<P><IMG class=inlineimg alt=0 src="https://kenhsinhvien.vn/forum/GreenWorld/smiles/CDAGreenWorld%20(17).gif" border=0 smilieid="385"> Tôi & em cùng học một trường đại học.không hiểu là may hay rủi mà chúng tôi lại ở cùng dãy nhà trọ. ba năm học trôi vèo nhưng chúng tôi cũng mới chỉ biết tên nhau & cũng chưa bao giờ dùng đến. bởi ngoài giờ học trên giảng đường thì em đóng cửa đánh vật với những trang sách vở .chính vì vậy ba năm liền em đều là hs giỏi & được nhận học bổng.
<P> Cũng chẳng có gì đáng nói nếu tôi không bị một trận ốm<một trận ốm định mệnh> sau đợt đi thực tế về tôi bị sốt cao ,lên đóng cửa nằm bẹp trong nhà. sang đến ngày thứ hai thì em ngập ngừng sang. có lẽ vì những tiếng rên rỉ & mê sảng của tôi đêm qua đã lay động đến lòng nhân hậu & đa cảm ở em <chúng tôi ở sát vách nhau>.Em dè dặt gõ cửa, rồi tròn mắt kinh ngạc trước cảnh sống của tôi <chắc các bạn sv nam cũng chẳng lạ gì>.bởi tôi bước vào cuộc sống tư lập khi chưa một lần tự giặt cho mình một bộ quần áo cũng như nấu một bữa cơm. rồi em chăm sóc, nâng giấc tôi như một người chị với một thằng em to xác. Rồi cái gì đến thì cũng xẽ phải đến. chúng tôi cùng ăn cùng ở,cùng giúp đỡ nhau trong học tập cũng như cuộc sống.
<P> Chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng tôi ra trường. tương lai cho sự sum họp đến rất gần.cho lên tết năm nay tôi ngon ngọt dụ dỗ em về nhà tôi ăn tết cũng là để tôi tiện thưa chuyện với bố mẹ .được sự đồng ý của cha mẹ em. chúng tôi hồ hởi về quê .bố mẹ tôi tỏ ra dất vui khi biết chuyện, vì săp có một cô con dâu ngoan hiền,nết na. ÔI mừng vui khôn siết. nhưng...than...ôi! khi biết chuyện chúng tôi đã sống chung thì thái độ của bố mẹ tôi quay ngoắt 180đ rồi nhìn em với con mắt vừa coi thường vừa khinh rẻ. dồi đuổi khéo em về mặc dù chưa hết tết. tôi đã cố hết sức phân bua giải thích. nhưng không có kết quả gì. buồn quá em chỉ biết khóc...em khóc rất nhiều ...rồi tôi cũng khóc .khóc giọng của đàn ông.
<P> Sao bây giờ? hỡi các bạn ! giúp bọn mình với!
<P>xin lỗi vì đầu xuân đã đem đến cho các bạn câu chuyện buồn của tôi
<P> Cũng chẳng có gì đáng nói nếu tôi không bị một trận ốm<một trận ốm định mệnh> sau đợt đi thực tế về tôi bị sốt cao ,lên đóng cửa nằm bẹp trong nhà. sang đến ngày thứ hai thì em ngập ngừng sang. có lẽ vì những tiếng rên rỉ & mê sảng của tôi đêm qua đã lay động đến lòng nhân hậu & đa cảm ở em <chúng tôi ở sát vách nhau>.Em dè dặt gõ cửa, rồi tròn mắt kinh ngạc trước cảnh sống của tôi <chắc các bạn sv nam cũng chẳng lạ gì>.bởi tôi bước vào cuộc sống tư lập khi chưa một lần tự giặt cho mình một bộ quần áo cũng như nấu một bữa cơm. rồi em chăm sóc, nâng giấc tôi như một người chị với một thằng em to xác. Rồi cái gì đến thì cũng xẽ phải đến. chúng tôi cùng ăn cùng ở,cùng giúp đỡ nhau trong học tập cũng như cuộc sống.
<P> Chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng tôi ra trường. tương lai cho sự sum họp đến rất gần.cho lên tết năm nay tôi ngon ngọt dụ dỗ em về nhà tôi ăn tết cũng là để tôi tiện thưa chuyện với bố mẹ .được sự đồng ý của cha mẹ em. chúng tôi hồ hởi về quê .bố mẹ tôi tỏ ra dất vui khi biết chuyện, vì săp có một cô con dâu ngoan hiền,nết na. ÔI mừng vui khôn siết. nhưng...than...ôi! khi biết chuyện chúng tôi đã sống chung thì thái độ của bố mẹ tôi quay ngoắt 180đ rồi nhìn em với con mắt vừa coi thường vừa khinh rẻ. dồi đuổi khéo em về mặc dù chưa hết tết. tôi đã cố hết sức phân bua giải thích. nhưng không có kết quả gì. buồn quá em chỉ biết khóc...em khóc rất nhiều ...rồi tôi cũng khóc .khóc giọng của đàn ông.
<P> Sao bây giờ? hỡi các bạn ! giúp bọn mình với!
<P>xin lỗi vì đầu xuân đã đem đến cho các bạn câu chuyện buồn của tôi
Hiệu chỉnh bởi quản lý: