- Tham gia
- 15/12/2011
- Bài viết
- 1.979
Lâu lắm mới được cùng anh “bình loạn” về bầu cử Mỹ. Tưởng rằng đã quên, ai ngờ vẫn có ngày từ sông Đông em lại nhớ về sông Hương ở nơi xa ấy... Có điều giờ em mới hiểu thế nào là cảnh ngày nhớ đêm mong như Ngưu Lang – Chức Nữ…
Sông Đông...
... nhớ sông Hương (ảnh minh họa)
Ngày ấy chúng mình cùng đầu xanh tuổi trẻ, nhưng anh đã biết nhín nhường em. Đánh tú lơ khơ tới cuối ván nếu thấy em cay cú vì sắp thua, anh lại bất ngờ ụp bài chịu bôi râu nhọ chảo. Ăn bánh chưng nhà gửi sang (quý lắm với lưu học sinh chúng mình) biết em thích nhân, anh đành… thích vỏ. Cá, tôm anh thích ăn đầu. Thịt gà luộc “cứ để anh ăn lườn nạc trắng”…
Thi tốt nghiệp năm ấy, chúng mình đã tranh cãi kịch liệt với các bạn da trắng, da màu khác đêm trước công bố kết quả bầu cử Mỹ. Và rồi chúng mình được khao một chầu tẹt ga bởi đôi ta cùng thắng (Win – Win) khi cùng bỏ phiếu… không hợp lệ cho một trong những vị Tổng thống trẻ tuổi và đẹp trai nhất nước Mỹ.
Bạn bè ai cũng khen chúng mình đẹp đôi trai tài – gái sắc. Em đã bao lần thầm ao ước được nghe anh nói I LOVE YOU… Nhưng hạ qua, thu tàn rồi đông tới…Lớp mình bao lần đi dã ngoại là bấy nhiêu lần em lại thầm hy vọng, chờ mong. Trâu không đi tìm cọc, sao cọc dám tìm trâu mà… buộc…
Để rồi khi Xuân đến, chúng mình cùng tốt nghiệp về nước thì lại bặt tin nhau cũng không hẳn chỉ bởi kẻ Trung, người Bắc. Không vượt qua được mặc cảm rằng: chắc một cô gái xứ Bắc vụng đường kim mũi chỉ như em khó làm dâu được trong một gia đình gia giáo xứ Huế của anh, em chọn cho mình cách trốn chạy thật xa…
Xa tới mức mỗi năm may ra chỉ có thể về thăm ba mẹ được một lần. Để rồi lại vội vội, vàng vàng quay trở lại lo con lớn đi học, con nhỏ đòi mẹ… Mỗi lần về thăm quê, mẹ lại giúi cho con gái yêu một gói hạt giống nhỏ. Và bây giờ em có hẳn một góc Việt Nam trên tầng 34 của căn hộ bên bờ sông Đông…
Chậu tía tô lá mặt xanh, mặt tím mỗi lần quá tay em cũng chỉ dám hái 2 chiếc lá già nhất phía cuối gốc để đãi bạn thật quý từ Việt Namsang. Chậu ớt chỉ thiên em bạo tay hơn tỉa trái chín ăn cay hít hà chảy nước mắt. Còn trái xanh dành để ngắm, để chờ, để đợi. Chậu gừng chỉ để tỉa vài lá hấp vào chõ xôi cho thơm lừng nỗi nhớ. Chậu húng Láng sang đây phải ngửi kỹ lắm mới thấy thoang thoảng chút hương xưa. Chậu cà chua, chậu cây chanh nhỏ xíu mỗi lần đơm hoa, đậu trái lại thấy lòng trào dâng bao kỷ niệm…
Ngày xưa anh thích ăn cà chua sống, thích ăn món thịt bò cuốn xà lách xoăn, chấm nước mắm chanh ớt thật thơm, thật cay… Món nào anh nấu cũng ngon, em ăn cũng nhớ để đời. Nhưng mà nhớ thương vậy thôi, xa nhau cho tình thêm đẹp, thêm bền…
Cảnh sắc tháng 11 ở New York
Tưởng rằng lòng mình đã lắng lại, trái tim đã ngủ yên như mặt nước hồ thu yên ả. Thật bất ngờ khi sáng nay nhận được email lạ với cái nick Emconnhohayemdaquen…Anh lại hỏi em về bầu cử Mỹ, câu hỏi bình thường vậy thôi nhưng cái nick vẫn khiến con tim em run rẩy bởi những đợt sóng xô…
Xứ Huế ít mưa, nhưng mỗi lần mưa là kéo dài cả tháng…Mỗi lần bỏ ô ngửa mặt đón những giọt mưa bên bờ sông Đông xứ này, em thường bắt gặp mình đang hướng về nơi có dáng hình ai đi trong chiều mưa xiên xiên bên bờ sông Hương nơi xa ấy…
Sông Đông...
