Vân Anh22
Thành viên
- Tham gia
- 15/2/2022
- Bài viết
- 12
Hôm nay, tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà bản thân tôi đã từng trải, những tình tiết trong truyện không hoàn toàn xảy ra với tôi, nhưng nó cũng đã xảy ra với tôi.
Vào mùng 2 tết, tôi và các anh chị em họ của mình đi dự tiệc sinh nhật của một người chị họ khác, vì buổi tiệc kết thúc khá muộn nên chúng tôi quyết định ngủ lại một căng nhà khác của gia đình tôi. Gia đình tôi có hai căng nhà, một cái là gia đình tôi thường xuyên ở, cái còn lại gia đình tôi chỉ chuyển đến vào diệp năm mới mọi năm. Và hôm nay, chúng tôi ở lại căng nhà số hai. Nhóm chúng tôi tổng cộng có 6 người, người lớn nhất là tôi và chị họ nên chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ các em của mình.
Tuy nhà có 3 phòng, nhưng vì không thường xuyên ở nên rất bẩn, vậy là chúng tôi quyết định lau sạch khoảng trống gần cửa rồi ngủ chung với nhau. Trước khi ngủ, tôi đã đống chặt hết tất cả các cửa, từ cửa sổ đến cửa chính tôi đều khóa rất cẩn thận. Nhà tôi có cổng rào đấy, nhưng có cũng như không thôi, bởi cái cổng rất thấp, một đứa nhóc cấp một cũng leo vào dễ dàng, nên sự an toàn của chúng tôi đều phụ thuộc vào cửa chính.
Không như các anh chị em của mình, tôi có một nổi ám ảnh với căng nhà này, cách đây 2 tháng, tôi từ Huế trở về nhà để học onl do tình hình dịch bệnh căng thẳng. Vậy là tôi bị cách ly tại nhà bảy ngày, mẹ đã dọn dẹp căng nhà này và cho tôi cách ly ở đây. Những ngày này tôi đều ở trong phòng, bốn ngày đầu trải qua rất yên ổn, ngày thứ năm vì chạy deadline nên tôi thức đến hai giờ sáng để làm cho xong. Sau khi hoàn thành, tôi gấp máy tính và chuẩn bị đi ngủ thì tôi nghe thấy trước nhà có tiếng động. Tôi chăm chú lắng nghe kỹ lại thì phát hiện đó là tiếng giật cửa. Tóc gáy tôi dựng đứng, một nổi hoản sợ tột độ bao trùm lấy tôi, những hình ảnh chết chóc hiện lên trong đầu tôi. Tiếng giật cửa vẫn không hề dừng lại, sau khi bình tĩnh hơn thì tôi móc điện thoại ra và gọi ngay cho mẹ. Vì là hơn hai giờ sáng rồi nên mẹ tôi không nhấc máy, tôi nín thở để nghe tiếng giật cửa, chỉ cầu mong tên ăn trộm kia từ bỏ rồi rời đi, nhưng không. Tiếng giật cửa vẫn còn đó, không những vậy mà tiếng động ấy còn rất đều nhau, không vội vàng, ngược lại còn rất thông thả. Ơn trời, ngay khi trí tưởng tượng của tôi suy nghĩ đến nhứng thứ đáng sợ hơn thì tiếng động đó đã dừng lại, tôi thở phào rồi đi ngủ luôn cho đỡ sợ. Vì sợ mẹ lo lắng nên tôi đã không kể chuyện này ra, và đó cũng là phần ký ức đáng sợ mà căng nhà này để lại cho tôi.
Mong rằng đêm nay sẽ là một đêm yên bình.
Chị họ và tôi nằm gần cửa chính, nhường chổ cho các em nằm trong, tôi có thối quen đeo tai nhe khi ngủ, đêm nay cũng vậy. Đang ngủ thì tôi bị ai đó đập thức dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt ra là tay nắm cửa đang bị gạt xuống, không ngoài dự đoán, ngay khi tôi tháo chiếc tai nghe của mình ra thì tiếng giật cửa đều đều ấy lại vang lên một lần nữa. Tôi và chị họ nhìn nhau bằng một ánh mắt kinh hoàng, các em của chúng tôi cũng đã tỉnh dậy khi nghe tiếng động ấy, đứa nhỏ nhất đang sợ đến mếu máo, tôi vội vàng lao đến và bịt miệng em mình lại, vì nếu để tên trộm biết trong nhà toàn trẻ con thì mọi chuyện sẽ chấm hết. Lúc ấy, tôi bình tĩnh rồi nói to về hướng cửa chính:
“Cha ơi, mẹ ơi, có ai đang ở ngoài cửa ấy ạ”.
Tôi mong tên trộm sẽ bỏ đi khi biết trong nhà có người lớn, nhưng tôi đã lầm, tôi không nên nghĩ thứ bên kia cửa là một con người, chẳng có tên trộm nào lại giật cửa một cách đều đặng như thế cả, trừ khi tên đấy bị thiểu năng.
