P/s: Chào mọi người. Mình rất là thích đọc tiểu thuyết ngôn tình trung quốcMình lập mục này ra với mục đích share với các bạn những tiểu thuyết hay mà mình đã đọc qua. Mọi người cùng nhau giải trí nhé !!
THẤT TỊCH KHÔNG MƯA -- Lâu Vũ Tình--
Phần 1 : Thời niên thiếu Tình yêu giống như lần đầu được nếm thử quả khế mới chín,
Chua chua chát chát, nhưng không kìm được, vẫn muốn nếm thêm lần nữa.
Trong quả khế chát xanh xanh nụ cười ngốc nghếch, ngọt ngào của anh, tình đầu thơ ngây, trong sáng của em lặng lẽ nảy mầm.
Chương 1: Thiên Tình
Tôi tên là Thẩm Thiên Tình.
Nếu nói đến cuộc đời tôi, chỉ e khó lòng kể hết trong một chốc một lát, sợmọi người đọc sẽ thấy nặng đầu buồn ngủ, vậy nên tôi sẽ chỉ chọn vàitrọng điểm để nói.
Cái gọi là “cuộc đời tôi” thật ra cũng chẳng dài, tính đến nay mới có mười bốn năm, ba trăm hai mươi bảy ngày, támgiờ, năm giây mà thôi.
Đầu tiên, cũng giống như tất cả mọingười, tôi có cha mẹ rất hiền từ, lại có một người anh vô cùng đẹp trai, ưu tú, khiến các nữ sinh nhìn thấy đều không kìm được mà hét lên ngưỡng mộ.
Về phần tôi, từ nhỏ đến lớn, nhận xét của các giáo viênnhìn chung đều quanh đi quẩn lại những từ như: cá tính, bốc đồng, bướngbỉnh, khó bảo, thích quản chuyện người khác, vân vân và vân vân… Giáoviên nào tốt một chút sẽ nói tôi hoạt bát, hướng ngoại, giữa đường gặpchuyện bất bình chẳng tha.
Nhưng thế thì có gì khác chứ? Chẳng qua chỉ đổi cách nói cho dễ nghe hơn thôi, vẫn khiến tôi bị tổn thương.
Cái gì? Bạn không tin ư?! Để tôi giải thích cho mà nghe nhé!
Hoạt bát, hướng ngoại: nghĩa là tôi rất nghịch, nghịch vô cùng, nghịch đến mức bị phạt đánh.
Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha: nói cách khác, chính là gây chuyện thị phi, nghịch ngợm, phá phách.
Tôi hận nhất là năm lớp năm, cô giáo chủ nhiệm còn ghi trong sổ liên lạccủa tôi là: ngu muội dốt nát, thiếu tôn trọng bậc bề trên, hung hăng càn quấy, không biết hối cải, mong phụ huynh quản lý nghiêm ngặt hơn, tránh gây hại cho nếp sống đẹp của xã hội.
Vậy là cô ấy đã trangtrọng biến tôi thành con quỷ phá hoại thế giới, làm băng hoại nếp sốngxã hội, sự khởi sắc hay tụt dốc của nền kinh tế cũng liên quan đến tôi,hơn nữa, ngay cả việc Khổng Minh tiên sinh “xuất sư vị tiệp thân tiêntử[1]”, sự thành bại, thịnh suy của Trung Quốc trong năm nghìn năm quacũng đều là lỗi của tôi, chỉ thiếu nước bắt tôi mổ bụng tự sát để tạ tội với thế giới.
[1] Trong bài thơ Thục tướng của Đỗ Phủ viết vềGia Cát Lượng có câu: “Xuất sư vị tiệp thân tiên tử. Trường sử anh hùnglệ mãn khâm”, tạm dịch: Ra quân chưa kịp chiến thắng thân đã khuất,khiến người đời sau cũng phải chạnh lòng, nước mắt đẫm đầy vạt áo. Cónghĩa là chưa kịp thành công thì người đã chết.
Tôi chẳng qua chỉ đặt biệt danh “Diệt Tuyệt sư thái[2]” sau lưng cô giáo quá lứa lỡthì đó, ngoài ra còn cá cược với bạn bè trong lớp về màu sắc nội y củacô, mọi người thử nói xem, như thế có được coi là phạm tội chết ngàn lần không?
[2] Nhân vật hư cấu trong tác phẩm Ỷ thiên đồ long kýcủa nhà văn Kim Dung, là chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, nổi tiếng là người cứng nhắc, giáo điều, định kiến nặng nề.
Mẹ phạt tôi quỳ cũng chẳng sao; muốn tôi ngày mai xin lỗi Diệt Tuyệt… à, côgiáo Ngô thì tôi cũng đồng ý; viết bản kiểm điểm bày tỏ sự ăn năn, hốihận lại càng là chuyện nhỏ, đảm bảo sẽ rất chân thành và đặc sắc gầnbằng “Thư ly biệt vợ”; nhưng… điều tôi không thể chấp nhận nhất là mẹlại không cho phép tôi ăn tối, đã thế còn cố ý nấu món thịt kho tàu “đầu sư tử”[3] mà tôi thích nhất nữa chứ!
[3] Thịt viên lớn, có kích thước khoảng 5 – 10 cm.
Đây đúng là hình phạt vô nhân đạo nhất trên đời này!
Có điều, vẫn còn may, anh trai luôn bảo vệ tôi bất cứ lúc nào.
Hồi nhỏ, nhiều lần bị phạt, tôi thường hờn tủi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con không phải do mẹ sinh ra đúng không?”
“Đúng rồi đấy! Con được móc lên từ cống rãnh hôi thối.” Thật quá đáng! Sao mẹ trả lời dứt khoát như vậy? Lại còn làm vẻ mặt “Cả đời con, lúc này làthông minh nhất đấy!” nữa chứ.
Trái ngược với tôi, anh trai là người tài đức vẹn toàn, rất đáng ngưỡng mộ. Mà quả thật tôi cũng sùng bái anh vô cùng.
Khi ấy, điều kiện kinh tế nhà tôi không tốt lắm, gia đình làm nghề nông,cha mẹ hằng ngày đầu tắt mặt tối, không thể chăm sóc tôi chu đáo, tôi chẳng khác nào do một tay anh trai nuôi lớn. Đối với tôi, anh trai không chỉ là anh trai mà còn là người hiểu tôi nhất trên thế gian này. Khônggiống những người khác luôn phê phán, chỉ trích tôi, anh đối xử với tôihoàn toàn khác, bao dung mọi hành vi của tôi. Mỗi lần tôi gây chuyện,giữa vô vàn cặp mắt chau lại nhìn tôi, luôn có một khuôn mặt mỉm cười,ánh mắt tràn đầy sự bao dung, thấu hiểu, âm thầm ủng hộ tôi.
Ngay từ khi còn rất bé, tôi đã biết anh trai là người vô cùng quan trọng với tôi. Anh vừa là thần hộ mệnh vừa là nơi tránh nạn của tôi, mỗi lần xảyra chuyện gì, người đầu tiên chạy đến bên tôi bao giờ cũng là anh; mỗikhi gây họa, tôi cũng tìm đến anh trước nhất. Từ rất lâu rồi, tôi đãnhận thức được rằng mình có thể mất đi tất cả nhưng không thể không cóanh trai.
Có lần, cực kỳ buồn chán vì không có việc gì làm, tôingồi xổm một bên xem đám bạn hàng xóm chơi trò “cô dâu, chú rể”, sau khi về nhà thì luôn miệng kêu gào đòi được gả cho anh trai. Trong những năm tháng trẻ thơ vô tri, hồ đồ đó, tôi cũng không hiểu từ “gả” có nghĩa là gì, nhưng Đại Mao – anh bạn hàng xóm hơn tôi hai tuổi đã nói với tôimội cách rất người lớn rằng, “gả” có nghĩa là sống bên người mình thíchnhất, mãi mãi không lìa xa.