... nhớ sông Hương (ảnh minh họa)
Ngày ấy chúng mình cùng đầu xanh tuổi trẻ, nhưng anh đã biết nhín nhường em. Đánh tú lơ khơ tới cuối ván nếu thấy em cay cú vì sắp thua, anh lại bất ngờ ụp bài chịu bôi râu nhọ chảo. Ăn bánh chưng nhà gửi sang (quý lắm với lưu học sinh chúng mình) biết em thích nhân, anh đành… thích vỏ. Cá, tôm anh thích ăn đầu. Thịt gà luộc “cứ để anh ăn lườn nạc trắng”…
Thi tốt nghiệp năm ấy, chúng mình đã tranh cãi kịch liệt với các bạn da trắng, da màu khác đêm trước công bố kết quả bầu cử Mỹ. Và rồi chúng mình được khao một chầu tẹt ga bởi đôi ta cùng thắng (Win – Win) khi cùng bỏ phiếu… không hợp lệ cho một trong những vị Tổng thống trẻ tuổi và đẹp trai nhất nước Mỹ.
Bạn bè ai cũng khen chúng mình đẹp đôi trai tài – gái sắc. Em đã bao lần thầm ao ước được nghe anh nói I LOVE YOU… Nhưng hạ qua, thu tàn rồi đông tới…Lớp mình bao lần đi dã ngoại là bấy nhiêu lần em lại thầm hy vọng, chờ mong. Trâu không đi tìm cọc, sao cọc dám tìm trâu mà… buộc…
Để rồi khi Xuân đến, chúng mình cùng tốt nghiệp về nước thì lại bặt tin nhau cũng không hẳn chỉ bởi kẻ Trung, người Bắc. Không vượt qua được mặc cảm rằng: chắc một cô gái xứ Bắc vụng đường kim mũi chỉ như em khó làm dâu được trong một gia đình gia giáo xứ Huế của anh, em chọn cho mình cách trốn chạy thật xa…
Xa tới mức mỗi năm may ra chỉ có thể về thăm ba mẹ được một lần. Để rồi lại vội vội, vàng vàng quay trở lại lo con lớn đi học, con nhỏ đòi mẹ… Mỗi lần về thăm quê, mẹ lại giúi cho con gái yêu một gói hạt giống nhỏ. Và bây giờ em có hẳn một góc Việt Nam trên tầng 34 của căn hộ bên bờ sông Đông…
Chậu tía tô lá mặt xanh, mặt tím mỗi lần quá tay em cũng chỉ dám hái 2 chiếc lá già nhất phía cuối gốc để đãi bạn thật quý từ Việt Namsang. Chậu ớt chỉ thiên em bạo tay hơn tỉa trái chín ăn cay hít hà chảy nước mắt. Còn trái xanh dành để ngắm, để chờ, để đợi. Chậu gừng chỉ để tỉa vài lá hấp vào chõ xôi cho thơm lừng nỗi nhớ. Chậu húng Láng sang đây phải ngửi kỹ lắm mới thấy thoang thoảng chút hương xưa. Chậu cà chua, chậu cây chanh nhỏ xíu mỗi lần đơm hoa, đậu trái lại thấy lòng trào dâng bao kỷ niệm…
Ngày xưa anh thích ăn cà chua sống, thích ăn món thịt bò cuốn xà lách xoăn, chấm nước mắm chanh ớt thật thơm, thật cay… Món nào anh nấu cũng ngon, em ăn cũng nhớ để đời. Nhưng mà nhớ thương vậy thôi, xa nhau cho tình thêm đẹp, thêm bền…
Cảnh sắc tháng 11 ở New York
Tưởng rằng lòng mình đã lắng lại, trái tim đã ngủ yên như mặt nước hồ thu yên ả. Thật bất ngờ khi sáng nay nhận được email lạ với cái nick Emconnhohayemdaquen…Anh lại hỏi em về bầu cử Mỹ, câu hỏi bình thường vậy thôi nhưng cái nick vẫn khiến con tim em run rẩy bởi những đợt sóng xô…
Xứ Huế ít mưa, nhưng mỗi lần mưa là kéo dài cả tháng…Mỗi lần bỏ ô ngửa mặt đón những giọt mưa bên bờ sông Đông xứ này, em thường bắt gặp mình đang hướng về nơi có dáng hình ai đi trong chiều mưa xiên xiên bên bờ sông Hương nơi xa ấy…
Hương Giang (từ New York)
Hiệu chỉnh bởi quản lý: