JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
[Tiểu thuyết] Chông chênh - Quỷ Tabby
Truyện: Chông Chênh
Tác giả: Quỷ Tabby
Thể loại: Bạo lực học đường.
Tình trạng: hoàn mà chờ up.
Giả thoại: Bản quyền thuộc về tác giả. Mong các anh chị góp ý để em học hỏi nhiều ạ!
Ai đi qua ai?
Câu hỏi lớn mở đầu một câu chuyện dài đấy!
...
- Mày có biết tại sao mày bị đánh không?
Hạ Nguyên im lặng không trả lời câu hỏi của họ. Đừng hỏi khi các người đã định câu trả lời cho mình! Thừa thải lắm!
...
- Đau không? Khổ không? Biết cái giá phải trả rồi chứ?
Hạ Nguyên bình thản cười:
- Ừm thì cũng đau, cũng khổ. Nhưng đáng để làm! Thà là sống và làm tất cả, còn hơn sống chỉ để chờ chết! Thà là yêu, còn hơn để trái tim con người máu nóng mà chảy tới lạnh! Tôi, không hối hận!
Mục lục:
Chương 1: Một ngày và mọi ngày
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Hiệu chỉnh: 31/1/2016
Chap 1: Một ngày và mọi ngày
Trường quốc tế Gun.
Trường quốc tế, mọi góc ngách đều được trang hoàng đánh bóng tỉ mỉ đến vô cùng. Cả ngôi trường thắp lên cho người ta một sức mạnh hy vọng và tự hào lớn lao về ước mơ một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, cho dù là nơi sáng nhất vẫn có những góc tối ghê người. Trường quốc tế ư? Ừ... là nơi chuyên "đào tạo những con người tài năng!" Tài năng thật, "tài" về tiền, "tài" về sự miệt thị khinh người, "tài" lắm!
Mặt khác, lúc này Hạ Nguyên đang phải nhăn mày nghiến răng chịu đựng sự nóng rát lan tràn đến từ bả vai, mà nguyên nhân cũng nhờ li cà phê nóng vẫn còn vài giọt rơi vỡ đầy đất. Cái ướt, cái nóng gặm lấy từng mảnh tế bào, nó điên cuồng xâm nhập và gửi cho xung thần kinh một thông điệp chiến thắng. Hạ Nguyên cúi gầm mặt dấu đi những cảm xúc ngổn ngang trên mặt mình. Vì nó là trò hề, vì như thế họ sẽ lại hả hê lắm.
"Hung thủ" cười áy náy:
- Ô! Xin lỗi bạn Hạ Nguyên. Mình không cố ý nha! - Vỹ Ly cố ý phủi mạnh lên vết bỏng của nó, xuýt xoa thêm: có đỡ hơn không bạn Hạ Nguyên?
Ngay cả trong lời nói, ngay cả trong hành động, Vỹ Ly đối với cô đều mang một sự khinh khi nồng đậm. Cái thứ giả tạo bẩn thiểu, nhơ nhuốc đáng kinh tởm!
Cô hất tay Vỹ Ly ra, cố gắng quên đi cái dính gắt gao của t ầng coton mỏng bám dính vào vết bỏng để cuối xuống nhặt các mảnh li đã vỡ vụn trên sàn nhà. Hạ Nguyên... không nói gì.
Vỹ Ly chẳng thèm dấu sự hả hê:
- Thôi! Thôi! Để đấy mình làm cho!
Nói chơi thôi! Vỹ Ly vừa nói vừa cố ý sấn đến đẩy Hạ Nguyên sang một bên khiến nó ngã ngồi trên đất, một tiết "sựt" vang lên giòn giã cộng với giọng nói oang oang như hoảng hốt lắm của Vỹ Ly:
- Vương Lĩnh! Anh nói bạn ấy để em làm cho! Aaaa...
Vỹ Ly ôm lấy ngón tay mình khư khư, mặt mếu máo nhìn Hạ Nguyên:
- Không muốn mình giúp ý, thì thôi nha, ném thuỷ tinh lên tay mình à, chảy máu rồi này,hứ... Đúng là chẳng biết người tốt gì cả!
Vỹ Ly phủi phủi đứng lên, quay về "ghế Queen" ngồi. Một màn độc thoại tự diễn của Vỹ Ly vừa rồi vẫn được tán thành bằng những tràn cười khoái trá. Cái gì là tương thân tương ái, cái gì là mọi người bình đẳng, ai cũng từng học qua nhưng mà nếu chỉ cần học qua là thấm thì xã hội sẽ chẳng hỗn loạn như bây giờ.
Vỹ Ly liếc mắt nhìn Hạ Nguyên, càng nhìn ý ghét trong mắt càng hiện rõ. Ở trường này, Vỹ Ly là nữ hoàng, học cũng giỏi, nhưng nổi trội nhất về độ "chịu chơi" và lượng fan hùng hậu. Từ khi "King" - Vương Lĩnh mang Hạ Nguyên vào đây thì cô thấy ghét kinh khủng. Vì sao ư? Vỹ Ly không biết! Có thể là vì ganh tị, hoặc giả là vì một nguyên nhân nào đó...
Nhưng bù lại, Vỹ Ly được tự do biến Hạ Nguyên thành trò đùa cho mình, có thể tự do lấy cô ấy làm chuột bạch thí nghiệm cho những trò đùa quái ác của mình. Niềm vui của cô tìm thấy từ đó. Vì đôi khi, sự ganh tị hủy diệt một con người!
Hạ Nguyên không nói gì, nắm chặt tay bị bỏng lại, nó lầm lũi nhặt đống thủy tinh vụn trên sàn trong tràn cười thích thú của đám người. Xã hội chưa bao giờ hết phân biệt giai cấp, và ở đây, trong một giai cấp khác, Hạ Nguyên bị đem ra như một trò tiêu khiển sống đầy thú vị.
Hiệu chỉnh: 31/1/2016
×