- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Chiều nay thành phố nhiều lá me bay, tình nhân đôi lứa trú mưa… cafe.
Nửa đêm, một mình lang thang trên con phố vắng, tự nhiên gã nghe lòng mình rát. Mọi thứ giờ đã ngủ say, chỉ mình gã độc bước trong đêm. Cảm giác như có cái gì đó đang dõi theo mình, nhìn quanh quất... không ai, gã lắc đầu và cười thầm trong đêm. Cũng chẳng hiểu sao gã lại thấy buồn man mác thế này, chẳng hiểu sao gã lại long rong như một... Rõ ràng gã rất tỉnh táo mà, có say đâu. Thường thì khi say, gã mới như thế, hình như gã đang chờ đợi một điều gì đó. Trên đầu, trăng vẫn trôi...
Gió lùa về, siết chặt con phố vắng vào đêm, tự nhiên gã thèm hát, thế là hát. Những giai điệu nằm lòng, những bài hát không biết tên, những điệp khúc hình như chỉ nhớ mang máng, rồi những giai điệu lạ. Ôi trời, không khéo gã lại thành nhạc sĩ trong đêm rồi gã lại cười. "Đêm nay mình anh trông lên trời sao, nhớ em...". Gã nhớ, có thật là gã đang nhớ em không? Em có biết nỗi nhớ này không? Em có cảm nhận được nó không? Một chuỗi dài những câu hỏi vây lấy gã.
Sao thế nhỉ? Mới hôm qua gặp em, gã có thấy nhung nhớ gì đâu? Thế chẳng lẽ ra cái cảm giác này là nhớ hay chỉ tại nghe lời ca khúc giống không gian lúc này nên gã tóm cổ nó lại và cho đó là nỗi nhớ? Gã không biết! Khuya mất rồi, gió vẫn thổi, trăng vẫn trôi, con phố vẫn đang say đắm với đêm và gã vẫn cứ bước đi mặc dù không định hình rõ mình đang đi đâu? Thôi thì cứ bước vậy, đêm rồi cũng sẽ tàn.
Tự nhiên hôm nay chả có hứng thú chạy, thôi thì đi bộ vậy. Những giai điệu vẫn luôn cùng bước với cô vào những sáng tinh mơ như thế này. Phố đang trở mình thức giấc. Chắc đêm qua là giấc ngủ say và nồng nàn phố nhỉ? Mấy hôm nay nàng trăng về ghé thăm, chắc phố hết buồn và hạnh phúc lắm! Cô nghe sương sớm ôm lấy mình, lành lạnh, cô thích tiết trời vào mùa này nhất. Sài Gòn không bao giờ có đông nhưng có những sáng tinh sương lành lạnh. Chân vẫn bước, nhịp thở vẫn đều, cô nghe mùi sương sớm đi vào nhịp thở một cách nhẹ nhàng, đâu đây mùi cỏ dại nghe là lạ. Chợt mỉm cười, cô thấy lòng nhẹ nhàng chào ngày mới.
Bỗng, tự nhiên muốn gọi cho em. Giờ này em về chưa nhỉ? Hay nhắn tin thôi vì gọi chẳng biết hỏi gì, hỏi thăm một hai câu thì vô duyên quá mà hỏi nhiều hơn thì lại chả biết hỏi gì. Nhắn tin cho gọn, nhanh mà không... "Em ở đâu? Anh đang ngồi ở...". Mà sao mình thế nhỉ? Gã tự nhiếc mình, nhắn tin chỉ để biết em ở đâu và báo là gã ở đây. Tự nhiên thấy mình thật là... chả ra làm sao cả, giờ mà nhắn cái tin nữa, chắc em lại cười vào cái điện thoại: "Rảnh thiệt". Thôi, không nhắn tin nữa. Mà sao lại toàn nghĩ đến em thế này?
Cô ghét buổi chiều với những con đường của phố, sao nó chẳng hiền lành như lúc sáng nhỉ? Sao nó cứ gầm gừ lên thế kia? Nào khói, bụi, tiếng động cơ, lô cốt... kẹt xe, chen chúc nhau. Một mớ hỗn tạp, cô nghĩ thế. Mà nhiều khi cô bực lắm, sao mọi người không nhường nhau mỗi người một tý nhỉ? Thay vì cùng lên ga thì kẻ trước người sau, phần đường nào ấy đi, như thế có phải trật tự hơn không? Sao lại phải cứ "tui phải đi trước, tui muộn, tui gấp" rồi giành nhau, cuối cùng thì... kẹt cứng. Giờ thì tất cả chúng ta cùng đứng nhích từng miếng một. Người ta giờ quái thế, thích thế.
Nhiều khi cô thấy bất bình lắm lắm, đứng đợi đèn đỏ đã đời, 60 giây mà đợi tới giây thứ 54 rồi, hông chịu nổi, nhấn ga vọt. Bên kia ngã tư, đèn vàng, thôi ta đứng lại chờ đỏ, đâu có chịu, phải nhấn ga nhanh cho kịp, cuối cùng: đỏ chưa hết cũng chạy, vàng thì bon chen ngoan cố, cho nên kẹt xe mà như biểu tình. Ghét thật! Nhiều khi cô khùng lên, tấp xe vào lề, tắt máy, ngồi nhìn thiên hạ đi vào đường cùng, chui vô đó chắc thở không nổi. Đang sừng sộ với hoàn cảnh, tự mình nghĩ, tự mình bực, điện thoại báo tin nhắn. Điên hơn, hết giờ nhắn tin hả? Phù, cuối cùng cũng thoát, tấp vào bên đường, đọc tin nhắn. Rồi lên ga, cô lao vào dòng xe cộ đông đúc. Phố vào tối...
Cái sự quên quên và cố nhớ ấy của gã lại là phương thuốc hữu hiệu và khá hậu đãi cho cảm giác của gã lúc này. Sự ngóng chờ đang vơi đi! Mà thật ra, chính bản thân gã cũng có thể xoa cho nó vơi mà nhưng gã không thèm xoa. Mà đời nó thế, vẫn biết đang là nô lệ của cảm giác nhưng vẫn... cứ thế, gã lại ngồi im lặng. Trời vẫn mưa.
- Anh ơi, anh có tin nhắn.
Gã giật mình nhìn thằng nhỏ tiếp viên ngơ ngác, thằng bé chỉ cười và trao cho gã mảnh giấy màu cafe sữa: "Em đã reply tin nhắn của anh rồi đấy nhé, tiền cước tin nhắn được quy ra thành tiền cafe". Gã bật cười, em lúc nào cũng thế, luôn như thế. Giờ thì gã biết tại sao gã như thế. Em lạ lắm, cô gái! Tạnh mưa, thôi gã về cho kịp ngày mai.
"Buồn ơi, ta xin chào mi..." đang tất bật với mớ chứng từ sổ sách, giai điệu tin nhắn từ chiếc điện thoại làm cô cáu. Nhưng cô không bực, tay rời cây bút và xấp giấy tờ, mắt dán vào màn hình điện thoại, miệng khẽ cười. Đưa mắt nhìn đồng hồ, cô bắt đầu vội vàng. Chiều chưa nhỉ? Phố ơi, mưa nhé!
- Về mày...
Tiếng gọi của anh bạn đồng nghiệp như khoảnh khắc vàng ấy. Gã cười cười, rời công ty. Phố đang đổi màu, lại chiều.
Đoạn đường ấy chiều nay đẹp lạ. Phố đang chuyển mùa, me thì thay lá mới cho nên nhiều lá cũ ra đi, bay ngập cả con phố, mưa bay, gió nhẹ và họ thì đang ngồi ngắm phố. Hai cốc cafe rơi chậm rãi, không có một giai điệu nào. Ngoài phố, chiều đang đi. Gã nhìn cô thật lâu, không nói gì, chỉ cười. Cô nhìn gã lém lỉnh hỏi:
- Thuốc đâu?
- Thuốc gì?
- Thuốc đi mua chiều qua.
- Em tình nguyện đi mà?
- Ai nói?
- Không phải anh mà điện thoại em hư à?
- Chiều nay, em đừng đợi anh ở đó vì anh sẽ ở chỗ khác. Đừng trả lời anh!
