học L.A được đặt ngay ngắn trên bàn.

Kế bên, Tri Đồng không nói gì bởi chính anh là người đề xuất ra việc này. Còn mục đích thì, có thể đoán rằng, anh muốn mẹ mình đừng đụng đến Hà Dương nữa.

Đứng lặng thinh khoảng mấy phút, dường như hiểu rõ vấn đề chút ít, cô bé mười tám tuổi cười nhạt nhẽo:

“Ra thế! Bù đắp ư? Chứ không phải bà muốn bịt miệng tôi à? Nếu để thiên hạ biết bà bức chết một người phụ nữ điên thì danh tiếng Hoàng phu nhân sẽ ra sao!”

Đáng ngạc nhiên là Hoàng phu nhân không hề tỏ thái độ tức giận trước dáng vẻ khinh thường giễu cợt từ Hà Dương, bà vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có, đáp:

“Cô không ngu như tôi nghĩ... Nhưng mà, chuyến du học không hẳn chỉ có lợi cho một mình tôi mà cô cũng có phần. Chẳng phải cô đang hận tôi lắm à? Sao không dùng cách này để trả thù?”

“Ý bà là gì?” – Hà Dương bắt đầu thấy khó hiểu.

“Thật ngu ngốc khi ta chỉ đường cho kẻ thù của mình. Nhưng vì chẳng còn lựa chọn nào để tống cô đi nên tôi đành phải đưa ra gợi ý: Với tình hình này, cô chỉ còn một mình, không người thân, cô sẽ làm gì để học đại học? Làm thêm ư? Liệu cuộc sống cực khổ ấy có thể giúp cô hoàn thành bốn năm đại học? Trong khi, nếu cô đồng ý du học ở L.A, khả năng trở thành một người tài giỏi với cô không còn là điều gì quá xa vời. Một tương lai tươi sáng đẹp đẽ biết đâu sẽ mở ra... Hãy trở thành một người có thể đánh bại tôi! Bằng tiền, bằng địa vị mà cô đạt được ở Mỹ. Khi cô đã có thanh danh trong xã hội Mỹ, tiếng nói của cô có trọng lượng nhiều lắm đó. Tóm lại đơn giản là, dùng chính tiền của nhà họ Hoàng, từ những kẻ cô căm hận nhất, làm bàn đạp để trở thành người có địa vị! Lúc cô trở về Việt Nam, tôi – Hoàng phu nhân – sẽ đón chờ sự trả thù từ cô!”

Không chỉ có Hà Dương và Thế Anh mà Tri Đồng cũng hết sức kinh ngạc trước những điều mẹ mình đề xuất. Người phụ nữ quyền uy đáng sợ ấy chấp nhận để Hà Dương có thể trở thành kẻ đối đầu với bà. Rốt cuộc, bà đang nghĩ gì trong cái đầu luôn đầy toan tính? Bà định dùng kế khích tướng chăng?...

“Bà vẽ đường cho hươu chạy?’ – Hà Dương tự dưng hiểu rõ mồn một ý định đó.

Mỉm cười thú vị bởi câu hỏi là một câu tục ngữ xưa xong, Hoàng phu nhân thở dài:

“Có thể thế! Tôi vốn không thích người muốn trả thù mình lại là một kẻ thấp hèn chẳng chút thân phận địa vị gì trong xã hội, làm vậy là hạ thấp tôi! Tôi tin chắc rằng bản thân đủ sức đánh bại bất kỳ ai cho dù người ấy cao sang đến mức nào. Và Hà Dương, dù có thay đổi thế nào cô cũng không đánh bại được tôi!”

Nóng! Cơn nóng giận đang bốc lên như ngọn lửa điên cuồng, Hà Dương căm hận kinh khủng người đàn bà đứng trước mặt mình, đến nỗi môi mím lại, tay siết chặt. Lắng nghe những lập luận nãy giờ từ bà ta, cô thấy khá hợp lý! Cái chết oan uổng của mẹ, cô tuyệt đối không bỏ qua cho dòng họ Hoàng, đặc biệt là Hoàng phu nhân! Nhưng với thân phận như bây giờ, Hà Dương biết dùng cái gì để bắt bà ta trả giá đây. Danh tiếng của nhà họ Hoàng không phải nhỏ. Dù có đưa chuyện này lên báo chí thì cũng chưa chắc cô dành được sự công bằng cho mẹ. Suy cho cùng, mẹ cô cũng là kẻ thứ ba. Còn nếu du học ở L.A thì tình hình sẽ khác, Hà Dương sẽ giúp bản thân có được thứ mình muốn bằng việc học. Danh tiếng, địa vị, tiền bạc cô có thể dễ dàng chạm tay tới.
 
“Được.” – Hà Dương cầm tấm vé du học lên, trả lời nhấn mạnh – “Tôi sẽ sớm cho bà câu trả lời về vấn đề này.”

Dẫu cô bé mười tám tuổi chưa đồng ý nhưng khi nhìn vào đôi mắt đanh sắc mạnh mẽ ấy thì Hoàng phu nhân cũng đã biết được hơn 80% câu trả lời cuối cùng của cô.

“Tốt, tôi chờ!” – Dứt lời là Hoàng phu nhân quay lưng, bước ra khỏi nhà.

Không có nhiều thời gian nấn ná lâu thêm, Tri Đồng chỉ nhìn em gái nói nhẹ nhàng:

“Anh hy vọng em sẽ đồng ý để không phải làm PR nữa. Tất cả vì tương lai của em!”

Sau khi Tri Đồng rời khỏi, Thế Anh bấy giờ mới quay sang Hà Dương, lo lắng:

“Cậu dự định thế nào?”

“Thế Anh, mình nghĩ cậu nên về nhà. Trời khuya lắm rồi bố mẹ hẳn đang rất lo cho cậu.”

“Không sao đâu, mình gọi điện nói với bố mẹ sẽ về trễ một tí, còn chưa tám giờ...”

“Đừng lo, mình sẽ ổn. Vả lại, mình muốn yên tĩnh để suy nghĩ về việc này.” – Hà Dương đưa tấm vé du học ra trước mặt, bảo.

Trông ánh mắt dịu dàng như kiên quyết của cô bạn, Thế Anh chỉ còn biết gật đầu.

“Ừ, ngày hôm nay chắc cậu mệt và buồn lắm hãy nghỉ ngơi cho khoẻ. Sáng mai, mình sẽ gặp thầy chủ nhiệm trình bày về việc của cậu nên cậu cứ nghỉ ở nhà lo hậu sự. Trưa, mình lại ghé thăm cậu nhé.”

Hà Dương mỉm cười, gật khẽ. Lúc bóng dáng anh chàng lớp trưởng khuất sau cánh cửa gỗ khép hờ thì cô liền ngồi phịch xuống ghế. Đưa tay bóp nhẹ thái dương, cô nhắm mắt lại. Suy nghĩ. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Âm thanh dịch chuyển của chiếc kim đồng hồ vang đều. Ngôi nhà thật sự chìm vào tĩnh lặng.

