Chương 2 : Nhập học
Khoác trên mình bộ đông phục xanh đậm trường Kanawa, tôi hãnh diện đứng ngắm mình trong gương. Thật là tự hào quá! Tôi - một cô con gái bình thường như thế này lại là Thủ khoa đầu vào trường Kanawa. Tôi vui mừng đến nỗi cả giờ ăn sáng cứ ngồi cười. Đến bố mẹ tôi cũng cười ấy chứ! Chắc bố mẹ tự hào có cô con gái Thủ khoa Kanawa.
- Con xin phép bố mẹ con đi học ạ!
- Cố gắng nha con!
- Vâng ạ!
Chào bố mẹ xong tôi vọt sang nhà Lan. Nó là Á khoa Kanawa và chắc là học cùng lớp với tôi. Sau màn chào hỏi chú dì, tôi dắt tay nó bắt thang máy xuống tầng hầm rồi cả hai đứa đạp xe đi học. Tháng 9 trời mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ. Tiết trời hôm nay thật hoàn hảo cho một ngày nhập trường. Ông trời thật tốt quá!
Cuối cùng cũng đến trường Kanawa. Ngày đi tôi đâu có để ý vì tôi quá căng thẳng và quá bận vì thi cử. Những lần tôi nhìn thấy trường Kanawa trước đây cũng chỉ là sách bào, tranh ảnh. Giờ đây trường Kanawa đang ở ngay trước mắt tôi, sao tôi lại đứng như trời trồng ở đây thế này? Phải đợi đến lúc Lan cầm tay tôi kéo đi tôi mới thoát mộng. Công nhận trường Kanawa vừa to vừa đẹp vừa... mê cung. Chị em tôi đi vòng quanh trường mấy vòng, mồ hôi vã ra như tắm thế mà kết quả là đã đi vòng quanh khoảng tầm... 5 vòng. Đúng lúc đang chẳng biết phải làm thế nào thì một chị lớp trên hiện ra như thiên sứ.
- Em chào chị. Thưa chị, chị có thể dẫn chúng em đến phòng Ban giám hiệu được không?
- Được chứ! - Chị ấy nở một nụ cười tỏa nắng làm tôi thấy tự ti về nụ cười của mình quá!
- Mà các em đến phòng Giám hiệu làm gì? - Chị ấy ân cần hỏi khi dẫn chúng tôi đi.
- Dạ chúng em đi đăng kí nhập học ạ. - Lần này cái Lan nhanh miệng hơn tôi.
- Sao đăng kí nhập học lại đến phòng Giám hiệu? - Chị ấy hỏi, có vẻ ngạc nhiên lắm.
- Ơ? Thế là thế nào? - Tôi và cái Lan đồng thanh thắc mắc.
- Ở đây, việc nhập học là do Hội Học sinh quản, Giám hiệu không liên quan. Ở đó vào những ngày đầu nắm học trước khai giảng sẽ luôn có Hội trưởng Hội học sinh và Hội phó Hội học sinh trực tiếp giúp đỡ. Các em rất may mắn đấy! Mọi người đều đã đến lâu rồi. Đáng nhẽ ra nhập học kết thúc hôm qua nhưng Giám hiệu tiếc Thủ khoa và Á khoa nên cho hai anh ấy chờ đên hôm nay đấy! Hôm nay các em mà không đến coi như mất tư cách làm học sinh Kanawa. - Chị ấy chuyển hướng và nói - Nào, giờ nói đi! Ai là Thủ khoa? Ai là Á khoa?
- Em là Thủ khoa, tên em là Trần Nguyệt Phượng.
- Em là Á khoa, tên em là Ngô Ngọc Lan.
- Hai em là bạn thân à?
- Không ạ. Chúng em là hai chị em họ ạ. - Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ là thế bỗng có một tiếng nói.
- Lê Thu Trang. Văn phòng ở đây. - Một tiếng nói trầm ấm vọng ra, nghe thật chóng có thiện cảm.
- Ối! Đi qua phòng Hội học sinh rồi. Chị có việc phải đi bây giờ, các em hãy vào trong căn phòng có cửa lắp kính màu kia nhé! Chị đi đây! - Nói rồi chị ấy chạy đi. Chúng tôi cứ thế đi theo chỉ dẫn, đến căn phòng đó, đang định đưa tay lên gõ cửa thì nghe tiếng :
- Không cần gõ cửa. Vào luôn đi. - Giọng nói này trầm hơn giọng trước, có phần đĩnh đạc hơn. Tôi mở cửa bước vào. Trước mắt tôi là một căn phòng lớn, được bày trí đơn giản nhưng sang trọng. Nhưng điều đáng nói là, có hai anh chàng đang ngồi trên chiếc ghế sopha kê ở góc phòng. Con Lan ngẩn người một lúc rồi bước vào phòng trong từ lâu rồi(nó ngẩn người vì cách bày trí căn phòng và chắc đang nhập tâm để nhớ. Nó là chuyên gia thiết kế phòng). Tôi ngồi xuống thản nhiên rồi nói với hai anh chàng... đang cúi gắm mặt xuống :
- Nè. Hai anh có định nói chuyện không?
