Thực thiên truyện ( xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 20:
Thấy cảnh tượng trước mắt,tên người hầu thoáng khựng người lại, khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp.
- Có chuyện gì?Đỗ lão đã lấy lại dáng vẻ của một ông chủ lớn chỉ sau 1 phút.Nghe câu hỏi của chủ,tên người hầu sực tỉnh,lắp bắp nói:
- Lão gia! Hồ công tử đang gây náo loan ngoài cửa hàng ạ!
- Ngươi có biết nguyên nhân không?
- Dạ, hình như là công tử đó...tên người hầu đang nói chợt dừng lại,mắt lấm lét nhìn về phía Nam.
- Không sao, có gì nói tiếp đi.Đỗ lão khoan thai đáp.
- Dạ,vị công tử đó đang muốn bắt cô nương của vị công tử này ạ! Được chủ động viên tên người hầu mới dám nói nốt.
- Cái gì? Đỗ lão kêu lên thảng thốt rồi quay sang nhìn Nam, thấy anh thoáng chau mày, lão cũng thầm kêu khổ:" phen này rắc rối rồi!"
- Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi!
- Dạ,vâng!
Tên người hầu nhận được lệnh nhanh chóng đi ra ngoài; đợi hắn đi khuất Đỗ lão tiến đến trước mặt Nam cung kính thưa:
- Công tử! Chúng ta cũng đi ra ngoài chứ ạ!
- Ưh!
- Công tử! Vị Hồ công tử đó là con trai duy nhất của một vị quan có chức vụ khá to trong triều, tính tình của hắn....Đỗ lão vừa đi vừa nói cho Nam biết thông tin đối thủ mà anh sắp đụng độ.
Rất nhanh 2 người đã ra tới cửa hàng, cảnh ồn ào,nhộn nhịp mua sắm đã biến mất thay vào đó là đám đông đang vây quanh tạo thành vòng tròn.
" Mọi người,nhường đường,nhường đường nào!"Đỗ lão đi trước mở đường cho Nam,anh nheo mắt nhìn vào giữa: ở trong là 10 đinh gia của anh đang che chắn cho 11 cô gái đứng đằng sau, khuôn mặt các cô lộ rõ vẻ hoảng sợ nhất là Đông Nhi khuôn mặt có chút tái xanh.
" Xảy ra chuyện gì vậy?" ,Nam lạnh lùng cất tiếng hỏi.Nghe tiếng anh,10 cô gái reo lên mừng rỡ, còn Đông Nhi lao tới ôm lấy anh khóc nức nở.
Phản ứng của Đông Nhi làm anh có chút ngạc nhiên và đau xót: ngạc nhiên vì anh chưa thấy Đông Nhi yếu đuối như vậy bao giờ; còn đau xót vì dù sao Đông Nhi cũng là người chăm sóc anh từ ngày anh mới chân ướt chân ráo tới đây.
Nam đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài đen óng của Đông Nhi, dịu dàng bảo:" Đừng sợ! Đã có ta đây.Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì vậy?"Đông Nhi nghe anh nói vậy lại càng khóc nức nở; Nam đang bối rối vì không biết phải làm gì thì một giọng nam trịch thượng vang lên:
- Tên thư sinh này! Bổn công tử có chuyện muốn nói với ngươi!
Nghe tiếng hắn,Đông Nhi đang khóc liền dừng lại, nàng nhìn thẳng hắn với ánh mắt gay gắt,ngón trỏ chỉ thẳng vào hắn:" Thiếu gia! Là hắn ăn hiếp chúng ta.Hắn buông lời trêu chọc bọn muội không được liền quay ra định dùng vũ lực bắt bọn muội về phủ của hắn".
Nam quay sang nhìn tên công tử nọ; anh chưa kịp lên tiếng thì một tên trong hội của hắn bước ra, giọng quát nạt:
- Tiện dân im mồm! Được công tử nhà ta để mắt tới là phúc ba đời của nhà ngươi, không biết cảm ơn còn lắm nhời à!
