Tiếng Thở Dài Của Dòng Sông – Khi ký ức chảy ngược về nguồn (Review truyện ngắn hoài niệm)

manh hoi uc

Thành viên
Tham gia
14/4/2025
Bài viết
10
Có những câu chuyện không cần gầm gào để khiến tim ta thắt lại. Chỉ một tiếng thở dài đủ dài—của dòng sông, của thời gian, của một người con gái—đã đủ đẩy ký ức trong ta tràn bờ. “Tiếng Thở Dài Của Dòng Sông” là một truyện ngắn như thế: lặng lẽ, trong trẻo mà u hoài, đặt con người trước tấm gương của quá khứ để soi ra hình bóng mình, nứt vỡ mà sáng trong.

Ngay từ những dòng đầu, mùi phù sa, rơm rạ, và tháng Tư đòng đòng đã dệt nên một phông nền thân thuộc. Người kể trở về làng, trở về bờ sông xưa để nghe một lời đồn “Thảo đã chết”—nhưng thực ra là trở về để gặp chính tuổi trẻ mình trong hình Hà Thảo: cô gái đẹp buồn, khát vọng bứt thoát, và vết thương mồ côi rớm máu. Dòng sông không chỉ làm bối cảnh; nó là một nhân chứng, một người biết chuyện, đôi lúc như một định mệnh âm thầm dẫn dắt, nơi “nước chảy, xói mòn những bờ đất” cũng như thời gian bào mòn câu chuyện đời người.

Cao trào của truyện không dựng bằng kịch tính phô trương mà bằng những lựa chọn nhỏ, lặng, nhưng nghiệt ngã. Từ khoảnh khắc Thảo đi theo Khải—một giấc mơ thành phố lấp lánh và mong manh—đến chuỗi thư thưa dần, tấm bưu thiếp chỉ còn mấy chữ “Đừng tìm tao”, rồi cuộc tái ngộ dưới trăng, ngôn ngữ luôn giữ được nhịp điệu kiềm chế: ít kể lể, nhiều dư vang. Nỗi đau được nói bằng giọng đã kiệt nước mắt, vì thế càng thấm. Những trang nhật ký của Thảo—đứa con tên An, bệnh tật, mưu sinh, sự sa ngã để trả giá cho đời sống—không biện hộ, không tô hồng, mà chọn đứng thẳng trước bóng tối: “Có những nỗi đau tốt hơn hết là nên giữ kín.” Từ đó, truyện mở ra tầng nghĩa về thân phận phụ nữ, về cái giá của khát vọng vượt khỏi vòng lặp nghèo đói—một cái giá đôi khi được trả bằng chính cơ thể và linh hồn.

Hình tượng dòng sông là trục thẩm mỹ bền chặt: sông là ký ức, là người mẹ già hát ru, là con đường chảy qua mọi kiếp nạn rồi đổ ra biển. Mỗi lần nhân vật chạm vào nước, ta nghe thêm một tiếng thở dài của thời gian. Khi Thảo nói “Dòng sông đã cho tao biết”, ta hiểu sông ở đây là trực giác nguyên sơ—một thứ lời gọi không thể kháng cự của quê nhà. Và khi hoa súng trắng được thả trôi ở đoạn cuối, biểu tượng khép vòng: nỗi đau không biến mất, nhưng được đặt vào một dòng chảy lớn hơn, nơi quá khứ gặp tương lai và con người học cách tiễn đưa mà vẫn tiếp tục sống.

Điểm đáng quý của truyện nằm ở sự tử tế với nỗi buồn. Không phán xét, không cường điệu, tác giả trao cho các nhân vật quyền mỏng manh được sai, được gãy, được tự chuộc mình bằng ký ức. Thảo không được cứu rỗi theo kiểu cổ tích; sự cứu rỗi đến từ việc được kể lại—được gọi tên, được đặt chỗ trong ký ức của người bạn duy nhất và trong tiếng thở dài của dòng sông. Người kể cũng vì thế mà trưởng thành: biết khóc đúng chỗ, biết tiễn đưa đúng lúc, biết giữ một bông hoa trắng cho những giấc mơ đã qua.

Nếu bạn từng đứng trước một dòng nước cũ và nghe quá khứ của chính mình thì thầm, truyện này sẽ tìm thấy bạn. Nó không hứa hẹn phép màu, chỉ trao một chiếc gương trong: để nhìn rõ vết thương, để không còn cô độc trong nỗi buồn. Và biết đâu, khi khép lại trang cuối, bạn cũng sẽ muốn đặt một bông hoa nhỏ xuống nước, lặng nghe xem liệu dòng sông của đời mình có đang thở dài gọi tên ai đó chưa kịp trở về…
 
×
Quay lại
Top Bottom