Vui Lên
Thành viên
- Tham gia
- 11/12/2024
- Bài viết
- 1
CHAP 1
CHÚ THÍCH:
Nữ chính;Diệp Băng Băng-Công chúa
Nam chính:Tạ Thiên Dật-Con trai Tướng Quân
XIN MỜI ĐỌC TRUYỆN
Thiên Dật:Này!Đi chậm chút.
Băng Băng:Ta không muốn.Ta muốn chạy
Thiên Dật:Này!Phía trước nguy hiểm(hốt hoảng)
Băng Băng:Định lừa ta không cho ta chạy chứ gì
Thiên Dật:NÀY!DỪNG LẠI.NGHE LỜI TA ĐI
Băng Băng;(Trượt chân ngã xuống núi)
Thiên Dật:BĂNG BĂNG
(LÚC TỈNH LẠI)
Lê Thẩm:Cô nương cô tỉnh rồi sao?
Băng Băng:Bà là ai?
Lê Thẩm:Ta là phu nhân của Tống gia tên Lê Thẩm.Khi ta lén ra ngoài lên núi hái thuốc thì gặp cô ngất nên cho thị vệ đưa cô về chữa thương
Băng Băng:Vậy thì ta xin đa tạ phu nhân đã cứu ta
Lê Thẩm:Vậy cô nương là người ở đâu sao lại bị thương rồi ngất ở chân núi
Băng Băng:Xin lỗi!Nhưng ta không nhớ
Lê Thẩm:Cô đang bị thương hay ở lại phủ ta chữa thương trước đi
Băng Băng:Vậy ta xin đa tạ người một lần nữa
Lê Thẩm:Được!Ta cũng biết một chút y học nên có gì ta sẽ chăm sóc cô
Băng Băng:Vậy phiền người chăm sóc ta rồi
Lê Thẩm:Không sao.Ta cũng không phải người thấy chết không cứu
Băng Băng:Vâng ạ!Ta thực sự có hơi đau đầu không biết có sao không?
Lê Thẩm:Không sao đâu!chỉ là bi mất trí nhớ tạm thời thôi.
(1 THÁNG SAU)
Băng Băng:Phu nhân.Người nhìn xem,con khỏe rồi
Tống Minh:Cô nương xem ra hồi phục cũng nhanh nhỉ?
Lê Thẩm:Chỉ là chưa khôi phục trí nhớ thôi
Tống Tiên Phong:Phu nhân!Ta về rồi đây.Băng Băng cũng khỏe rồi sao?
Tống Minh:Cha,người về rồi
Lê Thẩm:Băng Băng,con đã ở với chúng ta 1 tháng rồi.Ta cũng cảm thấy vui vẻ từ khi có con.Ta đã bàn bạc với lão gia rồi,con có nguyện ý nhận ta làm dưỡng mẫu không?
Băng Băng:Con cũng đã nhận được lời yêu thương của mọi người vào những ngày nay tuy mọi người không biết con là ai.Nếu được vậy con xin nguyện ý ạ.
Tống Tiên Phong:Vậy là ta đã có nữ nhi rồi.
Tống Minh:Vậy con cũng có muội muội rồi
Băng Băng:Cha,mẹ.Con rất vui.
Cẩn Duệ Dung:Tại sao?Cô ta chỉ ở đây 1 tháng đã có thể trở thành tiểu thư quyền quý.Ai cũng biết gia tộc nhà Tống gia cũng thuộc là gia tộc có máu mặt.Vậy sao ta đã cố gắng hết sức muốn trở thành con nuôi của họ nhưng không thành công.Được!Thứ ta không có cô đừng hòng
(TỐI HÔM ĐÓ)
Cẩn Duệ Dung:Tiểu thư,người ra đây đi nô tì nhờ người chút chuyện.
Băng Băng:Được!