Nghe lời hắn nói,Nam rất ngạc nhiên,đưa tay vỗ vỗ vai Đông Nhi rồi tách cô ra; anh toan định đi lên phía trước thì Đông Nhi cứ ôm chặt cánh tay anh nên anh đành đứng im tại chỗ.Lướt qua tên công tử kia,Nam gật gù đánh giá:hắn đúng là con nhà quan rồi,quần áo may bằng vải thượng hạng,trang sức đầy mình.Tất cả đều toát lên vẻ quyền thế nhưng sao mặt nó nhìn h.ãm thế nhỉ, nhất là đôi mắt lươn ti hí đó....
- Vị công tử này! Giữa ban ngày ban mặt lại ở dưới chân Thiên Tử mà dám bắt nạt con gái nhà lành,chẳng lẽ ngươi không sợ vương pháp sao?
- Vương pháp? Đúng là giọng lưỡi của bọn thư sinh.Ở đây ngoài hoàng tộc ra thì ai có quyền, có tiền chính là vương pháp...
- Khoan đã! Sao ngươi biết ta là thư sinh?Nam lên tiếng cắt ngang tràng lải nhải của hắn.
- Ngươi mới từ trên núi xuống à? Hắn nhìn Nam như thể nhìn một sinh vật lạ.
- Ưh!Ta mới trên núi xuống.Nam thật thà đáp.
- Ha ha! Một tên đồng rừng mà cũng muốn đấu với bản công tử,đúng là cười chết ta rồi...
Hơn 10 tên đằng sau hắn cất lên những tràng cười khả ố phụ họa, nhìn cảnh đó Nam đưa tay gãi gãi mũi,anh quay sang hỏi Đỗ lão:
- Lão bá! Sao hắn bảo ta là thư sinh vậy?
- Công tử không biết thật à?Đỗ lão cũng ngạc nhiên nhìn anh.
- Ưh! Nam gật đầu thú nhận.
Nhìn vẻ mặt mịt mờ của Nam, lão biết anh không nói đùa.Khẽ thở dài một tiếng, lão bắt đầu giải thích: triều đình có quy định rõ ràng về trang phục: dân thường có trang phục riêng, quan lại, hoàng tộc đều có riêng nhưng không được mặc lẫn lộn nhau...
- Lằng nhằng quá...Nam nhăn mặt.
- Nói đơn giản: dân không được mặc quần áo của quan,công tử hiểu chưa ạ?
- Ưh! Vậy bá mau trả lời ta: tại sao hắn bảo ta là thư sinh?
- Vì bộ đồ công tử đang mặc là của thư sinh!
"À!" Nam à lên một tiếng, cảm giác được " thông não" thật sảng khoái,dễ chịu.
- Vị công tử này,theo như lời ngươi nói thì ngươi đúng là người có quyền có tiền ở đây nhất phải không? Nam quay sang lạnh lùng hỏi tên Hồ công tử.
- Đúng vậy! Hắn ngênh nganh đáp.
- Vậy ngươi có dám đánh cược với ta không?Nam cười gian xảo.
-Cược giữa ta và ngươi ai có quyền và tiền nhiều hơn!
- Ngươi...tên công tử nghe xong,sau một thoáng ngạc nhiên thì phá lên cười, những tên đằng sau cũng phát ra những tiếng cười khinh miệt; Đỗ lão nghe Nam nói vậy vội tiến lại gần giật giật vạt áo anh.
- Sao vậy,ngươi không dám à? Nam nở nụ cười chế giễu.
- Ta không dám? Ngón tay trỏ tên công tử chỉ vào mặt mình tự hỏi rồi hắn lại phá lên cười.Một lúc sau mặt hắn lạnh lại, miệng thốt ra từng chữ: " dựa vào ngươi!"
- Ưh! Mặc kệ thái độ đe doạ của hắn,mặt Nam vẫn nhơn nhơn chọc tức.
- Ngươi muốn lấy gì đặt cược? Thấy Nam không chút biến sắc,mặt tên công tử nghiêm túc lại.Hắn giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ đằng sau trật tự.
- Nếu ngươi thắng ngoài vị cô nương này ra( Nam vỗ vỗ tay Đông Nhi) ta sẽ tặng thêm cho ngươi 10 cô gái này nữa ( Nam chỉ tay về phía bọn Nhất Nhi).Ngươi thấy thế nào?
Hồ công tử nghe xong,đôi mắt lươn của hắn liếc nhanh qua người Đông Nhi và 10 cô gái...