Người mà mình thích nhất? Đó chẳng phải là anh trai ư?
Cho nên tôi mới hỏi anh trai có muốn được “gả” cho tôi không.
Anh trai nói không được.
“Tại sao?”
“Bởi vì anh là con trai, không thể “gả” cho em được.”
“Vậy, gả em cho anh là được chứ gì.”
“Vẫn không được.”
“Tại sao?” Lần đầu tiên tôi cảm thấy anh trai thật lắm chuyện, bèn ra sức trừng mắt với anh.
Anh khẽ cười, xoa xoa đầu tôi: “Bởi vì chúng ta là anh em.”
Anh em? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, bởi vì là anh em nên tôi không thể được gả cho người anh trai mà mình thích nhất sao?
Năm đó, tôi ba tuổi rưỡi, lần đầu tiên ghét hai chữ “Anh em”.
Một hôm, nửa đêm tỉnh giấc, không thấy anh trai đâu, tôi hốt hoảng xuốnggiường đi tìm. Lần theo ánh đèn yếu ớt, tôi nhìn thấy anh đang đứngtrước cửa phòng cha mẹ, vẻ mặt đờ đẫn, sững sờ.
“Anh…”
“Suỵt!” Anh trai đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho tôi yên lặng.
Tôi gật đầu nghe lời, đi về phía anh, không gây ra một tiếng động nào,loáng thoáng nghe thấy tiếng cha mẹ nói chuyện trong phòng.
Mùa đông năm đó rất lạnh, anh trai thấy tôi không đi giày liền bế tôi lên, đưa về phòng.
Tôi rất tò mò, hỏi anh: “Anh nghe trộm…”
“Anh không nghe trộm. Anh dậy uống trà, vô tình nghe được thôi.” Anh đặt tôi lên gi.ường, quỳ xuống phủi bụi bẩn trên chân tôi. Đôi chân bé nhỏ củatôi không an phận, cứ đung đưa, đung đưa.
“Tình, đừng động đậy!” Anh lật chăn lên, túm lấy chiếc tất mà tôi đã đá ra, đi vào chân cho tôi.
“Hì hì… Anh trai, anh trai…” Tôi nũng nịu nhào tới ôm cổ, hôn lên mặt anh, để lại một vệt nước bọt dinh dính.
Từ trước đến nay anh không bao giờ chê bẩn, chỉ cười cười ấn tôi vào trong chăn rồi nằm xuống bên cạnh.
“Tình, việc tối nay không được nói cho ai biết nhé!”
“Chuyện anh nghe trộm á?”
“Anh không nghe trộm, mà là vô tình nghe được.”
“Không nghe trộm… mà là vô tình?”
“Đúng, cho nên Tình đừng nói.”
Tôi nhoẻn miệng cười, ra chiều đã hiểu, gật đầu lia lịa.
“Không được nói anh nghe trộm… Anh không nghe trộm!”
“Vô tình?”
“Đúng, vô tình.”
“Vô tình nghe trộm.”
“…” Anh thở dài. “Tiểu Tiểu Tình à, em nhất định đến chết cũng phải giữ chữ “nghe trộm” sao?”
Tôi không nói với anh, thật ra tôi cũng nghe thấy rồi.
Giống như anh trai – vô tình nghe trộm.
Không biết vì sao tôi lại ghi nhớ mấy từ quan trọng đó, mà tôi thậm chí còn chẳng biết cái từ quan trọng đó có ý nghĩa gì nữa.
Nó cứ lởn vởn trong đầu, ngày ngày quấy rầy tôi.
Thế là tôi liền hỏi anh trai: “Cô nhi là gì hả anh?”.
Anh đang tắm cho tôi liền dừng lại, lạ lùng hỏi: “Em nghe được từ đâu vậy?”
“Tối hôm đó. anh nghe trộm…”
“Chẳng phải anh đã bảo em không được nhắc đến chuyện đấy nữa rồi cơ mà?”
“Vậy cô nhi là gì?”
“Cô nhi là…” Anh dừng lại một lúc, giúp tôi mặc quần áo, cân nhắc lựa chọntừ ngữ. “Những đứa trẻ không có cha, không có mẹ, cũng không có người thân…”
“Mẹ nói em là cô nhi, em không có người thân ư?”
Cho nên cha không phải của tôi, mẹ cũng không phải của tôi, đến anh trai cũng không phải của tôi, tôi… là cô nhi?!
Anh đột nhiên không nói gì, ôm chặt tôi vào lòng.
Rất lâu, rất lâu sau đó, tôi mới hiểu được cái ôm đó chính là sự đau lòng.
Dần dần hiểu chuyện, rốt cuộc tôi đã biết cô nhi thực chất là thế nào, cũng hiểu được sự thương xót trong cái ôm đó, song tôi cũng chẳng có cảmgiác gì nhiều, vì chưa kịp buồn phiền thì đã có quá nhiều cảm giác lenlỏi trong trái tim rồi, đầy đến nỗi không còn chỗ để chứa cái khác.
Rốt cuộc có đúng là được móc lên từ cống rãnh hôi thối hay không, tôi chẳng muốn chứng minh, bởi vì cho dù không có thứ gì, tôi vẫn có một ngườithực sự yêu thương tôi hết mực, không bao giờ cô đơn.
Anh trai, thật sự không chỉ là anh trai.
Vậy thì là cái gì? Tôi vẫn chưa có đáp án, nhưng trước ngày hôm đó, tôi đãvô thức giấu hết số thư tình mà những người ngưỡng mộ nhờ tôi gửi choanh trai.
Năm lớp bốn, cô bạn thân nhất của tôi khen anh đẹptrai, toàn mượn cớ đến nhà tôi chơi, thế là trước khi kết thúc học kỳđó, tôi đã cắt đứt quan hệ với nó, chính thức tuyệt giao, đồng thời hiểu ra một đạo lý ngàn năm không đổi, đó là: tình bạn giữa nữ giới tươngđối mong manh.
Năm lớp bảy, hoa khôi lớp tôi theo đuổi anh trai, tôi yêu cầu anh không được đến trường đón tôi nữa, tôi sẽ tự về nhà.Anh cử tưởng tôi không thích dựa dẫm vào anh vì muốn làm ra vẻ “ngườinhớn”.
Đùa chứ! Sao tôi có thể để anh trai khôi ngô, tuấn tú của mình hằng ngày bị một bầy con gái si tình dùng ánh mắt cưỡng bức được?
Anh trai là của tôi, của riêng mình tôi thôi!
h.am m.uốn chiếm hữu anh trai của tôi khá cao, điều này tôi chưa từng phủ nhận.
Dần dần tôi bắt đầu hiểu ra, đằng sau h.am m.uốn chiếm hữu mãnh liệt này làgì. Đó chính là tình cảm của một thiếu nữ mười bốn tuổi…
Cuộc đời tôi thực ra cũng chẳng có gìcao trào, kịch tính, tất cả đều xoay quanh một trọng tâm duy nhất là côgái có tên Thẩm Thiên Tình.
Cái gọi là “cuộc đời tôi” thật ra cũng chẳng dài, tính tới bây giờ mới được mười bảy năm, hai trăm bốnmươi ngày, chín giờ, ba mươi lăm phút, chín giây mà thôi.
Từ nhỏ tới lớn, nhận xét của giáo viên về tôi nói chung đều quanh đi quẩn lạimấy từ như: phẩm hạnh tốt, biểu hiện xuất sắc, ham học, có chí tiến thủ. Kỳ thực, đó cũng chỉ là vì hoàn cảnh gia đình, muốn lĩnh học bổng ấymà.
