2604kjen
Thành viên
- Tham gia
- 7/1/2020
- Bài viết
- 14
.
.
.
"Này tiểu quỷ! Đứng lại! Chạy chậm thôi, ta không theo được!"
"Lão sư nhanh lên, nếu không bánh bao hôm nay lại bị bán sạch đấy."
"Phù phù.... Chết tiệt! Mệt Quá..." - Sinh ra trong cơ thể yếu ớt khiên cho sinh hoạt hàng ngày của Hàn Phong gặp nhiều khó khăn. Từ nhỏ thư phòng là nơi gắn liền với hắn, hắn tìm niềm vui trong câu chữ thánh hiền thay vì chạy nhảy vui đùa như chúng bạn. Là lão sư duy nhất trong làng, Hàn Phong muốn được truyền đạt kiến thức, những câu chữ của thánh hiền tới học sinh của mình nhưng mà công việc chính của chủ yếu là giữ trẻ. Bởi vì cái làng này chưa từng có người đỗ đạt khoa cử nên dân làng dần dần chấp nhận với những công việc tay chân nặng nhọc, phải đi làm từ sáng tới tối nên họ gửi con cho Hàn Phong dạy học để chúng nó bớt phá phách xóm làng.
Trên đường về nhà, Hàn Phong vừa ăn bánh bao vừa kể chuyện về con khỉ sinh ra từ đá cho đám học sinh nghe thì thấy cha hắn đã đứng sẵn ở lớp học đợi hắn về.
"....Thế là con khỉ ấy bị giam dưới núi 500 năm. Thôi! hôm nay đến đây thôi, các ngươi ra đằng kia chơi trận giả đi." - Hàn Phong nói.
"Vâng lão sư!.... Tiểu Bát đâu, hôm nay bọn ta sẽ phục thù"~~~~....
"Cha!" - Hàn Phong gọi.
"Phong nhi à, Lúc nãy có người mang thánh chỉ tới thông báo con thi đỗ quan cửu phẩm của Triệu quốc rồi, lệnh cho ngày mai lên đường vào kinh làm lễ nhậm chức." - Cha Hàn Phong đáp với vẻ mặt buồn.
Hàn Phong vui sướng : "Cha à từ giờ chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt hơn rồi, không phải lo thiếu lương thực vào ngày hạn hán hay thiếu áo mặc vào những ngày rét lạnh nữa. Mà sao trông cha có vẻ không vui."
"Ta không muốn con bước chân vào chốn quan trường đâu."
"Cha, sao vậy?"
"Phong nhi à, làm quan chưa hẳn đã tốt. Trăm năm trước, Hàn gia ta từng là quan ngũ phẩm dưới triều Đường. Chiến quốc Đường-Triệu liên miên không dứt khiến bá tánh lầm than, Triệu quốc tưởng chừng như bị ngàn vạn đại quân nhà Đường chúng ta đánh bại bỗng dưng vực dậy sau 1 đêm, san bằng kinh đô nhà Đường, bắt sống vua quan và hoàng tộc, chém đầu thị chúng. Hàn gia chúng ta phục vụ cho triều đại nhà Đường mấy đời lúc ấy may mắn thoát nạn, ẩn cư trăm năm, sống một cuộc sống bình dị." Cha Hàn Phong kể.
"Cha, con sẽ không sao đâu mà, con sẽ gửi thư về mỗi ngày để cha mẹ thấy an tâm." - Hàn Phong trấn an cha.
"Thôi, để cha nói với mẹ tối nay chuẩn bị hành lý cho con để sáng còn lên đường sớm. Đây là sợi dây chuyền của tổ tiên Hàn gia để lại, đeo vào, con sẽ được bình an."- Cha Hàn Phong thở dài rồi đưa sợi dây chuyền quý giá, lâu đời nhất gia tộc đeo vào cổ Hàn Phong trước khi hắn có thể từ chối.
Tối hôm đấy, Hàn Phong tới nói lời từ biệt với mọi người trong làng, và gia đình đặc biệt là Tiểu Thúy - muội muội cùng cha khác mẹ của hắn. Năm lên mười tuổi, Tiểu Thúy bị trúng gió nặng, mặc cho đại phu cứu chữa cũng không khỏi bệnh nên nàng phải nằm liệt dường, không thể vui đùa với chúng bạn.
Sáng hôm sau, Hàn Phong lên đường từ rất sớm, dành cả ngày ngồi trên con lừa mà phải cầm cố nửa gia tài mới mua được, hắn nghĩ về lễ nhậm chức và tương lai sau khi làm quan đón cha mẹ và Tiểu Thúy về trong một ngồi nhà lớn hơn, có một cuộc sống ấm no hơn.... Thẫn thờ mãi cho đến khi hắn kịp nhận ra thì sương mù đã phủ kín khắp nơi, hắn nghe thấy có tiếng nói sau lưng mình kèm theo cảm giác đau đớn như có vật nhọn đâm vào lưng.