Gần nửa tiếng sau, Hà Dương mở mắt ra nhìn xuống tấm vé du học ở L.A, Mỹ nằm trên bàn ngay bên cạnh. Rồi rất nhanh, cô chuyển ánh mắt trở lên bức tường đối diện, nơi có tấm hình người mẹ quá cố chụp cách đây đã nhiều năm. Bà cười rất tươi, hai tay bế cô lúc ấy còn nhỏ và khi đó bà chưa mắc bệnh thần kinh.

Những dòng suy nghĩ lởn vởn trong đáy mắt đứng yên của Hà Dương. Hẳn, như Hoàng phu nhân suy đoán, cô bé này đã có sẵn câu trả lời! Một sự lựa chọn ở hiện tại, quyết định sang L.A du học, để trong tương lai không xa cô có thể đòi lại công bằng cho mẹ...


***


Quan sát dáng vẻ trầm tư của mẹ từ nãy đến giờ, Tri Đồng chậm rãi cất giọng:

“Sao mẹ nói khích Hà Dương? Mẹ thật sự muốn em ấy đi du học để thay đổi tương lai?”

Mắt vẫn nhìn đăm đăm màn đêm đen bên ngoài kính xe, Hoàng phu nhân trả lời con:

“Mẹ con không tốt bụng và rộng lượng đến thế đâu. Đơn giản như mẹ đã nói, đây là cách tốt nhất để tống khứ con bé đó rời khỏi đây. Và quan trọng, với ông bố đáng trách của con, mẹ đã thật sự nhân nhượng hết mức rồi!”

“Nhưng mẹ chắc là Hà Dương sẽ đồng ý đi du học?”

“Tất nhiên. Chắc chắn rằng, nó chấp nhận điều kiện quá tốt này. Thay đổi cuộc đời để về sau về trả thù mẹ, dại gì nó không chịu. Tính con bé đó, mẹ khá rõ.” – Ngừng lại chốc lát, Hoàng phu nhân hạ thấp giọng – “Người đàn bà kia đã chết! Bố con thế nào cũng tìm cách bù đắp cho con gái bà ta. Khả năng ông ấy sẽ mang nó về nhà họ Hoàng là rất cao. Thay vì thế thì mẹ chấp nhận đề nghị của con, để nó đi du học. Trước mắt, tạm thời dàn xếp ổn thoả chuyện này theo cách như vậy. Ngày nào con bé Hà Dương chưa bước chân vào cửa họ Hoàng thì đỡ ngày ấy. Tất cả, chỉ có thể vì danh tiếng của gia đình chúng ta!”

Bên cạnh, Tri Đồng hoàn toàn im lặng... Lo lắng. Gương mặt anh thể hiện điều đó. Nhưng còn mối bận tâm kia là gì thì không rõ.


***


Hai ngày sau, Hà Dương làm đám tang cho mẹ. Trong số ít ỏi những người đến dự tang có Hạ Tuyết, Thục Nghi và một số người trong bar Gossi. Họ an ủi động viên cô bé nhỏ tuổi vững vàng vượt qua nỗi đau. Tất cả không hề biết, khi quan tài của mẹ Hà Dương đến giờ hạ huyệt thì cách đó không xa xuất hiện chiếc xe hơi màu đen của nhà họ Hoàng. Bên trong, Hoàng Trung, Tri Đồng và cả Hoàng phu nhân đều hướng mắt nhìn khung cảnh đưa tiễn buồn bã đó.

... Trong khi mọi người cúi xuống đặt những bông hoa cúc trắng lên cỗ quan tài sắp bị lắp đất thì Tri Đồng âm thầm đưa Hà Dương đến chỗ chiếc xe hơi.

Kính xe hạ xuống, Hoàng phu nhân chẳng nhìn Hà Dương lấy một chút, hỏi nhạt:

“Cô đã có quyết định chưa?”

Thấy Tri Đồng mỉm cười gật đầu rồi lại trông nét mặt mong mỏi chờ đợi của Hoàng Trung, Hà Dương nhanh chóng đáp mà mắt vẫn không ngó lấy người đàn bà kia:

“Tôi đồng ý.”

Khỏi nói, hai người nọ vui mừng và nhẹ nhõm đến mức nào. Còn Hoàng phu nhân thì nở một nụ cười như kiểu mọi thứ đã diễn ra đúng theo ý muốn của bà.

“Tốt! Cô hãy chuẩn bị để hai ngày nữa lên máy bay sang Mỹ. Hoàng Trung sẽ theo cùng qua đó giúp cô ổn định mọi việc cần thiết khác.”

Sau khi quyết định xong, chiếc xe hơi đen mau chóng chạy đi khỏi nghĩa trang.

Đang đứng suy nghĩ thì chợt Hà Dương giật mình khi giọng Thế Anh vang lên bên cạnh:

“Đó là xe của nhà họ Hoàng?”

“Ừm.” – Hà Dương thở ra – “Mình đã đồng ý sang L.A du học.”

“Sao? Vậy cuối cùng cậu quyết định đi du học?” – Thế Anh sửng sốt.

Hít sâu một hơi dài, Hà Dương quay qua cậu bạn, cười gật đầu:

“Đây là sự lựa chọn tốt nhất!”

Buồn. Lòng Thế Anh bỗng chốc xuất hiện một nỗi buồn vô hạn. Bởi, nếu Hà Dương sang Mỹ thì rất có thể cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

“Cậu sẽ không thay đổi?”

“Phải. Mình đã quyết rồi.”

Lặng thinh vài giây, Thế Anh, dù lòng đang đau, mỉm cười thật tươi với cô bạn:

“Không biết nên vui hay nên buồn nhưng hẳn mình phải nói chúc mừng cậu!”

“Cám ơn. Ngày mình đi, cậu tiễn mình được không?”

“Tất nhiên, mình sẽ cố gắng ra sân bay tiễn cậu lần cuối.”

Thế Anh vừa nói xong thì cả hai nghe tiếng gọi của Thục Nghi từ phía xa. Đảo mắt nghĩ gì đấy, Hà Dương liền bảo:

“Có lẽ mình nên đến báo cho các chị ấy biết việc đi du học. Nếu cứ im lặng ra đi thì không tốt lắm nhỉ?”

“Đúng đấy, cậu cũng cần nói một tiếng với mọi người vì chắc khá lâu cậu mới về lại Việt Nam... Mình muốn yên tĩnh một lát rồi sẽ đến chỗ cậu sau.”

Dõi theo bóng dáng Hà Dương chạy nhanh đến chỗ những người nọ, mí mắt Thế Anh chùng xuống. Khẽ thở dài buồn bã, cậu hướng mắt về phía trước. Không gian nghĩa trang thật quạnh quẽ, hiu hắt càng khiến nỗi buồn trong cậu thêm nặng nề.