Cô vừa đọc, vừa nhìn gã.
- Em giỏi lắm!
- Nếu em không giỏi thì chúng ta đâu có ngồi đây.
Gã trộn hai ly cafe làm một.
- Chiều nay, phố hiền anh nhỉ?
- Cafe chiều nay cũng lạ em à!
Cô hát khẽ:
- Chiều nay thành phố nhiều lá me bay, tình nhân đôi lứa trú mưa bên đường…
- Anh sẽ đổi lời bài hát thành... "trú mưa cafe".
Cô nhìn gã và mỉm cười. Đó là lần thứ ba họ hẹn nhau nhưng cô nghĩ đó là lần đầu tiên. Ngoài trời, phố đã lên đèn...
Nửa đêm, một mình lang thang trên con phố vắng, tự nhiên gã nghe lòng mình rát. Mọi thứ giờ đã ngủ say, chỉ mình gã độc bước trong đêm. Cảm giác như có cái gì đó đang dõi theo mình, nhìn quanh quất... không ai, gã lắc đầu và cười thầm trong đêm. Cũng chẳng hiểu sao gã lại thấy buồn man mác thế này, chẳng hiểu sao gã lại long rong như một... Rõ ràng gã rất tỉnh táo mà, có say đâu. Thường thì khi say, gã mới như thế, hình như gã đang chờ đợi một điều gì đó. Trên đầu, trăng vẫn trôi...
Gió lùa về, siết chặt con phố vắng vào đêm, tự nhiên gã thèm hát, thế là hát. Những giai điệu nằm lòng, những bài hát không biết tên, những điệp khúc hình như chỉ nhớ mang máng, rồi những giai điệu lạ. Ôi trời, không khéo gã lại thành nhạc sĩ trong đêm rồi gã lại cười. "Đêm nay mình anh trông lên trời sao, nhớ em...". Gã nhớ, có thật là gã đang nhớ em không? Em có biết nỗi nhớ này không? Em có cảm nhận được nó không? Một chuỗi dài những câu hỏi vây lấy gã.
Sao thế nhỉ? Mới hôm qua gặp em, gã có thấy nhung nhớ gì đâu? Thế chẳng lẽ ra cái cảm giác này là nhớ hay chỉ tại nghe lời ca khúc giống không gian lúc này nên gã tóm cổ nó lại và cho đó là nỗi nhớ? Gã không biết! Khuya mất rồi, gió vẫn thổi, trăng vẫn trôi, con phố vẫn đang say đắm với đêm và gã vẫn cứ bước đi mặc dù không định hình rõ mình đang đi đâu? Thôi thì cứ bước vậy, đêm rồi cũng sẽ tàn.
***
5h sáng, tiếng đồng hồ reo inh ỏi, khó khăn lắm cô mới thoát ra khỏi sự quyến rũ ấm áp của chiếc gi.ường. Khiếp! Trời lạnh thế này hay là bỏ vài hôm, không chạy bộ cũng chả chết ai. Nằm ngủ cho nó sướng. Lại phải đấu tranh tâm lý, rõ khổ! Loay hoay vồ lấy cái đồng hồ, "bịt mồm" nó lại, không thì cả nhà cũng thức, chả biết ăn cái giống gì mà miệng mồm lúc nào cũng ông ổng cả lên. Đúng là... giống chủ hết sức. Tự nhiên hôm nay chả có hứng thú chạy, thôi thì đi bộ vậy. Những giai điệu vẫn luôn cùng bước với cô vào những sáng tinh mơ như thế này. Phố đang trở mình thức giấc. Chắc đêm qua là giấc ngủ say và nồng nàn phố nhỉ? Mấy hôm nay nàng trăng về ghé thăm, chắc phố hết buồn và hạnh phúc lắm! Cô nghe sương sớm ôm lấy mình, lành lạnh, cô thích tiết trời vào mùa này nhất. Sài Gòn không bao giờ có đông nhưng có những sáng tinh sương lành lạnh. Chân vẫn bước, nhịp thở vẫn đều, cô nghe mùi sương sớm đi vào nhịp thở một cách nhẹ nhàng, đâu đây mùi cỏ dại nghe là lạ. Chợt mỉm cười, cô thấy lòng nhẹ nhàng chào ngày mới.
