- Tham gia
- 21/10/2010
- Bài viết
- 48
Mứi kiếm đc cái này bên hihihehe, mọi người xem thử níu trùng bài ai, đừng trách em: em ko bík nha sr - Hôm nay trời nhiều sao quá à.
Nó thơ thẩn đi lại trên tầng thượng, tay cầm 1 cốc trà nóng. Gió đêm vi vu nhẹ nhàng thổi qua làm tâm hồn nó lâng lâng.
Nó tiến lại bên ghế ngồi xuống.
Tít Tít
- A !!
Chuông tin nhắn kêu lên làm nó giật mình, nó lôi điện thoại ra và xem...
091xxxxxxx...
- Mày liệu mà thu xếp tiền trả cho tao không thì mày cẩn thận cái mạng của mày đấy. - Nó mở tin nhắn ra đọc và giật mình. Nó có nợ tiền ai đâu kìa.??
Nó bắt đầu suy nghĩ và nhắn tin lại với nội dung.
- Xin chào, nếu muốn làm quen thì cứ nói thẳng, không phải dùng cách này, sưa rồi cưng? ( ặc..ặc..) - Nó hí hửng gửi tin nhắn rồi ngồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đợi tin nhắn đến.
Tít Tít..
- há há há..- nó cười lên sung sướng khi thấy tin nhắn lại, biết ngay mà, muốn làm quen với nó mà bày đặt giả nai.
Nó vội vàng mở tin nhắn ra đọc, nó choáng váng khi đọc tin nhắn.
- Gửi nhầm tin nhắn thôi, xấu như cô em thì ai mà thèm. - nó giận sôi người lên, nó đường là hoa khôi của lớp mà bảo nó xấu hả. Nó hầm hầm nhắn tin lại.
Người bên kia có vẻ thú vị với nó nên cũng nhắn tin lại với nó..cho tới lúc nó ngủ thiếp đi..ở trên gi.ường. ( sac)
-----
- Vĩnh Kỳ..Vĩnh Kỳ..
...
Rầm - Bốp
- Á !!!
Vĩnh Thiên đạp cho nó 1 phát làm cho nó rơi từ..trong mơ ra ngoài đời thực.
- Anh làm cái trò gì vậy hả.? - nó gào lên đau đớn.
- Mày có định đi học không hả.? - Vĩnh Thiên hét vào mặt nó. - Con gái con đứa gì mà như mày vậy hả, ngủ quên trời đất.
- Xí, anh không được như thế nên ghen hả. - nói xong nó lao ngay vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Vĩnh Thiên quăng cái gối theo nó..rồi lại ấ m ức đi nhặt lại.
- Xuống nhà nhanh ăn sáng còn đi học. - Anh nói vọng vào trogn phòng tắm.
- E..ít..òy ( Em biết rồi.)
Anh lắc đầu bỏ ra ngoài, ba mẹ chiều nó quá nên giờ nó mới thế đây mà, chỉ khổ cho anh, sáng nào cũng được luyện giọng miễn phí.
...
- Anh hai, hôm nay ba mẹ không có nhà, tối ra ngaòi ăn nha. - nó nũng nịu nói khi đang trên đường đi học.
- mày về nấu cơm đi, con gái gì mà lười sau này...- Vĩnh Thiên im lặng nín cười
- Anh quá đáng nha. Nấu thì nấu, sợ gì. - nó xì dài, tay dứ dứ sau gáy anh
Nó - Lâm Vĩnh Kỳ, là hoa khôi lớp 11A2, học giỏi, con nhà khá giả. Nó được cái tính nhí nhảnh, đáng yêu, trong nhà nó chỉ có 2 anh em nên nó được chiều nhất nhà. Anh trai nó là Lâm Vĩnh Thiên, đội trưởng đội bóng rổ của trường NST, anh nó dẹp trai, học giỏi, ga lăng, vui tính trái ngược với tính cách của nó, nóng nảy và thích đánh nhau. Nhiều khi anh nó thắc mắc tại sao ba mẹ lại cho nó đi học võ làm gì để nó ngứa tay là lại tìm anh gây sự.