Giống như tất cả mọi người, tôi có một người cha và mộtngười mẹ luôn tôn trọng lẫn nhau, còn có một cô em gái vô cùng đáng yêu, hoạt bát nhưng lại không thích được khen là đáng yêu, vì đó là biểuhiện của sự non nớt, chưa trưởng thành, cũng không thích được khen làhoạt bát vì bệnh nghi ngờ của nó rất nặng, cho rằng như thế là có ý mắng nó nghịch ngợm.
Cậu con trai đầu tiên thổ lộ tình cảm với nó đã hy sinh oanh liệt.
Tình hỏi cậu ta thích con bé ở điểm gì?
Ai dè cậu ta trả lời: “Vì cậu rất đáng yêu, hoạt bát.
Không khó để tưởng tượng anh chàng này sẽ chết thảm thế nào, nhỉ?
Tình thấy cậu con trai đó thật đáng ghét, dám dùng cách này để chế giễu nó.
Còn tôi lại cảm thấy con bé bị mắc chứng sợ mơ mộng hão huyền.
Lần đầu tiên cô em gái được tỏ tình, kết quả là đối phương bị đánh bẹp đầu, xin hỏi tôi nên có phản ứng gì?
Rất xin lỗi, tối hôm đó tôi cười đến sái quai hàm, không rảnh để phát biểu cảm tưởng.
Tình nhà chúng tôi không giống những đứa trẻ khác, nó là một loài hoa lạ, từ nhỏ đã sôi… sôi nổi! (Từ này không phạm vào điều cấm kỵ của nó nhỉ?)Một đứa trẻ khỏe khoắn, hiếu động, chẳng có lấy một khắc ngồi yên, vừabiết bò đã chui khắp phòng, sau khi biết đi, đừng hòng con bé ngồi mộtchỗ, loáng một cái lại phải đi tìm nó khắp nơi.
Con bé rất thích chơi trò trốn tìm, chui bên đông, trốn bên tây; bắt người khác đi kiếm, nhưng rất lạ, cho dù nó trốn ở đâu tôi vẫn mò ra được, người đầu tiêntìm thấy nó luôn là tôi.
Điều khác thường nhất là, có một nămthu hoạch ruộng, cha mẹ không yên tâm để hai đứa trẻ ở nhà, liền đemchúng tôi theo, lúc đó Tình đã biết bò, đang học đi, cà ngày bò đi bòlại, hãnh diện thể hiện thành quả, không biết loay hoay thế nào lại bòlên đống rạ đầy, cuối cùng không xuống được. Chẳng ai biết rốt cuộc làmthế nào mà con bé bò lên được trên đó, người lớn cũng không biết phảicứu kiểu gì. Nghe nói, nếu mà ngã từ độ cao đó xuống thì đủ khiến đứatrẻ chưa đầy một tuổi không biết trời cao đất dày ấy phải bỏ mạng.
Tuổi thơ của con bé chỉ toàn là mạo hiểm và kích động.
Thiên Tình là do một tay tôi chăm bẵm, có thể nói, tôi là người thân thiếtnhất của nó, không ai có thể hiểu con bé hơn tôi, khi nó bi bô tập nói,từ đầu tiên biết gọi không phải cha, cũng không phải mẹ, mà là anh.
Tên đầu tiên con bé nhớ là Thẩm Hàn Vũ.
Đói, mệt, bị thương, té ngã, chịu oan ức… nó chỉ biết đến tìm anh trai.
Còn nhớ có một năm, nó đi lạc, cả nhà lo lắng phát điên, ra sức tìm kiếm,cuối cùng nhận được điện thoại của sở cảnh sát, liền vội vàng tới nơi,con bé ăn no uống đủ, vừa nhìn thấy tôi liền lao ngay vào vòng tay, cười ngô nghê rồi ngủ thiếp đi.
Nhân viên cảnh sát kể cho cha mẹtôi: “Cô bé này nói chưa sõi, hỏi cái gì cũng không biết, nhà có nhữngai, chỉ trả lời “anh”, hỏi cha mẹ tên gì nó cũng không nói được, bảnthân tên gì càng không biết, kỳ lạ là tên anh trai thì lại nhớ rất rõ,cũng may nó nhớ, nếu không chúng tôi thực sự không biết làm thế nào. Côbé ăn uống xong liền khóc toáng lên đòi tìm anh, khiến mọi người chúngtôi được một phen rối loạn.”
Sau một phen hú hồn, con bé ngủngoan, say giấc nồng trong vòng tay tôi, hoàn toàn không để ý tới nhữngngười lớn vì nó mà nhốn nháo, cứ như chỉ cần có tôi ở bên, trời long đất lở cũng chẳng làm nó hốt hoảng.
Con bé là bảo bối của tôi. Tôiluôn cho rằng mình có thể bảo vệ, yêu thương nó như thế, cho đến khigiao nó vào tay người đàn ông khác để anh ta tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ,yêu thương con bé.
Cho tới năm bảy tuổi, vô tình nghe thấy cha mẹ nói chuyện, giữa tôi và con bé đã có sự thay đổi, em gái không còn chỉ là em gái…
Con bé non dại, không hiểu hoàn cảnh đáng thương của mình, nhưng tôi lại đau lỏng thay nó, thương đứa bé không có gì cả.
Tôi tự nhủ với mình, sẽ đối tốt với con bé gấp bội, sẽ bù đắp toàn bộ những thiếu sót của ông trời.
Tình rất vui vẻ, còn vui vẻ hơn tôi tưởng. Tính cách lạc quan, cởi mở khiếncon bé lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, vô lo. Chưa từng thấy nó vì cáigì mà đau lòng tới mức không thể vượt qua.
Dù gây họa bị phạt, dù tất cả mọi người đều không hiểu nó, chỉ cần tôi hiểu là đủ.
Chỉ cần tôi hiểu, con bé liền cười.
Khi Tình học lớp năm, cô giáo chủ nhiệm tố hết tội trạng của nó trong sổliên lạc, mẹ có vẻ rất tức giận, nhưng tôi biết Tình không nghịch ngợmnhư họ nghĩ, nó không phải đứa bé trẻ vô cớ gây chuyện, nhất định cónguyên nhân gì đây.
Tôi lặng lẽ chuẩn bị sẵn bữa tối cho con bé, hỏi nó vì sao lại lấy gương để soi dưới váy cô chủ nhiệm.
Tình trả lời: “Em ghét cô ấy!”
“Được, Tình ghét, anh cũng ghét. Nhưng có thể nói cho anh biết vì sao không?”
“Cô ấy vu oan cho em!” Tình nhệch miệng, nước mắt dâng lên.
Vu oan? Tôi nhíu mày: “Cô ấy vu oan cho em cái gì?”
“Cả lớp đều ghét cô ấy, có người bỏ con gián vào cốc trà của cô ấy, tìmkhông ra thủ phạm, cô ấy liền đổ lên đầu em. Chẳng lẽ vì em thường haygây chuyện mà việc xấu nào cũng nhất định là do em làm ư? Sao có thể như vậy chứ?”
Giọng nói lộ rõ sự tủi thân, non nớt, con bé không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận sự đối xử thiên vị.
“Tình, em dậy đi!” Tôi sẽ không để em gái phải chịu phạt oan ức. “Ăn cơm xongcòn đi tắm rồi ngủ, ngày mai anh đưa em đến trường.”
“Nhưng mẹ…”
“Anh sẽ nói với mẹ giúp em. Nhưng em làm thế cũng không đúng, biết khôngTình? Cho dù em ghét cô giáo cỡ nào, cũng không thể làm như vậy, hiểukhông?”
Con bé gật đầu: “Anh có cảm thấy em là đứa trẻ hư không?”