***
Hết một ngày, gã vẫn thói quen cũ, sau giờ làm là lại đến đấy, ngồi chỗ ấy với cốc cafe chiều và nhìn ngày đón đêm. Nhưng hôm nay lạ, gã vẫn ngồi ấy, vẫn những giai điệu ấy nhưng hồn gã tận đâu đâu. Chả nhẽ đêm qua nó lạc mất? Lại cười, gã hay cười một mình như thế cho những ý nghĩ không đâu vào đâu của mình. Dạo này, xem chừng đầu óc gã dở chứng lắm rồi. Ừ thì gã không hiểu, có chết không chứ? Mình không hiểu mình thì ai hiểu mình? Lại cười. Bỗng, tự nhiên muốn gọi cho em. Giờ này em về chưa nhỉ? Hay nhắn tin thôi vì gọi chẳng biết hỏi gì, hỏi thăm một hai câu thì vô duyên quá mà hỏi nhiều hơn thì lại chả biết hỏi gì. Nhắn tin cho gọn, nhanh mà không... "Em ở đâu? Anh đang ngồi ở...". Mà sao mình thế nhỉ? Gã tự nhiếc mình, nhắn tin chỉ để biết em ở đâu và báo là gã ở đây. Tự nhiên thấy mình thật là... chả ra làm sao cả, giờ mà nhắn cái tin nữa, chắc em lại cười vào cái điện thoại: "Rảnh thiệt". Thôi, không nhắn tin nữa. Mà sao lại toàn nghĩ đến em thế này?
Nhiều khi cô thấy bất bình lắm lắm, đứng đợi đèn đỏ đã đời, 60 giây mà đợi tới giây thứ 54 rồi, hông chịu nổi, nhấn ga vọt. Bên kia ngã tư, đèn vàng, thôi ta đứng lại chờ đỏ, đâu có chịu, phải nhấn ga nhanh cho kịp, cuối cùng: đỏ chưa hết cũng chạy, vàng thì bon chen ngoan cố, cho nên kẹt xe mà như biểu tình. Ghét thật! Nhiều khi cô khùng lên, tấp xe vào lề, tắt máy, ngồi nhìn thiên hạ đi vào đường cùng, chui vô đó chắc thở không nổi. Đang sừng sộ với hoàn cảnh, tự mình nghĩ, tự mình bực, điện thoại báo tin nhắn. Điên hơn, hết giờ nhắn tin hả? Phù, cuối cùng cũng thoát, tấp vào bên đường, đọc tin nhắn. Rồi lên ga, cô lao vào dòng xe cộ đông đúc. Phố vào tối...
***
Trời bắt đầu mưa, Sài Gòn tiễn hạ bằng những cơn mưa không giống ai, mưa rồi nắng, rồi mưa… Có lẽ tiết trời cũng đang "biêng biêng". Thằng nhỏ tiếp viên quét vội mớ lá khô, chiến tích lẫy lừng của vài ngọn gió cô đơn. Thi thoảng dừng tay lại uốn nắn cho mấy sợi dây leo bò nghịch hướng, miệng thì lẩm nhẩm theo giai điệu đang chảy. "Chiều nay đẹp quá em à!", tự nhiên gã thấy mắt mình hướng về cánh cổng phía ấy. Hình như gã đang chờ? Quán vắng quá, im ắng đến nỗi gã nghe được tất cả những tiếng động từ bé đến lớn, đều đều rủ nhau vang lên như cố tình góp thêm vài tiết tấu cho điệu nhạc đang trôi. Giai điệu này quen quá! Gã cố vặn óc để nhớ xem đó là tác phẩm gì nhưng gã thất bại, gã không biết, gã quên. Cái sự quên quên và cố nhớ ấy của gã lại là phương thuốc hữu hiệu và khá hậu đãi cho cảm giác của gã lúc này. Sự ngóng chờ đang vơi đi! Mà thật ra, chính bản thân gã cũng có thể xoa cho nó vơi mà nhưng gã không thèm xoa. Mà đời nó thế, vẫn biết đang là nô lệ của cảm giác nhưng vẫn... cứ thế, gã lại ngồi im lặng. Trời vẫn mưa.