Lúc này Thế Anh đang phân vân vào ngày cuối cùng ở sân bay có nên bày tỏ tình cảm âm thầm suốt ba năm cho Hà Dương biết? Lòng bỗng dưng yếu mềm đi khi cậu ngước nhìn bầu trời màu xám giống như sắp có mưa và chợt nghĩ: Có lẽ là không nên! Vì như vậy sẽ khiến Hà Dương khó xử, bận lòng. Cậu không muốn dùng tình cảm ấy để níu chân cô ở lại bởi đối với cô, sự lựa chọn này vô cùng quan trọng... Chẳng thể giữ chân ai đó nếu đã thật sự không có duyên!

Gió thổi mạnh. Chưa bao giờ trái tim Thế Anh lại cảm giác lạnh giá như vậy, tưởng chừng như đã hoàn toàn đóng băng.


***


Qua hôm sau, Hà Dương vào trường chào tạm biệt thầy cô và bạn bè đồng thời hoàn thành các thủ tục rút hồ sơ.

Tối hôm đó, đang sắp xếp quần áo vào valy để hôm sau lên máy bay qua Mỹ thì bất ngờ Hà Dương thấy một hộp quà chưa mở nằm yên trong ngăn bàn. Bấy giờ cô mới nhớ bản thân chưa mở quà quà sinh nhật của Thế Anh tặng cách đây mấy tháng trước. Đập tay lên trán vì trách sự đểnh đoảng của mình, cô chậm rãi bóc miếng giấy kiếng óng ánh đủ màu ra. Bên trong là cái hộp bút ba ngăn rất đẹp và ngoài ra còn có một tấm thiệp nhỏ...


***


Sáng, 6h30. Ở sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi xem kỹ lại hành lý xong, Hoàng Trung nói với Tri Đồng đứng đối diện:

“Bố xem lại rồi, tất cả đều đầy đủ không thiếu gì cả.”

“Vâng, vậy thì ổn. Khi qua Mỹ, bố nhớ gọi điện để con an tâm.”

Thấy Hoàng Trung gật đầu, tiếp theo Tri Đồng nhìn qua Hà Dương ở bên cạnh, vẻ mặt cứ lạnh băng không xúc cảm.

“Thời tiết bên Mỹ khác Việt Nam lắm nên em cố gắng thích nghi. Mùa đông phải mặc áo thật ấm kẻo ngã bệnh. Học thật giỏi và giữ gìn sức khoẻ. Anh nhờ em chăm sóc bố đấy.”

“Biết rồi, anh không cần nhắc.”

Nghe câu trả lời hời hợt của Hà Dương, Tri Đồng khẽ cười cười rồi nhanh chóng và bất ngờ, anh đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô bé mà bề ngoài luôn tỏ ra bướng bỉnh.

“Anh không bao giờ ghét em và... anh rất hạnh phúc vì có em gái là em, Hà Dương à.”

Lặng người vì cái ôm dịu dàng cùng câu nói thì thầm từ Tri Đồng, toàn thân Hà Dương cứng đơ, không nhúc nhích được gì. Để rồi, trong khoảnh khắc dẫu vô cùng ngắn ngủi đó, cô thật sự cảm nhận được hơi ấm tình thân và dòng máu cùng chung huyết thống vẫn đang chảy. Không muốn bản thân khó xử, cô liền đẩy nhẹ Tri Đồng ra.

“Tôi vẫn chưa gọi anh là anh trai đâu.”

“Ừ nhưng anh sẽ chờ ngày em cất lên hai từ đó.”

Nụ cười ấm áp của người anh cùng cha khác mẹ làm Hà Dương trong thoáng chốc cảm thấy bối rối. Nhưng may thay đúng lúc ấy, tiếng gọi của Thế Anh vang lên đã giải vây cho cô. Mau chóng, cô quay qua nhìn anh chàng lớp trưởng đang chạy về phía này.

“Xin lỗi, kẹt xe quá, mình tưởng trễ rồi chứ.” – Thế Anh lau mồ hôi, thở hổn hển.

“Mình cũng sợ không được gặp cậu trước khi lên máy bay nhưng giờ thì đã ổn. Thế Anh, cám ơn cậu rất nhiều.”

“Lên đường may mắn nhé, hy vọng hai ta sẽ còn gặp lại nhau.”

“Ừm, yên tâm sau khi hoàn thành chương trình đại học, mình nhất định về Việt Nam gặp lại mọi người và đặc biệt là cậu.” – Hà Dương nghiêng đầu – “Cậu... còn muốn nói gì với mình nữa không?”

Đối diện, Thế Anh đột nhiên lặng thinh. Rõ ràng là cậu muốn nói với cô bạn một chuyện quan trọng nhưng chẳng hiểu sao đôi môi chẳng mở nổi. Chính xác thì cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Thế Anh?”

“Hả?!” – Thế Anh giật mình khi nghe cô bạn gọi – “À ừ, mình... thật ra... mình...”

Dáng vẻ ấp a ấp úng của Thế Anh chẳng kéo dài vì cùng lúc đó, giọng thông báo của nữ tiếp viên hàng không vang lớn qua loa:

« Những hành khách đi L.A, Mỹ khởi hành lúc 7h sáng nay xin xem lại hành lý chuẩn bị lên máy bay. Nhắc lại lần nữa... »

“Dương, chúng ta đi thôi con.” – Hoàng Trung giục.

“Để con xách phụ bố hành lý.” – Tri Đồng thoáng nhìn hai đứa trẻ, bảo với bố.

Không còn nhiều thời gian, Hà Dương đảo mắt trở lại Thế Anh vẫn cứ đứng ngây người:

“Mình đi nhé. Tạm biệt cậu, Thế Anh!”

Có điều gì đó trỗi dậy mãnh liệt trong lòng và lúc Hà Dương quay lưng toan cất bước thì Thế Anh lập tức nắm lấy tay rồi kéo cô xoay người lại... Ôm.

“Mình thích cậu, rất thích cậu Hà Dương!” – Giữ chặt cô bạn trong lòng, Thế Anh nói với giọng khá xúc động – “Mình quyết định sẽ cố gắng học thật giỏi để giành một suất học bổng của trường là chuyến đi du học sang Mỹ. Nhất định, mình sẽ gặp lại cậu. Xin hãy chờ mình vì mình thật sự muốn thấy cậu một lần nữa!”

Bất động trong vòng tay siết chặt của anh chàng lớp trưởng, đôi mắt Hà Dương mở to kinh ngạc. Không phải vì lời bày tỏ từ cậu mà là việc hai người có thể gặp nhau ở Mỹ.

“Ngốc! Mình chờ cậu nói thích mình nãy giờ.” – Trong khi Thế Anh còn ngạc nhiên thì Hà Dương chậm rãi đẩy nhẹ cậu ra – “Mình trả lại cậu cái này.”

Thế Anh ngạc nhiên khi thấy tấm thiệp mà bản thân phải lấy hết dũng cảm mới để vào món quà sinh nhật tặng Hà Dương. Giờ cô bạn đưa nó cho cậu vậy thì nghĩa là...

“Ơ nhưng sao cậu lại trả...?”