“Đương nhiên không phải!” Con bé là do tôi trông nom từ nhỏ, sao tôi khônghiểu nó chứ? Nó chưa bao giờ hư, chỉ là sự hoạt bát gây cho nó nhiều khó khăn, mạo hiểm hơn người khác, tính tình lại ngay thẳng, yêu ghét rõràng, không giả dối.
Tôi chưa bao giờ cho rằng như thế có gìkhông tốt, thậm chí còn hy vọng con bé mãi mãi giữ được sự ngây thơ nhưvậy. “Anh trai là tốt nhất, người khác không hiểu cũng chẳng sao, chỉcần anh hiểu là được rồi.” Con bé hay nói câu này nhất.
Điều đókhiến tôi hiểu rằng, nó coi tôi quan trọng hơn cả cha mẹ, hơn tất cả mọi người thậm chí là chính bản thân nó. Nó có thể bình tĩnh tiếp nhận việc mình là trẻ mồ côi bởi vì nó còn có tôi.
Trong lòng nó có thể không có cha, không có mẹ, không làm con gái nhà họ Thẩm, nhưng không không thể không có tôi.
Điều này đã vượt quá mối quan hệ anh trai, em gái thông thường. Đó không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa, mà còn có thêm nhiều ràng buộc, nhiều sự lưu luyến không nỡ rời.
Khi nhìn thấu điểm này, con bé đã là sự ràng buộc và trách nhiệm không thể từ bỏ cả đời này của tôi, vì ngày hôm đó, tôi đã ngoắc tay với con bé, hữa sẽ mãi mãi bên nhau.
Chương 3 : Lời hứa “Tình!” Trên đường từ trường về, thái độ phớt lờ của em gái khiến lòng Thẩm Hàn Vũ đầy nghi hoặc.
Anh theo cô vào phòng, thấy cô lấy sách ra, liền quan tâm bước lên phía trước hỏi: “Viết bài à? Có cần anh dạy không?”
“Không cần, em tự viết, anh đi ra đi!”
Thẩm Hàn Vũ ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cô bé xua đuổi anh. Trước nay cô chỉ biết quấn lấy anh, chưa từng như thế này bao giờ.
Hôm nay rốt cuộc cô bé làm sao vậy nhỉ?
“Tình…”
“Em không rảnh!” Cô giơ cao quyển sách, che mặt.
“Nhưng…”
“Đừng làm ồn!”
“Anh muốn nói là…”
“Phiền phức quá, không thấy em đang học à?” Cô bé đặt sách xuống, gân cổ hét to.
Anh thở dài: “Anh chỉ muốn nhắc là em cầm ngược sách rồi.”
Cô cúi đầu nhìn một cái rồi ngẩng lên trợn mắt với anh, phồng má, không nói nên lời.
Biểu hiện này khiến anh bật cười.
Chỉ cần tức giận là hai má Tình liền đỏ lựng, giống như quả táo đỏ, khiến người ta muốn cắn một cái.
“Cười cái gì mà cười! Cười cho đứt ruột mà chết đi! Anh tưởng là học sinhgương mẫu thì ghê gớm lắm à?” Trong cơn tức giận, quyển sách liền bayvèo tới chỗ anh, tròng mắt cô đỏ hoe, tủi thân muốn khóc.
Thẩm Hàn Vũ không cười được nữa, hoảng sợ hỏi: “Sao vậy? Nói khóc liền khóc luôn à?”
“Sao em phải nói với anh? Đi ra đi!” Thiên Tình hờn dỗi hất cánh tay vỗ về của anh.
Thẩm Hàn Vũ nhìn chằm chằm vào cánh tay bị đẩy ra, trong phút chốc không kịp phản ứng.
Xem ra tâm trạng cô bé thực sự rất xấu. Anh cũng không thèm chấp, gật đầu,nhân nhượng cô: “Được rồi, vậy em đọc sách đi, anh ra ngoài, không làmphiền em nữa.”
Anh nhặt quyển sách lên, đặt vào tay cô bé. Côngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng anh dần biến mất sau cánh cửa, không dámquát anh, chỉ có thể chán nản đập mạnh cặp xách.
“Đồ ngốc! Thẩm Hàn Vũ là đồ đại ngốc…”
Không khí căng thẳng kéo dài tới bữa tối, đến cha mẹ cũng cảm thấy điều bất thường ở hai đứa.
Thiên Tình bình thường lắm lời, đột nhiên lưỡi như bị mèo ăn trộm mất, lặng lẽ không nói gì, chẳng trách ai tin được chứ?
“Tiểu Tình, hôm nay con thấy khó chịu à?” Cha mẹ quan tâm hỏi han.
“Không ạ.” Cô bé cúi đầu và cơm.
Một ánh mắt thân thiết nhìn cô chằm chằm, cô cảm nhận được nhưng cố chấp không thèm đáp lại.
“Món thịt kho tàu “đầu sư tử” em thích ăn nhất đây…” Thẩm Hàn Vũ theo thói quen gắp cho cô.
“Tự em gắp được, không cần anh nhiều chuyện!” Cô chẳng thèm nhìn, đẩy bát đi.
Đôi đũa sững lại giữa không trung, anh lúng túng ngây người.
“Tiểu Tình, sao con có thể nói với anh như vậy!” Mẹ nghiêm mặt quở trách.
“Cái gì mà không sao, Tiểu Tình, xin lỗi anh con đi!”
“Con không muốn!” Cô giận dỗi cãi lại.
“Mẹ nói là xin lỗi anh đi, Thẩm Thiên Tình!”
“Mẹ, thực sự không cần…”
“Thẩm Hàn Vũ, không cần lòng tốt giả tạo của anh.”
“Thẩm Hàn Vũ là để cho con gọi à? Không biết lớn nhỏ, nó là anh con đấy! Đừng ỷ mình ít tuổi mà tùy tiện, khi anh trai ở tuổi con, hiểu chuyện hơncon gấp trăm lần!”
“Tiểu Tình, con xin lỗi đi! Lần này là con không đúng.” Đến người cha vốn ít nói cũng lên tiếng.
Cô uất ức đầy bụng, đặt mạnh đũa xuống: “Con biết anh cái gì cũng đúng,cái gì cũng tốt, con thì việc gì cũng làm không tốt, chỉ để thầy cô giáo mách tội, mất mặt cha mẹ. Không cần cha mẹ phải nhắc lại. Dù sao concũng là người thừa trong cái nhà này, cha mẹ có anh để làm niềm tự hàonhư vậy là được rồi!”
Nói xong, cô đẩy ghế, quay người chạy ra ngoài.
Còn lại ba người ngồi sững sờ bên bàn ăn.
“Nói xằng bậy gì vậy?” Mẹ nhíu mày. “Đầu con bé này có chỗ nào không ổn à?”
Thẩm Hàn Vũ cắn môi không nói, nhìn theo bóng cô dần mất hút, nhíu mày suy nghĩ.
Là do tài năng của anh quá bộc lộ, làm tổn thương lòng tự tôn của cô bé chăng?
Cô luôn tỏ ra cởi mở, thoải mái, anh chưa từng nghĩ sự nổi bật quá mức của mình có thể tạo áp lực cho cô. Là ai đem hai đứa ra so sánh, khiến côbị tổn thương?
“Các con cãi nhau à?” Cha quan tâm hỏi, có chậm hiểu cũng thấy rõ sự khác thường.
Đây quả là một việc kỳ lạ, chẳng phải thường ngày tình cảm của hai anh emtốt tới mức khiến người ta ghen tỵ sao? Hai đứa cũng có lúc giận dỗi ư?
“Không ạ. Cha đừng lo con sẽ giải quyết việc này.”
“Con ấy à, đừng có nuông chiều nó quá, con bé này coi trời bằng vung rồi!” Mẹ lắc đầu, thở dài nói.
Ánh mắt chuyển sang chỗ trống bên cạnh, bát cơm bỏ lại trên bàn, chưa ănđược mấy miếng, anh nói khẽ: “Tình không phải như vậy đâu.”
