Tác Giả Nam Phương
Thành viên
- Tham gia
- 6/6/2025
- Bài viết
- 5
TÌNH 1 ĐÊM
Tác Giả : Nam Phương
Thể loại: Tâm Lý - Xã Hội - Gia Đình
Vui lòng không sao chép và thu âm khi chưa tác quyền tác giả , kẻo bị đánh gậy Bản Quyền.
Theo dõi Youtube : Radio Hôn Nhân Và Gia Đình Để Nghe Những Câu Chuyện Hay Và Ý nghĩa.
TÌNH 1 ĐÊM – CÂU CHUYỆN KHÔNG CHỈ VỀ NGOẠI TÌNH, MÀ VỀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÃ QUÊN MẤT MÌNH TỪ BAO GIỜ…
Có một người vợ, sống trong một ngôi nhà đủ đầy.
Một người phụ nữ không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng lại thiếu một ánh nhìn thật lòng, thiếu một bàn tay đủ ấm, và một câu hỏi:
"Em có ổn không?"
Chỉ một đêm lạc hướng.
Một lần ngã vào vòng tay người khác — không phải để phản bội, mà để được thấy mình còn đáng để yêu.
Nhưng tình một đêm không kết thúc trong chiếc gi.ường khách sạn.
Nó kết thúc… khi cô đủ can đảm quay về, đối diện với người chồng im lặng, với chính mình, và với những vết thương không chảy máu mà hôn nhân để lại.
Một câu chuyện không lên án, không bào chữa.
Chỉ là để nhắc rằng: phụ nữ không cần hoàn hảo để được yêu, họ chỉ cần được nhìn thấy — thật sự.
Chương 1: Lặng Thinh Trong Một Ngôi Nhà Đầy Tiếng Động
Ngôi nhà của Mai nằm ở một góc phố yên tĩnh, giữa lòng thành phố sôi động. Bên ngoài là hàng cây bằng lăng tím ngắt mỗi độ tháng tư, là tiếng còi xe hối hả chen nhau từng buổi sáng, là tiếng rao hàng loãng dần trong gió. Nhưng bên trong căn nhà ấy – là một sự im lặng đến rợn người.
Không phải kiểu im lặng tuyệt đối. Thật ra, mọi thứ vẫn hoạt động như bình thường: máy giặt chạy rì rì trong góc bếp, tiếng tivi vang vọng từ phòng khách dù không ai xem, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa chén hơi lỏng ốc… Nhưng tất cả như những âm thanh vô nghĩa, vô hồn, lặp đi lặp lại đến mức tẻ nhạt. Mai gọi đó là “sự ồn ào của im lặng” – thứ làm người ta nghẹt thở hơn cả tiếng quát tháo.
Tuấn, chồng Mai, là kỹ sư công trình. Anh cao lớn, trầm tính, và luôn mang dáng vẻ của người không có thời gian cho những thứ nhỏ nhặt. Cũng đúng thôi, với những chuyến đi xa hàng tháng trời, những công trình cách xa thành phố đến cả trăm cây số, làm gì còn sức lực mà trò chuyện, quan tâm đến vợ – người vẫn đều đặn ở nhà, lo cho từng bữa ăn, từng chiếc áo, từng hóa đơn điện nước.
Tối nay cũng vậy, Tuấn về nhà lúc gần mười giờ. Anh vứt ba lô xuống ghế, mở tủ lạnh, lấy lon bia rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Mai từ trong phòng bếp bước ra, tay còn cầm chiếc khăn lau tay.
“Anh ăn gì không? Em hâm lại canh.” – Cô hỏi, giọng nhẹ như sợ làm phiền.
Tuấn lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi màn hình tivi đang chiếu chương trình thể thao. “Không đói. Ăn ngoài rồi.”
Mai gật đầu, im lặng. Cô quay trở lại bếp, tắt bếp, dọn dẹp chén bát. Tiếng muỗng thìa va vào nhau vang lên như một bản nhạc buồn trong đêm vắng. Cô biết, những câu hỏi của mình chỉ để lấp khoảng trống, chứ không còn mong đợi một cuộc đối thoại thật sự.
Ngày trước, Tuấn không như vậy. Anh từng là người chồng vui vẻ, hay kể chuyện công trình, hay ôm vợ từ sau lưng mỗi sáng. Nhưng dần dà, giữa họ là một khoảng cách không ai gọi tên, cũng chẳng ai cố gắng rút ngắn. Họ sống cùng nhà như hai người ở trọ chung: lịch sự, không ồn ào, không cãi vã, nhưng cũng không có gì thật sự gắn kết.
Đêm. Mai nằm nghiêng trên chiếc gi.ường rộng lớn, chăn được gấp gọn một nửa chờ người còn lại. Tuấn vẫn chưa vào phòng, anh còn thức khuya để làm báo cáo. Hoặc để chơi game, hoặc để nhắn tin với ai đó mà Mai không biết, không dám hỏi.
Cô đã thử nhiều lần – những buổi nói chuyện nhẹ nhàng, những bữa cơm tự tay nấu đủ món anh thích, thậm chí cả những đêm chủ động gần gũi. Nhưng dường như mỗi lần chạm vào Tuấn, cô chỉ chạm vào một lớp vỏ trống rỗng, một cái xác đang sống vì trách nhiệm chứ không phải vì tình yêu.
Đồng hồ chỉ 12:13.
Mai mở điện thoại, lướt Facebook. Những dòng trạng thái ngập tràn ảnh gia đình hạnh phúc, vợ chồng nắm tay nhau du lịch, chồng tặng vợ bó hoa lớn trong dịp kỷ niệm. Cô nhìn mà không cảm thấy ghen tị. Chỉ thấy lạc lõng. Cô chưa từng mơ điều gì lớn lao – chỉ cần một cái ôm thật sự, một ánh mắt thật lòng, một buổi tối không chỉ là cùng ngủ trên một chiếc gi.ường, là đã đủ rồi.
Một dòng tin nhắn hiện lên từ nhóm chat cũ của lớp đại học.
Linh: “Mai ơi, cuối tuần này họp lớp nha. Lâu lắm rồi mới có dịp nè!”
Mai mỉm cười nhẹ. Linh – bạn thân một thời, giờ đã li dị và đang làm chủ một quán café nhỏ. Mạnh mẽ, cá tính, và lúc nào cũng nói thẳng. Cô từng bảo: "Mày sống vậy không mệt hả Mai? Có chồng mà như không. Có nhà mà không thấy ấm. Mày không chán à?"
Mai từng cười xòa, nói Linh thích phóng đại. Nhưng bây giờ, nằm một mình trong căn phòng vẫn còn nguyên mùi nước xả vải, cô bỗng thấy câu nói ấy có lý hơn bao giờ hết.
Mai gõ lại một dòng tin: “Ừ, Mai đi.”
Và đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, Mai muốn bước ra khỏi căn nhà đầy tiếng động, để tìm lấy một khoảng im lặng thật sự – nơi mà tâm hồn cô không còn bị bỏ quên.
Chương 2: Đám Mây Không Bay Qua Bầu Trời Cũ
Quán cà phê của Linh nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, tường gạch đỏ, ánh đèn vàng ấm và mùi quế thoang thoảng trong không khí. Khách ở đây phần lớn là người cũ – dân văn phòng, mấy cặp đôi thích yên tĩnh, hoặc như Mai, một người phụ nữ có mái tóc vừa được uốn nhẹ sau nhiều năm để nguyên một kiểu.
Linh ngồi nơi chiếc bàn sát cửa sổ, tay cầm ly latte, chân vắt chéo, gương mặt vẫn đầy tự tin như ngày nào. Mai bước đến, hơi khựng lại một chút khi ánh mắt Linh chạm vào cô – cái nhìn vừa ngạc nhiên, vừa thấu hiểu.
“Trời đất… mày cũng biết chải tóc luôn đó hả?” – Linh bật cười, kéo ghế cho Mai.
Mai cười theo, ngại ngùng, nhưng thật ra thấy nhẹ lòng. Cô đã quên mất cảm giác có ai đó thực sự nhìn thấy mình. Ở nhà, đôi khi cô không biết mình có hiện hữu hay không – như một cái bóng lặng lẽ đi qua đời người khác.
“Họp lớp hủy rồi,” Linh nhún vai. “Mấy đứa bận, vài đứa kẹt con cái. Mà tao rủ mày ra đây chẳng vì họp lớp gì hết. Chỉ là muốn gặp mày.”
Mai cúi đầu khuấy ly nước cam, tránh ánh mắt quá rõ ràng của bạn. Linh luôn là người không thích vòng vo.
“Mày ổn không?”
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng như bóc trần tất cả lớp mặt nạ. Mai không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa kính – bầu trời xám xịt, không một gợn mây. Không phải vì không có, mà vì có những đám mây không còn đủ nhẹ để bay.
“Ổn hay không… chắc tao cũng không biết nữa.” – Cuối cùng, Mai khẽ nói.
Linh gật gù. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân sáu năm – bề ngoài bình lặng nhưng bên trong là sự chết dần của cảm xúc. Cô hiểu cảm giác của Mai. Không phải đau đớn dữ dội, mà là từng nhát cắt nhỏ mỗi ngày, cứa vào lòng đến khi không còn cảm giác.
“Mày còn yêu ảnh không?” – Linh hỏi, lần này thì nhìn thẳng vào Mai.
Mai ngẩng lên, sững người.
Tình yêu? Cô đã từng yêu Tuấn rất nhiều. Yêu cách anh cười nghiêng đầu, yêu bàn tay anh đặt lên lưng cô khi băng qua đường, yêu những lần anh gõ cửa chỉ để đưa ly nước cam vào phòng làm việc.
Nhưng giờ đây, giữa họ là một khoảng không không thể lấp đầy. Không phải vì không cố gắng, mà vì cố gắng quá lâu đến mức mệt mỏi. Mai không biết tình yêu đã cạn, hay chính cô đã không còn là người biết yêu như xưa.
“Có lẽ là… không đủ nữa.” – Cô đáp.
Linh lặng người. Rồi cô nói, giọng chậm rãi:
“Mày biết không, có những người phụ nữ không cần chồng phản bội, họ vẫn tự thấy mình đã phản bội chính bản thân. Vì cứ cam chịu. Vì cứ lặng lẽ chết mòn trong một cuộc sống không còn tình yêu.”
Câu nói ấy như một vết cắt.
Mai không đáp. Nhưng cô cảm thấy, điều khiến cô đau nhất không phải là Tuấn thay đổi, mà là bản thân cô đã không còn biết mình là ai, cần gì, muốn sống như thế nào. Cô đã quá quen với vai trò người vợ, người giữ nhà, người lo toan mọi thứ – đến mức quên mất mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, có quyền cô đơn, có quyền buồn, có quyền mơ.
“Mai à,” Linh nghiêng đầu, giọng trầm hơn. “Nếu một ngày nào đó mày muốn sống cho riêng mình, chỉ một đêm thôi, cũng được. Chỉ cần mày nhớ rằng… mày không có lỗi khi tìm lại hơi ấm cho trái tim.”
Mai nhìn bạn, ánh mắt dao động.
Cô không phải kiểu người dễ dãi. Nhưng trong sâu thẳm, cô biết mình đang đứng trước một ranh giới – giữa việc tiếp tục là một cái bóng, hay một lần thử sống thật với lòng mình, cho dù chỉ là một đêm…
Và trong buổi chiều u ám hôm ấy, giữa tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong quán, Mai ngẩng lên nhìn bầu trời – không mây, nhưng như có điều gì đó đang nặng trĩu rơi xuống.
Có những đám mây không bay được, không phải vì không có gió… mà vì mang quá nhiều nỗi niềm không tên.
Chương 3: Người Đàn Ông Trong Quán Cà Phê
Cuối tuần ấy, sau nhiều lần phân vân, Mai quyết định không về nhà ngay sau giờ làm. Cô tấp xe vào một quán cà phê nhỏ gần công viên, nơi có hàng cây phượng vươn dài qua bờ tường như đang che chắn cho những ai mệt mỏi cần một chốn tạm dừng.
Quán khá yên tĩnh, ánh đèn màu hổ phách rọi xuống những chiếc bàn gỗ mộc. Mùi cà phê rang xay hoà quyện với mùi gỗ ẩm khiến lòng người dịu lại.
Mai chọn một chỗ gần cửa kính, gọi một ly mocha nóng. Cô không mang laptop, cũng không mang theo sách, chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn dòng người đi qua bên ngoài. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không phải đợi ai, không phải về vội, cũng không cần giả vờ ổn.
“Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?”
Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau. Mai ngẩng đầu, bắt gặp một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt góc cạnh, nhưng ánh mắt lại có vẻ gì đó từng trải và dịu dàng.
Cô khẽ lắc đầu. “Không, anh cứ ngồi.”
Anh ta mỉm cười nhẹ, đặt một cuốn sổ tay lên bàn, gọi ly cà phê đen rồi quay sang nhìn Mai. Không phải kiểu nhìn soi mói hay tán tỉnh, mà là một ánh mắt... lặng im, đầy quan sát nhưng không xâm phạm.
“Quán này ít người biết. Cô đến lần đầu?”
Mai gật. “Tôi đi ngang và rẽ vào. Nhìn nó... có vẻ yên bình.”
“Ừ. Yên bình là thứ càng ngày càng khó tìm,” anh đáp, rồi cúi xuống viết gì đó vào cuốn sổ tay. Một lát sau, anh lại lên tiếng, “Tôi là Khánh. Làm về xuất bản.”
“Mai,” cô đáp ngắn, rồi im lặng. Bình thường, cô không nói chuyện với người lạ. Nhưng không hiểu sao hôm nay, cô không thấy cảnh giác.
Khánh không hỏi nhiều. Họ ngồi bên nhau gần một tiếng, không trò chuyện nhiều, nhưng không ai cảm thấy gượng gạo. Đôi lúc, Mai liếc nhìn anh – người đàn ông có dáng vẻ không quá nổi bật nhưng lại toát ra một thứ bình tĩnh hiếm có. Dường như thế giới xô bồ ngoài kia không chạm được vào anh.
Lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, Khánh bất ngờ hỏi:
“Cô có hay đi uống cà phê một mình không?”
Mai hơi chững lại. “Hôm nay là lần đầu.”
Khánh mỉm cười. “Lần đầu luôn đặc biệt.”
Rồi anh không nói gì thêm. Chỉ rút từ trong túi ra một tấm card nho nhỏ, đơn giản, chỉ ghi tên, số điện thoại, và dòng chữ:
"Nếu cần một người biết lắng nghe, đừng ngại."
Mai cầm tấm card, gật đầu thay lời chào.
Khi bước ra khỏi quán, gió đã bắt đầu lạnh hơn. Nhưng lòng cô lại có gì đó ấm lên kỳ lạ. Không phải vì cà phê, cũng không phải vì tấm card. Mà là cảm giác... cô vừa được ai đó thật sự nhìn thấy.
Chương 4: Tin Nhắn Vô Hại
Tối hôm đó, khi đã nằm trên gi.ường, Mai cầm tấm card đặt trên bàn trang điểm, lật đi lật lại như một thói quen vô thức. Những dòng chữ in đơn giản vẫn còn nguyên mùi giấy mới: “Nếu cần một người biết lắng nghe, đừng ngại.”
Cô đặt nó xuống.
Rồi lại cầm lên.
Gõ vào điện thoại vài chữ… rồi xoá. Rồi lại gõ. Cuối cùng, chỉ là một dòng tin ngắn gọn:
Mai: “Cảm ơn anh vì buổi trò chuyện chiều nay. Quán cà phê ấy… thật dễ chịu.”