Không để Thế Anh hỏi hết là Hà Dương nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái. Khỏi nói, anh chàng lớp trưởng ngỡ ngàng đến mức nào, cơ thể cứng ngắc như hoá đá.

“Mình muốn khi gặp lại ở Mỹ, chính miệng cậu sẽ nói câu được viết ở trong thiệp. Vậy nhé! Tạm biệt cậu. Hẹn gặp ở L.A vào một ngày không xa.”

Dứt lời, Hà Dương cười tươi rồi kéo valy chạy nhanh đến chỗ Hoàng Trung đang gọi giục giã, sau đó hai bố con đi qua chỗ soát vé, khuất bóng. Còn lại một mình, Thế Anh đứng nghệch mặt trong chốc lát rồi tự dưng nở nụ cười. Hạnh phúc. Khẽ khàng mở tấm thiệp ra, dòng chữ màu đen cậu viết nắn nót hiện rõ dưới đáy mắt:



Mình rất thích cậu, Hà Dương! Làm bạn gái mình nha.
 
Góc khuất 22: Mộng lạc




“Vậy là Hà Dương đã qua Mỹ. Con bé đi đường đột quá.” – Thục Nghi bỏ vào mồm một nắm cơm nhưng không nhai chỉ thở dài.


Bên cạnh, Tri Đồng buông đũa chậm rãi cất tiếng:


“Sự lựa chọn đó đối với Hà Dương âu cũng là điều tốt. Chí ít, anh không muốn chứng kiến cảnh mẹ và em gái mình đối đầu nhau.”


Nghe chàng trai thở phào nhẹ nhõm, Thục Nghi khẽ đảo mắt rồi lân la hỏi:


“Bộ mẹ anh đáng sợ lắm hả?”


“Không hẳn thế. Nhưng thường thì bà ấy không thích ai chống đối mình.”


“Vậy thì chẳng khác nào mẹ anh độc tài.”


Trước câu phán thẳng thừng của Thục Nghi, Tri Đồng phì cười gật đầu:


“Ừ, điều ấy không sai tí nào.”


“Với kiểu này thì xem ra bất ổn thật.” – Thục Nghi chống cằm – “Lỡ mẹ anh biết anh đang quen em, một cô gái PR trong bar thì tính sao đây. Chắc bà ấy giết em mất.”


“Làm gì đến nỗi. Có thể mẹ anh sẽ khó chấp nhận mối quan hệ giữa chúng ta nhưng nếu cả hai cố gắng thuyết phục thì anh tin mọi thứ đều ổn. Em đừng lo.”


“Hy vọng vậy.”


Tri Đồng mỉm cười rồi lấy đũa gắp miếng chả giò ở trong hộp bún của Thục Nghi, bỏ vào mồm nhai. Tức thì, cô gái họ Lý nhăn mặt, tỏ vẻ chưng hửng:


“Sao anh lại ăn bên em? Của anh còn cả đống kìa!”


“Ngộ lắm! Thức ăn gì của em là anh đều thấy ngon hơn của mình hết.”


“Đừng có ba xạo! Anh tham ăn thì có... Mau trả em miếng chả giò khác, nhanh nào!”


“Ấy, em làm vậy đổ hết hộp bún của anh bây giờ. Còn chồm tới nữa là anh ôm đó.”


“Thách anh dám ôm em! Chưa được sự cho phép của em mà anh làm tàng à?”


“Thách thì làm. Đây, ôm rồi nè.”


“Bỏ hai tay ra! Bộ em dễ ôm lắm hả?”


Trong khi Tri Đồng và Thục Nghi vừa cùng dùng bữa trưa vừa đùa giỡn thì tình cờ phía sau lưng, ngay cửa cầu thang dẫn ra sân thượng, một người phụ nữ tạp vụ tên Xinh xuất hiện. Trước cảnh thân mật quá mức giữa chàng giám đốc trẻ cùng nữ nhân viên mới Thục Nghi, bà Xinh nheo mắt nghĩ ngợi. Dường như bà bắt đầu cảm giác mối quan hệ của cả hai không đơn giản chút nào...




***




Những viên bi đủ màu xanh đỏ vàng tím lăn lộn xộn rồi dừng lại đứng yên.


Đôi tay giữ gậy, nhắm thẳng đầu gậy vào một trong những viên bi tròn đang chờ đợi.


Một quả chọc đúng tầm. Âm thanh Póc! vang lên. Viên bi nọ đụng vào viên khác ở gần.


Lăn.


Nó rơi tõm xuống cái lỗ ngay góc bàn. Trận bida kết thúc với màn thắng khá ấn tượng.


Nhổm người dậy, Trọng Lâm buông chiếc gậy xuống mặt bàn bida, chán nản vì nãy giờ cứ chơi đi chơi lại món tiêu khiển chẳng có gì đổi mới này. Chẳng qua hắn đang chờ đợi kết quả từ một việc nên mới tìm cách giết thời gian. Chậm rãi cầm viên bi đỏ lên, hắn tự nhủ lý nào lại chơi thêm bàn nữa sau khi đã làm gần đủ hai mươi trận bida. Nhưng may thay lúc anh chàng thiếu gia định đặt bi xuống thì cửa phòng khách mở, tên vệ sĩ bước vào mau chóng đi lại gần báo cáo:


“Thưa, tôi đã tìm ra nơi làm việc của ông ta. Đó là công ty bảo hiểm nhân thọ Life Việt Nam ở đường Nguyễn Huệ quận I. Giờ thiếu gia có muốn đến đấy luôn không ạ?”


“Tất nhiên rồi. Tôi đang chán đến mức bực bội đây.” – Trọng Lâm thả nhẹ hòn bi xuống lỗ, cười khỉnh – “Có màn vui thì nên làm ngay!”


.....


Công ty bảo hiểm nhân thọ Life Viêt Nam là một trong những công ty lớn ở quận I. Với toà nhà nhiều tầng mang cấu trúc bề thế như vậy cũng đủ hiểu quy mô của Life Viêt Nam rộng đến mức nào. Life Viêt Nam đang phục vụ khách hàng với hơn mấy trăm ngàn hợp đồng bảo hiểm trên toàn quốc, công ty đang tăng vốn điều lệ lên gần một tỷ. Nhân viên làm việc trong đây cũng xem như có mức thu nhập khá giả.


Danh tiếng của nhà họ Trọng khiến Trọng Lâm được đón tiếp nồng nhiệt. Nếu hắn đồng ý ký một hợp đồng thôi thì Life Việt Nam xem như được món tiền lớn. Nhưng đáng tiếc, hắn đến đây không phải mua bảo hiểm để lo cho tương lai của mình mà mục đích chính là muốn công ty đuổi việc một kẻ.


Người đó là ai?...