Anh biết cô sẽ không như thế, vì anh hiểu cô còn hơn cả bản thân mình.
“Tiểu thư, chỉ có một mình à? Có muốn đi uống cốc trà cùng ta không?”
Anh tựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên giữa đám cành lá rậm rạp có một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi.
Rõ ràng anh là người có tính khí thận trọng nhưng lại học giọng điệu nóinăng tùy tiện của giới trẻ. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ bị anhchọc cho bật cười, nhưng bây giờ, cô chẳng có tâm trạng đâu mà xem anhđùa.
“Anh đến làm gì?” Cô trừng mắt nhìn.
“Muộn thế này mà em chưa về, anh có thể không tới sao?”
Lần sau phải đổi chỗ trốn mới được! Cô thầm nhủ.
“Ai cần anh nhiều chuyện? Em không thích chút nào.”
“Không phải nhiều chuyện, mà là quan tâm.” Anh dịu dàng trả lời, không mảy may bị ảnh hưởng bởi tính nóng nảy của cô. “Em không xuống hả? Vậy anh phải lên đó rồi!”
“Không cần!” Cô căng thẳng la to.
Anh nhướng mày, cười khẽ. Cho dù trong lòng cô rất chán ghét nhưng vẫn quan tâm tới anh.
Hồi nhỏ, người lớn đều nói cô giống con sư tử hoang dã, chẳng chịu ngồi yên dù chỉ một giây, khác hẳn người anh trai chín chắn, hiểu chuyện. Nămlên sáu tuổi, cô tìm thấy thú vui mới – trèo cây, kết quả là lên đượcnhưng không xuống được, ngồi trên cây gào khóc gọi anh trai tới cứu.
Lúc đó, anh đang đọc sách dưới gốc cây, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lần đầu tiên trong đời trèo cây để cứu cô.
Kết cục của tình cảm anh em sâu sắc ấy là anh bị ngã, tay trái bị trật khớp, chân phải bị gẫy, phải nằm trên gi.ường hai tháng.
Hai tháng đó, ngày ngày cô đều khóc bên gi.ường, nhấn chìm anh trong nướcmắt, đồng thời chỉ lên trời thề sau này sẽ không trèo cây nữa. Song thực tế đã chứng minh cô là loại người không có vết thương mới liền quênngay vết đau cũ, sau khi anh có thể xuống gi.ường đi lại, cô bé đã quênbẵng lời thề hào khí ngút mây lúc đó.
Thế là anh trai thức thời đành giúp cô mượn cớ. “Ôi, anh muốn ăn khế, Tình hái giúp anh được không?”
Có thể giúp anh làm việc gì, Tình đều cười rất vui vẻ. Cô nhỏ tuổi, khôngphân biệt được quả nào chín, hái bừa một đống, anh còn nhớ quả khế đóchua tới tận xương tủy mà vẫn phải gượng cười.
Giây phút ấy, lần đầu tiên anh lĩnh ngộ được thế nào là “Tự tạo nghiệp chướng, không thể sống được”.
Thấy nụ cười nơi khóe miệng anh, Thẩm Thiên Tình cảm thấy mình giống conchuột bị mèo vờn, tức giận thu lại cái chân đang thò xuống: “Vì sao emphải nghe anh? Em không xuống!”
Anh gật đầu ra chiều đã hiểu, chẳng nói hai lời, xắn tay áo định trèo lên.
“Này, này!” Cô vội nói. “Anh đừng lên!”
“Vậy em xuống đi!” Nếu cô không xuống thì anh phải lên, không có thương lượng.
Thẩm Thiên Tình thở hổn hển, nhất thời bị sự tự tôn nực cười của mình quấn chết, tiến thoái lưỡng nan.
“Tốt nhất em mau quyết định đi, nếu anh không nhầm, bên tay trái em, hướnghai giờ, có một con sâu đang tiến về vị trí em ngồi với tốc độ 0.1 km/hđấy.”
Anh còn chưa nói dứt lời, cô đã sợ hãi đạp vào khoảngkhông, biểu diễn màn rơi tự do mạo hiểm, một lần nữa minh chứng cho lựchút của trái đất.
Thẩm Hàn Vũ phản ứng nhanh chóng, hiểu đạo nghĩa mà tự động cứu mỹ nhân.
Chỉ là, anh phải nói thêm một điều, phim truyền hình nhiều tập toàn là lừangười ta, sau pha lãng mạn không chịu nổi này, do nữ chính nhảy từ trênxuống, dưới tác động của trọng lực cộng thêm tốc độ, anh hùng cứu mỹnhân chỉ có thể bị đè chết.
Có lẽ vài năm nữa anh mới có khả năng đỡ được cô, nhưng bây giờ, rất xin lỗi, anh vẫn chưa dũng mãnh như thần.
Không chịu nổi sức nặng của cô, anh cùng cô ngã nhào, thật là mất hình tượng!
“A!” Anh hít một hơi, hai tay bị cô ép chặt, chà xát vào da, đau âm ỉ, nhưng ít ra cũng giúp cô không bị thương.
Xem đi, hình tượng xấu đến vậy, các nhà biên kịch có thể nói cho bạn không chứ?
Anh hùng quả nhiên không phải ai cũng làm được.
“Xin lỗi, tại hạ năng lực có hạn.” Anh cười khan, nhặt cọng cỏ trên đầu cô.
Thẩm Thiên Tình ngượng ngùng đẩy anh ra, ngồi dậy.
Nhìn thấy quả khế cô tiện tay hái trong lúc cấp bách, anh thuận tay đón lấy, chà vào áo hai lần, sau đó cho lên miệng.
Vẫn chua như thế!
Cô vội vàng giơ tay đẩy ra. “Anh đừng ăn! Quả đó chưa chín.”
Anh cười, ánh mắt chăm chú nhìn cô vô cùng dịu dàng.
“Không sao.”
Là do cô hái nên có chua nữa anh cũng vẫn ăn.
“Anh đừng có hiểu lầm, không phải là em quan tâm đến anh đâu, anh có bị đaubụng hay không thì cũng mặc kệ. Anh là con trai cưng của cha mẹ, có sơsuất gì, người bị mắng lại là em”, cô nói ngang.
Anh không cười nữa. “Em rất để tâm, phải không?”
“Gì cơ?” Cô vùi mặt vào đầu gối, giọng nói buồn bã.
“Sự tồn tại của anh.” Anh nhẹ nhàng bổ sung. “Có một người anh trai như anh là áp lực rất lớn với em, đúng không?”
Cô ngẩng đầu, mở to mắt.
Đôi mắt của Tình rất đẹp, giống như hai ngôi sao trong đêm mùa hạ, rất sáng và có hồn.
“Xin lỗi, là anh không tốt, không nghĩ đến tâm trạng của em.” Anh xoa nhẹmái tóc ngắn chưa tới vai của cô, khẽ hỏi: “Tình, em muốn anh làm thếnào?” Phải làm thế nào thì cô mới vui lên?
“Anh cho rằng em đang ghen tỵ với anh ư?” Cô lên tiếng, nhảy dựng lên như bị sỉ nhục.
“Anh không có ý đó.” Là mắt xích nào có vấn đề? Anh dùng từ không đúng ư? Tại sao lại khiến cô có cảm giác này?
Cô tức tối, ra sức hất cánh tay vỗ về của anh. “Thẩm Hàn Vũ, anh là đồ…ngu ngốc nhất thế kỷ, ngu ngốc không ai bằng! Em… em sắp bị anh làm chotức chết rồi!”
Thẩm Hàn Vũ trợn tròn mắt, ngẩn người nhìn bóng dáng cô đang chạy như bay xa dần, chưa kịp hoàn hồn.
Không phải như vậy ư? Vậy rốt cuộc vấn đề là ở đâu?