Cẩn Duệ Dung:Tiểu thư,ra đây
Băng Băng:Sao ở đây hoang vắng vậy?Không đúng,cô thả ta ra
Cẩn Duệ Dung:Tiểu thư,người đừng vùng vẫy,tại sao ngươi lại có thể thành tiểu thư còn ta thì không
Băng Băng;(Thoát được sự trói chặt)CHA,MẪU THÂN,CA CA MAU CỨU TA.
Tống Tiên Phong:Ta nghe thấy tiếng của Băng nhi
Tống Minh:Cha,mẫu thân.Con cũng nghe thấy tiếng muội ấy
Lê Thẩm:Vậy chúng ta đi xem xem
Tống Tiên Phong:Đi thôi,Thôi Hành gọi người
(KHI ĐẾN NƠI)
Tống Tiên Phong;(Duệ Dung cô định làm gì Băng nhi nhà ta.Mau thả con bé ra
Cẩn Duệ Dung:Lão gia,phu nhân.Tại sao ta làm việc cho 2 người suốt 5 năm liền,luôn phục vụ mọi người.Tại sao ta lại không được trở thành con gái nuôi của 2 người.Mà cô ta chỉ bị thương 1 lần rồi ở đây 1 tháng đã có thể làm tiểu thư.HẢ?TẠI SAO CHỨ?(Căm phẫn)
Lê Thẩm:Cô cũng mơ xa rồi đó,cô tưởng ta không biết cô lấy dây chuyền ngọc bích của ta sao?
Cẩn Duệ Dung:Tại sao bà biết?(ngạc nhiên)
Lê Thẩm:Cô nghĩ ta không biết sao?Ta còn biết cô định leo lên gi.ường trưởng tử nhà ta nữa.Cũng may ta biết kịp thời sai người ứng phó,ta cũng thấy cô cũng còn trẻ cũng thấy tội vì ngươi không có cha mẹ nhưng ta đã sai toàn rồi đúng là ta đã nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà,suýt hại trưởng tử nhà ta giờ còn muốn hại nữ nhi của ta sao?
Cẩn Duệ Dung:Bà đã biết rồi sao?(hoảng sợ)Nhưng mà không sao.Biết rồi thì đã làm sao,ta giết cô ta rồi ta nhảy xuống là xong(cười điên loạn)CHUẨN BỊ CHẾT ĐI!
Tống Minh;DỪNG TAY!(nhẹ giọng)Cô nói yêu ta mà Cẩn Dung.Đúng vậy ta cũng yêu cô,ta đã yêu cô từ lâu rồi nhưng vì sợ mẫu thân phản đối nên ta chỉ có thể nhìn nàng từ xa(quỳ xuống)Ta nguyện quỳ xuống cầu xin nàng,nếu nàng giết cô ta thì nàng sẽ chết nàng không nỡ để ta ở lại mà đúng không?Ta sẽ chịu phạt thay nàng,phạt xong chúng ta cùng nhau chạy đi một nơi thật xa để sống một cuộc sống yên bình.
Cẩn Duệ Dung:Chàng mau đứng dậy đi.Được!Ta sẽ không giết cô ta nữa,chúng ta cùng nhau chạy trốn(buông dao xuống)
Tống Minh:MAU CỨU MUỘI MUỘI TA
Cẩn Duệ Dung;(hoảng loạn-Khóc nức nở)Tại sao?Tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy?Ta đã hạ dao xuống nhưng ta chưa buông cô ta ra đâu,chàng muốn chứ?
Tống Minh;(đá duệ dung)
(Duệ Dung đau quá liền ném Băng Băng sáng một bên,Đầu cô vì vậy mà đập xuống đá và dần khôi phục trí nhớ)
Tống MInh:Mau bắt cô ta lại
Băng Băng:AAAAAA,mẫu thân.Con đau(ngất đi)
(LÚC TỈNH LẠI)
Lê Thẩm:Băng nhi,con tỉnh rồi
Băng Băng:Mẫu thân,con khôi phục trí nhớ rồi.Con nhớ mình là ai rồi(vui sướng)
Lê Thẩm:Băng nhi,con nhớ ra rồi sao?
Băng Băng;(gật đầu)
Thị vệ:Phu nhân,bẩm báo.Hôm nay tướng quân-Thiên Dật, hoàng thượng-bệ hạ và hoàng hậu cùng với nữ nhi của họ ghé thăm phủ chúng ta.
Lê Thẩm:Tỷ Tỷ ghé thăm phủ ta sao?
Băng Băng:Chẳng phải là mẫu thân và phụ thân sao?Họ lấy đâu ra con gái?
Lê Thẩm:Ta nghe nói tôn nữ của ta bị mất tích,haiz!th.ân thể ta cũng quá yếu khi gặp họ.Mấy năm nay lại ở nhà không ra ngoài,gờ họ lại nhận nuôi một bé gái.Không sao chúng ta đi
Băng Băng:Hóa ra dưỡng mẫu của ta lại là a di của ta
Lê Thẩm:Tỷ tỷ,lâu ngày không gặp.Nữ nhi tên là gì vậy?
Mai Hương:Ta cũn nhận con bé lâu rồi.Nó tên là Thiết Lan
Thiết Lan:Nhi nữ cung kính a di
Lê Thẩm:Không sao.Con bé cũng ngoan hiền quá
Thiết Lan:Thiết Lan nào có
Lê Thẩm:Lại còn nho nhã nữa
Thiết Lan:A di quá lời rồi.
Mai Hương:À đúng rồi!Ta nghe nói muội nhận nuôi một cô gái,Thế đâu rồi
Lê Thẩm:Gọi tiểu thư ra đây
Nô tì:Vâng ạ
Băng Băng:Mẫu thân người cho gọi con
Lê Thẩm:Sao con lại đeo màn che mặt
Băng Băng:Mẫu Thân,con vừa bị muỗi cắn nên có hơi xấu
Lê Thẩm:Haiz,Vậy con đi bôi thuốc đi
Băng Băng;Dạ
Mai Hương:CHỜ ĐÃ(hốt hoảng)
(còn tiếp)
Sai ở đâu mọi người góp ý giúp tui nha iu mn
CHÚ THÍCH:
Nữ chính;Diệp Băng Băng-Công chúa
Nam chính:Tạ Thiên Dật-Con trai Tướng Quân
XIN MỜI ĐỌC TRUYỆN
Thiên Dật:Này!Đi chậm chút.
Băng Băng:Ta không muốn.Ta muốn chạy
Thiên Dật:Này!Phía trước nguy hiểm(hốt hoảng)
Băng Băng:Định lừa ta không cho ta chạy chứ gì
Thiên Dật:NÀY!DỪNG LẠI.NGHE LỜI TA ĐI
Băng Băng;(Trượt chân ngã xuống núi)
Thiên Dật:BĂNG BĂNG
(LÚC TỈNH LẠI)
Lê Thẩm:Cô nương cô tỉnh rồi sao?
Băng Băng:Bà là ai?
Lê Thẩm:Ta là phu nhân của Tống gia tên Lê Thẩm.Khi ta lén ra ngoài lên núi hái thuốc thì gặp cô ngất nên cho thị vệ đưa cô về chữa thương
Băng Băng:Vậy thì ta xin đa tạ phu nhân đã cứu ta
Lê Thẩm:Vậy cô nương là người ở đâu sao lại bị thương rồi ngất ở chân núi
Băng Băng:Xin lỗi!Nhưng ta không nhớ
Lê Thẩm:Cô đang bị thương hay ở lại phủ ta chữa thương trước đi
Băng Băng:Vậy ta xin đa tạ người một lần nữa
Lê Thẩm:Được!Ta cũng biết một chút y học nên có gì ta sẽ chăm sóc cô
Băng Băng:Vậy phiền người chăm sóc ta rồi
Lê Thẩm:Không sao.Ta cũng không phải người thấy chết không cứu
Băng Băng:Vâng ạ!Ta thực sự có hơi đau đầu không biết có sao không?
Lê Thẩm:Không sao đâu!chỉ là bi mất trí nhớ tạm thời thôi.
(1 THÁNG SAU)
Băng Băng:Phu nhân.Người nhìn xem,con khỏe rồi
Tống Minh:Cô nương xem ra hồi phục cũng nhanh nhỉ?
Lê Thẩm:Chỉ là chưa khôi phục trí nhớ thôi
Tống Tiên Phong:Phu nhân!Ta về rồi đây.Băng Băng cũng khỏe rồi sao?
Tống Minh:Cha,người về rồi
Lê Thẩm:Băng Băng,con đã ở với chúng ta 1 tháng rồi.Ta cũng cảm thấy vui vẻ từ khi có con.Ta đã bàn bạc với lão gia rồi,con có nguyện ý nhận ta làm dưỡng mẫu không?
Băng Băng:Con cũng đã nhận được lời yêu thương của mọi người vào những ngày nay tuy mọi người không biết con là ai.Nếu được vậy con xin nguyện ý ạ.
Tống Tiên Phong:Vậy là ta đã có nữ nhi rồi.
Tống Minh:Vậy con cũng có muội muội rồi
Băng Băng:Cha,mẹ.Con rất vui.
Cẩn Duệ Dung:Tại sao?Cô ta chỉ ở đây 1 tháng đã có thể trở thành tiểu thư quyền quý.Ai cũng biết gia tộc nhà Tống gia cũng thuộc là gia tộc có máu mặt.Vậy sao ta đã cố gắng hết sức muốn trở thành con nuôi của họ nhưng không thành công.Được!Thứ ta không có cô đừng hòng
(TỐI HÔM ĐÓ)
Cẩn Duệ Dung:Tiểu thư,người ra đây đi nô tì nhờ người chút chuyện.
Băng Băng:Được!
Cẩn Duệ Dung:Tiểu thư,ra đây
Băng Băng:Sao ở đây hoang vắng vậy?Không đúng,cô thả ta ra
Cẩn Duệ Dung:Tiểu thư,người đừng vùng vẫy,tại sao ngươi lại có thể thành tiểu thư còn ta thì không
Băng Băng;(Thoát được sự trói chặt)CHA,MẪU THÂN,CA CA MAU CỨU TA.
Tống Tiên Phong:Ta nghe thấy tiếng của Băng nhi
Tống Minh:Cha,mẫu thân.Con cũng nghe thấy tiếng muội ấy
Lê Thẩm:Vậy chúng ta đi xem xem
Tống Tiên Phong:Đi thôi,Thôi Hành gọi người
(KHI ĐẾN NƠI)
Tống Tiên Phong;(Duệ Dung cô định làm gì Băng nhi nhà ta.Mau thả con bé ra
Cẩn Duệ Dung:Lão gia,phu nhân.Tại sao ta làm việc cho 2 người suốt 5 năm liền,luôn phục vụ mọi người.Tại sao ta lại không được trở thành con gái nuôi của 2 người.Mà cô ta chỉ bị thương 1 lần rồi ở đây 1 tháng đã có thể làm tiểu thư.HẢ?TẠI SAO CHỨ?(Căm phẫn)
Lê Thẩm:Cô cũng mơ xa rồi đó,cô tưởng ta không biết cô lấy dây chuyền ngọc bích của ta sao?
Cẩn Duệ Dung:Tại sao bà biết?(ngạc nhiên)
Lê Thẩm:Cô nghĩ ta không biết sao?Ta còn biết cô định leo lên gi.ường trưởng tử nhà ta nữa.Cũng may ta biết kịp thời sai người ứng phó,ta cũng thấy cô cũng còn trẻ cũng thấy tội vì ngươi không có cha mẹ nhưng ta đã sai toàn rồi đúng là ta đã nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà,suýt hại trưởng tử nhà ta giờ còn muốn hại nữ nhi của ta sao?
Cẩn Duệ Dung:Bà đã biết rồi sao?(hoảng sợ)Nhưng mà không sao.Biết rồi thì đã làm sao,ta giết cô ta rồi ta nhảy xuống là xong(cười điên loạn)CHUẨN BỊ CHẾT ĐI!
