- Tham gia
- 23/6/2017
- Bài viết
- 521
Mải mê soi gương bằng cửa kính ô tô rồi đột nhiên chủ xe kéo cửa xuống, tiện tay xé miếng xước măng rô ở tay hay đang tung tăng trên đường thì vấp phải chính dây giày của mình và ngã... Đây chỉ là một vài tình huống ngớ ngẩn mà chúng ta có thể gặp phải hằng ngày mà thôi.
Mỗi chúng ta vốn là một cá nhân độc lập, có cuộc sống riêng, có cá tính riêng, có suy nghĩ riêng và có thể tự hào rằng chúng ta là duy nhất. Thế nhưng dẫu cho chúng ta khác nhau như thế nào thì trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường gặp phải những vấn đề, những phiền não giống nhau, và đôi khi là cả những tình huống ngớ ngẩn ai-cũng-biết-đấy-là-đâu thế này nữa!
Nó cũng giống như kiểu bạn bị thương ở đâu đó, vết thương đóng vảy và bạn cứ tiện tay cậy nó ra vậy.
Ông trời lắm khi bất công lắm, bạn tuy là con gái nhưng lông mi cứ cụt lủn chẳng bù cho những đứa bạn là con trai xung quanh bạn
Đời cứ buồn thế đấy, lúc cãi nhau thì "tắc tịt" không nói được lời nào, đến lúc cãi xong rồi, đêm đến đi ngủ trong đầu mới nghĩ ra vô số lí lẽ để cãi lại
Đồng ý không, ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác đang ngủ thì bỗng giật nảy mình như thể vừa bước hụt chân trên cầu thang hay ngã từ trên cao xuống
Ngồi học 2 tiếng thì không ai khen, vừa sờ vào cái điện thoại phút đã bị mắng "suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại"
Có một số người thật lạ, hứa thật nhiều, thật hứa cũng thật nhiều. Trí nhớ như kiểu trí nhớ cá vàng ấy nhỉ?
Còn gì đau khổ hơn việc chân vẫn còn đi tất và vô tình giẫm phải đống nước (hoặc tệ hơn là nước ngọt) trên sàn nhà...
Câu chuyện muôn thuở, chắc hẳn đã không ít lần bạn nghi ngờ liệu có phải ý đồ tác giả thực sư là như vậy hay chỉ do các giáo viên phân tích quá sâu sa
Những lúc thế này chỉ muốn có ngay cái lỗ nào để chui vào cho đỡ "xí hổ"
Thật khó hiểu khi đầu năm học bạn luôn sắm rất đủ đồ đạc, bút thước, sách vở nhưng đến cuối năm học, tất cả cứ rủ nhau "không cánh mà bay"
Mỗi chúng ta vốn là một cá nhân độc lập, có cuộc sống riêng, có cá tính riêng, có suy nghĩ riêng và có thể tự hào rằng chúng ta là duy nhất. Thế nhưng dẫu cho chúng ta khác nhau như thế nào thì trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường gặp phải những vấn đề, những phiền não giống nhau, và đôi khi là cả những tình huống ngớ ngẩn ai-cũng-biết-đấy-là-đâu thế này nữa!
Nó cũng giống như kiểu bạn bị thương ở đâu đó, vết thương đóng vảy và bạn cứ tiện tay cậy nó ra vậy.
Ông trời lắm khi bất công lắm, bạn tuy là con gái nhưng lông mi cứ cụt lủn chẳng bù cho những đứa bạn là con trai xung quanh bạn
Đời cứ buồn thế đấy, lúc cãi nhau thì "tắc tịt" không nói được lời nào, đến lúc cãi xong rồi, đêm đến đi ngủ trong đầu mới nghĩ ra vô số lí lẽ để cãi lại
Đồng ý không, ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác đang ngủ thì bỗng giật nảy mình như thể vừa bước hụt chân trên cầu thang hay ngã từ trên cao xuống
Ngồi học 2 tiếng thì không ai khen, vừa sờ vào cái điện thoại phút đã bị mắng "suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại"
Có một số người thật lạ, hứa thật nhiều, thật hứa cũng thật nhiều. Trí nhớ như kiểu trí nhớ cá vàng ấy nhỉ?
Còn gì đau khổ hơn việc chân vẫn còn đi tất và vô tình giẫm phải đống nước (hoặc tệ hơn là nước ngọt) trên sàn nhà...
Câu chuyện muôn thuở, chắc hẳn đã không ít lần bạn nghi ngờ liệu có phải ý đồ tác giả thực sư là như vậy hay chỉ do các giáo viên phân tích quá sâu sa
Những lúc thế này chỉ muốn có ngay cái lỗ nào để chui vào cho đỡ "xí hổ"
Thật khó hiểu khi đầu năm học bạn luôn sắm rất đủ đồ đạc, bút thước, sách vở nhưng đến cuối năm học, tất cả cứ rủ nhau "không cánh mà bay"