Anh như rơi vào đám sương mù, một hồi sau mới phát hiện trái tim con gái quả là khó hiểu.
Nghi ngờ này cứ quấy rầy anh mãi, không tìm ra đáp án, tối nay anh mất ngủ mất thôi.
Cả buổi tối lật đi lật lại trên gi.ường, giấc ngủ mãi chưa tới, anh mở mắt, nhìn chăm chú sang chỗ trống bên cạnh, thở dài.
Hồi nhỏ, hoàn cảnh gia đình không được khá giả, anh và Tình ở chung mộtphòng, ngủ cùng một gi.ường, trong đêm đông lạnh lẽo, cơ thể bé nhỏ củaTình vô cùng ấm áp.
Sau này, cuộc sống cải thiện hơn, khi đó côvừa lên lớp một, cha mẹ cho rằng hai đứa lớn rồi, không thích hợp để ngủ chung nữa, sau khi suy nghĩ mội hồi, bèn quyết định cơi nới thêm mộtphòng.
Hai đứa đều có phòng riêng nhưng Tình không quen, mỗi lần mất ngủ đều ôm gối chạy sang gõ cửa phòng anh, nói: “Em đã quen có anh ở bên cạnh, nửa đêm tỉnh dậy, đột nhiên không thấy anh đâu, chỉ còn mìnhem, em đương nhiên sẽ sợ hãi!”
Cứ như vậy, cha mẹ cũng khôngtách họ ra nữa, để mặc cô ở lỳ phòng anh thêm một năm. Sau khi lên lớphai, cô mới từ từ chấp nhận sự thật rằng cô phải ngủ một mình, không còn hơi một tí là ôm gối tìm anh.
Nhưng thi thoảng bốc đồng, cô lại mang theo nụ cười ngọt ngào, xuất hiện trước cửa phòng anh, nũng nịuhói: “Anh, tối nay ngủ với anh được không?”
Nghĩ tới sự bất thường của cô, Thẩm Hàn Vũ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng.
Tình hiếm khi khó chịu với anh như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?
Anh cố gắng nhớ lại, lần bất thường trước hình như là năm cô mười ba tuổi,khi kỳ kinh nguyệt đầu tiên xuất hiện, cô cả ngày kỳ quặc, không còn hởra là ườn trên người anh nữa.
Anh còn tưởng mình có chỗ nào đắc tội với cô, mất một lúc lâu mới hiểu là cô bé lớn rồi, đã biết xấu hổ.
Hồi đó, mỗi lần thấy anh, cô đều lúng túng, không biết phải nói gì, đành thẹn thùng quay người chạy đi.
Vậy còn bây giờ? Không lẽ là thời kỳ mãn kinh? Em gái mới mười lăm tuổi mà!
Anh cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình, cứ phán đoán lung tung như vậy, sớm muộn gì anh cũng thần kinh mất thôi!
Anh tung chăn, tới phòng bên cạnh, gỗ nhẹ hai cái: “Em gái, ngủ rồi à?”
Im ắng một lúc, không có tiếng đáp lại.
Anh xoay nắm đấm cửa, chắc chắn rằng cô không đá chăn đi mới nhìn lên bàn,thấy bát cơm anh phần cô đã được ăn hết, anh bèn thu dọn cái bát rỗng,rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Lúc anh rửa bát, cha cũng vào bếp rót nước.
“Tiểu Tình ngủ rồi à?”
“Vâng.”
“Tình cảm hai anh em con vẫn tốt chứ?”
Bàn tay đang rửa bát hơi khựng lại: “… Vâng.”
“Từ nhỏ, con bé này chẳng quấn ai, chỉ quấn con. Mỗi lần nó khóc, chỉ cócon mới dỗ dành nổi. Nó chỉ nghe lời con, chịu uất ức cũng tìm anh traikhóc lóc, kể lể. Cha thấy rõ, nó rất ỷ lại vào con, coi trọng con hơnbất cứ người nào.”
“Cha?” Anh lạ lùng nhìn cha, không rõ vì sao cha đột nhiên nhắc tới chuyện này.
“Không có gì, cha chỉ muốn con nhớ một điều, con bé là em gái duy nhất củacon, con là người quan trọng nhất với nó trên thế gian này, con phải cótrách nhiệm với con bé.”
“Con biết.”
“Vậy con phải hứa với cha, cả đời này sẽ không vứt bỏ, lơ là nó, bất cứ lúc nào cũng phải bảo vệ, chăm sóc nó.”
Biết rằng cha không chỉ đang nói chuyện phiếm, thái độ của anh trở nên thậntrọng hơn, nghiêm túc trả lời từ chính con tim mình: “Vâng, thưa cha.”
“Được, vậy cha giao Tiểu Tình cho con, đừng để cha thất vọng!”
Thẩm Hàn Vũ khóa vòi nước, giật mình quay người.
Đây… là sự phó thác ư?
Thân thế của Tình từ lâu đã là một bí mật công khai giữa anh và cô, chỉ cóđiều không ai nói thẳng ra. Đối với anh, cho dù có huyết thống haykhông, cô vẫn là đứa em gái anh yêu thương nhất. Điều này chẳng ảnhhưởng chút nào đến vị trí của cô trong trái tim anh và trong gia đìnhnày.
Còn cha? Cha phát hiện hai đứa đã biết rõ chuyện này từ khi nào? Thậm chí còn có ý giao phó cả đời Tình cho anh?
Vì sao lúc này ai cũng đều kỳ lạ vậy?
“Tình!
Tan học đợi anh, anh tới đón em, có chuyện muốn nói.
Ký tên: Anh trai.”
Tối qua, anh để lại dòng chữ này cho cô, sáng nay cô đã ra ngoài trước anhmột bước, nhưng khi đến phòng cô, nhìn thấy mảnh giấy bị vo tròn, anhbiết cô đã đọc.
Sau khi tan học, anh đến trường cô, cũng là trường cũ mà anh đã tốt nghiệp ba năm trước, đợi cô cả buổi, mãi mà chẳng thấy.
Thấy giáo viên, học sinh cả trường đã về gần hết, anh bắt đầu lo lắng, không lẽ cô lại gây ra chuyện gì khiến thầy cô giáo phạt, bắt ở lại trường ư?
Sau đó, vài nữ sinh chạy tới gọi anh là “học trưởng[1]“, tự giới thiệu là bạn học của Tình, quấn lấy anh nói chuyện.
[1] Đàn anh lớp trên.
Anh từng là nhân vật quan trọng của trường này, nổi tiếng là một học sinhgiỏi toàn diện, hoàn hảo cả về năm mặt: thể chất, trí tuệ, phẩm hạnh,thẩm mỹ và tinh thần tập thể, tài hoa phong nhã trời sinh, trên bục trao học bổng không bao giờ thiếu bóng dáng anh. Cho tới bây giờ, đã ba nămtrôi qua, rất nhiều thầy cô, học sinh vẫn còn bàn tán xôn xao. Năm đóTình vừa mới vào học, vì thân phận “em gái tài tử của trường – Thẩm HànVũ” mà thu hút không ít ánh nhìn.
Ba năm trước, do thành tíchđứng đầu bảng toàn huyện, anh thi đỗ vào trường trung học thành phố,khiến cho ngôi trường vô danh của thị trấn nhỏ này có thêm không ít ánhhào quang. Chẳng trách ngày hôm nay, cái tên Thẩm Hàn Vũ vẫn còn vangdội khắp trường.
Cũng vì quá rõ mối quan hệ của họ nên không ítngười nói những lời như: “Cái gì? Anh chàng Thẩm Hàn Vũ đẹp trai ưu túđó là anh của cậu ư? Hai anh em cậu chẳng giống nhau chút nào cả…” Anhlo lắng những lời nói vô ý vô tứ đó sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của cô bé.
