- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689

Nhưng có lẽ cái gì cũng có qua có lại vậy. Jane cực kỳ ít nói và không có dấu hiệu gì về hòa đồng hay cởi mở. Chỉ duy nhất một lần cô bé được cử làm MC dẫn chương trình ca nhạc cho lớp. Duy nhất đúng lần đấy là Jane nói trơn tru và mạch lạc. Nhưng từ lần đó trở đi cô gần như không hé miệng thêm lần nào nữa.
Đây là cái giá của tài năng ?
***


Sau một giờ làm việc trông cô khá mệt mỏi. Ý tưởng cho một bản nhạc mới chưa đâu vào đâu cả. Mọi người nói những bản nhạc mới của cô nhạt nhẽo và thờ ơ quá. Cảm xúc của cô không biết đã tuột đi chỗ nào?! Cô quyết định ra công viên tản bộ cho khuây khỏa. Một lúc sau thì trời đổ mưa. Xui xẻo! Cô vội vàng tấp vào một quán nhỏ ven đường, vào rồi chẳng nhẽ lại không làm gì? Cô quyết định tự tặng cho mình một ly cafe đen - một sở thích lạ.
Có lẽ cơn mưa dai dẳng hơn cô tưởng. Ngồi một mình trong quán buồn tẻ quá. Nhưng với ngày ẩm ướt này thì cũng chẳng ai rủ bạn ra mà nhấm nháp cafe cả - nhất là lúc mưa còn đang dội ầm ập lúc này.

- Một cốc cafe sữa.
- Thật kỳ cục! - Cô buột miệng - Con trai mà uống cafe sữa hả?
Ánh mắt của người con trai kia dồn vào phía cô. Có chút bối rối nhẹ làm cô ửng đỏ cả má. Thật... ngạc nhiên! Người con trai vẫn bê ly đồ uống ngồi xuống đối diện với cô. Cô tảng lờ như không. Nhưng cô không mặt dày được như thế khi mà bị một người con trai nhìn chằm chằm vào mặt - nhất là khuôn mặt này còn chưa hề trang điểm hoa ít nhất là có một chút son môi. Người con trai lên tiếng trước:
- Tôi biết cô! Cô là Jane đúng không?
- Trên thế giới này có hàng trăm người tên Jane chứ đâu phải mình tôi! - Cô nổi cáu một cách vô lý.
- Nhưng cô là nhạc công. Tôi có thấy cô trên web.
Cô chưng hửng:
- Thì sao?
Người con trai tiếp tục:
- Cô không giống bây giờ?
- Ừ! bây giờ trông tôi quê mùa?
Chàng trai cười khẩy:
- Không! Trên web trông cô quá điệu đà! Rồi lại đến mấy cái váy áo lòe loẹt xấu hoắc nữa. May ra còn sót lại được tài chơi violin.
Trời ạ! Chưa ai dám nói cô như thế! Lại còn kêu mặt cô điệu đà nữa! Nhưng rồi chàng trai nói tiếp:
- Nhưng khi thấy cô không bộ dạng như vậy thì tôi rút lại suy nghĩ kia. Tôi thích nhìn cô lúc này hơn. Đẹp một cách thô sơ với khuôn mặt không trang điểm và bộ váy áo đen trắng công sở. Đừng cố giữ vẻ đẹp giả tạo khi nó không thuộc về cô.

Choáng nặng!
Cô cứ nghĩ phải có khuôn mặt xinh đẹp thì mọi người mới yêu quý. Thế mà lại có người yêu cái vẻ mặt mộc của cô. Yêu cái sự thô sơ của chính con người thật của cô. Và... đây là lần đầu tiên trong đời cô nói chuyện với một người lâu đến thế.
***
Tối hôm ấy cô về nhà và lấy giấy bút ghi lại bản nhạc mới. Bản nhạc réo rắt với những âm thanh chứa chan cảm xúc. Bản nhạc nói về một buổi chiều mưa, một cô gái và một chàng trai gặp nhau trong quán cafe. Và chàng trai đó đã làm tan chảy trải im băng tuyết của cô gái đó cùng với hai ly cafe ngọt ngào.Có lẽ bản nhạc hơi sơ sài và chắc sẽ không được ủng hộ nhiều. Nhưng không sao cả.
Và khi lên sân khấu , chắc chắn cô sẽ không trang điểm hay váy áo lòe loẹt nữa... Vừa lúc đó, trời bỗng tạnh mưa và một tia nắng nhỏ chợt nhảy nhót trên chiếc violin cũ bụi bặm và lạnh giá cùng với bản nhạc đã viết xong trên bàn làm việc.
Cũng giống như anh chàng đó đã làm tan chảy trái tim vốn lạnh lùng của cô...

...St...