- Anh ơi, anh có tin nhắn.
Gã giật mình nhìn thằng nhỏ tiếp viên ngơ ngác, thằng bé chỉ cười và trao cho gã mảnh giấy màu cafe sữa: "Em đã reply tin nhắn của anh rồi đấy nhé, tiền cước tin nhắn được quy ra thành tiền cafe". Gã bật cười, em lúc nào cũng thế, luôn như thế. Giờ thì gã biết tại sao gã như thế. Em lạ lắm, cô gái! Tạnh mưa, thôi gã về cho kịp ngày mai.
***
Cơn mưa tối qua làm tiết trời của phố dịu dàng hơn, có lẽ vì thế mà cô ngủ quên cả giờ "bạo loạn đám binh lính" báo thức to mồm kia. Tự nhiên nghe mặt mình âm ấm. Trời ơi, lên đến đó rồi kia á? Mặt trời đã tung tăng tít trên cao. Thôi chết, mơ với mộng, mưa với nắng, trễ giờ làm. Cô cuống cuồng với quy luật 10 của mình. Tất cả phải xong trong 10 phút. Búi vội tóc, mang vội giày và lao ra đường. Chào ngày mới, cũng may chính vì cái sự nghiệp chăn gối kia mà hôm nay cô không bị kẹt xe, xem ra trong cái xui có cái hên. Cô cười một mình. "Buồn ơi, ta xin chào mi..." đang tất bật với mớ chứng từ sổ sách, giai điệu tin nhắn từ chiếc điện thoại làm cô cáu. Nhưng cô không bực, tay rời cây bút và xấp giấy tờ, mắt dán vào màn hình điện thoại, miệng khẽ cười. Đưa mắt nhìn đồng hồ, cô bắt đầu vội vàng. Chiều chưa nhỉ? Phố ơi, mưa nhé!
***
Gã làm việc mà cứ nhìn cái điện thoại xem có giai điệu lạ nào vang lên không? Kể từ hôm qua, gã đã cho em một chế độ ưu đãi mới, đó là sở hữu những giai điệu chuông lạ. Mà gã kể cũng ngớ ngẩn, chính gã đã bảo em đừng nhắn lại, thế mà gã lại chờ? - Về mày...
Tiếng gọi của anh bạn đồng nghiệp như khoảnh khắc vàng ấy. Gã cười cười, rời công ty. Phố đang đổi màu, lại chiều.
Đoạn đường ấy chiều nay đẹp lạ. Phố đang chuyển mùa, me thì thay lá mới cho nên nhiều lá cũ ra đi, bay ngập cả con phố, mưa bay, gió nhẹ và họ thì đang ngồi ngắm phố. Hai cốc cafe rơi chậm rãi, không có một giai điệu nào. Ngoài phố, chiều đang đi. Gã nhìn cô thật lâu, không nói gì, chỉ cười. Cô nhìn gã lém lỉnh hỏi:
- Thuốc đâu?
- Thuốc gì?
- Thuốc đi mua chiều qua.
- Em tình nguyện đi mà?
- Ai nói?
- Không phải anh mà điện thoại em hư à?
- Chiều nay, em đừng đợi anh ở đó vì anh sẽ ở chỗ khác. Đừng trả lời anh!
Cô vừa đọc, vừa nhìn gã.
- Em giỏi lắm!
- Nếu em không giỏi thì chúng ta đâu có ngồi đây.
Gã trộn hai ly cafe làm một.
- Chiều nay, phố hiền anh nhỉ?
- Cafe chiều nay cũng lạ em à!
Cô hát khẽ:
- Chiều nay thành phố nhiều lá me bay, tình nhân đôi lứa trú mưa bên đường…
- Anh sẽ đổi lời bài hát thành... "trú mưa cafe".
Cô nhìn gã và mỉm cười. Đó là lần thứ ba họ hẹn nhau nhưng cô nghĩ đó là lần đầu tiên. Ngoài trời, phố đã lên đèn...