- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Không phải vô tình mà ai đó đã nói rằng cánh hoa tím ấy là biểu tượng của mùa hạ và mùa chia ly.
Qua những ngày tháng 3 hoa sưa nở trắng xóa lối ai về, những ngày tháng 4 đầu hè cùng với
những cơn mưa rào bất chợt đến rồi đi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, con người vẫn luôn bận rộn với guồng quay cuộc sống và những dự định của riêng mình.
Bất chợt một ngày đầu tháng 5, giữa cuộc sống bộn bề hối hả ấy, bạn, tôi và rất nhiều người khác nữa sẽ không khỏi thảng thốt, thậm chí có đôi chút vỡ òa khi thấy những cánh bằng lăng đã nhuộm tím cả một khoảng trời.
Dọc trên con đường đi làm, ở ngân hàng đối diện phía bên kia đường và ngay trước cửa văn phòng tôi tràn ngập sắc tím bằng lăng. Mới hôm qua thôi chúng còn là những nụ non be bé, vậy mà đến hôm nay đã thi nhau đua nở, rung rinh theo những cơn gió mùa hạ đang về.
Cánh bằng lăng đẹp sắc tím nhạt nhòa.
Không phải vô tình mà ai đó đã nói rằng cánh hoa tím ấy là biểu tượng của mùa hạ và mùa chia ly. Chắc hẳn khi nói câu ấy, ai kia cũng đã phài tìm thấy lý do cho riêng mình. Chịu để ý một chút, bạn cũng sẽ thấy thấy lý do của riêng bạn, và chắc lý do cho cả mùa thương nhớ ấy với ai cũng sẽ giống nhau.
Biết là quy luật tự nhiên, biết là mọi thứ vẫn đến rồi đi, nhưng dù cho có khô khan hay chai sạn đến đâu, bạn và tôi cũng sẽ không khỏi man mác buồn trước cái sắc tím nhạt nhòa ấy.
Có gì đó như thôi thúc ta tìm về những ngày còn cắp sách tới trường, những ngày còn trên giảng đường đại học, những mùa thi và những mùa chia ly mãi mãi. Và bạn có thấy nghèn nghẹn không khi những tình cảm tự nhiên nhất, trong sáng nhất ùa về trong nơi trái tim bạn?
Tôi, dù không phải một người hay hoài niệm, nhưng vẫn và sẽ luôn tìm những kỉ niệm cất giữ ở một góc nào đó trong trái tim mình mỗi mùa hoa gợi nhớ, gợi thương đã. đang và sẽ về. Và ai đó còn nhớ hay không những câu thơ vẫn luôn được truyền tay trong các cuốn lưu bút của học sinh cuối cấp:
“Nếu một ngày ta phải xa nhau
Ngày hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm
Màu phượng vĩ sẽ không còn đỏ thắm
Cánh bằng lăng đẹp sắc tím nhạt nhòa”.
Theo VnExpress
Qua những ngày tháng 3 hoa sưa nở trắng xóa lối ai về, những ngày tháng 4 đầu hè cùng với
những cơn mưa rào bất chợt đến rồi đi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, con người vẫn luôn bận rộn với guồng quay cuộc sống và những dự định của riêng mình.
Bất chợt một ngày đầu tháng 5, giữa cuộc sống bộn bề hối hả ấy, bạn, tôi và rất nhiều người khác nữa sẽ không khỏi thảng thốt, thậm chí có đôi chút vỡ òa khi thấy những cánh bằng lăng đã nhuộm tím cả một khoảng trời.
Dọc trên con đường đi làm, ở ngân hàng đối diện phía bên kia đường và ngay trước cửa văn phòng tôi tràn ngập sắc tím bằng lăng. Mới hôm qua thôi chúng còn là những nụ non be bé, vậy mà đến hôm nay đã thi nhau đua nở, rung rinh theo những cơn gió mùa hạ đang về.
Cánh bằng lăng đẹp sắc tím nhạt nhòa.
Không phải vô tình mà ai đó đã nói rằng cánh hoa tím ấy là biểu tượng của mùa hạ và mùa chia ly. Chắc hẳn khi nói câu ấy, ai kia cũng đã phài tìm thấy lý do cho riêng mình. Chịu để ý một chút, bạn cũng sẽ thấy thấy lý do của riêng bạn, và chắc lý do cho cả mùa thương nhớ ấy với ai cũng sẽ giống nhau.
Biết là quy luật tự nhiên, biết là mọi thứ vẫn đến rồi đi, nhưng dù cho có khô khan hay chai sạn đến đâu, bạn và tôi cũng sẽ không khỏi man mác buồn trước cái sắc tím nhạt nhòa ấy.
Có gì đó như thôi thúc ta tìm về những ngày còn cắp sách tới trường, những ngày còn trên giảng đường đại học, những mùa thi và những mùa chia ly mãi mãi. Và bạn có thấy nghèn nghẹn không khi những tình cảm tự nhiên nhất, trong sáng nhất ùa về trong nơi trái tim bạn?
Tôi, dù không phải một người hay hoài niệm, nhưng vẫn và sẽ luôn tìm những kỉ niệm cất giữ ở một góc nào đó trong trái tim mình mỗi mùa hoa gợi nhớ, gợi thương đã. đang và sẽ về. Và ai đó còn nhớ hay không những câu thơ vẫn luôn được truyền tay trong các cuốn lưu bút của học sinh cuối cấp:
“Nếu một ngày ta phải xa nhau
Ngày hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm
Màu phượng vĩ sẽ không còn đỏ thắm
Cánh bằng lăng đẹp sắc tím nhạt nhòa”.
Theo VnExpress