Tin nhắn được gửi đi lúc 23:18. Mai chần chừ vài giây, định xóa đi trước khi đọc được, nhưng quá muộn.
Khánh đã "seen".
Chưa đến một phút sau, tin nhắn trả lời hiện lên:
Khánh: “Lần đầu tiên tôi uống cà phê mà không thấy cần nói nhiều như vậy. Cảm giác lạ, nhưng dễ chịu thật.”
Mai mỉm cười. Nhẹ. Như thể một góc nào đó trong tâm hồn vừa được ai đó chạm khẽ.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Mai không thay đổi nhiều – vẫn là những buổi sáng dậy sớm nấu ăn, đưa Tuấn đi làm bằng ánh mắt, vẫn là những tối cô đơn bên căn bếp lạnh lẽo. Nhưng có một điều lặng lẽ xuất hiện: tin nhắn.
Không dồn dập, không gấp gáp, chỉ là những đoạn hội thoại vu vơ vào mỗi tối. Họ nói về sách – Khánh thích văn học cổ điển, còn Mai là kiểu người lặng lẽ đọc những truyện buồn nhưng không bao giờ kể. Họ nói về âm nhạc – Khánh hay gửi cho Mai những bản nhạc jazz nhẹ, không lời, như tâm trạng anh được mã hóa thành giai điệu.
Và đôi khi, chỉ là những câu chào buổi sáng, hay một dòng ngắn gọn:
Khánh: “Trời hôm nay lạnh. Cô nhớ mặc áo khoác.”
Mai không trả lời, nhưng lúc bước ra khỏi nhà, cô lặng lẽ khoác thêm một lớp áo.
Một buổi tối nọ, khi Tuấn đi công tác ba ngày, Mai ngồi bên cửa sổ, tay cầm điện thoại mà không biết vì sao mình lại chủ động nhắn trước.
Mai: “Anh từng yêu chưa?”
Khoảng mười phút sau, Khánh trả lời:
Khánh: “Có. Rất sâu. Nhưng người ta cần một người giống họ hơn là một người hiểu họ.”
Mai đọc đi đọc lại câu trả lời ấy. Dòng chữ đơn giản nhưng khiến cô đau âm ỉ. Cô không biết Khánh nói về ai – nhưng lại cảm thấy anh vừa nói thay cho chính mình. Cô từng nghĩ Tuấn là người hiểu cô. Nhưng thực ra, cả hai đã ngừng cố hiểu nhau từ rất lâu rồi.
Mai: “Tôi cũng từng nghĩ mình được yêu, cho đến khi nhận ra… sự im lặng kéo dài còn đáng sợ hơn cả những lời chia tay.”
Tin nhắn sau đó của Khánh không dài:
Khánh: “Có những cuộc hôn nhân không tan vỡ, chỉ vì người trong đó quá mệt để rời đi.”
Tối hôm ấy, Mai nằm co người trong chiếc chăn dày, lòng lạnh hơn thời tiết. Cô mở điện thoại, đọc lại những dòng tin đã lưu. Mọi thứ chỉ là lời qua lại đơn giản, không hề mặn nồng, không một lời gạ gẫm, không có ý vượt ranh giới.
Nhưng chính sự “vô hại” đó lại khiến cô day dứt.
Bởi từ khi nào, chỉ một tin nhắn cũng khiến tim cô đập nhanh?
Từ khi nào, một người không phải chồng lại hiểu cô qua từng câu chữ?
Và từ khi nào… cô bắt đầu chờ một người khác nhắn tin, mỗi đêm?
Chương 5: Chạm Mắt Trong Một Tối Mưa
Sài Gòn trở trời. Những cơn mưa đầu mùa đổ xuống bất ngờ, xối xả và dai dẳng như những cảm xúc bị nén lại lâu ngày không còn cách nào giữ lại được.
Chiều thứ Bảy, Mai nhận được một tin nhắn:
Khánh: “Tôi đang ở quán hôm đó. Nếu cô cũng tình cờ đi ngang, tôi mời một ly trà nóng.”
Tin nhắn không hề ép buộc. Không có ẩn ý. Nhưng lại khiến lòng Mai bối rối đến lạ.
Cô nhìn ra cửa sổ. Trời sụp tối, mưa bắt đầu nặng hạt.
Cô không trả lời tin nhắn. Cũng không gọi xe. Chỉ khoác vội chiếc áo khoác, lấy ô và bước ra khỏi nhà – như thể có điều gì đó trong cô thôi thúc. Không phải một cuộc hẹn. Chỉ là… đi tìm một khoảng thở.
Quán vẫn thế. Những chiếc bàn gỗ sáng màu, ánh đèn vàng len lỏi qua ô cửa kính đọng đầy nước mưa. Khánh ngồi ở bàn cũ, tay cầm ly trà gừng bốc khói, mắt nhìn ra ngoài nhưng không tập trung. Anh vẫn mặc sơ mi trắng, chỉ khác là hôm nay, cổ áo hơi ướt vì mưa.
Mai đứng ở cửa vài giây, rồi bước vào.
Khánh ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lặng.
Không một lời chào, không một câu hỏi. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi – đủ để mọi khoảng cách bị xóa nhòa bởi một cái nhìn.
“Trà nóng?” – Anh hỏi, giọng trầm thấp như mưa ngoài phố.
Mai gật. Anh ra hiệu cho phục vụ, rồi quay sang cô, mỉm cười nhẹ.
“Cô đến thật.”
“Chắc tôi… cũng cần một ly trà gừng.”
Họ ngồi đối diện nhau. Bên ngoài, trời vẫn mưa. Bên trong, là hai người lớn đang cố tỏ ra bình thường khi biết rõ… họ đã không còn là những người chỉ đi ngang đời nhau.
Khánh không hỏi vì sao cô đến. Mai cũng không giải thích. Sự yên lặng giữa họ không khó chịu, mà như một sự đồng thuận vô hình: đừng đặt tên cho cảm xúc, nếu vẫn chưa hiểu nó là gì.
Mai ngắm gương mặt người đàn ông trước mặt – sống mũi cao, đôi mắt có nếp nhăn nơi khóe, bàn tay thô ráp nhưng sạch sẽ. Một người đàn ông không quá điển trai, nhưng có cái gì đó khiến cô thấy an toàn.
“Anh có yêu ai không?” – Mai hỏi, bất ngờ với chính mình.
Khánh ngước lên, chậm rãi:
“Tôi từng yêu. Và mất.”
“Vì sao mất?”
“Vì tôi không đủ dũng cảm giữ người ta lại.”
Câu nói khiến ngực Mai chùng xuống. Cô không biết mình vừa hỏi như một người bạn, hay như một người phụ nữ đang cần biết liệu người đàn ông trước mặt còn chỗ trống trong tim.
“Còn cô?” – Khánh hỏi ngược lại, giọng anh nhẹ như mưa đang thưa hạt.
Mai im lặng một lúc. Rồi đáp:
“Tôi không biết mình còn yêu hay chỉ đang cố hoàn thành một vai diễn.”
Trà nguội đi lúc nào không hay. Mưa cũng tạnh. Họ không định nói lời chia tay, cũng không hẹn lần sau. Nhưng khi Mai đứng lên, Khánh nhẹ nhàng giữ lấy chiếc ô trong tay cô, bung ra và đưa lên che cho cô.
“Để tôi đưa cô ra đến taxi.”
Mai bước dưới ô, bên cạnh anh, nghe tiếng giày gõ nhè nhẹ trên vỉa hè ướt nước. Trong bóng tối lấp loáng đèn đường, khoảng cách giữa hai người chỉ là vài centimet – nhưng trái tim cô đập như thể họ đang chạm vào nhau.
Tới xe, Khánh mở cửa cho cô. Mai định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Chỉ khi xe bắt đầu chạy đi, cô mới dám quay lại nhìn qua kính sau. Anh vẫn đứng đó, tay còn cầm chiếc ô, gương mặt không thể nhìn rõ qua làn mưa vừa ngưng.
Chương 6: Khoảnh Khắc Không Lối Thoát
Mai chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào một khách sạn cùng một người đàn ông không phải là chồng. Nhưng đôi khi, những điều ta nghĩ sẽ không bao giờ làm… lại là thứ xảy ra khi lòng người quá yếu mềm, và cuộc đời thì quá lạnh.
Cô và Khánh không hẹn gặp. Họ chỉ cùng xuất hiện tại quán cà phê quen vào một buổi tối cuối tuần, như một thói quen không cần hứa hẹn. Trời không mưa, nhưng lòng người thì lại đổ một cơn giông không cách nào ngăn được.
Hôm ấy, Khánh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt anh không còn giữ khoảng cách lịch sự như mọi lần trước, mà như muốn chạm sâu vào những góc tối trong Mai – nơi cô giấu những đêm không ngủ, những khao khát bị giam cầm, và cả nỗi cô đơn không ai hay biết.
“Cô có muốn đi dạo không?” – Anh hỏi.
Mai gật. Không suy nghĩ.
Họ đi bộ qua vài con phố, tiếng xe lướt qua như nền âm thanh cho đoạn hội thoại ngắt quãng. Khánh không hỏi gì, Mai cũng không nói. Nhưng những lần tay vô tình chạm nhau lại khiến cả hai im bặt – như thể chỉ cần một lời, mọi thứ sẽ bùng lên như lửa bén xăng.
Họ dừng lại trước một khách sạn nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ bảng hiệu lung lay trong gió.
Mai không hỏi. Cũng không né tránh.
Khánh quay sang nhìn cô, môi mím chặt. Ánh mắt anh hỏi thay cho lời: Có chắc không?
Cô khẽ gật.
Không có cử chỉ nồng nàn. Không có cái nắm tay kéo vội. Chỉ là hai người lớn bước đi cùng nhau, vào một cánh cửa không có đường lui – nhẹ nhàng, tĩnh lặng… như chính mối quan hệ chưa kịp đặt tên của họ.
Căn phòng đơn giản. Ga trải gi.ường màu xám nhạt. Một chiếc đèn ngủ đặt cạnh tấm kính cửa sổ, nơi thành phố bên ngoài vẫn còn sáng đèn.
Mai đứng yên giữa phòng, nghe rõ nhịp tim mình vang lên trong lồng ngực. Cô không run. Cũng không khóc. Chỉ thấy… trống rỗng.
Khánh cởi áo khoác, treo lên móc gỗ. Anh không vồ vập, không tiến lại gần ngay. Chỉ lặng lẽ rót nước, đưa cho cô.
“Cô có thể rời đi bất kỳ lúc nào,” anh nói. “Tôi sẽ không giận. Chúng ta có thể quên đêm nay.”
Mai nhận ly nước, không uống. Mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những dãy đèn xe như những sợi chỉ đang dệt nên những câu chuyện không ai kể.
Cô thì thầm:
“Tôi không muốn quên. Nhưng tôi cũng không biết… ngày mai mình sẽ là ai.”
Khánh bước đến, đứng đối diện. Anh không hôn. Chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má cô – một cái chạm run rẩy, dè dặt, như thể đang xin phép một điều không nên có.
Mai nhắm mắt. Không vì thẹn thùng, mà vì cô không chịu nổi ánh mắt tử tế ấy. Nó khiến cô thấy mình yếu đuối, thấy mình thật sự là đàn bà – không phải người vợ, không phải người giữ vai trò gì cả, mà chỉ là một người phụ nữ… đang rất cần được thương.
Đêm ấy, họ yêu nhau trong sự im lặng. Không có tiếng rên rỉ, không có lời gọi tên. Chỉ có tiếng thở dồn, những cái siết tay, và những giọt nước mắt Mai cắn chặt không để rơi.
Cô không đếm bao nhiêu lần Khánh ôm cô thật chặt, cũng không nhớ ai chủ động hơn. Chỉ biết khi mọi thứ trôi qua, cô nằm yên trong vòng tay anh, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà như thể muốn tìm một câu trả lời. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng trắng rỗng.
Khánh không hỏi gì sau đó. Anh chỉ khẽ vuốt tóc cô, như thể hiểu được rằng mọi lời nói lúc này đều là thừa.
Sáng hôm sau, Mai tỉnh dậy trước.
Cô bước ra khỏi gi.ường, mặc lại áo quần trong im lặng. Ánh sáng ban mai len qua lớp rèm mỏng, chiếu lên gương mặt Khánh đang ngủ nghiêng, môi hé nhẹ, mắt còn nhắm.
Mai nhìn anh thật lâu.
Không hối hận.
Không dằn vặt.
Chỉ… chênh vênh.
Cô rời khỏi căn phòng ấy như thể chưa từng đến. Không để lại gì, ngoài một cái nhìn lần cuối – ánh mắt biết ơn, và cả nỗi buồn không tên.
Chương 7: Ngày Hôm Sau Không Có Bình Minh
Mai về đến nhà lúc hơn bảy giờ sáng. Căn nhà vẫn im lặng như thường lệ. Tuấn đi công tác từ hôm qua, phải đến tối mai mới về. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi tra chìa khóa vào ổ, cô bỗng cảm thấy lạ lẫm với chính căn nhà mình – như thể cô đang bước vào một nơi không còn thuộc về mình nữa.
Bếp lạnh, sàn nhà sạch, mọi thứ gọn gàng như chưa từng có ai vắng mặt. Không có vết tích nào cho thấy đêm qua cô đã không ngủ ở đây. Không có nhân chứng, không có câu hỏi. Nhưng trong lòng Mai, một điều gì đó vừa vỡ ra – không âm thanh, không máu, chỉ là một khoảng trống rỗng đến nghẹt thở.
Cô ngồi xuống ghế sô pha, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không. Không mệt. Không đói. Chỉ là… kiệt sức. Như thể những xúc cảm bị nén chặt suốt bao năm qua đã tuôn trào trong một đêm, và bây giờ, chẳng còn gì để níu lấy.
Cô không khóc. Không hề. Dù một giọt cũng không.
Nhưng chính điều đó lại khiến cô sợ.
Điện thoại báo có tin nhắn. Là từ Khánh.
Khánh: “Em ổn chứ?”
Một câu hỏi bình thường, ngắn gọn. Nhưng Mai nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó cả năm phút mà không nhắn lại. Cô không biết mình ổn hay không. Không biết phải trả lời thế nào. Mà cũng không dám đọc lại tin nhắn cũ.
Cô xóa tất cả. Không phải vì muốn quên, mà vì biết rằng sẽ không thể.
Ngày trôi qua chậm rãi. Mai không đến công ty. Cô xin nghỉ một hôm, lý do là “mệt”. Cô nằm cả ngày trên gi.ường nhưng không ngủ được. Mắt mở trừng lên trần nhà, từng tiếng tích tắc của đồng hồ như kim khâu chầm chậm rạch từng vết nhỏ trên ngực.
Cô nghĩ về đêm qua.
Về từng cái chạm, từng nhịp thở, từng ánh mắt của Khánh nhìn cô sau mỗi khoảng dừng. Không phải ánh mắt của người chinh phục, càng không phải kẻ chiếm đoạt. Mà là một người từng chịu nhiều mất mát – giờ đây, chỉ dám yêu một cách lặng lẽ.
Mai không thấy mình bị phản bội. Không thấy tội lỗi với Tuấn. Điều khiến cô thấy đau… là vì mình không hối hận.
Không có bình minh. Không có lời cảnh tỉnh. Chỉ có một người phụ nữ đang ngồi giữa căn nhà đầy đủ tiện nghi, nhưng trống rỗng cảm xúc – lần đầu tiên dám sống theo bản năng, và bây giờ phải học cách sống với hậu quả.