Tống Minh;DỪNG TAY!(nhẹ giọng)Cô nói yêu ta mà Cẩn Dung.Đúng vậy ta cũng yêu cô,ta đã yêu cô từ lâu rồi nhưng vì sợ mẫu thân phản đối nên ta chỉ có thể nhìn nàng từ xa(quỳ xuống)Ta nguyện quỳ xuống cầu xin nàng,nếu nàng giết cô ta thì nàng sẽ chết nàng không nỡ để ta ở lại mà đúng không?Ta sẽ chịu phạt thay nàng,phạt xong chúng ta cùng nhau chạy đi một nơi thật xa để sống một cuộc sống yên bình.
Cẩn Duệ Dung:Chàng mau đứng dậy đi.Được!Ta sẽ không giết cô ta nữa,chúng ta cùng nhau chạy trốn(buông dao xuống)
Tống Minh:MAU CỨU MUỘI MUỘI TA
Cẩn Duệ Dung;(hoảng loạn-Khóc nức nở)Tại sao?Tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy?Ta đã hạ dao xuống nhưng ta chưa buông cô ta ra đâu,chàng muốn chứ?
Tống Minh;(đá duệ dung)
(Duệ Dung đau quá liền ném Băng Băng sáng một bên,Đầu cô vì vậy mà đập xuống đá và dần khôi phục trí nhớ)
Tống MInh:Mau bắt cô ta lại
Băng Băng:AAAAAA,mẫu thân.Con đau(ngất đi)
(LÚC TỈNH LẠI)
Lê Thẩm:Băng nhi,con tỉnh rồi
Băng Băng:Mẫu thân,con khôi phục trí nhớ rồi.Con nhớ mình là ai rồi(vui sướng)
Lê Thẩm:Băng nhi,con nhớ ra rồi sao?
Băng Băng;(gật đầu)
Thị vệ:Phu nhân,bẩm báo.Hôm nay tướng quân-Thiên Dật, hoàng thượng-bệ hạ và hoàng hậu cùng với nữ nhi của họ ghé thăm phủ chúng ta.
Lê Thẩm:Tỷ Tỷ ghé thăm phủ ta sao?
Băng Băng:Chẳng phải là mẫu thân và phụ thân sao?Họ lấy đâu ra con gái?
Lê Thẩm:Ta nghe nói tôn nữ của ta bị mất tích,haiz!th.ân thể ta cũng quá yếu khi gặp họ.Mấy năm nay lại ở nhà không ra ngoài,gờ họ lại nhận nuôi một bé gái.Không sao chúng ta đi
Băng Băng:Hóa ra dưỡng mẫu của ta lại là a di của ta
Lê Thẩm:Tỷ tỷ,lâu ngày không gặp.Nữ nhi tên là gì vậy?
Mai Hương:Ta cũn nhận con bé lâu rồi.Nó tên là Thiết Lan
Thiết Lan:Nhi nữ cung kính a di
Lê Thẩm:Không sao.Con bé cũng ngoan hiền quá
Thiết Lan:Thiết Lan nào có
Lê Thẩm:Lại còn nho nhã nữa
Thiết Lan:A di quá lời rồi.
Mai Hương:À đúng rồi!Ta nghe nói muội nhận nuôi một cô gái,Thế đâu rồi
Lê Thẩm:Gọi tiểu thư ra đây
Nô tì:Vâng ạ
Băng Băng:Mẫu thân người cho gọi con
Lê Thẩm:Sao con lại đeo màn che mặt
Băng Băng:Mẫu Thân,con vừa bị muỗi cắn nên có hơi xấu
Lê Thẩm:Haiz,Vậy con đi bôi thuốc đi
Băng Băng;Dạ
Mai Hương:CHỜ ĐÃ(hốt hoảng)
(còn tiếp)
Sai ở đâu mọi người góp ý giúp tui nha iu mn