Thực thiên truyện (xuyên không ,viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 9:
- Từ nhỏ bọn muội đã sống ở đó,theo như lời chị Đông Nhi thì 10 đứa bọn muội đều là các cô nhi được lão gia đem về nuôi nấng.Sáng nào bọn muội đều phải mang thức ăn tới căn phòng đó, nói những lời đó...
- Là căn phòng lúc ta mới tới.Nam cắt ngang cô bé.
- Vâng! Cô bé trả lời với giọng chán chường." Thiếu gia biết không bọn muội đã phải làm đi làm lại việc đó suốt 10 năm trời; có lúc chán quá hỏi chị Đông Nhi thì chị bảo đấy là lệnh của lão gia,phận người hầu không được hỏi nhiều".
- Vãi chưởng! Nam lẩm bẩm.
- Cái ngày bọn muội gõ cửa nghe thấy tiếng thiếu gia trả lời,tim cả bọn như muốn ngừng đập nhưng may mà đã được dặn trước và làm trong suốt thời gian dài nên đã bình tĩnh ngay lại.Sau khi lão gia biết thì liền ban thưởng cho bọn muội.
" Lão gia chủ đó quả không đơn giản".Trong khi Nam đang suy ngẫm lại những lời Nhất Nhi vừa kể thì hai cô bé ngồi bên cạnh lắc lắc tay anh:"thiếu gia! Thưởng cho bọn muội đi nào!".Bắt gặp những đôi mắt mong chờ đang nhìn mình,Nam tặc lưỡi: " kệ! Tới đâu hay tới đó vậy"rồi cười với chúng:" uh! Vậy ta bắt đầu nhé, lấy tiền ra đi!"Dứt lời anh lấy điện thoại ra quét 5 cô bé: sản phẩm " Thiên nha",tác dụng +1 sinh lực, giá 1 lượng vàng.Nam lẩm nhẩm đọc,sau đó anh lấy 5 đĩnh vàng trong tay 5 cô bé và quét; vàng biến mất và trên tay anh xuất hiện 5 cái kẹo mút hình các con thú với nhiều màu sắc khác nhau. " Kẹo mút thì nói mẹ là kẹo mút còn bày đặt" Nam thầm nghĩ, sở dĩ anh có thể bình tĩnh như vậy là vì đã bỏ cả đêm qua để nghiên cứu "Thực Thiên quán" bây giờ anh chỉ đang kiểm nghiệm lại mà thôi.
Trái với vẻ mặt bình tĩnh của anh,5 cô bé xung quanh đều đưa tay lên miệng,2 mắt mở to trừng trừng để cố dằn cơn kinh ngạc; dường như chúng sợ chỉ khẽ thở và chớp mắt thôi thì cảnh tượng trước mắt sẽ biến mất.
- Thiếu gia! Sao người làm được vậy?
- Mấy đứa có ăn không? Nam phớt lờ câu hỏi của chúng
-Có! 5 cái kẹo mút nhanh chóng nằm gọn trong tay 5 đứa,chúng mân mê,ngắm nghía, hít hà rồi nắm chặt tay lại như sợ ai cướp mất.
- Ăn đi! Nam ôn tồn nói
- Không! Ai lại ăn thứ đẹp đẽ thế này kia chứ.5 con bé gân cổ cãi.
- Ăn đi! Lần sau chú cho cái khác.Nam xuống giọng.Chẳng qua là anh muốn xem hiệu quả thế nào thôi chứ cũng chẳng dỗi hơi đâu mà làm việc dỗ dành trẻ con.
Nghe anh nói vậy,5 đứa trẻ từ từ xoè tay ra,bóc chiếc kẹo mút rồi từ từ cho vào miệng.Một nụ cười thỏa mãn hiện ra trên khuôn mặt,cả 5 đứa từ từ nhắm mắt lại.
Trong khi bọn trẻ đang chìm đắm trong cảm thụ vị giác của mình thì Nam chăm chú quan sát để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì dù là nhỏ nhất." Chỉ là cái kẹo mút thôi mà,chắc sẽ không..."nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng,5 con bé đều có sự thay đổi rõ ràng: tóc đen hơn,da trắng hơn,môi đỏ hơn và áo chỗ ngực cũng phồng to hơn.Nếu như 5 đứa là nụ hoa chớm nở thì cây kẹo mút vừa xong chả khác gì thuốc kích thích để cho nụ hoa đó nở " bung bét" ra cả.Cố dằn cơn xúc động để không làm phiền lũ trẻ,Nam ngồi im chờ đợi.
Một lúc lâu sau từng đứa, từng đứa mở mắt ra đó đều là những đôi mắt có thần đầy sức sống; khuôn mặt chúng cũng trở lên thành thục hơn, không còn vẻ non nớt nữa.
- Sao, thấy sao? Nam sốt sắng hỏi.
5 đứa quay sang nhìn nhau đầy ngạc nhiên rồi 5 cái mồm cùng thốt lên:
- Nặng quá!
- Cái gì nặng? Nam hốt hoảng hỏi
- Chỗ ngực nặng quá...
- Đệch! Nam chửi thầm." Không đùa nữa, nói chú nghe xem nào" anh ôn tồn nói.Nghe vậy 5 đứa bé lại nhắm mắt lại, miệng không ngừng thốt lên : ngon,ngon quá!
Câu chuyện cứ vậy diễn ra rôm rả,cả bọn cũng trở lên thân thiết hơn.Loáng một cái đã tới giờ Ngọ , cả đoàn dừng lại để nghỉ ngơi,ăn uống.Do ở đây không có quán nghỉ nên tất cả ăn uống đơn giản với xôi,cơm nắm,thịt gà xong lại lên đường.Trong bữa ăn Nam được làm quen với Đinh quản gia, cả hai có trò chuyện vài câu xã giao còn Trần thúc thì luôn giữ nụ cười trên mặt trước mặt anh.Vừa ăn vừa nói chuyện,Nam không để ý những ánh mắt đang chăm chú nhìn mình từ phía các cô gái.
Ăn uống xong đoàn người lại lên đường.Mặc dù đang là cuối năm nhưng khí trời vẫn mát mẻ,dễ chịu.Từng tiếng thở đều đều xuất hiện trong chiếc xe....
Bệnh viện đa khoa Vân Đình,khoa Sản,phòng đẻ: Nam đi đi lại lại ngoài hành lang,khuôn mặt lo lắng.Bên trong phòng đẻ chợt vang lên tiếng trẻ con khóc
- Sinh rồi! Là một bé trai nặng 3,4 kg! Một nữ hộ sinh ra nói với Nam.Nghe vậy cơ mặt anh dãn ra,nở một nụ cười mãn nguyện.Lát sau bác sĩ bế ra một đứa bé mới sinh trao cho anh," cảm ơn bác sĩ" Nam nở nụ cười rạng rỡ và đưa tay ôm lấy con vào lòng.Thằng con vàng,con bạc của anh cuối cùng cũng ra đời; cuối cùng vợ chồng anh cũng thoát khỏi cái danh hiệu :" Ông bà ngoại" chết tiệt kia; cuối cùng cũng bằng chị bằng em rồi."Há há!" Nam cười mà không ngậm được miệng....
Chương 10 ra mắt ngày 14/9.Các bạn đón đọc nhé,thank!
 
×
Quay lại
Top Bottom