"Tiểu tử thúi, khôn hồn thì giao Hồn Thạch ra đây, nêu không thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn!"
"Hồn thạch nào, ta không biết, ngươi nhận nhầm người rồi." - Hàn Phong hoảng sợ.
"Linh lực tỏa ra từ người của ngươi cho thấy ngươi có quan hệ với hồn thạch, mặc dù Hàn gia của các ngươi không còn nhưng ngươi còn có thể giữ lại cái mạng chó của mình nếu giao Hồn Thạch ra"
"Khốn kiếp! Ngươi-Ngươi.... đã làm gì!"
"Giết vài con kiến thôi, một lũ ngu ngốc không biết sơ là gì, đặc biệt là lão già chột mắt kia, lúc ta giết con gái lão, lão ta còn dọa giết ta cơ đấy. Nhưng mà tiếc quá, giờ cả nhà lão xuống chầu Diêm Vương rồi."
"Chết tiệt! Lũ khốn nạn, ta sẽ giết hết các ngươi, ta sẽ băm các ngươi ra làm trăm mảnh rồi ném cho chó ăn...." - Hàn Phong gào thét trong vô vọng nhưng trước khi hắn kịp phản kháng thì trái tim hắn đã bị đâm thủng, máu tươi trào ra từ ngực khiến cơ thể hắn khựng lại, hắn trợn tròn mắt ngoái nhìn bóng đen sau lưng mình.
"Khà khà, khi con người sắp chết là thời điểm tốt nhất để sưu hồn, có trách thì đừng trách ta, hãy trách bản thân ngươi qúa yếu nên không bảo vệ được ai cả. "
Cơ thể nặng trĩu khiến Hàn Phong ngã phịch xuống, đôi mắt trợn tròn như cố gắng nhớ rõ khuôn mặt hay hình dáng của bóng đen bí ẩn đã giết chết mình. Trước khi đôi mắt đóng cụp xuống và mất đi ý thức, hắn chỉ thoáng nghe được cuộc đối thoại của người áo đen với một người nào đấy " Đại nhân.... hồn.... phàm nhân.... Trương Lam" rồi sau đấy chỉ còn lại là một màu tối đen.
.
.
"Này tiểu quỷ! Đứng lại! Chạy chậm thôi, ta không theo được!"
"Lão sư nhanh lên, nếu không bánh bao hôm nay lại bị bán sạch đấy."
"Phù phù.... Chết tiệt! Mệt Quá..." - Sinh ra trong cơ thể yếu ớt khiên cho sinh hoạt hàng ngày của Hàn Phong gặp nhiều khó khăn. Từ nhỏ thư phòng là nơi gắn liền với hắn, hắn tìm niềm vui trong câu chữ thánh hiền thay vì chạy nhảy vui đùa như chúng bạn. Là lão sư duy nhất trong làng, Hàn Phong muốn được truyền đạt kiến thức, những câu chữ của thánh hiền tới học sinh của mình nhưng mà công việc chính của chủ yếu là giữ trẻ. Bởi vì cái làng này chưa từng có người đỗ đạt khoa cử nên dân làng dần dần chấp nhận với những công việc tay chân nặng nhọc, phải đi làm từ sáng tới tối nên họ gửi con cho Hàn Phong dạy học để chúng nó bớt phá phách xóm làng.
Trên đường về nhà, Hàn Phong vừa ăn bánh bao vừa kể chuyện về con khỉ sinh ra từ đá cho đám học sinh nghe thì thấy cha hắn đã đứng sẵn ở lớp học đợi hắn về.
"....Thế là con khỉ ấy bị giam dưới núi 500 năm. Thôi! hôm nay đến đây thôi, các ngươi ra đằng kia chơi trận giả đi." - Hàn Phong nói.
"Vâng lão sư!.... Tiểu Bát đâu, hôm nay bọn ta sẽ phục thù"~~~~....
"Cha!" - Hàn Phong gọi.
"Phong nhi à, Lúc nãy có người mang thánh chỉ tới thông báo con thi đỗ quan cửu phẩm của Triệu quốc rồi, lệnh cho ngày mai lên đường vào kinh làm lễ nhậm chức." - Cha Hàn Phong đáp với vẻ mặt buồn.
Hàn Phong vui sướng : "Cha à từ giờ chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt hơn rồi, không phải lo thiếu lương thực vào ngày hạn hán hay thiếu áo mặc vào những ngày rét lạnh nữa. Mà sao trông cha có vẻ không vui."
