- Tham gia
- 8/3/2011
- Bài viết
- 751
Tớ và cậu quen nhau qua một diễn đàn trên mạng. Hồi ấy, cậu là thành viên nổi bật của trang web. Tài ăn nói sắc sảo, ngôn từ thông minh, ngộ nghĩnh đã khiến tớ quan tâm đặc biệt đến cậu...
Rồi chúng mình gặp nhau qua những buổi offline của diễn đàn. Cậu ở ngoài cũng vẫn giống hệt con người trên mạng, vui vẻ, hóm hỉnh. Chúng mình từ gặp gỡ, quen biết, rồi thành thân thiết lúc nào không hay…
Từ mạng ảo, chúng ta cùng bước ra đời sống thật. Những lần lê la phố cổ ngắm đường, những hôm dầm mưa đi ăn kem đến nỗi cả hai về nhà cùng lăn ra ốm. Rồi những ngày mùa đông cùng đưa nhau đến trường như một cặp đôi thật sự. Tớ thích cậu, thật sự thích phát điên lên được. Và tớ âm thầm đợi chờ một lời tỏ tình cậu dành cho tớ…
"Trong khoảnh khắc nào đó, tớ nhận ra cậu và tớ chỉ đơn giản là những người bạn, cậu không dành cho tớ và tớ cũng không thuộc về cậu".
Thế rồi, Lâm xuất hiện. Cái cách xuất hiện của Lâm cũng đặc biệt như con người của cô ấy. Trong một lần hai đứa mình đang mải nói chuyện trên đường, cậu đã tông chiếc xe máy vào Lâm, khiến cô ấy phải nhập viện. Hai đứa mình đã cùng nhau chăm sóc những khoảng thời gian Lâm nằm viện.
Tớ lúc ấy vẫn nghĩ, những đối xử của chúng ta khi đó chỉ là một sự hối hận, một sự ăn năn. Nhưng khi nhìn thấy cậu bón cho Lâm từng thìa cháo, mỉm cười với cô ấy một nụ cười khác biệt hoàn toàn với những nụ cười cậu dành cho tớ, thì trái tim tớ như vụn vỡ hàng trăm mảnh...
Tớ trở nên ích kỷ từ dạo ấy. Tớ hằn học với những câu nói cậu nhắc về Lâm. Tớ bày ra đủ trò chỉ để khiến cậu quên Lâm. Tớ nói xấu Lâm, dựng chuyện và nói những điều không đúng sự thật về Lâm, cốt để cậu tránh xa Lâm, trở về là cậu trước kia của tớ…
Nhưng rồi, trái với mong ước của tớ, cậu càng ngày càng gần Lâm, càng ngày càng xa tớ. Tớ quên mất rằng cậu rất thông minh và luôn luôn hiểu tớ, thế nên chẳng khó để cậu nhận ra những gì tớ làm, những điều tớ nghĩ, và cậu biết tớ đang ghen tỵ và ghen ghét với Lâm…
Chúng mình bắt đầu xa nhau từ dạo ấy. Thật khó để tớ quên được cậu, nhưng tớ đâu còn cách nào khác. Nhìn cậu và Lâm đi với nhau như tớ và cậu đã từng đi, nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, cảm thấu được hạnh phúc của cậu, thật sự tớ cảm thấy ghen tỵ đến nghẹt thở…
Hôm nay sinh nhật tớ. Cậu và Lâm không quên, vẫn đến chúc mừng sinh nhật của tớ. Trong khoảnh khắc nào đó, tớ nhận ra cậu và tớ chỉ đơn giản là những người bạn, cậu không dành cho tớ và tớ cũng không thuộc về cậu. Tớ thổi nến sau khi ước cậu với Lâm mãi mãi hạnh phúc, và ước cho bản thân mình tìm được một người thuộc về mình…
Theo Mực Tím
Rồi chúng mình gặp nhau qua những buổi offline của diễn đàn. Cậu ở ngoài cũng vẫn giống hệt con người trên mạng, vui vẻ, hóm hỉnh. Chúng mình từ gặp gỡ, quen biết, rồi thành thân thiết lúc nào không hay…
Từ mạng ảo, chúng ta cùng bước ra đời sống thật. Những lần lê la phố cổ ngắm đường, những hôm dầm mưa đi ăn kem đến nỗi cả hai về nhà cùng lăn ra ốm. Rồi những ngày mùa đông cùng đưa nhau đến trường như một cặp đôi thật sự. Tớ thích cậu, thật sự thích phát điên lên được. Và tớ âm thầm đợi chờ một lời tỏ tình cậu dành cho tớ…
"Trong khoảnh khắc nào đó, tớ nhận ra cậu và tớ chỉ đơn giản là những người bạn, cậu không dành cho tớ và tớ cũng không thuộc về cậu".
Thế rồi, Lâm xuất hiện. Cái cách xuất hiện của Lâm cũng đặc biệt như con người của cô ấy. Trong một lần hai đứa mình đang mải nói chuyện trên đường, cậu đã tông chiếc xe máy vào Lâm, khiến cô ấy phải nhập viện. Hai đứa mình đã cùng nhau chăm sóc những khoảng thời gian Lâm nằm viện.
Tớ lúc ấy vẫn nghĩ, những đối xử của chúng ta khi đó chỉ là một sự hối hận, một sự ăn năn. Nhưng khi nhìn thấy cậu bón cho Lâm từng thìa cháo, mỉm cười với cô ấy một nụ cười khác biệt hoàn toàn với những nụ cười cậu dành cho tớ, thì trái tim tớ như vụn vỡ hàng trăm mảnh...
Tớ trở nên ích kỷ từ dạo ấy. Tớ hằn học với những câu nói cậu nhắc về Lâm. Tớ bày ra đủ trò chỉ để khiến cậu quên Lâm. Tớ nói xấu Lâm, dựng chuyện và nói những điều không đúng sự thật về Lâm, cốt để cậu tránh xa Lâm, trở về là cậu trước kia của tớ…
Nhưng rồi, trái với mong ước của tớ, cậu càng ngày càng gần Lâm, càng ngày càng xa tớ. Tớ quên mất rằng cậu rất thông minh và luôn luôn hiểu tớ, thế nên chẳng khó để cậu nhận ra những gì tớ làm, những điều tớ nghĩ, và cậu biết tớ đang ghen tỵ và ghen ghét với Lâm…
Chúng mình bắt đầu xa nhau từ dạo ấy. Thật khó để tớ quên được cậu, nhưng tớ đâu còn cách nào khác. Nhìn cậu và Lâm đi với nhau như tớ và cậu đã từng đi, nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, cảm thấu được hạnh phúc của cậu, thật sự tớ cảm thấy ghen tỵ đến nghẹt thở…
Hôm nay sinh nhật tớ. Cậu và Lâm không quên, vẫn đến chúc mừng sinh nhật của tớ. Trong khoảnh khắc nào đó, tớ nhận ra cậu và tớ chỉ đơn giản là những người bạn, cậu không dành cho tớ và tớ cũng không thuộc về cậu. Tớ thổi nến sau khi ước cậu với Lâm mãi mãi hạnh phúc, và ước cho bản thân mình tìm được một người thuộc về mình…
Theo Mực Tím
Hiệu chỉnh bởi quản lý: