- Tham gia
- 22/4/2017
- Bài viết
- 2.225
"Tớ hi vọng cô bạn Bảo Bình ngốc đó có thể hiểu được tình cảm của tớ. Ai cũng có thể thấy, chỉ có cô ấy thì không."
Có thể nói chúng ta quen nhau chỉ là tình cờ.
Thời gian trôi qua, tụi mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, đùa giỡn với nhau nhiều hơn, tình cảm bạn bè cũng từ đó cũng thân thiết hơn. Tớ nghĩ cứ như thế này sẽ tốt hơn.
Thế rồi cậu bảo cậu thích tớ. Lòng tớ có chút xao động. Nhưng lúc ấy tớ lại nghĩ, là bạn có lẽ tốt hơn. Cậu đồng ý, cậu chấp nhận chờ đợi tớ, chờ một ngày nào đó tớ mở lòng của mình với cậu. Cậu chờ đợi. Và cậu vẫn kiên trì chờ đợi.
Rồi thời gian trôi qua, cậu lại nói thích tớ lần nữa.
Khoảng thời gian mà cậu chờ tớ, tớ đã rung động thực sự, nhưng tớ sợ, sợ một khi tình yêu tan vỡ, tình cảm bạn bè sẽ không còn nữa.
Rồi cậu lại bảo thích tớ, tớ lại một lần nữa từ chối cậu.
Tớ biết, tớ biết như thế là ích kỉ, tớ biết rằng trong lòng tớ thích cậu, rất nhiều nhưng tớ rất sợ cái cảm giác một mai sau này chúng ta sẽ không còn nói chuyện với nhau bình thường như trước nữa. Như thế là ích kỉ, nhưng tớ không đủ can đảm.
Cơ hội này, tình cảm này của tớ dành cho cậu, nó một ngày một lớn. Nhưng cậu không còn chờ đợi tớ nữa. Cậu đi tìm hạnh phúc khác cho mình, một người mà tớ hi vọng sẽ đem lại cho cậu nhiều niềm vui hơn khi ở bên tớ. Dù chỉ là bạn bè, nhưng tớ sẽ mãi mãi xem cậu là tình đầu, mối tình đơn phương ngu ngốc.
Đến lúc này, khi thương cậu, tớ nhận ra rằng, vì tớ thực sự thương cậu, tớ càng hi vọng cậu hạnh phúc.
Cậu, trước đây đã từng nói với tớ: "Này, cậu nghĩ như thế nào khi một chàng Bảo Bình thương một cô nàng Bảo Bình ngốc nghếch? Liệu họ đến được với nhau không?". Tớ hồn nhiên trả lời: "Tớ không biết, họ thích thì họ đến với nhau thôi." Cậu lại nói bâng quơ: "Tớ hi vọng cô bạn Bảo Bình ngốc đó có thể hiểu được tình cảm của tớ. Ai cũng có thể thấy, chỉ có cô ấy thì không." Lúc ấy, tớ nào biết rằng, 'cô nàng Bảo Bình ngốc' ấy lại chính là tớ. Giờ nhớ lại, thực sự, tớ đã ngốc nghếch như thế.
Cơ hội để được cậu yêu đâu còn nữa, nó chỉ đến một lần mà thôi. Chỉ vì tớ ích kỉ mà không thể nắm bắt được tình cảm ấy. Tớ hối hận, rất hối hận, nhưng lại chợt nghĩ: Chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ đã thực sự hạnh phúc rồi.
Cậu phải hạnh phúc nhé, hạnh phúc luôn cả phần tớ nữa.
Tớ yêu cậu, chàng trai Bảo Bình của tớ!
Có thể nói chúng ta quen nhau chỉ là tình cờ.
Thời gian trôi qua, tụi mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, đùa giỡn với nhau nhiều hơn, tình cảm bạn bè cũng từ đó cũng thân thiết hơn. Tớ nghĩ cứ như thế này sẽ tốt hơn.
Thế rồi cậu bảo cậu thích tớ. Lòng tớ có chút xao động. Nhưng lúc ấy tớ lại nghĩ, là bạn có lẽ tốt hơn. Cậu đồng ý, cậu chấp nhận chờ đợi tớ, chờ một ngày nào đó tớ mở lòng của mình với cậu. Cậu chờ đợi. Và cậu vẫn kiên trì chờ đợi.
Rồi thời gian trôi qua, cậu lại nói thích tớ lần nữa.
Khoảng thời gian mà cậu chờ tớ, tớ đã rung động thực sự, nhưng tớ sợ, sợ một khi tình yêu tan vỡ, tình cảm bạn bè sẽ không còn nữa.
Rồi cậu lại bảo thích tớ, tớ lại một lần nữa từ chối cậu.
Tớ biết, tớ biết như thế là ích kỉ, tớ biết rằng trong lòng tớ thích cậu, rất nhiều nhưng tớ rất sợ cái cảm giác một mai sau này chúng ta sẽ không còn nói chuyện với nhau bình thường như trước nữa. Như thế là ích kỉ, nhưng tớ không đủ can đảm.
Cơ hội này, tình cảm này của tớ dành cho cậu, nó một ngày một lớn. Nhưng cậu không còn chờ đợi tớ nữa. Cậu đi tìm hạnh phúc khác cho mình, một người mà tớ hi vọng sẽ đem lại cho cậu nhiều niềm vui hơn khi ở bên tớ. Dù chỉ là bạn bè, nhưng tớ sẽ mãi mãi xem cậu là tình đầu, mối tình đơn phương ngu ngốc.
Đến lúc này, khi thương cậu, tớ nhận ra rằng, vì tớ thực sự thương cậu, tớ càng hi vọng cậu hạnh phúc.
Cậu, trước đây đã từng nói với tớ: "Này, cậu nghĩ như thế nào khi một chàng Bảo Bình thương một cô nàng Bảo Bình ngốc nghếch? Liệu họ đến được với nhau không?". Tớ hồn nhiên trả lời: "Tớ không biết, họ thích thì họ đến với nhau thôi." Cậu lại nói bâng quơ: "Tớ hi vọng cô bạn Bảo Bình ngốc đó có thể hiểu được tình cảm của tớ. Ai cũng có thể thấy, chỉ có cô ấy thì không." Lúc ấy, tớ nào biết rằng, 'cô nàng Bảo Bình ngốc' ấy lại chính là tớ. Giờ nhớ lại, thực sự, tớ đã ngốc nghếch như thế.
Cơ hội để được cậu yêu đâu còn nữa, nó chỉ đến một lần mà thôi. Chỉ vì tớ ích kỉ mà không thể nắm bắt được tình cảm ấy. Tớ hối hận, rất hối hận, nhưng lại chợt nghĩ: Chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ đã thực sự hạnh phúc rồi.
Cậu phải hạnh phúc nhé, hạnh phúc luôn cả phần tớ nữa.
Tớ yêu cậu, chàng trai Bảo Bình của tớ!
Mật ngữ 12 chòm sao