Buổi chiều, cô mở tủ quần áo, lôi ra chiếc váy trắng dài đến đầu gối. Đó là chiếc váy cô từng mặc lúc mới cưới – một lần duy nhất. Chiếc váy mà Tuấn từng khen là “trông giống vợ anh thật sự.”
Mai mặc vào, soi gương. Mười năm đã trôi qua, gương mặt cô vẫn vậy, nhưng ánh mắt thì không còn nữa.
Cô đứng đó thật lâu.
Rồi tháo ra.
Gấp gọn lại, cho vào hộp cũ, và đặt lên nóc tủ – như một biểu tượng cho thứ đã từng rất thiêng liêng nhưng không còn ý nghĩa.
Đêm xuống, Mai ăn một mình.
Cô không gọi cho Khánh. Cũng không mong Tuấn gọi về. Cô chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn những ngọn đèn bên kia con phố chớp tắt từng nhịp, như một lời cảnh báo không ai buồn lắng nghe.
Trời không mưa. Nhưng lòng người nặng như đá.
Chương 8: Chồng Tôi Biết Nhưng Im Lặng
Tuấn trở về nhà vào một buổi tối muộn. Tiếng mở khóa cửa, tiếng giày đặt xuống nền gạch, tiếng thở dài nặng nề – tất cả vang lên như một thói quen được lặp lại đến nhàm chán.
Mai đang rửa bát. Cô quay đầu lại, mỉm cười.
“Anh ăn gì chưa?”
Tuấn lắc đầu. “Trên xe có bánh mì rồi.”
Không thêm gì nữa. Không hỏi han. Không trách móc. Cũng không có lấy một cái nhìn thật lâu như ngày mới cưới.
Mai gật đầu, lau tay. “Vậy để em lấy khăn cho anh tắm.”
Tuấn vào phòng, lặng lẽ như một vị khách lâu ngày ghé lại. Mọi hành động của anh vẫn y như mọi lần, nhưng Mai cảm nhận được điều gì đó… khác. Một khoảng cách vô hình, không phát ra từ khoảng cách vật lý, mà từ ánh mắt, từ cái chạm vai thoáng qua không còn tự nhiên.
Bữa tối hôm sau, trong lúc ăn, Tuấn đột ngột nói:
“Dạo này em thay đổi.”
Mai khựng lại một giây. Cô đặt đũa xuống, gượng cười:
“Thay đổi gì?”
“Em ít nói. Nhưng ánh mắt thì khác.”
Mai tránh ánh nhìn của chồng, vờ múc canh.
Tuấn nói tiếp, giọng anh đều đều, không cao không thấp – như thể đang nói chuyện công việc:
“Có những thứ không cần người ta thú nhận. Chỉ cần tinh ý là đủ biết.”
Mai ngẩng lên. Tim cô đập mạnh. Cổ họng nghẹn lại.
“Anh đang nói gì vậy?”
Tuấn nhấp một ngụm nước, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em có muốn kể gì không?”
Mai lặng người. Trong tích tắc, bao nhiêu kịch bản chạy qua đầu cô: Thừa nhận? Phủ nhận? Im lặng?
Nhưng rồi, cô chọn phương án sau cùng.
Cô nhìn anh, bình tĩnh, không gật, không lắc.
Tuấn không nói gì nữa. Anh tiếp tục ăn. Không nổi giận, không chất vấn. Sự im lặng ấy, với Mai, còn đáng sợ hơn bất kỳ cơn giận dữ nào.
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau như mọi khi – hai người trên một chiếc gi.ường, hai lưng quay vào nhau, giữa họ là một vùng không khí lạnh lẽo như vách ngăn bằng kính. Tuấn không ôm cô như trước. Cô cũng không xoay người lại. Cả hai đều không ngủ được, nhưng không ai nói với ai.
Khoảng ba giờ sáng, Mai trở mình, khẽ ngồi dậy. Cô nhìn sang bên kia gi.ường – Tuấn vẫn nhắm mắt, nhưng bờ vai khẽ co lại.
Cô không biết anh ngủ hay thức.
Cũng không biết liệu anh đau vì bị phản bội, hay đau vì đã thấy chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi.
Sáng hôm sau, Tuấn dậy sớm hơn thường lệ. Anh dọn bữa sáng – hành động khiến Mai ngỡ ngàng. Trước giờ, người chuẩn bị mọi thứ luôn là cô. Anh nấu đơn giản: trứng chiên, bánh mì nướng, và ly cà phê sữa.
Mai bước vào bếp, đứng lại nhìn.
Tuấn mỉm cười nhẹ. “Hôm nay em không phải làm gì cả.”
Cô ngồi xuống, ngỡ ngàng.
Họ ăn trong yên lặng. Không có lời nào về chuyện hôm qua. Không có tiếng cãi vã. Không một giọt nước mắt.
Khi anh chuẩn bị rời khỏi nhà, Tuấn khựng lại ở cửa, quay lại:
“Dù chuyện gì đã xảy ra, anh vẫn mong em không quên… chúng ta từng rất thương nhau.”
Mai đứng chết lặng giữa gian bếp. Chỉ có tiếng ly chén chạm nhẹ nhau, lạnh lẽo như lời tạm biệt không nói thành lời.
Chương 9: Giọt Nước Của Người Thứ Hai
Tuần đó, Mai không nhắn tin cho Khánh.
Không phải vì giận. Không vì sợ. Mà là vì cô đang cố tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là một đêm lạc lối — và cô có thể gấp nó lại như một tờ giấy nhăn, rồi giấu vào ngăn kéo ký ức không bao giờ mở ra nữa.
Nhưng ký ức, cũng như cảm xúc, không dễ bị quên lãng.
Tối thứ Năm, Khánh gửi một tin nhắn ngắn:
Khánh: “Anh không hỏi vì sao em im lặng. Anh chỉ muốn em biết: có người vẫn ở đây, nếu em cần.”
Một câu nói không trách móc. Không khơi lại. Nhưng đầy đủ để khiến lòng Mai chao nghiêng.
Cô cầm điện thoại cả tiếng mà không trả lời. Cô biết, chỉ cần nhắn một dòng, Khánh sẽ lại xuất hiện – dịu dàng, điềm tĩnh, và đủ thấu hiểu để khiến cô ngã vào lòng anh lần nữa.
Nhưng cũng chính vì thế… mà cô sợ.
Tối hôm sau, trời mưa.
Mai đứng bên cửa sổ, ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt phảng phất u buồn. Cô nhớ lại đôi mắt Khánh – đôi mắt của một người đàn ông đã mất đi rất nhiều, nên yêu rất chậm, nhưng lại khiến người ta không thoát ra được.
Mai cầm điện thoại, gõ vài dòng. Rồi xoá. Rồi gõ lại:
Mai: “Chúng ta không nên tiếp tục.”
Lần đầu tiên cô gọi mọi thứ bằng cái tên thật của nó.
Khánh không trả lời ngay. Phải đến hơn một giờ sau, anh mới nhắn lại:
Khánh: “Anh biết. Nhưng anh không hối hận.”
Chỉ bốn chữ. Nhưng khiến lòng cô rung lên như có ai vừa gõ vào cánh cửa trái tim tưởng đã đóng chặt.
Khánh: “Nếu em muốn, anh sẽ bước lui. Nhưng nếu có lúc nào đó em cần một ai đó không đòi hỏi, không định nghĩa, chỉ lặng im ngồi cạnh – hãy nhớ, vẫn có người như vậy từng chạm nhẹ vào đời em.”
Mai không trả lời nữa. Cô tắt máy. Nhưng nước mắt thì không thể tắt.
Sáng hôm sau, Tuấn bất ngờ đưa cô đi ăn sáng ngoài. Lúc đang ngồi chờ món, anh nhìn cô rất lâu. Rồi nói:
“Anh nghĩ chúng ta nên có một chuyến đi.”
Mai ngạc nhiên. “Đi đâu?”
“Đà Lạt. Chỉ hai đứa mình.”
Cô gật, nhưng trong lòng là một vùng rối ren. Tại sao Tuấn lại chọn lúc này để thay đổi? Tại sao lại là khi cô đang đứng giữa sợi dây mong manh giữa buông bỏ và níu kéo?
Tuấn không nói gì thêm. Nhưng khi thanh toán, anh đưa cho cô một chiếc khăn tay. Trắng. Mới. Thêu một cành lavender nhạt màu.
“Anh nhớ hồi mới cưới, em hay cất khăn tay trong túi. Em bảo như vậy thấy mình được quan tâm.”
Mai siết chiếc khăn trong tay. Lòng đau như có ai siết ngực.
Đêm đó, cô viết cho Khánh một tin nhắn. Lần đầu tiên dài đến vậy.
Mai: “Anh từng hỏi tôi yêu chồng không. Tôi không chắc. Nhưng tôi từng rất muốn níu giữ hôn nhân này, dù chỉ còn là hình thức. Tôi đến bên anh không phải vì thiếu t.ình d.ục, mà vì thiếu được nhìn, được nghe, được tồn tại như một người đàn bà thật sự. Nhưng tôi không thể bước xa hơn. Tôi không muốn trở thành kẻ đạp đổ. Và tôi sợ... nếu đi thêm một bước, tôi sẽ đánh mất mãi mãi phần còn sót lại trong mình.”
Khánh đọc tin nhắn vào lúc nửa đêm.
Anh không nhắn lại.
Và Mai cũng không chờ.
Chương 10: Tự Thu Nhỏ Chính Mình
Mai xin nghỉ phép ba ngày. Không báo với ai, cũng không nói rõ lý do. Cô chỉ nhắn với Tuấn: “Em cần về quê mẹ một chút. Em mệt.”
Tuấn nhìn cô, gật đầu. Không hỏi thêm. Không giữ lại. Nhưng ánh mắt anh… buồn.
Sáng hôm ấy, Mai lên chuyến xe sớm về miền quê nhỏ, nơi có những con đường đất đỏ, ruộng đồng ngập nắng, và ngôi nhà mái ngói cũ kỹ của mẹ cô – nơi cô từng lớn lên với những bữa cơm đạm bạc nhưng luôn đầy đủ tiếng cười.
Mẹ cô vẫn vậy – tóc bạc hơn, lưng còng hơn, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn đủ nhìn thấu con gái chỉ bằng một ánh liếc.
“Về với má vài bữa đi. Mặt mày nhìn giống người không còn muốn ở lại thành phố nữa,” bà nói, không cần hỏi nhiều.
Mai cười, nhưng không phủ nhận.
Những ngày ở quê trôi qua như thể thời gian không còn khái niệm. Sáng sớm ra chợ cùng má, chiều nhổ cỏ ngoài sân, tối nằm nghe tiếng côn trùng và đọc lại những quyển sách cũ từ thời đại học.
Không có tin nhắn. Không có Khánh. Không có Tuấn.
Chỉ có cô – trần trụi, bé nhỏ, và đang cố gắng chạm lại phần người phụ nữ thật sự bên trong mình.
Mai bắt đầu viết. Không phải cho ai, mà cho chính cô. Cô viết vào một cuốn sổ nhỏ đã cũ, từng dòng ngắn ngủi:
“Mình đã đánh mất gì?”
“Đã từng là ai?”
“Tại sao lại dễ dàng rơi vào vòng tay một người xa lạ, chỉ vì vài ánh nhìn dịu dàng?”
Nhưng càng viết, cô càng nhận ra — điều khiến cô đau không phải là đã phản bội chồng, mà là phản bội chính mình. Là vì đã sống như một chiếc bóng, như một người luôn nghĩ cho người khác nhưng chưa từng hỏi mình có đang sống thật không.
Một buổi chiều, Mai ngồi bên gốc cau sau vườn, nơi xưa kia ba cô hay ngồi uống trà. Bà má mang ra một ly nước mát, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Con sống với chồng… có vui không?”
Mai im lặng rất lâu. Rồi lắc đầu.
“Có từng yêu không?” – Má hỏi tiếp.
Mai gật. “Dạ, có. Nhưng... không giữ được.”
Bà má không nói gì. Chỉ đặt tay lên vai con gái, vỗ nhẹ.
“Không giữ được là vì hết yêu. Hoặc vì không còn biết cách yêu nữa. Mà nếu cả hai không biết cách, thì phải học lại. Không học được, thì thôi… mỗi người đi một ngả. Chứ đừng sống hoài trong cái nhà không có tiếng cười.”
Câu nói ấy vang vọng cả buổi chiều. Mai ngồi đó rất lâu, nghe từng câu từng chữ rơi xuống như hạt mưa chậm.
Đêm cuối ở quê, cô ngồi viết thêm một đoạn vào cuốn sổ tay:
“Tôi không muốn là người thứ hai. Nhưng tôi cũng không muốn là người thứ nhất sống như kẻ vô hình. Tôi muốn trở lại là chính mình – dù nhỏ bé, nhưng được thở, được cười, được nói những điều mình nghĩ mà không cần phải xin phép.”
Sáng sớm hôm sau, Mai thu dọn đồ. Mẹ gói cho cô ít bánh, dặn: “Có buồn thì cứ về. Nhà này lúc nào cũng có chỗ cho con.”
Mai ôm bà, lâu lắm.
Trên xe trở lại thành phố, cô ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những đám mây trắng trôi hờ hững.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy lòng mình nhẹ. Không phải vì mọi thứ đã được tha thứ. Không phải vì vết thương lành. Mà vì cô biết, mình không còn cần ai định nghĩa mình là gì.
Mai đã tự thu nhỏ chính mình – để vừa vặn với một đời sống giản đơn, một trái tim biết đau nhưng không còn né tránh.
Chương 11: Một Người Vợ, Một Người Đàn Bà
Mai trở lại thành phố vào một ngày nắng nhạt. Gió thổi nhẹ, mùi khói xe không còn làm cô khó chịu như mọi khi. Có lẽ vì trong lòng cô đã tĩnh lại sau những ngày xa rời guồng quay quen thuộc.
Tuấn ra mở cửa, gương mặt anh vẫn là gương mặt ấy – điềm đạm, mệt mỏi, và có chút gì đó không thể đọc được.
“Em về rồi,” Mai nói, giọng không cố tỏ ra vui, cũng không gượng gạo.
Tuấn gật đầu. “Anh nấu cháo gà. Ăn không?”
Mai sững người một chút, rồi khẽ cười. “Có.”
Họ ăn tối cùng nhau. Không nhiều lời, nhưng không còn cảm giác buốt giá như trước. Tuấn gắp thêm rau vào chén cô, hỏi nhỏ:
“Về với má… thấy đỡ hơn không?”
Mai ngước lên nhìn chồng. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy rõ sự thành thật trong ánh mắt anh – không hằn học, không trách móc, mà là một sự quan tâm cố giữ cho nhẹ nhàng nhất có thể.
“Đỡ hơn,” cô đáp.
“Anh biết… có lẽ… anh cũng đã sai nhiều thứ.”
Lần đầu tiên Tuấn nói như vậy. Không biện hộ, không cố chứng minh mình đúng. Chỉ là một lời thừa nhận đầy vụng về, nhưng chân thật.
“Em cũng vậy,” Mai đáp.
Tối hôm đó, họ ngồi cùng nhau trên sô pha, mỗi người một tách trà. Không tivi. Không điện thoại. Chỉ là những khoảng lặng ngập ngừng như thể đang tìm lại ngôn ngữ đã từng bị quên.
“Anh từng có một người phụ nữ khác,” Tuấn nói, như thể ch.uyện ấy đã cũ lắm rồi.