***




Lúc này Hạ Tuyết đang ở nhà Hải Luân. Sau vụ việc Trọng Lâm đánh chàng trai họ Trương thì phải mất hai ngày sai cô mới dám đến thăm anh. Vì suy cho cùng, nguyên nhân cũng bởi do mình nên dù lòng cảm thấy có lỗi đến mấy cô nghĩ cũng phải đến nhà thăm anh. May là những thương tích trên người Hải Luân không quá nặng. Hạ Tuyết thầm cảm ơn Trọng Lâm vẫn còn biết nương tay. Sau khi nói chuyện được hơn mười lăm phút thì Hải Luân liền hỏi một câu mà trước lúc đến đây cô gái đoán biết chắc chắn 100% cậu bạn sẽ hỏi nó...


“Hôm đó, cậu có thấy rõ mặt người tấn công chúng ta không?”


Đối diện, bởi tiên liệu từ trước nên Hạ Tuyết ứng phó bằng một câu trả lời rành rọt:


“Ừm, đám người ấy đều che khẩu trang, mình không tài nào thấy mặt được. Lúc chúng định xử mình thì may mắn bảo vệ trường xuất hiện, nếu không chẳng biết sẽ thế nào.”


Tuy câu đáp lời rất lưu loát và chí lý nhưng giọng Hạ Tuyết ngập ngừng vì tự thấy có lỗi với Hải Luân khi đã nói dối để bao che cho anh chàng thiếu gia. Nếu sự thật bại lộ thì không khéo càng phiền phức hơn.


“Ừm, vậy ư? Cũng đúng, bọn người này đã muốn hành hung người khác thì chẳng ngu dại gì để lộ mặt ra cả. Nhưng... hình như mình nhớ cậu đã gọi tên ai đó. Lâm hay Lan hoặc đại loại là cái tên.” – Hải Luân nhớ lại lúc mình chưa hoàn toàn bất tỉnh.


Đảo mắt lo lắng, Hạ Tuyết cười cười lắc đầu bảo:


“Chắc cậu nghe nhầm đấy. Mình chỉ hét lên nói chúng đừng đánh cậu nữa.”


“Ừ. Hẳn mình nhầm lẫn.” – Hải Luân gật gật rồi hướng đôi mắt mù loà nhưng dịu dàng vào cô bạn – “Dù sao, cậu vẫn bình an thì mình yên tâm.”


Trông dáng vẻ đầy quan tâm từ chàng trai, Hạ Tuyết giấu tiếng thở dài bởi càng cảm giác có lỗi hơn. Cô biết rõ người đánh anh là ai nhưng lại cố tình che giấu giúp hắn. Đúng thật đáng trách! Giờ cô chỉ mong rằng, Hải Luân hãy tha thứ cho mình.


Đang nghĩ ngợi miên man thì chợt Hạ Tuyết nghe bên dưới nhà có tiếng ồn ào. Vẻ như mọi người đang bàn tán về vấn đề nào đấy. Hiển nhiên, Hải Luân cũng nghe rõ cái âm thanh huyên náo trỗi dậy phá tan bầu không khí tĩnh lặng thường ngày.


“Không biết dưới nhà mình xảy ra chuyện gì. Hạ Tuyết, cậu giúp mình đi xuống đó nhé.”


“Được... Cậu đưa tay đây để mình nắm cho an toàn.”


Mấy phút sau, Hạ Tuyết dìu Hải Luân xuống nhà dưới. Vừa thấy anh trai là Hải Long nói ngay, nhịp thở gấp gáp đủ để hiểu đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.


“Anh hai, không hay rồi, nhà ta sắp chết đói!”


“Kìa Long, anh con mới khoẻ xong, khoan hãy cho anh con biết chuyện.” – Giọng bà Trương cất lên, ngăn cản.


“Nhưng đây là chuyện liên quan đến cả nhà, nguy cấp như thế thì còn bận tâm anh ấy khoẻ hay không khoẻ chi nữa ạ.” – Chẳng kịp nghe thêm lời nào từ mẹ, Hải Long bảo với Hải Luân – “Anh, bố bị đuổi việc rồi!”


“Sao? Bố bị đuổi ư? Lý do gì lại bố bị đuổi việc?” – Hải Luân hết sức kinh ngạc.


“Không rõ lý do tại sao những người đó lại đuổi bố! Thật quá đáng!”


Câu trách mắng đầy tức tối của em trai vừa dứt, Hải Luân liền quay mặt về phía bên phải, nơi mà anh nghĩ là bố mình đang ngồi và cúi mái đầu lốm đốm bạc với vẻ buồn bã, hỏi:


“Bố, rốt cuộc sự việc xảy ra thế nào?”


Ban đầu Hải Luân chỉ cảm nhận được một sự im lặng nặng nề. Tiếp, mấy phút sau anh nghe tiếng bố từ từ vang lên đều đều:


“Sáng nay bố đang làm việc bình thường thì tự dưng trưởng phòng gọi lên sau đó nói bố phải rời khỏi Life Việt Nam. Khi bố hỏi lý do vì sao thì ông ấy lắc đầu thì ông áy bảo đây là yêu cầu của một người, người ấy có ảnh hưởng không nhỏ đến công ty.”


“Nhưng người đó là ai chứ?” – Hải Long hắng giọng.


“Dù bố có hỏi cách mấy, trưởng phòng cũng không nói.”


“Sao lại xảy ra điều vô lý như thế? Đuổi việc người khác mà chẳng có lấy một lời giải thích đàng hoàng. Chắc chắn chuyện này mang uẩn khúc gì đây.” – Hải Luân bực tức đánh mạnh hai tay vào nhau.


Đứng bên cạnh cậu bạn nãy giờ, Hạ Tuyết mới nhìn sang ông Trương đang rầu rĩ:


“Bác à, vậy trưởng phòng không nói một chút gì về người kia sao? Người đã yêu cầu công ty đuổi bác...”


Suy nghĩ kỹ lại một hồi, ông Trương đưa tay lên trán nắn nắn phần da nhăn nheo, đáp:


“Ờ, hình như trước lúc bác đi trưởng phòng tự dưng hỏi câu này rất lạ: “Dạo gần đây, anh có đắc tội gì với một người của dòng họ danh tiếng không?” Bác nói dòng họ danh tiếng nào thì ông ấy vẫn lại im lặng.”


“Điên khùng thật! Hết anh hai đột nhiên bị nhóm người lạ mặt tấn công giờ đến bố chẳng rõ dính dáng gì đến cái người danh tiếng nào đấy. Rõ vớ vẩn!”


Sự nhắc lại vô tình từ Hải Long bất chợt khiến Hạ Tuyết nghĩ đến một vấn đề... Trong đầu cô nhanh chóng xuất hiện hình ảnh kẻ đó. Có lý nào chứ? Nhủ thầm rồi không kịp nói gì, cô đã lập tức chạy ra khỏi nhà họ Trương.




***




Trưa, Hoàng phu nhân vừa ra khỏi biệt thự chuẩn bị lên xe đến công ty ELLE thì đột ngột bà thấy một cô gái ngoài ba mươi, gương mặt đanh đá lẳng lơ đánh phấn dày cuộm, quần áo trên người thì hở hang trông như hạng chẳng ra gì. Cô ta vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của mình, miệng thì nở nụ cười khinh khỉnh với những làn khói trắng quẩn quanh. Thật bất ngờ vì đó chính là Phụng “tỷ”! Chẳng rõ cô chị đại này có mục đích gì khi tìm đến Hoàng phu nhân nhưng có một điều chắc rằng nhất định liên quan đến Thục Nghi.