Bạn bè của Thiên Tình nói cô đã rời trường từ lâu, anh vô tâm bỏ lại sự mơ mộng của các cô thiếu nữ này, vội vàng về nhà.
Quả nhiên, Tình đã về, đang yên lặng ngồi học từ vựng tiếng Anh.
“Hàn Vũ, sao hôm nay con về muộn thế? Chẳng phải nói là đi đón Tiểu Tình sao? Tiểu Tình về từ lâu rồi mà.”
Anh quay đầu, nhìn thẳng vào Tình. “Dạ… Con bận nói chút chuyện vói thầy giáo nên bị trễ, sợ Tình đợi lâu nên để em về trước.”
“Vậy à?” Mẹ gật đầu rồi đi vào bếp.
Thấy mẹ đã đi xa, anh tới trước mặt cô, khẽ hỏi: “Sao không đợi anh?”
“Em vốn dĩ đâu có đồng ý.”
“Tình, em ngẩng đầu lên, chúng ta nói chuyện!”
“Ngày mai em có bài kiểm tra tiếng Anh.” Cô vẫn cố chấp nhìn chăm chú vào cuốn sách.
“Em chăm chỉ tới mức không có cả thời gian nói chuyện với anh từ bao giờ vậy?”
“Bây giờ.”
Thẩm Hàn Vũ hít một hơi: “Ngẩng đầu lên đi, có gì bất mãn thì hãy nói thẳngvới anh, anh không chấp nhận kiểu chiến tranh lạnh trẻ con này đâu.”
“Không có.”
“Anh nói ngẩng đầu lên!” Giọng nói có phần hơi kích động của anh lập tức thu hút ánh mắt cha đang ngồi đọc báo ở xa.
“Sao thế? Hàn Vũ?”
“Xin lỗi cha, chúng con không sao ạ.” Anh giơ tay kéo cô vào phòng, đóng cửa lại. “Hai ngày nay em làm sao thế? Thẩm Thiên Tình mà anh biết khôngbao giờ vô cớ gây sự thế này, rốt cuộc là thế nào vậy?”
ThẩmThiên Tình định nói gì đó, lặng lẽ ngước mắt lên, thấy bức thư thoangthoảng mùi thơm trong tay anh, cô cắn môi, tức giận không nói nữa.
Nương theo ánh mắt cô, anh giơ bức thư viết tên mình lên: “Còn nữa, chuyệnthư từ này là thế nào? Nghe nói có không ít thư gửi cho anh nhưng nửa lá anh cũng không nhìn thấy, vì chiếu cố đến thể diện của em, anh mớikhông vạch trần chuyện này trước mặt bạn em, nhưng anh nghĩ em nợ anhmột lời giải thích.”
“Anh quan tâm ư? Có biết bao nữ sinh ngưỡng mộ, viết thư tình cho anh, điều này làm thỏa mãn thói hư vinh của anh,đúng không?” Anh trai coi trọng thư tình của những nữ sinh không biếttên hơn cả cô, khiến cô cảm thấy bị tổn thương, trong lòng chua chát tựa như bị vô số mũi kim nhỏ châm vào…
“Vấn đề không phải là quantâm hay không, mà là chúng liên quan tới anh, em có nghĩa vụ báo cho anh biết, còn quan tâm hay không, đó là việc của anh.”
“Được, em thừa nhận mình đã giấu thư đi, vậy thì sao?”
“Đem ra đây!”
“Không!”
“Anh nói em đem ra đây!“
“Không, không, không!” Cô bướng bỉnh phản ứng lại, vênh mặt trợn mắt nhìn anh, không chút sợ hãi.
“Thẩm Thiên Tinh, em đừng làm anh tức giận.”
“Anh tức cũng chẳng có tác dụng gì, những bức thư đó em đều xé hết, đốt hết, vứt hết rồi, một bức cũng chẳng còn, chắc là anh tiếc lắm nhỉ? Tất cảanh đều không được nhìn thấy nữa đâu, trong đó còn có cả thư của hoakhôi lớp, hoa khôi trường, ai cũng xinh đẹp vô cùng. Anh mắng em đi,đánh em đi! Dù sao những bức thư đó cũng quan trọng hơn em, vì chúng màanh trở nên hung dữ với em…”
Thẩm Hàn Vũ nhíu mày: “Anh tùy việc mà xét. Nếu em không đồng ý, có thể từ chối. Nhận sự giao phó của người ta thì phải làm cho trọn. Đây không phải là thái độ đối nhân xử thếđúng mực, anh cực kỳ không thích hành vi này của em. »
Anh nói anh không thích cô, vậy là bây giờ anh không thích cô nữa rồi…
Giọt lệ tủi thân rơm rớm trên viền mi, cô tức giận chạy ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc đã quay lại, ném cả tập thư vào người anh: “Cầm lấy, anh thích thì cứ giữ đi, đừng giơ cái bộ mặt đòi nợ ra nữa, ai thèm chứ!”
Thẩm Hàn Vũ sững người, từng bức, từng bức lả tả như tuyết rơi, khi ngẩng đầu lên, cô đã mất hút khỏi tầm mắt.
Buối tối, Thiên Tĩnh không ra ăn cơm, mẹ quan tâm vào phòng một chuyến, cô nói không hứng thú, không muốn ăn.
Mẹ ít nhiều cũng nhìn ra giữa hai đứa đang có mâu thuẫn, bèn khuyên anh:“Tính Tiểu Tình là vậy, con làm anh thì nhường nó chút đi, đừng chấp nónữa!”
“Mẹ…” Anh không nói nữa.
Mẹ cười: “Nó cũng chẳngcố ý chọc giận con đâu, nhất cứ nhất động của con đều có ảnh hưởng rấtlớn đến nó, nếu con không tha thứ cho nó, e là nó sẽ tuyệt thực đến chết đói đấy!”
Vấn đề là cô có cần sự tha thứ của anh hay không?
Thẩm Hàn Vũ gắp mấy món ăn cô thích, mang vào phòng.
Bên trong tối om, anh bật đèn, thấy cô nằm trên gi.ường. Cô vội quay lưng, kéo chăn kín đầu, không nhìn anh.
Anh đặt cơm tối lên bàn, ngồi xuống cạnh gi.ường: “Vẫn không vui vì những lời anh nói à?”
“…” Trong chăn im lặng một hồi.
Anh lại mở miệng: “Thực sự giận anh đến thế sao? Giận tới mức muốn tuyệt thực phản đối?”
“…” Vẫn không nói năng gì.
“Không được như thế nữa, Tình, quay mặt lại đây cho anh!” Anh dùng tay kéochăn, lật người cô, bỗng nhiên phát hiện mặt cô đầy nước mắt, gối ướtđẫm một mảng.
Anh kinh hãi: “Tình, em…”
“Xin lỗi, emkhông biết những bức thư đó quan trọng với anh đến thế, sau này em tuyệt đối không giấu thư của anh nữa, anh đừng giận, đừng ghét em..
Chuyện này… Thế này là thế nào?
Cô nhào tới ôm chầm lấy anh, khóc toáng trên ngực anh.
“Tiểu Tình…”
“Em chỉ sợ… sợ bọn họ phân tán sự chú ý của anh, sau đó… anh sẽ không cònthương em nữa, không còn quan tâm đến em nữa… Em không cố ý làm anh tứcgiận, em cũng biết như thế là không đúng… Nhưng, nhưng… em thực sự không biết như vậy khiến anh càng ghét em…”
Là vậy ư? Chỉ vì sợ mất đi sự yêu thương của anh nên cô mới giấu thư tình?
Anh dạy dỗ cô theo góc độ về lý mà quên không nghĩ tới suy nghĩ của một cô gái đa cảm, tinh tế…
“Đừng khóc, anh không giận em đâu.” Anh nhẹ nhàng vỗ về.