Mai không ngạc nhiên. Cô chỉ nhắm mắt lại vài giây.
“Lâu chưa?” – Cô hỏi.
“Trước khi cưới em… và một lần sau đó, lúc mình cãi nhau lớn. Chỉ là vài lần. Không ai quan trọng cả. Nhưng anh nghĩ, điều tệ nhất là… anh chưa từng nói cho em biết.”
Mai im lặng.
Tuấn tiếp lời:
“Có lúc, anh không biết làm chồng nghĩa là gì. Chỉ biết đi làm, kiếm tiền, mang về nhà. Anh nghĩ im lặng là cách giữ gìn. Nhưng anh sai.”
Cô nhìn người đàn ông trước mặt – không còn là Tuấn của mười năm trước, cũng không còn là kẻ lạnh lùng suốt những tháng ngày qua. Mà là một người cũng đang vật lộn với những lỗi lầm của chính mình – giống như cô.
Mai hít một hơi sâu. Rồi nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta không cần bắt đầu lại. Chỉ cần học lại cách ở bên nhau… như hai người biết mình từng yêu.”
Tuấn nhìn cô rất lâu. Rồi anh khẽ gật đầu.
Đêm hôm ấy, họ nằm cạnh nhau.
Tuấn nắm tay cô, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng. Bàn tay anh vẫn ấm. Nhưng không còn là cái nắm tay sở hữu. Mà là cái nắm tay của một người xin được cùng bước tiếp, nếu đối phương còn muốn đi chung.
Mai nhắm mắt.
Cô không còn là người vợ hoàn hảo. Và chắc chắn, cô chưa bao giờ là người phụ nữ không sai. Nhưng giờ đây, cô là người hiểu rõ mình là ai – không cần ai định nghĩa.
Chương 12: Những Vết Cắt Không Chảy Máu
Từ hôm trở về, Mai và Tuấn sống như thể hai người vừa học lại cách chạm vào nhau – bằng những việc nhỏ nhất: chia nhau một bữa sáng, hỏi nhau một câu chào thật lòng, hay đơn giản là cùng chọn bộ phim cả hai đều từng lỡ.
Không ai nhắc về quá khứ. Nhưng nó vẫn ở đó – như một cái bóng dài, đi đâu cũng thấy, chỉ là cả hai đã chọn không lẩn tránh nữa.
Một chiều cuối tuần, Mai quét dọn lại căn phòng áp mái – nơi Tuấn từng chất đống tài liệu công trình, còn cô thì từng giấu những quyển sổ tay chứa đầy câu hỏi về cuộc hôn nhân đã từng.
Cô tìm thấy một hộp gỗ cũ, bên trong là những bức ảnh cưới, tấm thiệp chúc mừng từ bạn bè, và… một quyển sổ da nâu, cũ kỹ, dán mép đã bong.
Là nhật ký của cô – những trang chữ run rẩy được viết vào những đêm chồng không về nhà, vào những sáng tỉnh dậy với bên gi.ường trống lạnh.
Cô cầm quyển sổ xuống phòng khách.
“Cái này của em à?” – Tuấn hỏi khi thấy cô đặt lên bàn.
Mai gật. “Em viết nó… trong những ngày rất buồn.”
Tuấn không chạm vào. Anh chỉ ngồi đó, trầm lặng.
“Anh có muốn đọc không?” – Mai hỏi.
Tuấn ngẩng lên. “Có. Nhưng chỉ khi em sẵn sàng để anh hiểu những điều anh đã vô tình làm đau.”
Họ ngồi cùng nhau. Mai đọc. Từng đoạn. Giọng cô run run, có lúc nghẹn lại. Những dòng như dao cắt:
“Hôm nay anh về lúc 11 giờ đêm, không nói câu nào. Em hỏi, anh bảo mệt. Em muốn tin, nhưng ánh mắt anh đã không còn nằm trong ngôi nhà này.”
“Có lần em mơ thấy anh ôm người phụ nữ khác. Khi tỉnh dậy, em thấy anh quay lưng, ngủ say. Em không giận, nhưng lại khóc vì thấy mình chỉ là cái bóng ngay cả trong giấc mơ của chồng.”
Tuấn không nói gì. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô.
Khi đọc đến đoạn cuối – trang mà cô viết ngay sau đêm ở khách sạn cùng Khánh, giọng Mai nhỏ lại:
“Tôi không hối hận vì đã có một đêm sống đúng với cảm xúc. Nhưng tôi đau vì phải giấu điều đó trong tim như một vết cắt không bao giờ lành. Tôi ước… mình chưa từng phải cô đơn đến mức ấy.”
Cô khép sổ lại. Tuấn vẫn ngồi im.
Một lúc sau, anh lên tiếng:
“Anh đã để em ở một mình… trong chính căn nhà của mình.”
Mai gật. “Và em đã từng tìm người khác chỉ để được lắng nghe.”
Tuấn không quay đi. Cũng không nổi giận. Anh chỉ cầm tay cô, đặt lên ngực mình, nói khẽ:
“Ở đây… cũng từng có vết cắt giống vậy.”
Đêm đó, họ không làm tình. Không ai đòi hỏi. Không ai chủ động. Nhưng họ ôm nhau – lần đầu tiên sau rất lâu.
Giữa hơi thở trầm và nhịp tim đập đều, có những nỗi đau cũ không cần gọi tên đã bắt đầu dịu lại.
Không phải vì quên.
Mà vì đã có người dám nhìn vào nó, cùng nhau.
Chương 13: Những Ngày Bình Thường
Tháng sau, Mai và Tuấn dọn đến một căn hộ nhỏ hơn. Không phải vì kinh tế, cũng không phải vì cần thay đổi môi trường. Mà đơn giản vì cả hai muốn bắt đầu lại – một cách thật sự. Trong một không gian vừa đủ, không có những góc phòng chứa kỷ niệm cũ, cũng không có khoảng trống để lạc mất nhau lần nữa.
Căn hộ tầng ba, có ban công nhỏ trồng được vài chậu hoa. Buổi sáng có nắng xiên qua bức rèm mỏng. Buổi tối có thể nghe tiếng gió rì rào từ công viên gần đó.
Mỗi ngày, Mai dậy sớm pha cà phê, còn Tuấn rửa chén sau bữa ăn. Thứ hai và thứ sáu, họ cùng đi siêu thị. Thứ bảy, Mai nấu ăn, Tuấn rửa rau. Chủ nhật, đôi khi họ chẳng làm gì cả — chỉ nằm dài trên sô pha, xem một bộ phim cũ, hoặc im lặng mỗi người một quyển sách.
Không còn những câu “anh đi đây” buột miệng. Thay vào đó là cái nhìn, cái chạm vai, hay một cái hôn nhẹ lên trán khi ai đó quay bước.
Không còn những kỳ vọng phải lãng mạn, bất ngờ, hay hoàn hảo. Mà là sự hiện diện, sự kiên nhẫn, và những lời tử tế giản đơn.
Một chiều tan làm, Mai nhận được tin nhắn:
Tuấn: “Hôm nay mua dưa hấu nhé. Mình cắt ăn với muối tiêu như hồi mới cưới?”
Mai mỉm cười, gật đầu với chính mình trong gương chiếu hậu. Cô không cần hoa. Không cần quà. Chỉ cần một ai đó nhớ được thói quen nhỏ mà mình từng yêu – là đủ.
Vào một buổi tối tháng mười, khi trời chuyển gió, Tuấn kéo chiếc mền dày hơn cho Mai lúc cô đang ngủ thiếp đi trên ghế. Cô thức dậy giữa đêm, thấy anh ngồi viết gì đó trên laptop.
“Anh viết gì vậy?” – cô hỏi, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Tuấn mỉm cười, che màn hình.
“Viết về một người vợ không hoàn hảo, nhưng khiến anh muốn học lại cách làm chồng.”
Mai nhìn anh. Rồi không hỏi gì nữa. Chỉ dựa đầu vào vai anh, nghe tim mình đập chậm lại – không vì xúc động, mà vì bình yên.
Cuộc sống không còn là những ngày trôi qua trong âm thầm chịu đựng. Cũng không phải là thứ gì rực rỡ khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nó chỉ là những điều nhỏ, thật nhỏ – nhưng khi cộng lại, thì đủ đầy như một tình yêu từng mất rồi mà nay lại trở về, dịu dàng hơn, chín chắn hơn.
Chương 14: Người Đàn Ông Ở Một Quán Khác
Một buổi chiều đầu đông, khi công việc bớt áp lực, Mai quyết định ghé vào một quán cà phê mới mở gần công ty. Không gian nhỏ, trang trí theo phong cách Bắc Âu giản dị, với gỗ thô, tường trắng, vài lọ cây xanh đặt nơi góc bàn. Không giống quán cũ của cô và Khánh — nhưng đủ yên tĩnh để cô có thể đọc sách trong một giờ sau giờ làm.
Cô gọi một ly cacao nóng, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Khi đang lật trang sách thứ ba, một giọng nam trầm vang lên:
“Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?”
Mai ngẩng lên.
Là Khánh.
Anh trông không khác nhiều, vẫn sơ mi trắng, vẫn ánh mắt dịu dàng nhưng giờ có gì đó trầm lặng hơn, chín hơn. Có thể là do thời gian. Cũng có thể là vì chính cô đã không còn nhìn anh bằng ánh mắt của những đêm cũ.
Mai mỉm cười. “Chưa có ai. Anh cứ ngồi.”
Khánh kéo ghế, ngồi đối diện cô. Nhân viên phục vụ mang đến ly cà phê đen. Có lẽ, anh vẫn giữ thói quen cũ.
“Em khỏe không?” – Khánh hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
“Khỏe. Anh thì sao?”
“Ổn. Dạo này anh dạy thêm về viết văn. Bớt bận rộn hơn.”
Mai gật. Rồi im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng không còn là căng thẳng. Mà là một kiểu thấu hiểu âm thầm – khi hai người từng chia nhau một đoạn đời, giờ chỉ cần nhìn nhau là biết đủ.
Họ ngồi đó gần nửa giờ, nói vài chuyện công việc, vài chuyện thời sự, vài điều không liên quan đến quá khứ.
Cho đến khi Khánh nhìn cô, ánh mắt sâu và chậm rãi:
“Có khi nào em nghĩ về hôm đó?”
Mai không tránh né. Cô nhìn thẳng vào anh.
“Có. Nhưng không theo cách tiếc nuối.”
Khánh khẽ cười. “Anh cũng vậy. Đó là một phần cần thiết. Không phải để tiếp tục, mà để dừng lại.”
Cô gật. “Em đã từng đi chệch. Nhưng rồi cũng quay lại. Với chính mình, và với người đáng ở cạnh mình nhất.”
Anh không buồn. Không ngạc nhiên. Cũng không thất vọng. Chỉ là nụ cười ấy có gì đó nhẹ tênh — như một người vừa tháo được cục đá đè lên ngực suốt bao năm.
Lúc ra về, Khánh đứng dậy trước. Anh không đưa danh thiếp, cũng không xin số. Chỉ cúi đầu chào nhẹ:
“Em hạnh phúc nhé, Mai.”
“Cảm ơn anh. Và anh cũng vậy, Khánh.”
Cô ở lại vài phút, rồi mới rời khỏi quán. Khi bước ra ngoài, trời đã ngả tối, gió lạnh vừa đủ để Mai siết chặt áo khoác. Cô không ngoảnh lại. Vì biết, Khánh cũng không đứng đó.
Họ đã gặp nhau đúng lúc – lần thứ hai.
Không để yêu,
mà để khép lại.
Chương 15: Chiếc Nhẫn Cũ Trên Bàn Ăn
Sáng chủ nhật. Nắng nhẹ, gió dịu. Mai mở cửa ban công, tưới vài chậu hoa cúc tím đã trổ bông, đặt tay lên ngực, khẽ hít một hơi sâu. Không còn mùi nước hoa lạ trên áo Tuấn, cũng không còn những đêm giật mình vì mộng mị. Chỉ có những nhịp tim đều, những nhịp thở an toàn, và cảm giác... mình thật sự đang sống trong cuộc đời của chính mình.
Tuấn đang trong bếp, loay hoay cắt trái cây. Anh vẫn lóng ngóng như lần đầu, nhưng không từ bỏ. Bữa sáng hôm nay là ý tưởng của anh – bánh mì nướng, trứng lòng đào và một bình trà nóng đặt giữa bàn.
Mai ngồi xuống, gọn gàng, thảnh thơi, không còn là người vợ cũ luôn lật đật dọn dẹp hay nấu nướng trong vô thức.
Giữa bàn ăn, ngoài những món đơn giản và hai bộ chén dĩa, còn có một thứ khác: một chiếc hộp nhung màu xám nhạt.
Cô liếc nhìn. Tim bất giác dừng một nhịp.
Tuấn không nói gì, chỉ đẩy nhẹ chiếc hộp về phía cô.
Mai mở ra.
Chiếc nhẫn cưới cũ.
Chiếc nhẫn mà năm ngoái cô từng tháo ra, lặng lẽ đặt trong ngăn kéo, vào một đêm không lời cãi vã nhưng lạnh đến tận xương.
Chiếc nhẫn bạc ấy giờ được đánh sáng lại, nằm giữa lòng hộp như một mảnh quá khứ đã được làm mới – không còn chói lọi, nhưng vẫn vẹn nguyên hình dáng ban đầu.
“Anh tìm được trong đống hóa đơn cũ,” Tuấn nói. “Lúc đó, anh nghĩ... thôi thì giữ lại. Biết đâu có ngày em muốn đeo lại.”
Mai im lặng. Tay cô chạm vào chiếc nhẫn, lồng vào ngón áp út.
Nó vẫn vừa vặn.
Không rộng, không chật.
Như thể sau bao nhiêu va vấp, tình yêu giữa họ – nếu không còn là lửa – thì vẫn là tro ấm, vẫn là đất lành để gieo lại những điều nhỏ nhặt mà quan trọng.
“Em có chắc không?” – Tuấn hỏi, lần này ánh mắt anh là của một người đàn ông đang học lại cách yêu, chứ không còn là người chồng mặc định có quyền bên cạnh cô.
Mai nhìn anh. Khẽ cười.
“Chắc. Nhưng không phải vì em đã quên những gì xảy ra… mà vì em biết, nếu không từ những ngày tổn thương đó, thì mình đã không học được cách yêu nhau thật sự.”
Họ ngồi đó. Giữa căn hộ nhỏ. Bữa sáng nguội dần. Ánh nắng tràn qua khung cửa sổ. Không có tiếng nhạc, không có lời thề hứa. Chỉ có hai người – đã từng bỏ lỡ nhau, từng khiến nhau đau, từng đi qua một đêm lạc hướng – giờ chọn ngồi lại cùng nhau, không vì điều gì cao siêu, mà vì đã đủ chín để hiểu rằng…
Yêu là ở lại, khi người kia cũng chọn ở lại.
Hết
"Có những người phụ nữ không phản bội chồng mình bằng thể xác, mà phản bội chính bản thân bằng cách im lặng chịu đựng. Họ sống trong một ngôi nhà đủ tiện nghi, nhưng lại thiếu một ánh mắt ấm, một câu hỏi quan tâm thật lòng. Rồi một ngày, họ lạc nhịp, chỉ một lần thôi — để thấy mình vẫn còn cảm xúc, vẫn còn xứng đáng được yêu như một người đàn bà thật sự. Nhưng điều cao cả không nằm ở khoảnh khắc yếu lòng ấy, mà ở việc họ biết quay về, dám nhìn thẳng vào những vết nứt không còn giấu được, và chọn ở lại – không phải vì nghĩa, mà vì trái tim đã học lại cách yêu."
Tác Giả : Nam Phương
Thể loại: Tâm Lý - Xã Hội - Gia Đình
Vui lòng không sao chép và thu âm khi chưa tác quyền tác giả , kẻo bị đánh gậy Bản Quyền.
Theo dõi Youtube : Radio Hôn Nhân Và Gia Đình Để Nghe Những Câu Chuyện Hay Và Ý nghĩa.
TÌNH 1 ĐÊM – CÂU CHUYỆN KHÔNG CHỈ VỀ NGOẠI TÌNH, MÀ VỀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÃ QUÊN MẤT MÌNH TỪ BAO GIỜ…
Có một người vợ, sống trong một ngôi nhà đủ đầy.
Một người phụ nữ không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng lại thiếu một ánh nhìn thật lòng, thiếu một bàn tay đủ ấm, và một câu hỏi:
"Em có ổn không?"
Chỉ một đêm lạc hướng.
Một lần ngã vào vòng tay người khác — không phải để phản bội, mà để được thấy mình còn đáng để yêu.
Nhưng tình một đêm không kết thúc trong chiếc gi.ường khách sạn.
Nó kết thúc… khi cô đủ can đảm quay về, đối diện với người chồng im lặng, với chính mình, và với những vết thương không chảy máu mà hôn nhân để lại.
Một câu chuyện không lên án, không bào chữa.
Chỉ là để nhắc rằng: phụ nữ không cần hoàn hảo để được yêu, họ chỉ cần được nhìn thấy — thật sự.
Chương 1: Lặng Thinh Trong Một Ngôi Nhà Đầy Tiếng Động
Ngôi nhà của Mai nằm ở một góc phố yên tĩnh, giữa lòng thành phố sôi động. Bên ngoài là hàng cây bằng lăng tím ngắt mỗi độ tháng tư, là tiếng còi xe hối hả chen nhau từng buổi sáng, là tiếng rao hàng loãng dần trong gió. Nhưng bên trong căn nhà ấy – là một sự im lặng đến rợn người.
Không phải kiểu im lặng tuyệt đối. Thật ra, mọi thứ vẫn hoạt động như bình thường: máy giặt chạy rì rì trong góc bếp, tiếng tivi vang vọng từ phòng khách dù không ai xem, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa chén hơi lỏng ốc… Nhưng tất cả như những âm thanh vô nghĩa, vô hồn, lặp đi lặp lại đến mức tẻ nhạt. Mai gọi đó là “sự ồn ào của im lặng” – thứ làm người ta nghẹt thở hơn cả tiếng quát tháo.
Tuấn, chồng Mai, là kỹ sư công trình. Anh cao lớn, trầm tính, và luôn mang dáng vẻ của người không có thời gian cho những thứ nhỏ nhặt. Cũng đúng thôi, với những chuyến đi xa hàng tháng trời, những công trình cách xa thành phố đến cả trăm cây số, làm gì còn sức lực mà trò chuyện, quan tâm đến vợ – người vẫn đều đặn ở nhà, lo cho từng bữa ăn, từng chiếc áo, từng hóa đơn điện nước.
Tối nay cũng vậy, Tuấn về nhà lúc gần mười giờ. Anh vứt ba lô xuống ghế, mở tủ lạnh, lấy lon bia rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Mai từ trong phòng bếp bước ra, tay còn cầm chiếc khăn lau tay.
“Anh ăn gì không? Em hâm lại canh.” – Cô hỏi, giọng nhẹ như sợ làm phiền.
Tuấn lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi màn hình tivi đang chiếu chương trình thể thao. “Không đói. Ăn ngoài rồi.”
Mai gật đầu, im lặng. Cô quay trở lại bếp, tắt bếp, dọn dẹp chén bát. Tiếng muỗng thìa va vào nhau vang lên như một bản nhạc buồn trong đêm vắng. Cô biết, những câu hỏi của mình chỉ để lấp khoảng trống, chứ không còn mong đợi một cuộc đối thoại thật sự.
Ngày trước, Tuấn không như vậy. Anh từng là người chồng vui vẻ, hay kể chuyện công trình, hay ôm vợ từ sau lưng mỗi sáng. Nhưng dần dà, giữa họ là một khoảng cách không ai gọi tên, cũng chẳng ai cố gắng rút ngắn. Họ sống cùng nhà như hai người ở trọ chung: lịch sự, không ồn ào, không cãi vã, nhưng cũng không có gì thật sự gắn kết.
Đêm. Mai nằm nghiêng trên chiếc gi.ường rộng lớn, chăn được gấp gọn một nửa chờ người còn lại. Tuấn vẫn chưa vào phòng, anh còn thức khuya để làm báo cáo. Hoặc để chơi game, hoặc để nhắn tin với ai đó mà Mai không biết, không dám hỏi.
Cô đã thử nhiều lần – những buổi nói chuyện nhẹ nhàng, những bữa cơm tự tay nấu đủ món anh thích, thậm chí cả những đêm chủ động gần gũi. Nhưng dường như mỗi lần chạm vào Tuấn, cô chỉ chạm vào một lớp vỏ trống rỗng, một cái xác đang sống vì trách nhiệm chứ không phải vì tình yêu.
Đồng hồ chỉ 12:13.
Mai mở điện thoại, lướt Facebook. Những dòng trạng thái ngập tràn ảnh gia đình hạnh phúc, vợ chồng nắm tay nhau du lịch, chồng tặng vợ bó hoa lớn trong dịp kỷ niệm. Cô nhìn mà không cảm thấy ghen tị. Chỉ thấy lạc lõng. Cô chưa từng mơ điều gì lớn lao – chỉ cần một cái ôm thật sự, một ánh mắt thật lòng, một buổi tối không chỉ là cùng ngủ trên một chiếc gi.ường, là đã đủ rồi.
Một dòng tin nhắn hiện lên từ nhóm chat cũ của lớp đại học.
Linh: “Mai ơi, cuối tuần này họp lớp nha. Lâu lắm rồi mới có dịp nè!”
Mai mỉm cười nhẹ. Linh – bạn thân một thời, giờ đã li dị và đang làm chủ một quán café nhỏ. Mạnh mẽ, cá tính, và lúc nào cũng nói thẳng. Cô từng bảo: "Mày sống vậy không mệt hả Mai? Có chồng mà như không. Có nhà mà không thấy ấm. Mày không chán à?"
Mai từng cười xòa, nói Linh thích phóng đại. Nhưng bây giờ, nằm một mình trong căn phòng vẫn còn nguyên mùi nước xả vải, cô bỗng thấy câu nói ấy có lý hơn bao giờ hết.
Mai gõ lại một dòng tin: “Ừ, Mai đi.”
Và đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, Mai muốn bước ra khỏi căn nhà đầy tiếng động, để tìm lấy một khoảng im lặng thật sự – nơi mà tâm hồn cô không còn bị bỏ quên.
Chương 2: Đám Mây Không Bay Qua Bầu Trời Cũ
Quán cà phê của Linh nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, tường gạch đỏ, ánh đèn vàng ấm và mùi quế thoang thoảng trong không khí. Khách ở đây phần lớn là người cũ – dân văn phòng, mấy cặp đôi thích yên tĩnh, hoặc như Mai, một người phụ nữ có mái tóc vừa được uốn nhẹ sau nhiều năm để nguyên một kiểu.
Linh ngồi nơi chiếc bàn sát cửa sổ, tay cầm ly latte, chân vắt chéo, gương mặt vẫn đầy tự tin như ngày nào. Mai bước đến, hơi khựng lại một chút khi ánh mắt Linh chạm vào cô – cái nhìn vừa ngạc nhiên, vừa thấu hiểu.
“Trời đất… mày cũng biết chải tóc luôn đó hả?” – Linh bật cười, kéo ghế cho Mai.
Mai cười theo, ngại ngùng, nhưng thật ra thấy nhẹ lòng. Cô đã quên mất cảm giác có ai đó thực sự nhìn thấy mình. Ở nhà, đôi khi cô không biết mình có hiện hữu hay không – như một cái bóng lặng lẽ đi qua đời người khác.
“Họp lớp hủy rồi,” Linh nhún vai. “Mấy đứa bận, vài đứa kẹt con cái. Mà tao rủ mày ra đây chẳng vì họp lớp gì hết. Chỉ là muốn gặp mày.”
Mai cúi đầu khuấy ly nước cam, tránh ánh mắt quá rõ ràng của bạn. Linh luôn là người không thích vòng vo.
“Mày ổn không?”
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng như bóc trần tất cả lớp mặt nạ. Mai không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa kính – bầu trời xám xịt, không một gợn mây. Không phải vì không có, mà vì có những đám mây không còn đủ nhẹ để bay.
“Ổn hay không… chắc tao cũng không biết nữa.” – Cuối cùng, Mai khẽ nói.
Linh gật gù. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân sáu năm – bề ngoài bình lặng nhưng bên trong là sự chết dần của cảm xúc. Cô hiểu cảm giác của Mai. Không phải đau đớn dữ dội, mà là từng nhát cắt nhỏ mỗi ngày, cứa vào lòng đến khi không còn cảm giác.
“Mày còn yêu ảnh không?” – Linh hỏi, lần này thì nhìn thẳng vào Mai.
Mai ngẩng lên, sững người.
Tình yêu? Cô đã từng yêu Tuấn rất nhiều. Yêu cách anh cười nghiêng đầu, yêu bàn tay anh đặt lên lưng cô khi băng qua đường, yêu những lần anh gõ cửa chỉ để đưa ly nước cam vào phòng làm việc.
Nhưng giờ đây, giữa họ là một khoảng không không thể lấp đầy. Không phải vì không cố gắng, mà vì cố gắng quá lâu đến mức mệt mỏi. Mai không biết tình yêu đã cạn, hay chính cô đã không còn là người biết yêu như xưa.
“Có lẽ là… không đủ nữa.” – Cô đáp.
Linh lặng người. Rồi cô nói, giọng chậm rãi:
“Mày biết không, có những người phụ nữ không cần chồng phản bội, họ vẫn tự thấy mình đã phản bội chính bản thân. Vì cứ cam chịu. Vì cứ lặng lẽ chết mòn trong một cuộc sống không còn tình yêu.”
Câu nói ấy như một vết cắt.
Mai không đáp. Nhưng cô cảm thấy, điều khiến cô đau nhất không phải là Tuấn thay đổi, mà là bản thân cô đã không còn biết mình là ai, cần gì, muốn sống như thế nào. Cô đã quá quen với vai trò người vợ, người giữ nhà, người lo toan mọi thứ – đến mức quên mất mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, có quyền cô đơn, có quyền buồn, có quyền mơ.
“Mai à,” Linh nghiêng đầu, giọng trầm hơn. “Nếu một ngày nào đó mày muốn sống cho riêng mình, chỉ một đêm thôi, cũng được. Chỉ cần mày nhớ rằng… mày không có lỗi khi tìm lại hơi ấm cho trái tim.”
Mai nhìn bạn, ánh mắt dao động.
Cô không phải kiểu người dễ dãi. Nhưng trong sâu thẳm, cô biết mình đang đứng trước một ranh giới – giữa việc tiếp tục là một cái bóng, hay một lần thử sống thật với lòng mình, cho dù chỉ là một đêm…
Và trong buổi chiều u ám hôm ấy, giữa tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong quán, Mai ngẩng lên nhìn bầu trời – không mây, nhưng như có điều gì đó đang nặng trĩu rơi xuống.
Có những đám mây không bay được, không phải vì không có gió… mà vì mang quá nhiều nỗi niềm không tên.
Chương 3: Người Đàn Ông Trong Quán Cà Phê
Cuối tuần ấy, sau nhiều lần phân vân, Mai quyết định không về nhà ngay sau giờ làm. Cô tấp xe vào một quán cà phê nhỏ gần công viên, nơi có hàng cây phượng vươn dài qua bờ tường như đang che chắn cho những ai mệt mỏi cần một chốn tạm dừng.
Quán khá yên tĩnh, ánh đèn màu hổ phách rọi xuống những chiếc bàn gỗ mộc. Mùi cà phê rang xay hoà quyện với mùi gỗ ẩm khiến lòng người dịu lại.
Mai chọn một chỗ gần cửa kính, gọi một ly mocha nóng. Cô không mang laptop, cũng không mang theo sách, chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn dòng người đi qua bên ngoài. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không phải đợi ai, không phải về vội, cũng không cần giả vờ ổn.
“Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?”
Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau. Mai ngẩng đầu, bắt gặp một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt góc cạnh, nhưng ánh mắt lại có vẻ gì đó từng trải và dịu dàng.
Cô khẽ lắc đầu. “Không, anh cứ ngồi.”
Anh ta mỉm cười nhẹ, đặt một cuốn sổ tay lên bàn, gọi ly cà phê đen rồi quay sang nhìn Mai. Không phải kiểu nhìn soi mói hay tán tỉnh, mà là một ánh mắt... lặng im, đầy quan sát nhưng không xâm phạm.
“Quán này ít người biết. Cô đến lần đầu?”
Mai gật. “Tôi đi ngang và rẽ vào. Nhìn nó... có vẻ yên bình.”
“Ừ. Yên bình là thứ càng ngày càng khó tìm,” anh đáp, rồi cúi xuống viết gì đó vào cuốn sổ tay. Một lát sau, anh lại lên tiếng, “Tôi là Khánh. Làm về xuất bản.”
“Mai,” cô đáp ngắn, rồi im lặng. Bình thường, cô không nói chuyện với người lạ. Nhưng không hiểu sao hôm nay, cô không thấy cảnh giác.
Khánh không hỏi nhiều. Họ ngồi bên nhau gần một tiếng, không trò chuyện nhiều, nhưng không ai cảm thấy gượng gạo. Đôi lúc, Mai liếc nhìn anh – người đàn ông có dáng vẻ không quá nổi bật nhưng lại toát ra một thứ bình tĩnh hiếm có. Dường như thế giới xô bồ ngoài kia không chạm được vào anh.
Lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, Khánh bất ngờ hỏi:
“Cô có hay đi uống cà phê một mình không?”
Mai hơi chững lại. “Hôm nay là lần đầu.”
Khánh mỉm cười. “Lần đầu luôn đặc biệt.”
Rồi anh không nói gì thêm. Chỉ rút từ trong túi ra một tấm card nho nhỏ, đơn giản, chỉ ghi tên, số điện thoại, và dòng chữ:
"Nếu cần một người biết lắng nghe, đừng ngại."
Mai cầm tấm card, gật đầu thay lời chào.
Khi bước ra khỏi quán, gió đã bắt đầu lạnh hơn. Nhưng lòng cô lại có gì đó ấm lên kỳ lạ. Không phải vì cà phê, cũng không phải vì tấm card. Mà là cảm giác... cô vừa được ai đó thật sự nhìn thấy.
Chương 4: Tin Nhắn Vô Hại
Tối hôm đó, khi đã nằm trên gi.ường, Mai cầm tấm card đặt trên bàn trang điểm, lật đi lật lại như một thói quen vô thức. Những dòng chữ in đơn giản vẫn còn nguyên mùi giấy mới: “Nếu cần một người biết lắng nghe, đừng ngại.”
Cô đặt nó xuống.
Rồi lại cầm lên.
Gõ vào điện thoại vài chữ… rồi xoá. Rồi lại gõ. Cuối cùng, chỉ là một dòng tin ngắn gọn:
Mai: “Cảm ơn anh vì buổi trò chuyện chiều nay. Quán cà phê ấy… thật dễ chịu.”