“Đúng là gái đứng đường.” – Hoàng phu nhân liếc nhìn, buông câu khinh rẻ.


Nhoẻn miệng cười, Phụng “tỷ” chậm rãi đi lại gần chiếc xe hơi đồng thời nhả khói, nói:


“Gái đứng đường? Ồ, Hoàng phu nhân cũng hay thật, đoán trúng phốc.”


“Dạng gái làng chơi như các người tôi gặp đầy rẫy ngoài đường. Chẳng khác gì rác rưởi!”


Lạ thay, Phụng “tỷ” không hề thấy tức giận trước lời sỉ nhục tệ mạt kia, trái lại còn cười đầy thích thú bởi đang nghĩ đến gương mặt người phụ nữ quyền uy này lúc nghe “tin dữ”.


“Hà, bà nói vậy không khác nào chà đạp con trai bà.”


“Cô nói thế là ý gì?”


Rít một hơi thuốc thật dài, Phụng “tỷ” nhún nhún vai, nói nhạt nhẽo:


“Con trai cưng của bà, Hoàng Tri Đồng, hiện quen với một cô gái trẻ tên Lý Thục Nghi. Con nhỏ đó giống hệt tôi, gái làng chơi.”


“Cái gì?!” – Hoàng phu nhân nhíu cặp chân mày, đôi mắt sắc bén hiện rõ sự ngạc nhiên.


Buông một tiếng cười khe khẽ, Phụng “tỷ” xoay mặt lại đối diện với Hoàng phu nhân, lặp lại rành rọt câu ban nãy:


“Tôi nói con trai bà hiện đang qua lại với một đứa PR ở bar Gossi! Cả hai yêu nhau đấy!”


Trông cái nhìn lẳng lơ của đối phương, Hoàng phu nhân thoáng bất động, lặng im...
 
“Cô Hạ! Cô Hạ! Thiếu gia dặn là không ai được làm phiền cậu ấy!”

“Tôi không cần biết! Tôi muốn gặp Trọng Lâm để hỏi rõ một chuyện!”

Mặc kệ sự ngăn cản của hai tên vệ sĩ, Hạ Tuyết vẫn nhất quyết gặp bằng được Trọng Lâm. Lúc mở tung cửa phòng, cô chợt khựng lại khi thấy Trọng Lâm ngồi trên ghế sofa, hai bên còn có hai, ba cô gái chân dài ăn mặc hở hang phấn trắng phấn hồng dày cuộm đang uốn éo thân hình quyến rũ quanh người hắn. Cái cảnh này quả thật bất ngờ đối với cô gái họ Hạ vì vậy cô đã đứng yên trong chốc lát.

“Thiếu gia, tôi không ngăn được cô Hạ vào phòng cậu.” – Một trong hai tên vệ sĩ cúi đầu.

Trong tư thế ngã lưng ra phía sau thành ghế sofa, Trọng Lâm hết nhìn Hạ Tuyết rồi chuyển sang hai tên vệ sĩ, đưa tay ra dấu:

“Lui ra đi!”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

Khi cửa phòng đóng lại thì bấy giờ Trọng Lâm mới cất tiếng hỏi Hạ Tuyết, cố kéo dài giọng:

“Ồ, hôm nay có chuyện gì mà em đến thăm tôi vậy?”

Đảo mắt hết lượt hai ba cô nàng lẳng lơ ngồi cạnh anh chàng thiếu gia, Hạ Tuyết bảo:

“Tôi có điều này rất quan trọng muốn hỏi anh.”

Trong lòng Trọng Lâm hiểu Hạ Tuyết sẽ hỏi mình điều gì. Hắn đã dự liệu việc cô đến đây tìm mình nhưng vẫn giả vờ tỉnh bơ, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Hỏi? Về cái gì?”

“Chẳng hay anh mời họ ra ngoài một lát được không?”

“No! No! Tôi và mấy em này còn chưa chơi xong. Em đến ngay đúng lúc tôi đang thư giãn thoải mái như vậy thật khó xử quá.”

“Thế thì tôi sẽ xuống dưới phòng khách chờ đến lúc anh thư giãn xong.”

Hiển nhiên không thể để vụt mất cơ hội thử lòng Hạ Tuyết, Trọng Lâm liền ngăn:

“Khoan, đừng vội vã chứ! Hay em tạm thời ngồi ở đó một lát, chờ tôi giải quyết cuộc chơi này xong sẽ tiếp chuyện với em.”

Lưỡng lự trong vài giây, Hạ Tuyết chậm rãi đi đến chiếc ghế cách bàn cỡ năm bước chân, từ từ ngồi xuống. Lúc vừa đặt mông lên nệm ghế thì cô nghe tiếng của một cô gái bên cạnh Trọng Lâm nói ngọt xớt:

“Đang chơi vui mà anh để người khác ngồi đây sao được.”

Tiếp, cô thứ hai cất giọng, nghe dẻo kinh khủng:

“Phải đó! Ghét anh quá, Trọng thiếu gia.”

Chưa hết, cô cuối cùng cũng chen vào, ra vẻ nũng nịu:

“Hay ban nãy thua rồi anh định xù bọn em đó hở?”

Khỏi nói, tai Hạ Tuyết tự dưng lùng bùng. Cô cảm thấy ứa gan với đám con gái này.

Kín đáo rời mắt khỏi Hạ Tuyết, Trọng Lâm nhìn sang ba nàng bốc lửa hai bên, cười:

“Được rồi, được rồi! Đền bù là ok chứ gì!”

Hạ Tuyết thoáng nghĩ ngợi khi nghe Trọng Lâm nói hai từ “đền bù”. Chần chừ trong mấy giây, cô liền khẽ khàng đưa mắt về phía bốn người kia thì thấy tên “đại ma đầu” vừa hôn lên má cô gái bên phải vừa đưa tay vuốt nhẹ cặp đùi trắng nõn mịn màng của cô bên trái. Trông hắn cứ như một tên vua háo sắc, vây quanh là các phi tần cung nữ... Hạ Tuyết cứ nhìn chằm chằm cái cách Trọng Lâm cười nói đùa giỡn với ba em xinh đẹp quyến rũ. Chưa hết, bàn tay không nghe lời của hắn còn sờ soạng khắp nơi trên th.ân thể dẻo còn hơn rắn sát của họ. Không hiểu sao mà lòng Hạ Tuyết cảm giác vô cùng bực bội lẫn khó chịu, đến mức cô muốn tống khứ hết đám con gái hoa hoè ấy ra khỏi phòng ngay tức khắc. Chướng mắt quá thể!

Tình cờ đôi mắt vui thú của Trọng Lâm chạm trúng cái nhìn đang hằn rõ sự bức bối từ Hạ Tuyết. Dù có chút giật mình nhưng cô vẫn bình thản dời ánh mắt sang hướng khác. Còn Trọng Lâm, tất nhiên hiểu, càng tỏ ra hứng chí với ba nàng kia hơn.