Vĩnh Thiên lắc đầu cười cười, quả thật em gái rất dẽ thương.
Nó thơ thẩn đi lại trên tầng thượng, tay cầm 1 cốc trà nóng. Gió đêm vi vu nhẹ nhàng thổi qua làm tâm hồn nó lâng lâng.
Nó tiến lại bên ghế ngồi xuống.
Tít Tít
- A !!
Chuông tin nhắn kêu lên làm nó giật mình, nó lôi điện thoại ra và xem...
091xxxxxxx...
- Mày liệu mà thu xếp tiền trả cho tao không thì mày cẩn thận cái mạng của mày đấy. - Nó mở tin nhắn ra đọc và giật mình. Nó có nợ tiền ai đâu kìa.??
Nó bắt đầu suy nghĩ và nhắn tin lại với nội dung.
- Xin chào, nếu muốn làm quen thì cứ nói thẳng, không phải dùng cách này, sưa rồi cưng? ( ặc..ặc..) - Nó hí hửng gửi tin nhắn rồi ngồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đợi tin nhắn đến.
Tít Tít..
- há há há..- nó cười lên sung sướng khi thấy tin nhắn lại, biết ngay mà, muốn làm quen với nó mà bày đặt giả nai.
Nó vội vàng mở tin nhắn ra đọc, nó choáng váng khi đọc tin nhắn.
- Gửi nhầm tin nhắn thôi, xấu như cô em thì ai mà thèm. - nó giận sôi người lên, nó đường là hoa khôi của lớp mà bảo nó xấu hả. Nó hầm hầm nhắn tin lại.
Người bên kia có vẻ thú vị với nó nên cũng nhắn tin lại với nó..cho tới lúc nó ngủ thiếp đi..ở trên gi.ường. ( sac)
-----
- Vĩnh Kỳ..Vĩnh Kỳ..
...
Rầm - Bốp
- Á !!!
Vĩnh Thiên đạp cho nó 1 phát làm cho nó rơi từ..trong mơ ra ngoài đời thực.
- Anh làm cái trò gì vậy hả.? - nó gào lên đau đớn.
- Mày có định đi học không hả.? - Vĩnh Thiên hét vào mặt nó. - Con gái con đứa gì mà như mày vậy hả, ngủ quên trời đất.
- Xí, anh không được như thế nên ghen hả. - nói xong nó lao ngay vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Vĩnh Thiên quăng cái gối theo nó..rồi lại ấ m ức đi nhặt lại.
- Xuống nhà nhanh ăn sáng còn đi học. - Anh nói vọng vào trogn phòng tắm.
- E..ít..òy ( Em biết rồi.)
Anh lắc đầu bỏ ra ngoài, ba mẹ chiều nó quá nên giờ nó mới thế đây mà, chỉ khổ cho anh, sáng nào cũng được luyện giọng miễn phí.
...
- Anh hai, hôm nay ba mẹ không có nhà, tối ra ngaòi ăn nha. - nó nũng nịu nói khi đang trên đường đi học.
- mày về nấu cơm đi, con gái gì mà lười sau này...- Vĩnh Thiên im lặng nín cười
- Anh quá đáng nha. Nấu thì nấu, sợ gì. - nó xì dài, tay dứ dứ sau gáy anh
Nó - Lâm Vĩnh Kỳ, là hoa khôi lớp 11A2, học giỏi, con nhà khá giả. Nó được cái tính nhí nhảnh, đáng yêu, trong nhà nó chỉ có 2 anh em nên nó được chiều nhất nhà. Anh trai nó là Lâm Vĩnh Thiên, đội trưởng đội bóng rổ của trường NST, anh nó dẹp trai, học giỏi, ga lăng, vui tính trái ngược với tính cách của nó, nóng nảy và thích đánh nhau. Nhiều khi anh nó thắc mắc tại sao ba mẹ lại cho nó đi học võ làm gì để nó ngứa tay là lại tìm anh gây sự.
Vĩnh Thiên lắc đầu cười cười, quả thật em gái rất dẽ thương.