Hoàn Tìm lại ký ức

jungminji2000

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/7/2014
Bài viết
113
Tiêu đề: Tìm lại kí ức
Author:
~ Ban Mai Màu Khói ~
Character: nhân vật đều thuộc về tác giả ~
Raiting: K+
Genres: Một chút đau buồn, bi kịch, và kết thúc mở...
Summary:
Kí ức đáng sợ không hề ngủ quên
Nó đang ẩn náu trong dĩ vãng...
Lấy lo sợ và hoảng loạn làm niềm vui
Đến khi thế lực oan hồn nổi dậy...
Dù anh có nhởn nhơ sống trên cõi đời này...
Dù anh có đang hướng thiên trong hiện tại...
Kí ức nhớp nhúa vẫn còn đó...
Một ngày nào đó, nó sẽ lại quay về...
Nó sẽ kéo anh ra khỏi cuộc sống tươi sáng...
Đưa anh đến cõi đen tối nhất...
Đó là hình phạt dành cho anh ta..
Gieo nhân nào, gặt quả nấy...
Trời không tru, đất sẽ diệt...
Nước sẽ mang anh đến tận cùng thế giới...
Nhấn chìm linh hồn anh, không bao giờ cho quay về đất mẹ...~

----
Câu chuyện này mình đã xin tác giả đàng hoàng nên mới re-post trên này. Vì tác giả yêu cầu không tiết lộ danh tính nên mình chỉ up phần truyện mà không up link chính vì lí do riêng tư. Mong mọi người đọc và để lại comment nhận xét giúp cậu ấy. Cảm ơn trước rất nhiều!
----​
ha-png01100109.png