Trọng Lâm bắt Hạ Tuyết ngồi chứng kiến cảnh mình được mua vui hơn mười lăm phút. Và đến lúc không thể chịu đựng thêm, Hạ Tuyết liền đứng dậy cất giọng thật rõ:

“Trọng thiếu gia! Tóm lại, anh có thể nghe hỏi được chưa?”

Biết cô nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, Trọng Lâm cười cười xong yêu cầu ba người nọ rời khỏi phòng. Rất nhanh, họ lần lượt đi ra ngoài.

“Đúng thật chẳng ra gì!” – Hạ Tuyết nói khẽ lúc bóng dáng ba cô gái biến mất sau cánh cửa phòng vừa đóng.

Rồi khi chuyển ánh nhìn trở lại Trọng Lâm, Hạ Tuyết thấy hắn nhìn mình đồng thời nhếch mép cười ẩn ý. Hình như, kẻ đáng sợ này đã đoán ra điều gì đấy qua câu vừa rồi.

“Tôi hỏi anh.” – Cô gái họ Hạ cố lấy dáng vẻ bình thường, lên tiếng – “Anh là người đã yêu cầu công ty bảo hiểm nhân thọ Life Việt Nam đuổi bố của Hải Luân?”

Lấy điếu thuốc ra để lên môi và châm lửa, Trọng Lâm hút một hơi rồi nhíu mày:

“Không ngờ em suy đoán cũng khá ghê! Ừ, là tôi đó! Sao nào?”

Trước thái độ không chối cãi mà còn thừa nhận thẳng thừng đó, Hạ Tuyết kinh ngạc:

“Còn sao ư? Tôi phải là người nói câu ấy mới đúng. Anh đang làm cái gì vậy? Hôm trước thì đánh Hải Luân, hôm nay thì dùng gia thế ép công ty đuổi việc bố cậu ấy. Rốt cuộc, anh suy nghĩ gì trong đầu...? Người anh muốn trả thù là tôi mà!”

Dập tắt điếu thuốc mới hút, Trọng Lâm mau chóng dựng người thẳng dậy, mắt nhìn thẳng về phía Hạ Tuyết đang giận dữ:

“Tôi phải nói bao nhiêu lần em mới nhớ? Tôi đã bảo rõ ràng rằng: nếu khiến cho người em yêu phải đau đớn thì chẳng phải sẽ hay hơn là hành hạ em à? Không phải chỉ mình Trương Hải Luân mà còn gia đình hắn nữa, từ bố mẹ đến anh em hắn... tất cả tôi đều không bỏ qua đâu! Em hiểu chứ?”

“Cái gì?” – Hạ Tuyết thảng thốt – “Không được! Anh hãy dừng lại đi! Chỉ trả thù một mình tôi thôi là đủ!”

“Đã gọi rằng trả thù thì làm gì dễ dàng vậy.” – Trọng Lâm bảo nhạt.

Hạ Tuyết toan tiếp tục xin anh chàng thiếu gia hãy ngừng đổ mọi chuyện lên đầu Hải Luân thì đúng lúc chuông điện thoại reo. Nhanh chóng lấy ra, mắt cô tròn xoe khi thấy tên Hải Luân hiện rõ trên màn hình. Đắn đo chốc lát và nhìn qua Trọng Lâm, cô liền chậm rãi đi lại góc phòng, bắt máy.

“Alo, mình đây. Có chuyện gì không? À ừ, khi nãy mình chợt nhớ ra có việc quan trọng phải giải quyết nên mới rời khỏi nhà cậu mà chẳng kịp nói gì cả.”

Dù Hạ Tuyết trả lời điện thoại với giọng rất nhỏ nhưng Trọng Lâm vẫn nghe được loáng thoáng vài câu và hắn dễ dàng nhận ra người đầu dây bên kia là Hải Luân. Với gương mặt lạnh băng, hắn từ từ đứng dậy bước đến gần chỗ cô gái đang say sưa nói.

“Cậu lo chăm sóc vết thương cho chóng khỏi. Hôm khác rảnh mình sẽ ghé thăm cậu. Vậy nhé, tạm biệt!”

Cúp điện thoại, Hạ Tuyết quay lại và suýt tí nữa tim rớt ra ngoài vì thình lình bắt gặp Trọng Lâm đứng ngay phía sau. Cái nhìn của hắn bỗng chốc trở nên đáng sợ làm sao.

“Em dám nói chuyện với Trương Hải Luân trước mặt tôi?”

“Cậu ấy gọi điện đến, tôi không thể từ chối không nghe.”

Quan sát dáng vẻ thản nhiên của Hạ Tuyết, Trọng Lâm lặng im. Chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Thật chất lòng hắn một trận cuồng phong đang nổi lên. Cũng bởi thế mà ngay lập tức, hắn nắm tay Hạ Tuyết kéo lại bên gi.ường, thẩy nhẹ cô ngã xuống đó.

Giống hệt lần ở phòng VIP, Hạ Tuyết nhăn mặt và chưa kịp ngồi dậy là Trọng Lâm đã mau chóng áp sát người lại gần cô, hai tay chống lên gi.ường. Mặt cả hai đối diện nhau ở một khoảng cách vô cùng gần. Không để Hạ Tuyết hỏi hay phản kháng gì, hắn ấn cô nằm xuống gi.ường xong một cách dữ dội, hôn lên môi cô điên cuồng. Quá bất ngờ, Hạ Tuyết nằm cứng đơ nhưng mấy phút sau, cô bắt đầu đẩy anh chàng mất tự chủ này ra. Mọi thứ trở nên bất lực khi sức đè của Trọng Lâm lên người Hạ Tuyết, chưa kể nụ hôn của hắn mạnh bạo đến nỗi cô chẳng thể chống đỡ nổi. Còn đang trong tình cảnh khó khăn thì đột nhiên mắt Hạ Tuyết mở to khi nhận ra bàn tay Trọng Lâm nhẹ nhàng luồng vào lớp vải áo cô mặc... Lúc cảm nhận được những ngón tay to lớn kia chạm vào ngực thì cô hiểu hắn định cưỡng ép mình lần nữa. Tức thì, Hạ Tuyết quyết liệt dùng hết sức đẩy tên xấu xa đó ra. Nhưng không được, hắn quá mạnh. Môi hắn lướt xuống cổ Hạ Tuyết, còn bàn tay thì tiếp tục không nghe lời, cứ đụng chạm vào d.a thịt cô.

Bỗng nhiên, Trọng Lâm ngừng hành động tấn công vì thấy Hạ Tuyết không phản kháng nữa. Ngạc nhiên, hắn liền đưa mắt nhìn qua... Anh chàng thiếu gia bất động và sững người khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe ươn ướt của cô gái. Cô chẳng làm gì ngoài việc hướng ánh mắt vừa trách móc vừa tức giận vào hắn. Dường như trong khoảnh khắc đó, Trọng Lâm phát hiện bản thân vừa làm một chuyện không đúng. Hắn mất bình tĩnh đến mức sắp tự biến mình thành kẻ tệ hại khốn nạn trước người yêu.

