Thực thiên truyện

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 52:
Thầm khinh bỉ cánh đàn ông vô ơn trên thế gian xong rồi, vợ Trịnh Hùng lên tiếng:
- Ngươi cũng vất vả rồi ,về nghỉ ngơi sớm đi! Khi nào lão gia tỉnh lại ,ta sẽ chuyển lời cho.
-Cảm ơn bà chủ ! Tên gia nhân nói xong nhanh chóng lui ra ;quả thật gã rất cần nghỉ ngơi: làm việc từ giờ tý đêm qua đến giờ có chút mệt mỏi .Nếu không phải vì sản lượng hải sản giảm thất thường như thế cộng với hành động lạ của Văn Ưng và bọn người Đồng Phát ,gã cũng chẳng muốn đến đây.
Cùng lúc đó :Hoàng cung: tổng bộ Cấm Quân:
Phó Duyệt đi đi lại lại trong phòng ,mặt có chút khó coi. Bên dưới anh: tên đội trưởng thập nhất cúi gằm mặt không dám động đậy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Phó Duyệt đang đi đi lại lại đột nhiên dừng lại trước mặt hắn sau đó không nói không rằng bỏ ra ngoài . Đợi cấp trên đi khỏi ,tên kia ngồi sụp xuống đất, tay lau mồ hôi trên trán thở phào nhẹ nhõm:" may mà lúc đó có phó thống lĩnh ở đó, nếu không hôm nay ta no đòn rồi."
Cung Thanh Từ:
-Khởi bẩm hoàng thượng ! thống lĩnh Cấm Quân xin cầu kiến! Trịnh công công vào bẩm báo. Sau khi từ cung Thuận Thiên về, y được lệnh chuẩn bị thịnh yến cho Trần Cảnh.
-Cho vào !Trần Cảnh uy nghiêm nói . Lúc này ngài đang ngồi trên ngai vàng trong ngự thư phòng; bên dưới Thủ Độ ngồi bên phải, hai huynh đệ Trương chân nhân ngồi bên trái. Bài trí trong phòng vô cùng lộng lẫy với hai hình ảnh sơn son thếp vàng và Rồng là vật chủ đạo.
Một thoáng sau Phó Duyệt đi vào. Y tay phải đè lên tay trái đặt ở vị trí trước ngực, đầu hơi cúi xuống kính cẩn thưa:
-Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Đây là lễ tiết đối với bậc quân vương mà kẻ dưới phải theo dù theo quan hệ huyết thống thì Phó Duyệt chỉ phải gọi Trần Cảnh là anh mà thôi.
-Bình thân! Duyệt thống lĩnh có gì cần bẩm báo!
-Thuộc hạ làm việc không chu đáo, xin hoàng thượng trách phạt ạ ! Phó Duyệt quỳ xuống không dám ngẩng mặt lên. Trần Cảnh khẽ nhìn sang Thủ Độ sau đó thông thả lên tiếng:
-Duyệt thống lĩnh nói trẫm nghe: khanh đã phạm tội gì?
-Nam Dương không còn ở trong cung ạ! Phó Duyệt khó nhọc nói từng chữ.
"Cái gì ?"
Cả Trần Cảnh ,Thủ Độ đồng loạt đứng dậy. Thấy phản ứng hơi thái quá của hai người, Phó Duyệt vội tường trình lại sự việc anh nghe được từ tên đội trưởng thập nhất . Nghe xong cả hai mới thở phào nhẹ nhõm:" không có việc gì ,bọn nhóc đi chơi đến giữa giờ thân thì về rồi, không sao."
-Duyệt thống lĩnh đã tới đây rồi thì ở lại dùng bữa đi !Trần Cảnh lên tiếng.
- Mạt tướng đa tạ long ân!
Sau mệnh lệnh của Trần Cảnh ,Trịnh Công công nhanh chóng điều khiển cung nữ dâng thức ăn vào. Món chính trưa nay là hải sản. Đúng! Là hải sản do Trịnh gia ở Vân Đồn cung cấp: từng con cua, tôm, mực ,cá với nhiều cách chế biến khác nhau được bày ra. Trong khi bọn người Thủ Độ đang ngạc nhiên thì Trần Cảnh vui vẻ lên tiếng:" Chư vị ! Đây không phải là món chính. Đây mới là món chính hôm nay."