---------------------
tumblr_static_00025400-drowning.jpg

Chuyến xe về quê cuối cùng trong ngày lăn bánh chạy băng băng trên nền đường nhựa. Đã lâu rồi tôi chưa về quê...
Quê tôi là một vùng sông nước xa tít so với thành phố. Đây là nơi đọng lại bao nhiêu kỉ niệm tuổi trẻ mà ít nhiều đã vơi đi trong khoảng thời gian tôi lên thành phố học đại học. Tôi đã nhiều lần muốn về quê một chuyến nhưng vì bận bịu chuyện học hành. Lần này là vì nhiều người bạn cũ dưới quê đột ngột qua đời nên tôi xin nghỉ phép về viếng họ.
Kể cũng kì lạ, tất cả bạn bè từ bé gần đây lần lượt qua đời một cách khó hiểu, người thì tai nạn xe, người thì ốm đau, bệnh tật, người thì ẩu đả bị đánh chết,...
Tính kỹ lại thì chỉ còn Vương là còn sống. Tôi định sẽ ghé thăm Vương trước lúc về...
***
Xe dừng bánh cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Đặt chân lên mảnh đất quê hương , lòng tôi khoan khoái lạ kì . Tôi bắt đầu mò mẫm trong làn sương xám dày đặc tìm đường về lại nhà cũ . Bố mẹ mất sớm nên từ lúc tôi đi , căn nhà cũ gần như bị bỏ hoang nếu không tính đến bọn mèo hoang ra vào , lai vãng .
Dừng chân nghỉ bên một gốc cây lớn. Bây giờ đã là 18h, trời đã chập choạng tối .
Chợt phía trước có tiếng cười đùa của một đám trẻ con. Tôi hiếu kì bước đến, cả lũ gồm 5 thằng bé đang hậm hụi túm lại chơi. Tôi vui vẻ gọi chúng để hỏi thăm nhưng không có đứa nào trả lời, chúng nó cứ cặm cụi chơi như không có tôi ở đó… Duy chỉ có một đứa gầy gò, ốm yếu nhất đám là quay lên nhìn...
Ánh mắt của nó làm tôi khó chịu...
Rồi bốn đứa còn lại xúm tới kéo áo thằng bé ấy
- Bảo ! Vô nghĩa trang chơi với tụi tao.
- Ừ đúng đó! Muốn nhập hội với bọn này thì phải đủ can đảm vô nghĩa trang!
- Mộ ba mày trong đó mà sợ gì hả Bảo, ma không bắt mày đi với ba mày luôn đâu! Ha ha ...
Nói xong bốn thằng nhìn nhau như ra ám hiệu gì đó rất khó hiểu...
Thằng bé kia có vẻ ngập ngừng rồi cuối cùng cũng chạy theo bốn thằng còn lại. Tôi nhanh chóng gọi chúng lại, nhưng chúng cứ chạy đi.
Trước khi biến mất vào trong màn sương, thằng bé được gọi là Bảo kia có quay lại nhìn tôi, ra hiệu bảo tôi đi theo rồi mất hút .
Vẫn cái ánh nhìn kì lạ ấy...
Tôi quyết định đi theo... Nhưng vừa nhấc chân lên, tôi giật mình quay ra sau. Gốc cây lúc nãy mình ngồi nghỉ chẳng phải đã bị đốn từ trận lụt mười mấy năm trước rồi sao?
Chưa kịp định thần thì tôi lại bị một thứ năng lực kéo tôi chạy theo bọn trẻ.
Trong màn sương dày đặc, tôi không thấy chúng, chỉ nghe được tiếng cười vọng lại từ phía xa mà chạy theo...
***
Dừng chân ở nghĩa trang. Tôi thấy hai thằng bé nữa đang đứng tựa người vào nhà mộ, to con, mập mạp hơn.
Dường như một trong hai thằng bé ấy... là tôi lúc bé! Thằng còn lại là Vương. Tôi run rẩy bước đến trước mặt 2 đứa nheo mắt nhìn kỹ. Không thể nào nhầm lẫn được! Thằng bé mang khuôn mặt của tôi lúc bé có vẻ không nhìn thấy tôi, nó nhanh chóng bước tới làm tôi chưa kịp né sang một bên.
Kì lạ là... thằng bé bước xuyên qua cơ thể của tôi. Bây giờ thì tôi thật sự hoảng. Tôi ngã nhào lên nền đất mộ, dần dần nhớ ra thằng bé mang tên Bảo kia. Là đứa trẻ qua đời chỉ sau vài ngày ba nó mất, là phần quá khứ mà trước giờ tôi muốn quên đi nhất, là người mà lúc này, tôi của mười mấy năm về trước đang vỗ vai...
- Ha, chào! Thằng không cha.
Rồi bốn thằng bé kia đứng về phía tôi và Vương, cười vào mặt Bảo.
Tôi nói tiếp :
- Mày nghĩ ba mày làm thợ lặn cứu sinh là oai lắm hả? Ba mày là một ông già vô dụng!
Bảo bắt đầu rươm rướm nước mắt. Nó nhảy bổ tới như muốn ăn tươi nuốt sống tôi nhưng nhanh chóng bị hai thằng trong đám kiềm lại. Tôi ngồi đó, thấy tôi của lúc bé từ từ rút thanh sắt ra:
- Ba mày dám gọi cảnh sát đến dẹp sòng bạc của ba tao này!
"Bịch" - tôi vung thanh sắt lên đập xuống nấm mộ của ba Bảo, đất rơi lả tả.
- Ba mày thấy em thằng Vương chết trong nước lũ mà không cứu này!
"Bịch"
- Thay vào đó ông ấy cứu một thằng như mày này!
"Bịch"
- Mày nghĩ mày đáng sống hơn em thằng Vương hả?
"Bịch"
- Ba mày là một ông già hồ đồ!
"Bịch"
- Vô dụng!
"Bịch"
-........
Âm thanh xung quanh nhòe đi... cảnh vật xung quanh như chuyển sang như một khúc phim quay chậm. Tôi chỉ nghe được tiếng Bảo khóc thét lên vùng vẫy trong sự kiềm h.ãm của hai thằng bạn trong nhóm và tiếng đất rơi lả tả. Tôi thấy Bảo nhìn về phía tôi đang ngồi, đưa tay khất khất cầu cứu. Vậy mà thằng tôi của lúc bé vẫn cứ vung thanh sắt đập tới tấp lên nấm đất mộ của ba Bảo...