Từ từ nhổm người dậy và rời khỏi người Hạ Tuyết, Trọng Lâm bước xuống gi.ường với vẻ hơi bần thần. Còn Hạ Tuyết, cô lập tức bật dậy, lấy tay gạt nước mắt xong nhìn hắn.

“Tôi ghét anh!” – Dứt lời, Hạ Tuyết mau chóng chạy vụt ra khỏi phòng.

Đứng lặng trong chốc lát, Trọng Lâm thả phịch người xuống sàn nhà lạnh ngắt. Tiếp, hắn dùng tay đánh mạnh lên gi.ường, liên tục hệt như đánh chính bản thân. Những ngón tay siết chặt lớp vải nệm trắng, mái đầu hắn khẽ khàng cúi thấp...

.....

Về phía Hạ Tuyết, khi rời khỏi biệt thự họ Trọng thì cô chạy hối hả như bị ai đuổi bắt. Đôi chân lên xuống gấp gáp trên con đường nhựa, nước mắt không ngừng chảy và cô chỉ biết để mặc chúng rơi mãi, rơi mãi.


***
« Con trai bà hiện đang quen với Lý Thục Nghi, một đứa làm PR trong bar Gossi. Đêm nào anh ta cũng đến bar để tìm con nhỏ đó. Nếu bà không tin cứ đi hỏi thẳng Tri Đồng hoặc không thì sai người theo dõi điều tra là ra ngay. Hai người đó dính nhau như keo, thể nào rồi bà cũng sẽ được thấy mặt mũi cái đứa sắp làm dâu nhà bà. »


Ngồi chờ trong phòng giám đốc, Hoàng phu nhân cứ nghĩ mãi về câu nói tiết lộ của Phụng “tỷ” trưa nay. Hiện bà đang nửa tin nữa ngờ về điều này. Bởi vốn dĩ bà hiểu rõ Tri Đồng, một đứa con trai đàng hoàng tử tế chững chạc, không thể lại đi yêu gái bar. Nhưng nếu điều này có thật thì sao? Còn đâu là thể diện của gia đình. Nhớ lại vẻ mặt Phụng “tỷ” khi đó, bà cảm giác cô ta không nói dối. Chưa kể, bà bắt đầu để ý đúng là dạo trước, chiều tối Tri Đồng về nhà muộn khá nhiều lần. Không thể do công việc vì chính Hoàng Trung bảo con trai luôn về trước mình.

Thật sự là rắc rối! Trước mắt Hoàng phu nhân quyết định âm thầm tìm hiểu kỹ chuyện này rồi mới hỏi con trai sau.

Đúng lúc cửa phòng mở, bà Xinh nhân viên tạp vụ đi vào, trùng hợp là có cả Thục Nghi theo sau. Cúi đầu chào Hoàng phu nhân xong, bà Xinh mang tách trà đến bên bàn rồi nói:

“Phu nhân chờ lâu chưa ạ? Xin bà thứ lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi.”

“Ừm, ta ngồi đây cũng hơn nửa tiếng. Tri Đồng bận đi họp sao?”

“Vâng ạ. Giám đốc có cuộc họp với ban quản trị vào sáng nay, có lẽ cũng sắp xong.”

Quan sát cuộc trò chuyện giữa hai người nọ, Thục Nghi đứng ngay cửa kín đáo nhìn Hoàng phu nhân. Thường thì người phụ ấy không mang bộ mặt khó chịu hay đáng ghét trước mặt mọi người ngoại trừ những kẻ bà ghét. Chính vì vậy ngay lúc này, cô gái họ Lý trông mẹ Tri Đồng rất vui vẻ, thân thiện cởi mở chẳng có gì cho thấy bà giống “Từ Hi thái hậu” cả. Và cũng bởi thế, cô cảm giác yên tâm và đỡ lo lắng hẳn. Dẫu sao sớm muộn gì, cô sẽ phải ra mắt Hoàng phu nhân.

Nhận ra sự sốt ruột của chủ, bà Xinh liền mau chóng gợi ý:

“Hay để tôi bảo người đến xem giám đốc họp xong chưa rồi về báo lại cho bà.”

“Cũng được nhưng chỉ cần xem tình hình thôi, đừng làm phiền Tri Đồng.”

“Vâng, tôi hiểu thưa phu nhân.” – Bà Xinh hướng mắt về phía cửa gọi – “Thục Nghi! Con đến phòng họp xem giám đốc sắp xong chưa. Đi nhanh về nhanh con nhé.”

Bên cạnh, Hoàng phu nhân đang đưa tách trà nóng lên môi định uống thì đột ngột ngừng lại, ngay tức thì, bà xoay qua nhìn cô gái trẻ vừa mới được gọi tên bằng hai từ Thục Nghi.

“Con trai bà đang quen với một đứa tên Lý Thục Nghi, một PR ở bar Gossi...”
Câu nói của Phụng “tỷ” nhanh chóng lởn vởn trong đầu và Hoàng phu nhân liền quét sơ đôi mắt sắc bén từ đầu xuống chân Thục Nghi. Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế này? Bộ quần áo nhân viên tạp vụ Thục Nghi mặc khiến bà hơi khó hiểu vì chẳng phải cô làm PR cho một bar cao cấp ư? Lẽ nào...

“Dạ, con đi đây ạ.” – Thục Nghi đáp lời bà Xinh xong cúi đầu chào Hoàng phu nhân.

Sau khi cô gái trẻ rời khỏi phòng, tất nhiên Hoàng phu nhân cất tiếng hỏi:

“Cô bé đó tên Lý Thục Nghi?”

“Đúng ạ nhưng sao phu nhân biết họ của con bé?” – Bà Xinh ngạc nhiên.

“Vậy là đúng rồi!” – Hoàng phu nhân nhủ thầm xong tiếp – “Nó xin việc ở công ty ELLE à? Vì sao không làm việc khác mà lại là nhân viên tạp vụ?”

“Việc ấy tôi không rõ thưa bà. Cỡ tuần trước, giám đốc đưa Thục Nghi đến chỗ chúng tôi và nói rằng đây là con gái một người bạn quen của cậu ấy.”

“Con gái người quen? Đúng thật kỳ lạ! Vẻ như mối quan hệ giữa Tri Đồng với cô bé Lý Thục Nghi đó không như bình thường.”

Nghe xong câu nói của Hoàng phu nhân, bà Xinh chợt đảo mắt vì nhớ lại cảnh cười đùa thân mật giữa Tri Đồng với Thục Nghi trên sân thượng.

“Vâng, chắc là vậy bởi một lần tôi chứng kiến cảnh...”


Thế là trong lúc chờ Tri Đồng, Hoàng phu nhân đã vô tình được bà Xinh kể lại một vài chuyện có thể cho là vô cùng quan trọng!
 
×
Quay lại
Top