Tôi nhanh chống nhận thức được mức độ nguy hiểm mà mình đang gặp phải, nhưng ít nhất thì vẫn còn chị họ đủ bình tĩnh để trấn an chúng tôi. Chị chạy vào trong lấy ra một cây gỗ để phòng thân, sau đó nhét chúng tôi vào góc tường tối ôm, còn chị thì đứng sát cửa với tư thế sẳn sàng khô máu nếu ai đó dám đụng vào chúng tôi.
Từng giây phút trôi qua đều rất nặng nề, tiếng giật cửa vẫn đều đặng như thế, nỗi sợ hãi trong tôi theo thời gian mà lớn dần. Tôi nghĩ chỉ cần chịu đựng một lúc thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mọi thứ dường như trở nên tồi tệ hơn khi cửa sau nhà chúng tôi cũng phát ra âm thanh như thế. Mặt tôi tái mép, cửa sau, đến cửa nhà tắm, rồi cửa phòng ngủ, từng cái từng cái một đang phát ra những tiếng động kinh hoàng. Từ đều đặng, chậm rãi đến nhiều và gấp gáp hơn. Tôi bàng hoàng nhận ra, tiếng động ấy phát ra từ trong chính căng nhà của mình, không phải tên ăn trộm nào đó đã giật cửa từ bên ngoài, mà là đã có một cái gì đó đẩy cửa ra từ bên trong. Ngây khi nhận thức được vấn đề thì tôi quay đầu và hét lên với các em của mình:
“Mấy đứa chạy ra bên ngoài mau, nhanh lên, chạy sang nhà bác tư bên cạnh nhờ giúp đỡ, chúng ta không thể ở lại trong nhà được nữa”.
Chị họ tôi cũng nắm bắt được tình hình nên rút vội chìa khóa mở cửa rồi lao thẳng ra khỏi nhà, đúng như dự đoán, bên ngoài không có một tên ăn trộm nào cả, chỉ là một màn đêm đen kịt lạnh lẽo. Chúng tôi chạy sang nhà hàng xóm và xin ngủ nhờ, tôi nhìn lên đồng hồ thì thấy thời gian hiển thị là 2h 13phút sáng.
Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra rằng mình đã ở cùng thứ đó trong suốt khoảng thời gian bị cách ly, vì tôi luôn đeo tai nghe khi ngủ nên mới không thể phát hiện thứ đó sớm hơn, và tôi cũng không biết thứ đó thật ra là gì.
Vào mùng 2 tết, tôi và các anh chị em họ của mình đi dự tiệc sinh nhật của một người chị họ khác, vì buổi tiệc kết thúc khá muộn nên chúng tôi quyết định ngủ lại một căng nhà khác của gia đình tôi. Gia đình tôi có hai căng nhà, một cái là gia đình tôi thường xuyên ở, cái còn lại gia đình tôi chỉ chuyển đến vào diệp năm mới mọi năm. Và hôm nay, chúng tôi ở lại căng nhà số hai. Nhóm chúng tôi tổng cộng có 6 người, người lớn nhất là tôi và chị họ nên chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ các em của mình.
Tuy nhà có 3 phòng, nhưng vì không thường xuyên ở nên rất bẩn, vậy là chúng tôi quyết định lau sạch khoảng trống gần cửa rồi ngủ chung với nhau. Trước khi ngủ, tôi đã đống chặt hết tất cả các cửa, từ cửa sổ đến cửa chính tôi đều khóa rất cẩn thận. Nhà tôi có cổng rào đấy, nhưng có cũng như không thôi, bởi cái cổng rất thấp, một đứa nhóc cấp một cũng leo vào dễ dàng, nên sự an toàn của chúng tôi đều phụ thuộc vào cửa chính.
Không như các anh chị em của mình, tôi có một nổi ám ảnh với căng nhà này, cách đây 2 tháng, tôi từ Huế trở về nhà để học onl do tình hình dịch bệnh căng thẳng. Vậy là tôi bị cách ly tại nhà bảy ngày, mẹ đã dọn dẹp căng nhà này và cho tôi cách ly ở đây. Những ngày này tôi đều ở trong phòng, bốn ngày đầu trải qua rất yên ổn, ngày thứ năm vì chạy deadline nên tôi thức đến hai giờ sáng để làm cho xong. Sau khi hoàn thành, tôi gấp máy tính và chuẩn bị đi ngủ thì tôi nghe thấy trước nhà có tiếng động. Tôi chăm chú lắng nghe kỹ lại thì phát hiện đó là tiếng giật cửa. Tóc gáy tôi dựng đứng, một nổi hoản sợ tột độ bao trùm lấy tôi, những hình ảnh chết chóc hiện lên trong đầu tôi. Tiếng giật cửa vẫn không hề dừng lại, sau khi bình tĩnh hơn thì tôi móc điện thoại ra và gọi ngay cho mẹ. Vì là hơn hai giờ sáng rồi nên mẹ tôi không nhấc máy, tôi nín thở để nghe tiếng giật cửa, chỉ cầu mong tên ăn trộm kia từ bỏ rồi rời đi, nhưng không. Tiếng giật cửa vẫn còn đó, không những vậy mà tiếng động ấy còn rất đều nhau, không vội vàng, ngược lại còn rất thông thả. Ơn trời, ngay khi trí tưởng tượng của tôi suy nghĩ đến nhứng thứ đáng sợ hơn thì tiếng động đó đã dừng lại, tôi thở phào rồi đi ngủ luôn cho đỡ sợ. Vì sợ mẹ lo lắng nên tôi đã không kể chuyện này ra, và đó cũng là phần ký ức đáng sợ mà căng nhà này để lại cho tôi.