Tin nhắn được gửi đi lúc 23:18. Mai chần chừ vài giây, định xóa đi trước khi đọc được, nhưng quá muộn.
Khánh đã "seen".
Chưa đến một phút sau, tin nhắn trả lời hiện lên:
Khánh: “Lần đầu tiên tôi uống cà phê mà không thấy cần nói nhiều như vậy. Cảm giác lạ, nhưng dễ chịu thật.”
Mai mỉm cười. Nhẹ. Như thể một góc nào đó trong tâm hồn vừa được ai đó chạm khẽ.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Mai không thay đổi nhiều – vẫn là những buổi sáng dậy sớm nấu ăn, đưa Tuấn đi làm bằng ánh mắt, vẫn là những tối cô đơn bên căn bếp lạnh lẽo. Nhưng có một điều lặng lẽ xuất hiện: tin nhắn.
Không dồn dập, không gấp gáp, chỉ là những đoạn hội thoại vu vơ vào mỗi tối. Họ nói về sách – Khánh thích văn học cổ điển, còn Mai là kiểu người lặng lẽ đọc những truyện buồn nhưng không bao giờ kể. Họ nói về âm nhạc – Khánh hay gửi cho Mai những bản nhạc jazz nhẹ, không lời, như tâm trạng anh được mã hóa thành giai điệu.
Và đôi khi, chỉ là những câu chào buổi sáng, hay một dòng ngắn gọn:
Khánh: “Trời hôm nay lạnh. Cô nhớ mặc áo khoác.”
Mai không trả lời, nhưng lúc bước ra khỏi nhà, cô lặng lẽ khoác thêm một lớp áo.
Một buổi tối nọ, khi Tuấn đi công tác ba ngày, Mai ngồi bên cửa sổ, tay cầm điện thoại mà không biết vì sao mình lại chủ động nhắn trước.
Mai: “Anh từng yêu chưa?”
Khoảng mười phút sau, Khánh trả lời:
Khánh: “Có. Rất sâu. Nhưng người ta cần một người giống họ hơn là một người hiểu họ.”
Mai đọc đi đọc lại câu trả lời ấy. Dòng chữ đơn giản nhưng khiến cô đau âm ỉ. Cô không biết Khánh nói về ai – nhưng lại cảm thấy anh vừa nói thay cho chính mình. Cô từng nghĩ Tuấn là người hiểu cô. Nhưng thực ra, cả hai đã ngừng cố hiểu nhau từ rất lâu rồi.
Mai: “Tôi cũng từng nghĩ mình được yêu, cho đến khi nhận ra… sự im lặng kéo dài còn đáng sợ hơn cả những lời chia tay.”
Tin nhắn sau đó của Khánh không dài:
Khánh: “Có những cuộc hôn nhân không tan vỡ, chỉ vì người trong đó quá mệt để rời đi.”
Tối hôm ấy, Mai nằm co người trong chiếc chăn dày, lòng lạnh hơn thời tiết. Cô mở điện thoại, đọc lại những dòng tin đã lưu. Mọi thứ chỉ là lời qua lại đơn giản, không hề mặn nồng, không một lời gạ gẫm, không có ý vượt ranh giới.
Nhưng chính sự “vô hại” đó lại khiến cô day dứt.
Bởi từ khi nào, chỉ một tin nhắn cũng khiến tim cô đập nhanh?
Từ khi nào, một người không phải chồng lại hiểu cô qua từng câu chữ?
Và từ khi nào… cô bắt đầu chờ một người khác nhắn tin, mỗi đêm?
Chương 5: Chạm Mắt Trong Một Tối Mưa
Sài Gòn trở trời. Những cơn mưa đầu mùa đổ xuống bất ngờ, xối xả và dai dẳng như những cảm xúc bị nén lại lâu ngày không còn cách nào giữ lại được.
Chiều thứ Bảy, Mai nhận được một tin nhắn:
Khánh: “Tôi đang ở quán hôm đó. Nếu cô cũng tình cờ đi ngang, tôi mời một ly trà nóng.”
Tin nhắn không hề ép buộc. Không có ẩn ý. Nhưng lại khiến lòng Mai bối rối đến lạ.
Cô nhìn ra cửa sổ. Trời sụp tối, mưa bắt đầu nặng hạt.
Cô không trả lời tin nhắn. Cũng không gọi xe. Chỉ khoác vội chiếc áo khoác, lấy ô và bước ra khỏi nhà – như thể có điều gì đó trong cô thôi thúc. Không phải một cuộc hẹn. Chỉ là… đi tìm một khoảng thở.
Quán vẫn thế. Những chiếc bàn gỗ sáng màu, ánh đèn vàng len lỏi qua ô cửa kính đọng đầy nước mưa. Khánh ngồi ở bàn cũ, tay cầm ly trà gừng bốc khói, mắt nhìn ra ngoài nhưng không tập trung. Anh vẫn mặc sơ mi trắng, chỉ khác là hôm nay, cổ áo hơi ướt vì mưa.
Mai đứng ở cửa vài giây, rồi bước vào.
Khánh ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lặng.
Không một lời chào, không một câu hỏi. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi – đủ để mọi khoảng cách bị xóa nhòa bởi một cái nhìn.
“Trà nóng?” – Anh hỏi, giọng trầm thấp như mưa ngoài phố.
Mai gật. Anh ra hiệu cho phục vụ, rồi quay sang cô, mỉm cười nhẹ.
“Cô đến thật.”
“Chắc tôi… cũng cần một ly trà gừng.”
Họ ngồi đối diện nhau. Bên ngoài, trời vẫn mưa. Bên trong, là hai người lớn đang cố tỏ ra bình thường khi biết rõ… họ đã không còn là những người chỉ đi ngang đời nhau.
Khánh không hỏi vì sao cô đến. Mai cũng không giải thích. Sự yên lặng giữa họ không khó chịu, mà như một sự đồng thuận vô hình: đừng đặt tên cho cảm xúc, nếu vẫn chưa hiểu nó là gì.
Mai ngắm gương mặt người đàn ông trước mặt – sống mũi cao, đôi mắt có nếp nhăn nơi khóe, bàn tay thô ráp nhưng sạch sẽ. Một người đàn ông không quá điển trai, nhưng có cái gì đó khiến cô thấy an toàn.
“Anh có yêu ai không?” – Mai hỏi, bất ngờ với chính mình.
Khánh ngước lên, chậm rãi:
“Tôi từng yêu. Và mất.”
“Vì sao mất?”
“Vì tôi không đủ dũng cảm giữ người ta lại.”
Câu nói khiến ngực Mai chùng xuống. Cô không biết mình vừa hỏi như một người bạn, hay như một người phụ nữ đang cần biết liệu người đàn ông trước mặt còn chỗ trống trong tim.
“Còn cô?” – Khánh hỏi ngược lại, giọng anh nhẹ như mưa đang thưa hạt.
Mai im lặng một lúc. Rồi đáp:
“Tôi không biết mình còn yêu hay chỉ đang cố hoàn thành một vai diễn.”
Trà nguội đi lúc nào không hay. Mưa cũng tạnh. Họ không định nói lời chia tay, cũng không hẹn lần sau. Nhưng khi Mai đứng lên, Khánh nhẹ nhàng giữ lấy chiếc ô trong tay cô, bung ra và đưa lên che cho cô.
“Để tôi đưa cô ra đến taxi.”
Mai bước dưới ô, bên cạnh anh, nghe tiếng giày gõ nhè nhẹ trên vỉa hè ướt nước. Trong bóng tối lấp loáng đèn đường, khoảng cách giữa hai người chỉ là vài centimet – nhưng trái tim cô đập như thể họ đang chạm vào nhau.
Tới xe, Khánh mở cửa cho cô. Mai định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Chỉ khi xe bắt đầu chạy đi, cô mới dám quay lại nhìn qua kính sau. Anh vẫn đứng đó, tay còn cầm chiếc ô, gương mặt không thể nhìn rõ qua làn mưa vừa ngưng.
Chương 6: Khoảnh Khắc Không Lối Thoát
Mai chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào một khách sạn cùng một người đàn ông không phải là chồng. Nhưng đôi khi, những điều ta nghĩ sẽ không bao giờ làm… lại là thứ xảy ra khi lòng người quá yếu mềm, và cuộc đời thì quá lạnh.
Cô và Khánh không hẹn gặp. Họ chỉ cùng xuất hiện tại quán cà phê quen vào một buổi tối cuối tuần, như một thói quen không cần hứa hẹn. Trời không mưa, nhưng lòng người thì lại đổ một cơn giông không cách nào ngăn được.
Hôm ấy, Khánh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt anh không còn giữ khoảng cách lịch sự như mọi lần trước, mà như muốn chạm sâu vào những góc tối trong Mai – nơi cô giấu những đêm không ngủ, những khao khát bị giam cầm, và cả nỗi cô đơn không ai hay biết.
“Cô có muốn đi dạo không?” – Anh hỏi.
Mai gật. Không suy nghĩ.
Họ đi bộ qua vài con phố, tiếng xe lướt qua như nền âm thanh cho đoạn hội thoại ngắt quãng. Khánh không hỏi gì, Mai cũng không nói. Nhưng những lần tay vô tình chạm nhau lại khiến cả hai im bặt – như thể chỉ cần một lời, mọi thứ sẽ bùng lên như lửa bén xăng.
Họ dừng lại trước một khách sạn nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ bảng hiệu lung lay trong gió.
Mai không hỏi. Cũng không né tránh.
Khánh quay sang nhìn cô, môi mím chặt. Ánh mắt anh hỏi thay cho lời: Có chắc không?
Cô khẽ gật.
Không có cử chỉ nồng nàn. Không có cái nắm tay kéo vội. Chỉ là hai người lớn bước đi cùng nhau, vào một cánh cửa không có đường lui – nhẹ nhàng, tĩnh lặng… như chính mối quan hệ chưa kịp đặt tên của họ.
Căn phòng đơn giản. Ga trải gi.ường màu xám nhạt. Một chiếc đèn ngủ đặt cạnh tấm kính cửa sổ, nơi thành phố bên ngoài vẫn còn sáng đèn.
Mai đứng yên giữa phòng, nghe rõ nhịp tim mình vang lên trong lồng ngực. Cô không run. Cũng không khóc. Chỉ thấy… trống rỗng.
Khánh cởi áo khoác, treo lên móc gỗ. Anh không vồ vập, không tiến lại gần ngay. Chỉ lặng lẽ rót nước, đưa cho cô.
“Cô có thể rời đi bất kỳ lúc nào,” anh nói. “Tôi sẽ không giận. Chúng ta có thể quên đêm nay.”
Mai nhận ly nước, không uống. Mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những dãy đèn xe như những sợi chỉ đang dệt nên những câu chuyện không ai kể.
Cô thì thầm:
“Tôi không muốn quên. Nhưng tôi cũng không biết… ngày mai mình sẽ là ai.”
Khánh bước đến, đứng đối diện. Anh không hôn. Chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má cô – một cái chạm run rẩy, dè dặt, như thể đang xin phép một điều không nên có.
Mai nhắm mắt. Không vì thẹn thùng, mà vì cô không chịu nổi ánh mắt tử tế ấy. Nó khiến cô thấy mình yếu đuối, thấy mình thật sự là đàn bà – không phải người vợ, không phải người giữ vai trò gì cả, mà chỉ là một người phụ nữ… đang rất cần được thương.
Đêm ấy, họ yêu nhau trong sự im lặng. Không có tiếng rên rỉ, không có lời gọi tên. Chỉ có tiếng thở dồn, những cái siết tay, và những giọt nước mắt Mai cắn chặt không để rơi.
Cô không đếm bao nhiêu lần Khánh ôm cô thật chặt, cũng không nhớ ai chủ động hơn. Chỉ biết khi mọi thứ trôi qua, cô nằm yên trong vòng tay anh, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà như thể muốn tìm một câu trả lời. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng trắng rỗng.
Khánh không hỏi gì sau đó. Anh chỉ khẽ vuốt tóc cô, như thể hiểu được rằng mọi lời nói lúc này đều là thừa.
Sáng hôm sau, Mai tỉnh dậy trước.
Cô bước ra khỏi gi.ường, mặc lại áo quần trong im lặng. Ánh sáng ban mai len qua lớp rèm mỏng, chiếu lên gương mặt Khánh đang ngủ nghiêng, môi hé nhẹ, mắt còn nhắm.
Mai nhìn anh thật lâu.
Không hối hận.
Không dằn vặt.
Chỉ… chênh vênh.
Cô rời khỏi căn phòng ấy như thể chưa từng đến. Không để lại gì, ngoài một cái nhìn lần cuối – ánh mắt biết ơn, và cả nỗi buồn không tên.
Chương 7: Ngày Hôm Sau Không Có Bình Minh
Mai về đến nhà lúc hơn bảy giờ sáng. Căn nhà vẫn im lặng như thường lệ. Tuấn đi công tác từ hôm qua, phải đến tối mai mới về. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi tra chìa khóa vào ổ, cô bỗng cảm thấy lạ lẫm với chính căn nhà mình – như thể cô đang bước vào một nơi không còn thuộc về mình nữa.
Bếp lạnh, sàn nhà sạch, mọi thứ gọn gàng như chưa từng có ai vắng mặt. Không có vết tích nào cho thấy đêm qua cô đã không ngủ ở đây. Không có nhân chứng, không có câu hỏi. Nhưng trong lòng Mai, một điều gì đó vừa vỡ ra – không âm thanh, không máu, chỉ là một khoảng trống rỗng đến nghẹt thở.
Cô ngồi xuống ghế sô pha, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không. Không mệt. Không đói. Chỉ là… kiệt sức. Như thể những xúc cảm bị nén chặt suốt bao năm qua đã tuôn trào trong một đêm, và bây giờ, chẳng còn gì để níu lấy.
Cô không khóc. Không hề. Dù một giọt cũng không.
Nhưng chính điều đó lại khiến cô sợ.
Điện thoại báo có tin nhắn. Là từ Khánh.
Khánh: “Em ổn chứ?”
Một câu hỏi bình thường, ngắn gọn. Nhưng Mai nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó cả năm phút mà không nhắn lại. Cô không biết mình ổn hay không. Không biết phải trả lời thế nào. Mà cũng không dám đọc lại tin nhắn cũ.
Cô xóa tất cả. Không phải vì muốn quên, mà vì biết rằng sẽ không thể.
Ngày trôi qua chậm rãi. Mai không đến công ty. Cô xin nghỉ một hôm, lý do là “mệt”. Cô nằm cả ngày trên gi.ường nhưng không ngủ được. Mắt mở trừng lên trần nhà, từng tiếng tích tắc của đồng hồ như kim khâu chầm chậm rạch từng vết nhỏ trên ngực.
Cô nghĩ về đêm qua.
Về từng cái chạm, từng nhịp thở, từng ánh mắt của Khánh nhìn cô sau mỗi khoảng dừng. Không phải ánh mắt của người chinh phục, càng không phải kẻ chiếm đoạt. Mà là một người từng chịu nhiều mất mát – giờ đây, chỉ dám yêu một cách lặng lẽ.
Mai không thấy mình bị phản bội. Không thấy tội lỗi với Tuấn. Điều khiến cô thấy đau… là vì mình không hối hận.
Không có bình minh. Không có lời cảnh tỉnh. Chỉ có một người phụ nữ đang ngồi giữa căn nhà đầy đủ tiện nghi, nhưng trống rỗng cảm xúc – lần đầu tiên dám sống theo bản năng, và bây giờ phải học cách sống với hậu quả.