“Nói dối, rõ ràng anh đã hung dữ với em.” Cô thút thít lên án.
“Anh chỉ nói to thôi.”
“Anh nói em vô cớ gây sự.”
“Nếu anh mà nói câu này, ra đường sẽ bị sét đánh.”
“Anh ghét em.”
“Nói bậy, đó là việc cả đời này không thể nào xảy ra.”
Cô ngừng khóc: “Thật không?”
Anh thề với vẻ mặt thận trọng: “Nếu anh lừa em, cả đời em sẽ không lấy được chồng, làm bà cô già.”
“Sao anh thề mà người bị trừng phạt lại là em?” Cô la oai oái, bất mãn phản đối.
“Đâu có! Đâu có! Nếu em không lấy được chồng, anh sẽ phải nuôi em, vậy ai thiệt hơn ai?”
“Anh… phải nuôi em?” Thật không? Cả đời á!
“Đương nhiên rồi!” Chiến thuật ngăn chặn nước mắt thành công, anh rút giấy ănra lau mũi cho cô. “Em là em gái anh, anh không nuôi em thì nuôi ai? Xìmũi đi nào.”
“Người ta mười lăm tuổi rồi, anh đừng coi em là trẻ con nữa!” Nói tới nói lui cô vẫn nghe lời xì mũi.
“Trong mắt anh, em mãi mãi là đứa bé khóc chạy theo đuôi anh.” Anh gập đôi tờ giấy. “Lần nữa nào!”
Cô dùng sức xì sạch nước mũi, hỏi tiếp: “Em ăn khỏe lắm, có thể sẽ ăn choanh sạt nghiệp đấy. Hơn nữa, sau này anh kết hôn, còn phải nuôi vợ, nuôi con, anh nuôi nổi em không?”
Anh nhún vai, vứt “những viên vằnthắn vừa ra lò” cứng đơ đó vào thùng rác. “Vậy thì không kết hôn nữa,dốc sức nuôi em là được” Anh bưng bát cơm, đặt vào tay cô. “Ăn đi, đểanh xem em ăn khỏe tới mức nào.”
“Được, vậy em cũng không lấy chồng nữa, mãi mãi ở bên cạnh anh.” Cô vui vẻ tuyên bố.
Anh cười khẽ: “Nói dễ nghe nhỉ, chỉ sợ tới lúc thấy anh chàng đẹp trai nàođó, nửa đêm liền gói đồ đi theo người ta. Lúc đó thì còn coi ông anhtrai này ra gì nữa!”
“Sẽ không có chuyện đó đâu! Không ai có thể đẹp trai hơn anh.” Không có ai xuất sắc, ưu tú hơn anh, vậy sao cô phải lấy chồng chứ?
“Hừm, vậy em có thể nói cho ông anh rất đẹp trai này biết vì sao mấy hôm nay em không để ý tới anh không?”
Miếng ớt xanh trong miệng chưa kịp nuốt xuống.
Thấy cô trầm mặc, anh nhẹ nhàng nói: “Tình, chẳng phải chúng ta đã nói không có bí mật ư? Lúc nhỏ, có việc gì em đều kể cho anh, anh thích Tiểu Tiểu Tình nằm lười trên người anh nói chuyện trên trời dưới đất, không thích dáng vẻ bây giờ, việc gì cũng giấu trong lòng, gặp mặt cứ như ngườidưng.”
“Chẳng phải chính anh có chuyện gì cũng không kể cho em biết đấy sao!” Giọng cô lí nha lí nhí, nhưng vẫn nghe thấy được.
“Ví dụ?”
“Việc anh được cử đi học, vì sao không nói với em?”
Anh hơi ngạc nhiên. “Anh…”
“Nếu em không phát hiện, có phải anh sẽ trốn đi Đài Bắc học, không cho em biết hay không?”
“Anh… không…”
Anh nhất thời bị á khẩu, không nói được gì. Hóa ra mấy ngày nay cô khó chịu vì chuyện này? Cô tưởng anh không cần cô nữa ư?
Cô không phải muốn đối đầu với anh, chỉ là dùng cách này để phản đối, bộc lộ sự đau lòng và lo sợ bị ruồng bỏ…
Anh không hề có ý muốn giấu cô, chỉ vì thừa biết cô sẽ đau lòng, mỗi lầnđối diện cô, anh không nói ra nổi, thậm chí anh đã nghĩ hay, là từ bỏ,đổi sang chọn trường phía Nam…
Từ nhỏ tới lớn, anh luôn ở chỗ cô có thể nhìn thấy để bảo vệ cô, họ chưa bao giờ ở cách nhau quá xa, quálâu. Anh sợ nhỡ may cô lại gây chuyện, nhỡ may cô muốn tìm người nóichuyện, nhỡ may nửa đêm cô tỉnh dậy không tìm thấy anh… thì làm thế nào?
Nhưng mẹ nhẹ nhàng khuyên: “Có anh em nào không phải rời xa, mỗi người đi con đường riêng? Không phải bây giờ, cũng sẽ là sau này, vậy bây giờ con cố chấp thì cũng có ý nghĩa gì?”
Anh không trả lời được, không thể nói cho mẹ biết, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa Tình. Từ trước tớinay, Tình chính là toàn bộ thế giới của anh, thậm chí anh còn đươngnhiên cho rằng mình sẽ luôn ở bên cô, cho đến khi già, cho đến khi chết…
“Tình… không muốn anh đi Đài Bắc à?”
“…” Nói vâng thì có phần quá ích kỷ. Thực ra, trong lòng cô rõ hơn ai hết;tài hoa trời sinh của anh trai không thể che giấu được. Anh nổi bật nhưvậy, bị chôn vùi trong thị trấn nhỏ này thì quả là không công bằng.
“Em chỉ là… không muốn xa anh…” Cô lúng túng nói khẽ.
“Vậy, Tình có thể cố gắng hơn, chỉ cần thành tích tốt hơn một chút, anh cóthể thuyết phục cha mẹ để em tới Đài Bắc học, làm bạn với anh.”
“Có thể… như vậy không?” Chỉ cần thành tích tốt thì sẽ không phải xa anh ư?
“Chuyện đó còn phải xem liệu em có cố gắng hết mình, có vào được trường cấp ba công lập hay không đã!”
“Vậy nếu… không được thì sao?” Cô không tin vào bản thân. Học không nằmtrong hứng thú của cô, cô luôn chỉ cần đạt điểm trung bình là tốt rồi,sẽ không phải suy nghĩ nhiều, bây giờ cố gắng vẫn kịp chứ?
Nếu thực sự như vậy, anh cũng không nhất định phải đi Đài Bắc. “Lúc ấy nói sau, việc này anh sẽ suy nghĩ, được không?”
“Vậy anh sẽ không lén đi chứ?”
“Ừ.”
“Không được để em không tìm thấy anh nhé!”
“Ừ.”
“Không được không cần em!”
“Ở đâu ra người nói nhiều thế này nhỉ? Cứ như bà già ấy!” Anh cười trêu chọc.
“Vậy anh có muốn đồng ý không?”
“Ừ, ừ, ừ, anh sẽ không lén đi, không để em không tìm thấy anh, không thểkhông cần em. Anh sẽ để em luôn nhìn thấy, chạm vào được, cho tới khi em nhìn chán phát ói, như vậy em yên tâm rồi chứ?”
“Ngoắc tay chứ?”
Đôi mắt mà anh yêu nhất sáng ngời, rực rỡ liếc nhìn anh, dưới ánh mắt chămchú, nghiêm túc không gì sánh bằng ấy, anh kiên quyết ngoắc tay với cô.
Trong lòng anh biết rõ, đây không phải trò chơi trẻ con, mà là lời hứa phải dùng cả đời để thực hiện.