Mong rằng đêm nay sẽ là một đêm yên bình.
Chị họ và tôi nằm gần cửa chính, nhường chổ cho các em nằm trong, tôi có thối quen đeo tai nhe khi ngủ, đêm nay cũng vậy. Đang ngủ thì tôi bị ai đó đập thức dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt ra là tay nắm cửa đang bị gạt xuống, không ngoài dự đoán, ngay khi tôi tháo chiếc tai nghe của mình ra thì tiếng giật cửa đều đều ấy lại vang lên một lần nữa. Tôi và chị họ nhìn nhau bằng một ánh mắt kinh hoàng, các em của chúng tôi cũng đã tỉnh dậy khi nghe tiếng động ấy, đứa nhỏ nhất đang sợ đến mếu máo, tôi vội vàng lao đến và bịt miệng em mình lại, vì nếu để tên trộm biết trong nhà toàn trẻ con thì mọi chuyện sẽ chấm hết. Lúc ấy, tôi bình tĩnh rồi nói to về hướng cửa chính:
“Cha ơi, mẹ ơi, có ai đang ở ngoài cửa ấy ạ”.
Tôi mong tên trộm sẽ bỏ đi khi biết trong nhà có người lớn, nhưng tôi đã lầm, tôi không nên nghĩ thứ bên kia cửa là một con người, chẳng có tên trộm nào lại giật cửa một cách đều đặng như thế cả, trừ khi tên đấy bị thiểu năng.
Tôi nhanh chống nhận thức được mức độ nguy hiểm mà mình đang gặp phải, nhưng ít nhất thì vẫn còn chị họ đủ bình tĩnh để trấn an chúng tôi. Chị chạy vào trong lấy ra một cây gỗ để phòng thân, sau đó nhét chúng tôi vào góc tường tối ôm, còn chị thì đứng sát cửa với tư thế sẳn sàng khô máu nếu ai đó dám đụng vào chúng tôi.
Từng giây phút trôi qua đều rất nặng nề, tiếng giật cửa vẫn đều đặng như thế, nỗi sợ hãi trong tôi theo thời gian mà lớn dần. Tôi nghĩ chỉ cần chịu đựng một lúc thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mọi thứ dường như trở nên tồi tệ hơn khi cửa sau nhà chúng tôi cũng phát ra âm thanh như thế. Mặt tôi tái mép, cửa sau, đến cửa nhà tắm, rồi cửa phòng ngủ, từng cái từng cái một đang phát ra những tiếng động kinh hoàng. Từ đều đặng, chậm rãi đến nhiều và gấp gáp hơn. Tôi bàng hoàng nhận ra, tiếng động ấy phát ra từ trong chính căng nhà của mình, không phải tên ăn trộm nào đó đã giật cửa từ bên ngoài, mà là đã có một cái gì đó đẩy cửa ra từ bên trong. Ngây khi nhận thức được vấn đề thì tôi quay đầu và hét lên với các em của mình:
“Mấy đứa chạy ra bên ngoài mau, nhanh lên, chạy sang nhà bác tư bên cạnh nhờ giúp đỡ, chúng ta không thể ở lại trong nhà được nữa”.
Chị họ tôi cũng nắm bắt được tình hình nên rút vội chìa khóa mở cửa rồi lao thẳng ra khỏi nhà, đúng như dự đoán, bên ngoài không có một tên ăn trộm nào cả, chỉ là một màn đêm đen kịt lạnh lẽo. Chúng tôi chạy sang nhà hàng xóm và xin ngủ nhờ, tôi nhìn lên đồng hồ thì thấy thời gian hiển thị là 2h 13phút sáng.
Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra rằng mình đã ở cùng thứ đó trong suốt khoảng thời gian bị cách ly, vì tôi luôn đeo tai nghe khi ngủ nên mới không thể phát hiện thứ đó sớm hơn, và tôi cũng không biết thứ đó thật ra là gì.