-Được! Ta đồng ý! Hắn ngạo nghễ đáp.
- Nhưng nếu ngươi thua...
- Ta thua...Nam chưa kịp nói hết câu thì hắn đã phá lên cười,cắt ngang lời anh; đám đi sau cũng nhao nhao cười phụ họa.
- Ưh! Nếu ngươi thua sẽ phải đóng khố chạy một vòng quanh Thăng Long!
Nghe Nam nói,Hồ công tử im bặt,đám người xung quanh sau một hồi im lặng bắt đầu xì xầm bàn tán: đánh cược thế này thì cũng liều quá,đường đường là công tử con quan lớn trong triều mà đóng khố chạy quanh Thăng Long thì....
Thấy Hồ công tử đăm chiêu suy nghĩ,Nam lên giọng kích bác:" sao? Không dám à? Tưởng thế nào?"
Trước thái độ bố láo của Nam,hắn tức phát điên nhưng hắn cũng không phải hạng lỗ mãng; ngộ nhỡ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì....
" Cô kia,ai cho phép cô ôm tay phu quân tôi!"
Tiếng cô gái hò hét cắt đứt mạch suy nghĩ của Hồ công tử và đám đông; Nam chưa kịp quay đầu sang quan sát thì bóng một cô thiếu nữ đã lao tới ôm lấy cánh tay trái của anh, giọng nũng nịu:
- Phu quân! Sao chàng không ở phòng đợi thiếp mà lại chạy ra đây một mình vậy?
Nghe giọng cô gái,Nam thấy nhột nhạt sống lưng,Đỗ lão thì giật giật tay áo nàng liên tục nhưng nàng chả thèm để ý,hai mắt dán chặt vào mặt Nam.Hồ công tử và đám đông xung quanh hai mắt như dán chặt vào bộ ngực nàng.
- Cô là ai? Sao dám gọi thiếu gia nhà chúng tôi là phu quân? Đông Nhi đang ôm tay phải của Nam hét lên đầy giận dữ, phía sau cô là những đôi mắt rực lửa đang nhìn về phía cô gái.
- Nhược Lan! Con đừng nghịch nữa! Đỗ lão gương mặt nhăn nhó,cố gắng tách con gái ra khỏi người Nam
- Không! Nhược Lan hét lên: lúc nãy công tử bảo nếu ngực con to sẽ lấy con làm vợ mà!
" Trời ạ!" Nam thầm kêu khổ," đúng là không nên dính vào con thần kinh không bình thường mà!"
- Cô đừng có đặt điều! Đông Nhi và 10 cô gái đồng thanh phản bác.
- Các cô không tin à? Nếu công tử không muốn lấy ta thì có để cho ta hôn chàng không? Các ngươi có dám làm thế không? Nhược Lan ưỡn ngực đáp, giọng dương dương tự đắc.
Đám đông im lặng xem kịch hay, thỉnh thoảng lại có những cái đầu gục gặc ra vẻ đồng tình.
Đông Nhi và 10 cô gái bị dồn vào thế bí nhất thời im lặng; Nhược Lan thấy vậy lại càng đắc ý,nụ cười trên mặt càng nồng nặc nhưng nụ cười đó chợt tắt ngúm vì Đông Nhi không nói không rằng đã kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi Nam trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
" Cô..." Nhược Lan tay chỉ Đông Nhi, miệng lắp bắp,chân dậm đất giận đữ,đám đông xung quanh thì vỗ tay tán thưởng, còn Đông Nhi mặt đỏ như gấc.
" Ta cũng muốn,ta cũng muốn..." bên trong đám đông bất chợt vang lên âm thanh kỳ lạ,tất cả phụ nữ trong gian hàng bất chợt xông về phía Nam, từng người, từng người một nói với giọng khẩn khoản: công tử,cho ta hôn đi! Ta cũng nguyện làm vợ chàng..."
Đám đàn ông thấy vợ mình như vậy thì hốt hoảng kéo lại,các bà vợ bị ngăn cản thì phản kháng quyết liệt.Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt,Nam bỗng dưng muốn khóc:" Tôi chỉ muốn đi chơi một chút thôi mà...."
Hết chương 20.Chương 21 ra ngày 28/10 các bạn đón đọc nhé.
 
×
Quay lại
Top Bottom