"Ta không muốn con bước chân vào chốn quan trường đâu."
"Cha, sao vậy?"
"Phong nhi à, làm quan chưa hẳn đã tốt. Trăm năm trước, Hàn gia ta từng là quan ngũ phẩm dưới triều Đường. Chiến quốc Đường-Triệu liên miên không dứt khiến bá tánh lầm than, Triệu quốc tưởng chừng như bị ngàn vạn đại quân nhà Đường chúng ta đánh bại bỗng dưng vực dậy sau 1 đêm, san bằng kinh đô nhà Đường, bắt sống vua quan và hoàng tộc, chém đầu thị chúng. Hàn gia chúng ta phục vụ cho triều đại nhà Đường mấy đời lúc ấy may mắn thoát nạn, ẩn cư trăm năm, sống một cuộc sống bình dị." Cha Hàn Phong kể.
"Cha, con sẽ không sao đâu mà, con sẽ gửi thư về mỗi ngày để cha mẹ thấy an tâm." - Hàn Phong trấn an cha.
"Thôi, để cha nói với mẹ tối nay chuẩn bị hành lý cho con để sáng còn lên đường sớm. Đây là sợi dây chuyền của tổ tiên Hàn gia để lại, đeo vào, con sẽ được bình an."- Cha Hàn Phong thở dài rồi đưa sợi dây chuyền quý giá, lâu đời nhất gia tộc đeo vào cổ Hàn Phong trước khi hắn có thể từ chối.
Tối hôm đấy, Hàn Phong tới nói lời từ biệt với mọi người trong làng, và gia đình đặc biệt là Tiểu Thúy - muội muội cùng cha khác mẹ của hắn. Năm lên mười tuổi, Tiểu Thúy bị trúng gió nặng, mặc cho đại phu cứu chữa cũng không khỏi bệnh nên nàng phải nằm liệt dường, không thể vui đùa với chúng bạn.
Sáng hôm sau, Hàn Phong lên đường từ rất sớm, dành cả ngày ngồi trên con lừa mà phải cầm cố nửa gia tài mới mua được, hắn nghĩ về lễ nhậm chức và tương lai sau khi làm quan đón cha mẹ và Tiểu Thúy về trong một ngồi nhà lớn hơn, có một cuộc sống ấm no hơn.... Thẫn thờ mãi cho đến khi hắn kịp nhận ra thì sương mù đã phủ kín khắp nơi, hắn nghe thấy có tiếng nói sau lưng mình kèm theo cảm giác đau đớn như có vật nhọn đâm vào lưng.
"Tiểu tử thúi, khôn hồn thì giao Hồn Thạch ra đây, nêu không thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn!"
"Hồn thạch nào, ta không biết, ngươi nhận nhầm người rồi." - Hàn Phong hoảng sợ.
"Linh lực tỏa ra từ người của ngươi cho thấy ngươi có quan hệ với hồn thạch, mặc dù Hàn gia của các ngươi không còn nhưng ngươi còn có thể giữ lại cái mạng chó của mình nếu giao Hồn Thạch ra"
"Khốn kiếp! Ngươi-Ngươi.... đã làm gì!"
"Giết vài con kiến thôi, một lũ ngu ngốc không biết sơ là gì, đặc biệt là lão già chột mắt kia, lúc ta giết con gái lão, lão ta còn dọa giết ta cơ đấy. Nhưng mà tiếc quá, giờ cả nhà lão xuống chầu Diêm Vương rồi."
"Chết tiệt! Lũ khốn nạn, ta sẽ giết hết các ngươi, ta sẽ băm các ngươi ra làm trăm mảnh rồi ném cho chó ăn...." - Hàn Phong gào thét trong vô vọng nhưng trước khi hắn kịp phản kháng thì trái tim hắn đã bị đâm thủng, máu tươi trào ra từ ngực khiến cơ thể hắn khựng lại, hắn trợn tròn mắt ngoái nhìn bóng đen sau lưng mình.
"Khà khà, khi con người sắp chết là thời điểm tốt nhất để sưu hồn, có trách thì đừng trách ta, hãy trách bản thân ngươi qúa yếu nên không bảo vệ được ai cả. "
Cơ thể nặng trĩu khiến Hàn Phong ngã phịch xuống, đôi mắt trợn tròn như cố gắng nhớ rõ khuôn mặt hay hình dáng của bóng đen bí ẩn đã giết chết mình. Trước khi đôi mắt đóng cụp xuống và mất đi ý thức, hắn chỉ thoáng nghe được cuộc đối thoại của người áo đen với một người nào đấy " Đại nhân.... hồn.... phàm nhân.... Trương Lam" rồi sau đấy chỉ còn lại là một màu tối đen.