Buổi chiều, cô mở tủ quần áo, lôi ra chiếc váy trắng dài đến đầu gối. Đó là chiếc váy cô từng mặc lúc mới cưới – một lần duy nhất. Chiếc váy mà Tuấn từng khen là “trông giống vợ anh thật sự.”
Mai mặc vào, soi gương. Mười năm đã trôi qua, gương mặt cô vẫn vậy, nhưng ánh mắt thì không còn nữa.
Cô đứng đó thật lâu.
Rồi tháo ra.
Gấp gọn lại, cho vào hộp cũ, và đặt lên nóc tủ – như một biểu tượng cho thứ đã từng rất thiêng liêng nhưng không còn ý nghĩa.
Đêm xuống, Mai ăn một mình.
Cô không gọi cho Khánh. Cũng không mong Tuấn gọi về. Cô chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn những ngọn đèn bên kia con phố chớp tắt từng nhịp, như một lời cảnh báo không ai buồn lắng nghe.
Trời không mưa. Nhưng lòng người nặng như đá.
Chương 8: Chồng Tôi Biết Nhưng Im Lặng
Tuấn trở về nhà vào một buổi tối muộn. Tiếng mở khóa cửa, tiếng giày đặt xuống nền gạch, tiếng thở dài nặng nề – tất cả vang lên như một thói quen được lặp lại đến nhàm chán.
Mai đang rửa bát. Cô quay đầu lại, mỉm cười.
“Anh ăn gì chưa?”
Tuấn lắc đầu. “Trên xe có bánh mì rồi.”
Không thêm gì nữa. Không hỏi han. Không trách móc. Cũng không có lấy một cái nhìn thật lâu như ngày mới cưới.
Mai gật đầu, lau tay. “Vậy để em lấy khăn cho anh tắm.”
Tuấn vào phòng, lặng lẽ như một vị khách lâu ngày ghé lại. Mọi hành động của anh vẫn y như mọi lần, nhưng Mai cảm nhận được điều gì đó… khác. Một khoảng cách vô hình, không phát ra từ khoảng cách vật lý, mà từ ánh mắt, từ cái chạm vai thoáng qua không còn tự nhiên.
Bữa tối hôm sau, trong lúc ăn, Tuấn đột ngột nói:
“Dạo này em thay đổi.”
Mai khựng lại một giây. Cô đặt đũa xuống, gượng cười:
“Thay đổi gì?”
“Em ít nói. Nhưng ánh mắt thì khác.”
Mai tránh ánh nhìn của chồng, vờ múc canh.
Tuấn nói tiếp, giọng anh đều đều, không cao không thấp – như thể đang nói chuyện công việc:
“Có những thứ không cần người ta thú nhận. Chỉ cần tinh ý là đủ biết.”
Mai ngẩng lên. Tim cô đập mạnh. Cổ họng nghẹn lại.
“Anh đang nói gì vậy?”
Tuấn nhấp một ngụm nước, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em có muốn kể gì không?”
Mai lặng người. Trong tích tắc, bao nhiêu kịch bản chạy qua đầu cô: Thừa nhận? Phủ nhận? Im lặng?
Nhưng rồi, cô chọn phương án sau cùng.
Cô nhìn anh, bình tĩnh, không gật, không lắc.
Tuấn không nói gì nữa. Anh tiếp tục ăn. Không nổi giận, không chất vấn. Sự im lặng ấy, với Mai, còn đáng sợ hơn bất kỳ cơn giận dữ nào.
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau như mọi khi – hai người trên một chiếc gi.ường, hai lưng quay vào nhau, giữa họ là một vùng không khí lạnh lẽo như vách ngăn bằng kính. Tuấn không ôm cô như trước. Cô cũng không xoay người lại. Cả hai đều không ngủ được, nhưng không ai nói với ai.
Khoảng ba giờ sáng, Mai trở mình, khẽ ngồi dậy. Cô nhìn sang bên kia gi.ường – Tuấn vẫn nhắm mắt, nhưng bờ vai khẽ co lại.
Cô không biết anh ngủ hay thức.
Cũng không biết liệu anh đau vì bị phản bội, hay đau vì đã thấy chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi.
Sáng hôm sau, Tuấn dậy sớm hơn thường lệ. Anh dọn bữa sáng – hành động khiến Mai ngỡ ngàng. Trước giờ, người chuẩn bị mọi thứ luôn là cô. Anh nấu đơn giản: trứng chiên, bánh mì nướng, và ly cà phê sữa.
Mai bước vào bếp, đứng lại nhìn.
Tuấn mỉm cười nhẹ. “Hôm nay em không phải làm gì cả.”
Cô ngồi xuống, ngỡ ngàng.
Họ ăn trong yên lặng. Không có lời nào về chuyện hôm qua. Không có tiếng cãi vã. Không một giọt nước mắt.
Khi anh chuẩn bị rời khỏi nhà, Tuấn khựng lại ở cửa, quay lại:
“Dù chuyện gì đã xảy ra, anh vẫn mong em không quên… chúng ta từng rất thương nhau.”
Mai đứng chết lặng giữa gian bếp. Chỉ có tiếng ly chén chạm nhẹ nhau, lạnh lẽo như lời tạm biệt không nói thành lời.
Chương 9: Giọt Nước Của Người Thứ Hai
Tuần đó, Mai không nhắn tin cho Khánh.
Không phải vì giận. Không vì sợ. Mà là vì cô đang cố tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là một đêm lạc lối — và cô có thể gấp nó lại như một tờ giấy nhăn, rồi giấu vào ngăn kéo ký ức không bao giờ mở ra nữa.
Nhưng ký ức, cũng như cảm xúc, không dễ bị quên lãng.
Tối thứ Năm, Khánh gửi một tin nhắn ngắn:
Khánh: “Anh không hỏi vì sao em im lặng. Anh chỉ muốn em biết: có người vẫn ở đây, nếu em cần.”
Một câu nói không trách móc. Không khơi lại. Nhưng đầy đủ để khiến lòng Mai chao nghiêng.
Cô cầm điện thoại cả tiếng mà không trả lời. Cô biết, chỉ cần nhắn một dòng, Khánh sẽ lại xuất hiện – dịu dàng, điềm tĩnh, và đủ thấu hiểu để khiến cô ngã vào lòng anh lần nữa.
Nhưng cũng chính vì thế… mà cô sợ.
Tối hôm sau, trời mưa.
Mai đứng bên cửa sổ, ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt phảng phất u buồn. Cô nhớ lại đôi mắt Khánh – đôi mắt của một người đàn ông đã mất đi rất nhiều, nên yêu rất chậm, nhưng lại khiến người ta không thoát ra được.
Mai cầm điện thoại, gõ vài dòng. Rồi xoá. Rồi gõ lại:
Mai: “Chúng ta không nên tiếp tục.”
Lần đầu tiên cô gọi mọi thứ bằng cái tên thật của nó.
Khánh không trả lời ngay. Phải đến hơn một giờ sau, anh mới nhắn lại:
Khánh: “Anh biết. Nhưng anh không hối hận.”
Chỉ bốn chữ. Nhưng khiến lòng cô rung lên như có ai vừa gõ vào cánh cửa trái tim tưởng đã đóng chặt.
Khánh: “Nếu em muốn, anh sẽ bước lui. Nhưng nếu có lúc nào đó em cần một ai đó không đòi hỏi, không định nghĩa, chỉ lặng im ngồi cạnh – hãy nhớ, vẫn có người như vậy từng chạm nhẹ vào đời em.”
Mai không trả lời nữa. Cô tắt máy. Nhưng nước mắt thì không thể tắt.
Sáng hôm sau, Tuấn bất ngờ đưa cô đi ăn sáng ngoài. Lúc đang ngồi chờ món, anh nhìn cô rất lâu. Rồi nói:
“Anh nghĩ chúng ta nên có một chuyến đi.”
Mai ngạc nhiên. “Đi đâu?”
“Đà Lạt. Chỉ hai đứa mình.”
Cô gật, nhưng trong lòng là một vùng rối ren. Tại sao Tuấn lại chọn lúc này để thay đổi? Tại sao lại là khi cô đang đứng giữa sợi dây mong manh giữa buông bỏ và níu kéo?
Tuấn không nói gì thêm. Nhưng khi thanh toán, anh đưa cho cô một chiếc khăn tay. Trắng. Mới. Thêu một cành lavender nhạt màu.
“Anh nhớ hồi mới cưới, em hay cất khăn tay trong túi. Em bảo như vậy thấy mình được quan tâm.”
Mai siết chiếc khăn trong tay. Lòng đau như có ai siết ngực.
Đêm đó, cô viết cho Khánh một tin nhắn. Lần đầu tiên dài đến vậy.
Mai: “Anh từng hỏi tôi yêu chồng không. Tôi không chắc. Nhưng tôi từng rất muốn níu giữ hôn nhân này, dù chỉ còn là hình thức. Tôi đến bên anh không phải vì thiếu t.ình d.ục, mà vì thiếu được nhìn, được nghe, được tồn tại như một người đàn bà thật sự. Nhưng tôi không thể bước xa hơn. Tôi không muốn trở thành kẻ đạp đổ. Và tôi sợ... nếu đi thêm một bước, tôi sẽ đánh mất mãi mãi phần còn sót lại trong mình.”
Khánh đọc tin nhắn vào lúc nửa đêm.
Anh không nhắn lại.
Và Mai cũng không chờ.
Chương 10: Tự Thu Nhỏ Chính Mình
Mai xin nghỉ phép ba ngày. Không báo với ai, cũng không nói rõ lý do. Cô chỉ nhắn với Tuấn: “Em cần về quê mẹ một chút. Em mệt.”
Tuấn nhìn cô, gật đầu. Không hỏi thêm. Không giữ lại. Nhưng ánh mắt anh… buồn.
Sáng hôm ấy, Mai lên chuyến xe sớm về miền quê nhỏ, nơi có những con đường đất đỏ, ruộng đồng ngập nắng, và ngôi nhà mái ngói cũ kỹ của mẹ cô – nơi cô từng lớn lên với những bữa cơm đạm bạc nhưng luôn đầy đủ tiếng cười.
Mẹ cô vẫn vậy – tóc bạc hơn, lưng còng hơn, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn đủ nhìn thấu con gái chỉ bằng một ánh liếc.
“Về với má vài bữa đi. Mặt mày nhìn giống người không còn muốn ở lại thành phố nữa,” bà nói, không cần hỏi nhiều.
Mai cười, nhưng không phủ nhận.
Những ngày ở quê trôi qua như thể thời gian không còn khái niệm. Sáng sớm ra chợ cùng má, chiều nhổ cỏ ngoài sân, tối nằm nghe tiếng côn trùng và đọc lại những quyển sách cũ từ thời đại học.
Không có tin nhắn. Không có Khánh. Không có Tuấn.
Chỉ có cô – trần trụi, bé nhỏ, và đang cố gắng chạm lại phần người phụ nữ thật sự bên trong mình.
Mai bắt đầu viết. Không phải cho ai, mà cho chính cô. Cô viết vào một cuốn sổ nhỏ đã cũ, từng dòng ngắn ngủi:
“Mình đã đánh mất gì?”
“Đã từng là ai?”
“Tại sao lại dễ dàng rơi vào vòng tay một người xa lạ, chỉ vì vài ánh nhìn dịu dàng?”
Nhưng càng viết, cô càng nhận ra — điều khiến cô đau không phải là đã phản bội chồng, mà là phản bội chính mình. Là vì đã sống như một chiếc bóng, như một người luôn nghĩ cho người khác nhưng chưa từng hỏi mình có đang sống thật không.
Một buổi chiều, Mai ngồi bên gốc cau sau vườn, nơi xưa kia ba cô hay ngồi uống trà. Bà má mang ra một ly nước mát, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Con sống với chồng… có vui không?”
Mai im lặng rất lâu. Rồi lắc đầu.
“Có từng yêu không?” – Má hỏi tiếp.
Mai gật. “Dạ, có. Nhưng... không giữ được.”
Bà má không nói gì. Chỉ đặt tay lên vai con gái, vỗ nhẹ.
“Không giữ được là vì hết yêu. Hoặc vì không còn biết cách yêu nữa. Mà nếu cả hai không biết cách, thì phải học lại. Không học được, thì thôi… mỗi người đi một ngả. Chứ đừng sống hoài trong cái nhà không có tiếng cười.”
Câu nói ấy vang vọng cả buổi chiều. Mai ngồi đó rất lâu, nghe từng câu từng chữ rơi xuống như hạt mưa chậm.
Đêm cuối ở quê, cô ngồi viết thêm một đoạn vào cuốn sổ tay:
“Tôi không muốn là người thứ hai. Nhưng tôi cũng không muốn là người thứ nhất sống như kẻ vô hình. Tôi muốn trở lại là chính mình – dù nhỏ bé, nhưng được thở, được cười, được nói những điều mình nghĩ mà không cần phải xin phép.”
Sáng sớm hôm sau, Mai thu dọn đồ. Mẹ gói cho cô ít bánh, dặn: “Có buồn thì cứ về. Nhà này lúc nào cũng có chỗ cho con.”
Mai ôm bà, lâu lắm.
Trên xe trở lại thành phố, cô ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những đám mây trắng trôi hờ hững.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy lòng mình nhẹ. Không phải vì mọi thứ đã được tha thứ. Không phải vì vết thương lành. Mà vì cô biết, mình không còn cần ai định nghĩa mình là gì.
Mai đã tự thu nhỏ chính mình – để vừa vặn với một đời sống giản đơn, một trái tim biết đau nhưng không còn né tránh.
Chương 11: Một Người Vợ, Một Người Đàn Bà
Mai trở lại thành phố vào một ngày nắng nhạt. Gió thổi nhẹ, mùi khói xe không còn làm cô khó chịu như mọi khi. Có lẽ vì trong lòng cô đã tĩnh lại sau những ngày xa rời guồng quay quen thuộc.
Tuấn ra mở cửa, gương mặt anh vẫn là gương mặt ấy – điềm đạm, mệt mỏi, và có chút gì đó không thể đọc được.
“Em về rồi,” Mai nói, giọng không cố tỏ ra vui, cũng không gượng gạo.
Tuấn gật đầu. “Anh nấu cháo gà. Ăn không?”
Mai sững người một chút, rồi khẽ cười. “Có.”
Họ ăn tối cùng nhau. Không nhiều lời, nhưng không còn cảm giác buốt giá như trước. Tuấn gắp thêm rau vào chén cô, hỏi nhỏ:
“Về với má… thấy đỡ hơn không?”
Mai ngước lên nhìn chồng. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy rõ sự thành thật trong ánh mắt anh – không hằn học, không trách móc, mà là một sự quan tâm cố giữ cho nhẹ nhàng nhất có thể.
“Đỡ hơn,” cô đáp.
“Anh biết… có lẽ… anh cũng đã sai nhiều thứ.”
Lần đầu tiên Tuấn nói như vậy. Không biện hộ, không cố chứng minh mình đúng. Chỉ là một lời thừa nhận đầy vụng về, nhưng chân thật.
“Em cũng vậy,” Mai đáp.
Tối hôm đó, họ ngồi cùng nhau trên sô pha, mỗi người một tách trà. Không tivi. Không điện thoại. Chỉ là những khoảng lặng ngập ngừng như thể đang tìm lại ngôn ngữ đã từng bị quên.
“Anh từng có một người phụ nữ khác,” Tuấn nói, như thể ch.uyện ấy đã cũ lắm rồi.
Mai không ngạc nhiên. Cô chỉ nhắm mắt lại vài giây.
“Lâu chưa?” – Cô hỏi.