Nói rồi Trần Cảnh rời khỏi chỗ đi vào Long sập của mình bê ra một thùng cô k. Đúng! Là một thùng cô k mà lúc trước anh đã bảo Nam Dương cho mình. Nhìn thấy vậy Trịnh Tĩnh không khỏi thắc mắc trong bụng:" thứ đồ kỳ lạ kia là thứ gì mà Hoàng thượng phải cất giấu trong lòng sập vậy ?"Thủ Độ và hai huynh đệ Trương chân nhân tuy đã được thưởng thức nhưng quả thực vẫn chưa đã cơn nghiền thấy vậy thì trong lòng vô cùng háo hức.
Trần Cảnh đặt thùng cô k lên bàn, sau đó vô cùng cẩn thận lấy ra 6 lon .Không hiểu sao lúc ở cùng Nam Dương thứ đồ ăn này không phát sáng vậy mà giờ đây chúng lại đang tỏa ra hào quang vô cùng kích thích. Trịnh Tĩnh thấy Trần Cảnh lấy ra sáu lon ,y khấp khởi trong lòng:" ở đây có 6 người mà Hoàng thượng lại lấy ra 6 lon. Chả nhẽ...." nhưng Trần Cảnh đã lên tiếng phá tan hy vọng của gã:
-Trịnh tổng quản! Khanh mang thứ này và một con cua sang cung Thuận Thiên cho hoàng hậu. Bảo với nàng đây là thứ đích thân ta chuẩn bị, vô cùng trân quý!"
-Nô tài tuân chỉ!
Bê đồ trên tay, Trịnh Công công rất muốn ôm lấy rồi cao chạy xa bay. Nhưng thôi! Nếu làm vậy cửu tộc sẽ không tha cho gã và biết chạy đi đâu bây giờ. Gã cố gắng đi thật chậm để có thể ngắm nghía thứ đồ vật tuyệt mỹ kia ;không hiểu sao con cua biển to gần bằng quả dừa lúc này trên tay gã lại nhẹ như không khí vậy.
"Chư vị!Mời!" Trần Cảnh hào sảng lên tiếng, mọi người hào hứng hưởng theo. Hải sản tươi ngon dùng với cô k. Chậc, chậc! Thật đúng là mỹ vị tiên cảnh.
Trong lúc bọn người Trần Cảnh đang ăn no uống say thì chủ nhân của những lon cô k lúc này lại khá là thảm : Nam Dương đang ăn cơm với cà trắng muối và vài miếng thịt lợn . Đau khổ hơn đây lại là cơm từ thiện do mấy người lính thương tình chia cho anh." Con mẹ nó chứ! Đùa nhau à..." Nam bực bội; quả thật cục tức này khó mà nuốt trôi.
Chả là lúc trước sau khi đi săn về, Nam xách theo hơn 6 con thỏ mang xuống cho bọn lính này chế biến với tiền công hơn 5 lạng bạc. Đến giữa giờ Ngọ thì thức ăn thơm phức đã được bê lên giữa phòng, Nam vừa định ngồi xuống ăn thì Trần Cần đã lên tiếng:
-Ngươi mà cũng xứng ngồi ăn với chúng ta?
-Là sao? anh ngạc nhiên hỏi lại . Tên này hay gây sự với anh ,thế nào cũng có dịp anh cũng khâu mồm hắn lại.
-Phụ thân chúng ta đều là mệnh quan triều đình ;cha ngươi thì làm gì ?
"À, thì ra là so gia thế. Chả nhẽ bây giờ lại bảo ông bà già mình làm ruộng à?" Nam khẽ nhìn sang thanh niên áo vàng cầu cứu nhưng thấy y vẫn im lặng không quản. Đúng là dù người tốt thế nào nhưng vẫn có những ranh giới khó vượt qua. Nam toan lấy lệnh bài lúc trước Trần Cảnh cho mình ra nhưng lại thôi." Chỉ là bữa cơm thôi mà..." Nghĩ vậy anh lủi thủi đi ra ngoài, bên tai còn văng vẳng tiếng cười châm biếm của Trần Cần:" đúng là không có giáo dưỡng."
Ôm nỗi bực tức trong lòng, Nam lặng lẽ đi xuống nhà ăn. Lúc này những lính gác đang bắt đầu chia nhau đi ăn. Sau khi nghe anh kể lại đầu đuôi sự việc, họ liền lên tiếng an ủi :"chỉ trách chúng ta sinh nhầm nhà thôi!" Và chia cho anh một phần cơm ăn. Nhìn thấy thức ăn đạm bạc,Nam lên tiếng hỏi:"Sao mọi người không bắt thỏ mà thịt ;ăn đạm bạc thế này sao có sức mà làm?"
Mọi người nghe anh nói vậy đều gây ngốc nhìn sau đó có người giải thích thích:" đừng nói bậy! Đó là thỏ được nuôi để cho con cái các bậc bề trên đến săn bắn giải trí . Có người theo dõi số lượng từng ngày đấy!"
"Rõ là bọn làm màu!" Sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện,Nam lầm bầm chửi đổng.
Giữa giờ mùi thì Thủ Độ về tới phủ của mình. Sau khi nắm bắt được tình hình của Nam Dương, ông liền rồi khỏi cung vì còn có việc cần giải quyết. Vừa vào tới phòng khách thì Đinh Quý đã đi ra bẩm báo:
- Chủ nhân! Đắc Trí đại sư cho người gửi thư; hiện người đó đang chờ cho gọi.
-Cho vào đi! Thủ Độ ngồi xuống bàn ,cầm tách trà bình thản nói.
Một lúc sau: một người lính hơn 25 tuổi, hai tay xách hai bình nước khệ lệ tiến vào. Sau khi hành lễ xong, y lên tiếng:
-Khởi bẩm Thái sư! Đây là đồ mà đại sư gửi cho ngài.Xin ngài nhận cho!
-Được!Lui ra đi!
-Vâng!
Nhận bức thư từ tay Đinh Quý , Thủ Độ mở ra đọc, lông mày ông khẽ cau lại . Thấy vậy Đinh Quý lên tiếng hỏi:
- Chủ nhân! Xảy ra chuyện gì vậy?
-Tự đọc đi!
Đinh Quý kính cẩn nhận bức thư . Một thoáng sau y cũng cau mày, khẽ lẩm bẩm:" sao có thể...."
"Có lẽ ta vẫn chưa hiểu hết tầm quan trọng của Nam Dương rồi." Sau một hồi ngẫm nghĩ , Thủ Độ nhiên sắc mặt ,nói với giọng oai nghiêm:
-Thống lĩnh hắc hổ nghe lệnh!
Định Quý nghe vậy nhanh chóng một chân quỳ xuống đất, nói với giọng mạnh mẽ:
- Có thuộc hạ!
-Lệnh cho người dân theo 200 quân hắc hổ lên trấn giữ Yên Tử ,nhớ không được lạm sắc vô tội, phải nghe theo lời của Đắc Trí Đại sư. Chuyển lời của ta đến ngài ấy: chuyện tiên thủy do ngài ấy toàn quyền định đoạt. Ngươi xuất phát luôn đi.
-Thuộc hạ nhận lệnh!
Nói xong ,Đinh Quý nhanh chóng đi làm. Thủ Độ cũng không ở lại phòng khách; ông còn phải đi tham vấn với một vị đại năng nữa.
-Đại sư ,đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Ngài nghĩ sao? Sau khi thuật lại mọi chuyện, Thủ Độ chăm chú nhìn vị đại sư kia chờ đợi . Lúc ông dẫn Nam Dương về phủ đã qua hỏi ngài có muốn gặp không nhưng ông từ chối nói chưa đến lúc.
-Cũng được! Đại sư lên tiếng. Nhưng nhiêu đó chưa đảm bảo thành công hoàn toàn, vẫn có thể xảy ra sự cố bất ngờ.
-Kính mong đại sư chỉ dạy!
- Nhớ năm xưa ,trong kiếp cuối của mình: đức Quán Thế Âm có đến Đại Việt tu luyện. Khi ngài chứng đạo đã để lại hai Phật bảo là một đóa Kim Liên và một đệm cỏ mà ngài ngồi trong lúc tĩnh tọa. Đại sư không trả lời trực tiếp mà lên tiếng kể chuyện . Nếu có hai Phật bảo đó thì chắc chắn sẽ thành công.
-Đó chẳng phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Thủ Độ sửng sốt hỏi. Truyền thuyết đó ông đã từng nghe qua, nôm na là: trong kiếp cuối của mình, Quán Thế Âm bồ tát là con gái của Trang vương sau đó vì một vài sự kiện gì đó mà ngài đã hy sinh cơ thể mình cứu cha. Sau đó lại một vài sự kiện phát sinh ngài hồi phục cơ thể và có đến lãnh thổ Đại Việt tu luyện cuối cùng chứng đạo thành công;nơi đó ngày nay dân gian gọi là Vân Hương Sơn. Đối với một người như Thủ Độ mà nói bảo ông ta tin chuyện này thì thật là khó, huống hồ chi lại có người bảo ở đó còn có Phật bảo do Quán Thế Âm bồ tát lưu lại thì thật khó thuyết phục. Nhưng gần đây có quá nhiều chuyện lạ phát sinh nên ông cũng không dám phản bác.
 
×
Quay lại
Top Bottom