Tiếng đàn xưa

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Hồi đó, nhà tôi ở tận mút trong bưng xa, mỗi mùa nước nổi mênh mông trắng trời. Cuộc sống khó khăn, nhưng ba mẹ vẫn gắng cho tôi ăn học. Vui nhất là mỗi cuối tuần, tôi được cho ra thị trấn học đàn miễn phí ở nhà thờ. Và có lẽ, đó là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong ký ức tuổi thơ tôi.

Lớp học đàn nhiều bạn, nhiều độ tuổi, đa số đều là người sống ngay tại thị trấn. Chỉ có tôi là đến từ phía đồng ruộng xa xôi, đen nhẻm, gầy gò, hơi lạc lõng một chút. May thay, tôi hình như cũng có chút năng khiếu, cộng với niềm háo hức say mê, nên mau chóng được thầy quan tâm ưu ái. Giữa khung cảnh tĩnh lặng của lớp học, chúng tôi ngồi tập đánh từng nốt nhạc, làm quen với những bài ca. Và cũng khoảng thời gian đó, tôi quen em.

Em lớn lên ở thị trấn, lạ lẫm với những câu chuyện của cậu bạn mới. Em trông như thế nào, tôi giờ cũng không thể hình dung ra hết. Nhưng có những hình ảnh thuộc về em gắn chặt trong lòng tôi. Tôi vẫn nhớ, em chạy chiếc xe đạp mini cổ cao, với hai bánh xe nhỏ xíu, nhìn ngồ ngộ, vui vui. Dáng em ngồi tập đàn cũng thật đặc biệt, chăm chú khó tả. Tưởng như bao nhiêu bình yên và ấm áp vây quanh những buổi tập đàn, tôi cũng chẳng phải mảy may bận tâm đến bất cứ điều gì. Chỉ có tiếng đàn tuy còn vụng về, nhưng mang theo bao nhiêu ước mơ hy vọng vang lên dặt dìu. Tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng.

644429-480892175281951-673700914-n.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những buổi học đàn trở thành nỗi ngóng trông của tôi ngày đó. Mỗi dịp từ trong đồng ra học, tôi lại mang theo khi thì chùm bông súng tím ngắt, lúc lại là một khúc ô môi ngòn ngọt làm quà cho em. Không biết có phải những món quà dân dã nhà quê đó giúp chúng tôi thân với nhau hơn, hay bởi như tôi sau này đã suy diễn, chắc em đã thương hại cậu nhóc nhà nghèo mà còn bày đặt học đàn!

Có một lần, hết khoá, lớp học tổ chức một buổi biểu diễn và liên hoan nho nhỏ. Em đã ngồi cạnh tôi, chẳng hiểu vô tình hay cố ý. Em vỗ tay cổ vũ thật nhiều khi tôi tới lượt trình bày. Tôi không nhớ mình đàn có hay, có mượt mà hay không, nhưng tôi mãi mãi không quên được ánh mắt em long lanh nhìn tôi khích lệ. Ánh mắt mà tôi đã dành cả thời trai trẻ của mình để nhớ mong.

Khuya đó, tôi dắt xe em, cùng đi bộ đưa em về. Đêm thị trấn hơi vắng, bình yên trong trẻo. Đêm huyền diệu như cổ tích, dịu dàng như đôi bàn tay em bối rối đan vào nhau thật chặt. Đến nhà em rồi mà cứ tần ngần tiếc mãi, thấy đoạn đường sao mà ngắn quá, sao mà đường không dài thêm nữa, đường ơi!

Bây giờ, đôi lúc nhớ lại, thấy mình sao mà từng ngây ngô, sao mà mọi thứ thật giản đơn trong sáng quá. Em đã lấy chồng, bỏ quê đi biền biệt, chẳng biết có dịp nào được nắn nót từng giai điệu ngày xưa từng học? Gia đình tôi cũng không còn quá chật vật thiếu thốn, chúng tôi lần lượt đi học rồi lập nghiệp xa xứ. Thi thoảng, tình cờ gặp một cô bé nào đó ngồi tập đàn, tôi lại bâng quơ nỗi nhớ về em, cô bé “phố thị” đầu tiên đi ngang qua lòng tôi một thời.

Theo PNO
 
hehe, không biết là nhớ tiếng đàn hay nhớ cố nhân đây
 
×
Quay lại
Top Bottom