"Cộp" - thanh sắt đập vào thành gỗ của vật gì đó bên dưới ngôi mộ mới đắp .
Lúc này, Bảo không còn kiềm chế được nữa. Nó dùng hết sức bình sinh đẩy hai thằng kia ra nhưng bản thân quá yếu ớt nên không tài nào đủ sức. Nó bị đẩy lùi ra sau mấy bước, trượt chân ngã nhào xuống cạnh bờ sông rồi tiếp tục theo đà trượt ùm xuống sông. Thằng Vương đứng cạnh tôi đắc ý :
- Thằng này khỏe gớm! Ha ha ...
Cả đám 6 thằng xúm lại bờ sông, tôi cũng đứng dậy chạy đến. Bảo nhìn tôi, là ánh mắt cầu cứu... Không hiểu sao cơ thể tôi lúc đó cứng đơ, không thể di chuyển. Bảo vùng vẫy yếu dần , yếu dần rồi lịm hẳn...
Ngay lúc đó, tôi thấy tôi lúc bé chạy vào làng, hô hoán :
- Bà con ơi! Thằng Bảo trượt chân té xuống sông rồi!
Mẹ nó cùng bà con chạy đến, một chú trong làng nhảy xuống kéo nó lên, hô hấp nhân tạo nhưng... Mẹ nó ôm xác nó khóc thảm thiết. Ba nó mới mất do cứu người mấy hôm trước khi lũ rút... giờ là nó đi.
Rồi tôi cảm thấy đau đầu, cảnh vật quay cuồng... trong vô thức, tôi nghe thấy tiếng mẹ Bảo khóc.... rất nhiều.....
***
Tôi tỉnh dậy ở nhà cũ của tôi." Có lẽ... tất cả chỉ là một giấc mơ" - tôi tự nhủ
Là 11h đêm. Tôi bước vào nhà vệ sinh , chợt có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình . Đôi dép vệ sinh mới mua ở thành phố chưa kịp sử dụng như có nước phía trong . Tiếng giọt nước nhỏ giọt đều đều vọng khắp nhà làm dâng lên trong người tôi cảm giác nhớp nháp , khó chịu . Quay trở lại gi.ường ,tôi cố gắng chợp mắt nhưng không tài nào ngủ được .
Trong đầu tôi vọng lại tiếng thét của Bảo , tiếng cười lúc đó của thằng Vương và... tiếng khóc của người mẹ mất cả chồng con....
Có tiếng gọi cửa, là Vương! Mở cửa cho nó bước vào, tôi mừng không thể tả. Nó trông có vẻ ốm yếu đi, da nó trắng bệch, nó thở từng đợt gấp gáp, ngắt quãng. Chưa kịp hỏi thăm thì nó đã run rẩy, lắp bắp nói :
- Th... thằng B.. Bảo... n ... nó... nó tìm tao... m ... mày ...
Tôi giật mình, không lẽ nào...
Lúc nãy không chỉ đơn thuần là một giấc mơ...
Tôi vừa định kể cho Vương nghe thứ tôi thấy thì nó đứng dậy xô cửa chạy ào ra ngoài. Tôi lo cho nó nên chạy theo...
Đã là nửa đêm, ngoài đường vắng tênh, lạnh ngắt. Từ khi nào khúc thôn tôi ở lại trở nên ảm đạm, âm u thế này ?
Đến nhà Vương, tôi chạy ào vào định hỏi nó cho ra lẽ!
Rồi tôi đứng khựng lại trước di ảnh của nó, rùng mình. Khói bay nghi ngút ...
Thấy mẹ nó đang ngồi bên bàn thờ thơ thẩn, tôi liền hỏi:
- Th... thằng Vương đâu cô? Con vừa thấy nó đây mà. Sao hình nó lại trên bàn thờ vậy cô ?
-Vương nó qua đời mấy hôm rồi con không biết sao. Trước khi chết nó cứ thơ thơ thẩn thẩn rồi tự nhốt mình trong phòng lảm nhảm một mình như người điên. Rồi nó treo cổ trên cái cây gần bờ sông nghĩa trang...
Kể xong, mẹ thằng Vương nấc lên rồi gục đầu xuống bàn khóc.
Không thể nào... tôi đẩy cửa chạy ra.
Trước mặt tôi là Bảo dưới hình dáng của một cậu bé.
Người nó ướt sũng, tay và mặt đầy các vết bầm xước. Nó ngước lên, nhìn tôi nhoẻn miệng cười rồi quay đi.
Làm cách nào để thoát khỏi đây bây giờ? Chợt có một thứ năng lực mách bảo tôi bước theo...
Nó dẫn tôi đến nghĩa trang... tôi thấy xác Vương đang lơ lửng trên nhánh cây nghiêng phía trên mặt sông. Rồi đột nhiên cái xác rớt ùm xuống sông... Từ trong sương mù, một chiếc xe khách đang từ từ chạy về phía cây cầu bắc ngang mặt sông gần nghĩa trang. Trong xe, qua một ô kính cửa sổ, tôi thấy tôi đang tựa đầu vào cửa kính ngủ. Thì ra từ lúc đó đên giờ tôi chưa rời khỏi xe... Chiếc xe bỗng nhiên thắng gấp, nẩy lên rồi ngã xuống mặt sông. Hai cánh cửa tự động mở, mọi người hoảng loạn bơi ra. Bây giờ tôi không còn đứng trên bờ sông nữa mà đã trở về thực tại. Chỉ còn tôi ở trong xe. Tôi vùng vẫy, chân tôi mắc kẹt vào thứ gì đó... Tôi cố rướn mình, đập đập lên cửa sổ. Qua ô cửa, tôi thấy mọi người trong xe có người lên được bờ an toàn, có người đang cố bơi vào, có người còn vùng vẫy trên mặt sông. Trong đám người trên bờ đó, tôi thấy Bảo. Trong người lại dâng lên cái cảm giác nhớp nháp, khó chịu, từng mạch máu trong người tôi như đông cứng lại. Nó đứng yê , nhìn chăm chăm vào tôi với ánh mắt kinh tởm đó... rồi nhoẻn miệng cười. Nước tràn vào xe, đến bụng, đến cổ, ngập đầu... Tôi cảm thấy cơ thể mình yếu đi, bốn chi mất dần cảm giác. Xung quanh tối sẫm... Trong vô thức, hiện lên trước mắt tôi một thằng bé đứng nhìn tôi với một ánh mắt kinh tởm... rồi nó nhoẻn miệng cười...
 
Đọc fic này, ss chỉ có một từ để nói: HAY, phải nói là rất hay. Chỉ là một câu chuyện ma đơn giản nhưng từng từ, từng câu đều được chau chuốt kĩ lưỡng. Ss thích nhất phần summary, viết rất hay. Nói tóm lại là ss rất kết truyện này :3
 
nhưng ns thiệt là tgi dùng từ hay, bối cảnh tk hợp, làm ng đọc cảm thấy hồi hộp dù chuyện hơi ngắn...
 
A~ Ôi đọc ghê quá đi, May mà không đọc vào buổi tối.
Em mê đọc kinh dị lắm.
Ss tự viết hả?
 
@thien_di_sociu Arigatou~ Cảm ơn vì nhận xét của bạn. Chuyện này được viết là 1 giây phút ngẫu hứng của của cậu ta :)) nên mình cũng chả hiểu vì sao nó ngắn :))
@Ran Miyu Không em, bạn ss viết đó :3
Ss đọc truyện kinh dị không được nhưng vẫn đọc vào buổi tối nè, thực sự nổi da gà luôn :)))))))
 
Hay nhưng kết cục ko có hậu cho lắm thì phải :(. Kiểu này dễ bị ám :)) =))
 
@khatrungan kinh dị mà bạn bảo có hậu thì đâu còn là hấp dẫn nữa. :))
Mà truyện này cũng không phải mình viết nên cũng k thể lèo lái nhân vật có 1 cái kết Happy Ending được :))
Tóm lại, nếu truyện kinh dị mà kết cục có hậu thì nên chuyển sang truyện "Phúc-Dị" quá :))
 
×
Quay lại
Top Bottom