“Trước khi cưới em… và một lần sau đó, lúc mình cãi nhau lớn. Chỉ là vài lần. Không ai quan trọng cả. Nhưng anh nghĩ, điều tệ nhất là… anh chưa từng nói cho em biết.”
Mai im lặng.
Tuấn tiếp lời:
“Có lúc, anh không biết làm chồng nghĩa là gì. Chỉ biết đi làm, kiếm tiền, mang về nhà. Anh nghĩ im lặng là cách giữ gìn. Nhưng anh sai.”
Cô nhìn người đàn ông trước mặt – không còn là Tuấn của mười năm trước, cũng không còn là kẻ lạnh lùng suốt những tháng ngày qua. Mà là một người cũng đang vật lộn với những lỗi lầm của chính mình – giống như cô.
Mai hít một hơi sâu. Rồi nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta không cần bắt đầu lại. Chỉ cần học lại cách ở bên nhau… như hai người biết mình từng yêu.”
Tuấn nhìn cô rất lâu. Rồi anh khẽ gật đầu.
Đêm hôm ấy, họ nằm cạnh nhau.
Tuấn nắm tay cô, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng. Bàn tay anh vẫn ấm. Nhưng không còn là cái nắm tay sở hữu. Mà là cái nắm tay của một người xin được cùng bước tiếp, nếu đối phương còn muốn đi chung.
Mai nhắm mắt.
Cô không còn là người vợ hoàn hảo. Và chắc chắn, cô chưa bao giờ là người phụ nữ không sai. Nhưng giờ đây, cô là người hiểu rõ mình là ai – không cần ai định nghĩa.
Chương 12: Những Vết Cắt Không Chảy Máu
Từ hôm trở về, Mai và Tuấn sống như thể hai người vừa học lại cách chạm vào nhau – bằng những việc nhỏ nhất: chia nhau một bữa sáng, hỏi nhau một câu chào thật lòng, hay đơn giản là cùng chọn bộ phim cả hai đều từng lỡ.
Không ai nhắc về quá khứ. Nhưng nó vẫn ở đó – như một cái bóng dài, đi đâu cũng thấy, chỉ là cả hai đã chọn không lẩn tránh nữa.
Một chiều cuối tuần, Mai quét dọn lại căn phòng áp mái – nơi Tuấn từng chất đống tài liệu công trình, còn cô thì từng giấu những quyển sổ tay chứa đầy câu hỏi về cuộc hôn nhân đã từng.
Cô tìm thấy một hộp gỗ cũ, bên trong là những bức ảnh cưới, tấm thiệp chúc mừng từ bạn bè, và… một quyển sổ da nâu, cũ kỹ, dán mép đã bong.
Là nhật ký của cô – những trang chữ run rẩy được viết vào những đêm chồng không về nhà, vào những sáng tỉnh dậy với bên gi.ường trống lạnh.
Cô cầm quyển sổ xuống phòng khách.
“Cái này của em à?” – Tuấn hỏi khi thấy cô đặt lên bàn.
Mai gật. “Em viết nó… trong những ngày rất buồn.”
Tuấn không chạm vào. Anh chỉ ngồi đó, trầm lặng.
“Anh có muốn đọc không?” – Mai hỏi.
Tuấn ngẩng lên. “Có. Nhưng chỉ khi em sẵn sàng để anh hiểu những điều anh đã vô tình làm đau.”
Họ ngồi cùng nhau. Mai đọc. Từng đoạn. Giọng cô run run, có lúc nghẹn lại. Những dòng như dao cắt:
“Hôm nay anh về lúc 11 giờ đêm, không nói câu nào. Em hỏi, anh bảo mệt. Em muốn tin, nhưng ánh mắt anh đã không còn nằm trong ngôi nhà này.”
“Có lần em mơ thấy anh ôm người phụ nữ khác. Khi tỉnh dậy, em thấy anh quay lưng, ngủ say. Em không giận, nhưng lại khóc vì thấy mình chỉ là cái bóng ngay cả trong giấc mơ của chồng.”
Tuấn không nói gì. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô.
Khi đọc đến đoạn cuối – trang mà cô viết ngay sau đêm ở khách sạn cùng Khánh, giọng Mai nhỏ lại:
“Tôi không hối hận vì đã có một đêm sống đúng với cảm xúc. Nhưng tôi đau vì phải giấu điều đó trong tim như một vết cắt không bao giờ lành. Tôi ước… mình chưa từng phải cô đơn đến mức ấy.”
Cô khép sổ lại. Tuấn vẫn ngồi im.
Một lúc sau, anh lên tiếng:
“Anh đã để em ở một mình… trong chính căn nhà của mình.”
Mai gật. “Và em đã từng tìm người khác chỉ để được lắng nghe.”
Tuấn không quay đi. Cũng không nổi giận. Anh chỉ cầm tay cô, đặt lên ngực mình, nói khẽ:
“Ở đây… cũng từng có vết cắt giống vậy.”
Đêm đó, họ không làm tình. Không ai đòi hỏi. Không ai chủ động. Nhưng họ ôm nhau – lần đầu tiên sau rất lâu.
Giữa hơi thở trầm và nhịp tim đập đều, có những nỗi đau cũ không cần gọi tên đã bắt đầu dịu lại.
Không phải vì quên.
Mà vì đã có người dám nhìn vào nó, cùng nhau.
Chương 13: Những Ngày Bình Thường
Tháng sau, Mai và Tuấn dọn đến một căn hộ nhỏ hơn. Không phải vì kinh tế, cũng không phải vì cần thay đổi môi trường. Mà đơn giản vì cả hai muốn bắt đầu lại – một cách thật sự. Trong một không gian vừa đủ, không có những góc phòng chứa kỷ niệm cũ, cũng không có khoảng trống để lạc mất nhau lần nữa.
Căn hộ tầng ba, có ban công nhỏ trồng được vài chậu hoa. Buổi sáng có nắng xiên qua bức rèm mỏng. Buổi tối có thể nghe tiếng gió rì rào từ công viên gần đó.
Mỗi ngày, Mai dậy sớm pha cà phê, còn Tuấn rửa chén sau bữa ăn. Thứ hai và thứ sáu, họ cùng đi siêu thị. Thứ bảy, Mai nấu ăn, Tuấn rửa rau. Chủ nhật, đôi khi họ chẳng làm gì cả — chỉ nằm dài trên sô pha, xem một bộ phim cũ, hoặc im lặng mỗi người một quyển sách.
Không còn những câu “anh đi đây” buột miệng. Thay vào đó là cái nhìn, cái chạm vai, hay một cái hôn nhẹ lên trán khi ai đó quay bước.
Không còn những kỳ vọng phải lãng mạn, bất ngờ, hay hoàn hảo. Mà là sự hiện diện, sự kiên nhẫn, và những lời tử tế giản đơn.
Một chiều tan làm, Mai nhận được tin nhắn:
Tuấn: “Hôm nay mua dưa hấu nhé. Mình cắt ăn với muối tiêu như hồi mới cưới?”
Mai mỉm cười, gật đầu với chính mình trong gương chiếu hậu. Cô không cần hoa. Không cần quà. Chỉ cần một ai đó nhớ được thói quen nhỏ mà mình từng yêu – là đủ.
Vào một buổi tối tháng mười, khi trời chuyển gió, Tuấn kéo chiếc mền dày hơn cho Mai lúc cô đang ngủ thiếp đi trên ghế. Cô thức dậy giữa đêm, thấy anh ngồi viết gì đó trên laptop.
“Anh viết gì vậy?” – cô hỏi, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Tuấn mỉm cười, che màn hình.
“Viết về một người vợ không hoàn hảo, nhưng khiến anh muốn học lại cách làm chồng.”
Mai nhìn anh. Rồi không hỏi gì nữa. Chỉ dựa đầu vào vai anh, nghe tim mình đập chậm lại – không vì xúc động, mà vì bình yên.
Cuộc sống không còn là những ngày trôi qua trong âm thầm chịu đựng. Cũng không phải là thứ gì rực rỡ khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nó chỉ là những điều nhỏ, thật nhỏ – nhưng khi cộng lại, thì đủ đầy như một tình yêu từng mất rồi mà nay lại trở về, dịu dàng hơn, chín chắn hơn.
Chương 14: Người Đàn Ông Ở Một Quán Khác
Một buổi chiều đầu đông, khi công việc bớt áp lực, Mai quyết định ghé vào một quán cà phê mới mở gần công ty. Không gian nhỏ, trang trí theo phong cách Bắc Âu giản dị, với gỗ thô, tường trắng, vài lọ cây xanh đặt nơi góc bàn. Không giống quán cũ của cô và Khánh — nhưng đủ yên tĩnh để cô có thể đọc sách trong một giờ sau giờ làm.
Cô gọi một ly cacao nóng, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Khi đang lật trang sách thứ ba, một giọng nam trầm vang lên:
“Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?”
Mai ngẩng lên.
Là Khánh.
Anh trông không khác nhiều, vẫn sơ mi trắng, vẫn ánh mắt dịu dàng nhưng giờ có gì đó trầm lặng hơn, chín hơn. Có thể là do thời gian. Cũng có thể là vì chính cô đã không còn nhìn anh bằng ánh mắt của những đêm cũ.
Mai mỉm cười. “Chưa có ai. Anh cứ ngồi.”
Khánh kéo ghế, ngồi đối diện cô. Nhân viên phục vụ mang đến ly cà phê đen. Có lẽ, anh vẫn giữ thói quen cũ.
“Em khỏe không?” – Khánh hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
“Khỏe. Anh thì sao?”
“Ổn. Dạo này anh dạy thêm về viết văn. Bớt bận rộn hơn.”
Mai gật. Rồi im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng không còn là căng thẳng. Mà là một kiểu thấu hiểu âm thầm – khi hai người từng chia nhau một đoạn đời, giờ chỉ cần nhìn nhau là biết đủ.
Họ ngồi đó gần nửa giờ, nói vài chuyện công việc, vài chuyện thời sự, vài điều không liên quan đến quá khứ.
Cho đến khi Khánh nhìn cô, ánh mắt sâu và chậm rãi:
“Có khi nào em nghĩ về hôm đó?”
Mai không tránh né. Cô nhìn thẳng vào anh.
“Có. Nhưng không theo cách tiếc nuối.”
Khánh khẽ cười. “Anh cũng vậy. Đó là một phần cần thiết. Không phải để tiếp tục, mà để dừng lại.”
Cô gật. “Em đã từng đi chệch. Nhưng rồi cũng quay lại. Với chính mình, và với người đáng ở cạnh mình nhất.”
Anh không buồn. Không ngạc nhiên. Cũng không thất vọng. Chỉ là nụ cười ấy có gì đó nhẹ tênh — như một người vừa tháo được cục đá đè lên ngực suốt bao năm.
Lúc ra về, Khánh đứng dậy trước. Anh không đưa danh thiếp, cũng không xin số. Chỉ cúi đầu chào nhẹ:
“Em hạnh phúc nhé, Mai.”
“Cảm ơn anh. Và anh cũng vậy, Khánh.”
Cô ở lại vài phút, rồi mới rời khỏi quán. Khi bước ra ngoài, trời đã ngả tối, gió lạnh vừa đủ để Mai siết chặt áo khoác. Cô không ngoảnh lại. Vì biết, Khánh cũng không đứng đó.
Họ đã gặp nhau đúng lúc – lần thứ hai.
Không để yêu,
mà để khép lại.
Chương 15: Chiếc Nhẫn Cũ Trên Bàn Ăn
Sáng chủ nhật. Nắng nhẹ, gió dịu. Mai mở cửa ban công, tưới vài chậu hoa cúc tím đã trổ bông, đặt tay lên ngực, khẽ hít một hơi sâu. Không còn mùi nước hoa lạ trên áo Tuấn, cũng không còn những đêm giật mình vì mộng mị. Chỉ có những nhịp tim đều, những nhịp thở an toàn, và cảm giác... mình thật sự đang sống trong cuộc đời của chính mình.
Tuấn đang trong bếp, loay hoay cắt trái cây. Anh vẫn lóng ngóng như lần đầu, nhưng không từ bỏ. Bữa sáng hôm nay là ý tưởng của anh – bánh mì nướng, trứng lòng đào và một bình trà nóng đặt giữa bàn.
Mai ngồi xuống, gọn gàng, thảnh thơi, không còn là người vợ cũ luôn lật đật dọn dẹp hay nấu nướng trong vô thức.
Giữa bàn ăn, ngoài những món đơn giản và hai bộ chén dĩa, còn có một thứ khác: một chiếc hộp nhung màu xám nhạt.
Cô liếc nhìn. Tim bất giác dừng một nhịp.
Tuấn không nói gì, chỉ đẩy nhẹ chiếc hộp về phía cô.
Mai mở ra.
Chiếc nhẫn cưới cũ.
Chiếc nhẫn mà năm ngoái cô từng tháo ra, lặng lẽ đặt trong ngăn kéo, vào một đêm không lời cãi vã nhưng lạnh đến tận xương.
Chiếc nhẫn bạc ấy giờ được đánh sáng lại, nằm giữa lòng hộp như một mảnh quá khứ đã được làm mới – không còn chói lọi, nhưng vẫn vẹn nguyên hình dáng ban đầu.
“Anh tìm được trong đống hóa đơn cũ,” Tuấn nói. “Lúc đó, anh nghĩ... thôi thì giữ lại. Biết đâu có ngày em muốn đeo lại.”
Mai im lặng. Tay cô chạm vào chiếc nhẫn, lồng vào ngón áp út.
Nó vẫn vừa vặn.
Không rộng, không chật.
Như thể sau bao nhiêu va vấp, tình yêu giữa họ – nếu không còn là lửa – thì vẫn là tro ấm, vẫn là đất lành để gieo lại những điều nhỏ nhặt mà quan trọng.
“Em có chắc không?” – Tuấn hỏi, lần này ánh mắt anh là của một người đàn ông đang học lại cách yêu, chứ không còn là người chồng mặc định có quyền bên cạnh cô.
Mai nhìn anh. Khẽ cười.
“Chắc. Nhưng không phải vì em đã quên những gì xảy ra… mà vì em biết, nếu không từ những ngày tổn thương đó, thì mình đã không học được cách yêu nhau thật sự.”
Họ ngồi đó. Giữa căn hộ nhỏ. Bữa sáng nguội dần. Ánh nắng tràn qua khung cửa sổ. Không có tiếng nhạc, không có lời thề hứa. Chỉ có hai người – đã từng bỏ lỡ nhau, từng khiến nhau đau, từng đi qua một đêm lạc hướng – giờ chọn ngồi lại cùng nhau, không vì điều gì cao siêu, mà vì đã đủ chín để hiểu rằng…
Yêu là ở lại, khi người kia cũng chọn ở lại.
Hết
"Có những người phụ nữ không phản bội chồng mình bằng thể xác, mà phản bội chính bản thân bằng cách im lặng chịu đựng. Họ sống trong một ngôi nhà đủ tiện nghi, nhưng lại thiếu một ánh mắt ấm, một câu hỏi quan tâm thật lòng. Rồi một ngày, họ lạc nhịp, chỉ một lần thôi — để thấy mình vẫn còn cảm xúc, vẫn còn xứng đáng được yêu như một người đàn bà thật sự. Nhưng điều cao cả không nằm ở khoảnh khắc yếu lòng ấy, mà ở việc họ biết quay về, dám nhìn thẳng vào những vết nứt không còn giấu được, và chọn ở lại – không phải vì nghĩa, mà vì trái tim đã học lại cách yêu."