- Thực ra là.... CÓ! - Một anh chàng đeo cái mặt nạ quỷ đột nhiên gơ cái mặt lên làm Lan sợ quá hét lên, còn tôi... vẫn bình thản.
- Nè cô em, không sợ à? - Anh chàng đó lúc lắc cái đầu ra chiều muốn tôi sợ. Tôi bỗng giật mạnh cái mặt nạ ra khỏi mặt anh ta (Đây là mặt nạ dùng để cải trang, không phải loại cho trẻ con chơi), để lộ một khuôn mặt tuấn tú, thông minh nhưng hơi trẻ con. Anh ấy kêu lên :
- Mĩ nhân sao nhanh tay thế? Anh còn chẳng nhìn thấy tay!
- Chị ấy đai đen Karate đó anh. Chị ấy làm như thế là quá chậm đó! - Lan vẫn còn kinh hãi ngước lên, nhưng hình như là vừa nhìn thấy một phát là hình như nó dính tương tư. Nó ngẩn người ra, mắt mở to không chớp và mặt thì đỏ lựng. Có vẻ cái anh chàng đó đã nhìn thấy vẻ mặt đó của con bé, ảnh quay đầu lại và áp mặt và mặt cô bé :
- Mĩ nhân sao vậy? Thích anh à? - Anh ấy thì thầm vào tai Lan làm mặt Lan đỏ lự. Bỗng có một bàn tay nắm áo anh chàng "sát gái" đó về ghế ngồi. Cái khuôn mặt đó đẹp trai hết sức : anh ta có làn da trắng, mái tóc đen, đôi mắt huyền bí, cái mũi cao và đôi môi mỏng. Khuôn mặt toát lên vẻ chững trạc mà lạnh lùng. Đúng là đại mĩ nam.
- Xin lỗi hai em, Minh rất hay trêu các cô gái đến đây đăng kí nhập học. Thấy chưa tôi nói nào sai? Một trong hai người này nhất định cậu dọa không sợ. - Anh chàng ấy nói với tôi một hồi rồi quay sang anh chàng ban nãy, hình như là Minh thì phải.
- Xin giới thiệu với các em : anh là Trần Nhật Long - Hội trưởng Hội học sinh, còn đây là Phạm Huy Minh - Hội phó Hội học sinh. Các em chắc là Thủ khoa và Á khoa. Mời giới thiệu. - Anh ấy - tên Long thì phải - nói với giọng rất là trầm ấm nhưng lưu loát và chững trạc. Thì là Hội trưởng Hội học sinh mà. Không nói giọng như thế người ta cười à?
- Em là Trần Nguyệt Phượng - Thủ khoa còn đây là Ngô Ngọc Lan - Á khoa. - Tôi phải ra tay vì cô em si tình đang ngồi ngắm Phạm Huy Minh. Ôi trời ơi....
- Em thông cảm. Tên này cưa gái kinh lắm! Gặp ai hắn cũng trêu. Thế nên những 1/3 nữ sinh trong trường này thích hắn.
- 2/3 còn lại thì sao? - Cái Lan đó, không phải tôi đâu.
- 1/3 trong số đó thích anh, 1/3 còn lại thích những hotboy khác.
- Bây giờ vào vấn đề chính được chưa? Chúng em vào đây để nhập học chứ không phải để bàn chuyện thích ai với ai. - Tôi lên tiếng, giọng lạnh hơn lúc trước.
- Được rồi.
Anh Long thật sự rất thân thiện. Anh ấy giảng giái cho chúng tôi tất cả mọi thứ cần biết để nhập học và thêm nhiều điều cần biết. Anh Minh nói là nếu là người khác thì chẳng bao giờ anh ấy nói nhiều thế đâu!
- Được rồi. Các em sẽ học lớp 10A9, lớp Chuyên 1.
- Các anh học lớp nào? - Cái Lan mơ màng hỏi.
- 11A12, và cũng là Chuyên 1.
- Cảm ơn các anh. Chúng em xin phép. - Tôi nói rồi kéo tay nó đi. Chả biết nó lôi đâu ra một tấm thiếp rồi làm biểu hiện như muốn nói "Gọi cho em". Anh Minh giơ ngón cái lên rồi nó mới chịu đi.
- Em lấy đâu ra tấm thiếp đó thế? - Tôi tò mò.
- Em làm trước đề phòng gặp hoàng tử mà không cho kịp SĐT vì bị chị kéo đi thì còn có cái liên lạc. - Nó mơ màng - Em không nuốn FA.
- Rồi rồi. Đi thôi! - Tôi kéo tay nó đi.