- Tham gia
- 20/12/2011
- Bài viết
- 2.997
Gửi tôi!
Khi tôi của 10 năm sau đọc lá thư này, có lẽ tôi sẽ phải trả lời nhiều đấy. Tôi của 10 năm sau có thể giống như ước muốn của tôi bây giờ, có thể khác. Nhưng tôi vẫn là tôi, đúng không?
Tôi muốn biết nhiều điều về tương lai lắm. Tôi muốn biết mình sẽ là người thế nào, thành công hay thất bại. Tôi muốn biết những người thân của tôi rồi sẽ ra sao, tôi muốn biết họ có còn là họ hay không. Tôi muốn biết người tôi yêu sẽ là ai nữa. Có phải là một trong những người tôi quen biết bây giờ hay là một người xa lạ?
Tôi của bây giờ, mông lung, vô định. Tôi muốn được sống như cái tuổi của mình, không phải suy nghĩ gì cả. Đó là "tôi muốn" thôi, thực tế lúc nào cũng khác. Tôi chưa đủ lớn để tự lập không cần ai nhưng cũng không quá nhỏ để tự lo chuyện của mình. Tôi vẫn phụ thuộc, mà khi phụ thuộc thì có nhiều cái để lo. Tôi muốn tôi của 10 năm sau phải là một người độc lập, có hơi ngạo mạn một tí nhưng không vì thế mà tự cho mình có cái quyền không nhờ vả người khác, vênh váo chẳng xem ai ra gì.
Tôi có một người mẹ luôn yêu thương tôi, một người chị tôi có thể nhờ cậy, một người anh có thể làm chỗ dựa cho tôi, vài người bạn để chia sẻ vui buồn. Một ước muốn đơn giản là bây giờ là vậy và sau này cũng là vậy. Có khó quá không khi con người luôn thay đổi? Thời gian cho nhiều thứ nhưng cũng lấy đi nhiều thứ. Tôi, tôi là người có nhiều niềm vui, cũng nhiều nỗi buồn. Tôi mong sao thời gian hãy lấy đi nỗi buồn để nhường chỗ cho niềm vui, lấy đi niềm vui để tôi có thể chia sẻ cho người khác. Hi, tôi cũng mong thời gian sẽ lấy đi cái tính làm biếng, ham chơi ham ngủ của tôi nữa. Nhưng chắc điều đó phải do tôi tự sửa chứ thời gian chẳng giúp được là bao.
Mẹ tôi của 10 năm sau sẽ ra sao nhỉ? Chắc bà sẽ có nhiều nếp nhăn hơn, sức khỏe yếu hơn, tóc cũng ít hơn. Tôi mong bà sẽ được sung sướng, ít ra là không phải nhọc tâm như bây giờ. Mẹ tôi muốn được làm nhiều việc từ thiện, thích làm đẹp, thích đi chơi, đi chùa,... Tôi phải đi làm, tìm được thật nhiều tiền nhé. Để nuôi gia đình này, để xây dựng tương lai phía trước này, để chăm cho cho người khác nữa. Tôi không muốn mẹ phải khóc nhiều, phải thức trắng đêm, phải lo nghĩ vu vơ rồi lại vò đầu bứt tóc. Tóc mẹ đã ít rồi, bứt mãi chắc phải vào chùa mất!
Còn tôi... bây giờ tôi khá là xấu chứ nhỉ, cả trong lẫn ngoài. Tóc vẫn luôn bù xù, đôi mắt hay nheo lại, da thì đen như khúc gỗ mun. Chậc, nhiều khi thấy tụi con trai Hàn Quốc mà tôi ngưỡng mộ. Chúng nó đẹp y như con gái, còn tôi là con gái thì lại xấu như ma. Không biết tôi của sau này có khá hơn không, hy vọng là không tệ hơn. Có một điều chắc hắn là tôi vẫn sẽ chỉ cao 1m5, chẳng thể nào cao hơn nữa. Có hơi buồn cho số phận một tí đấy, tôi của bây giờ, vừa lùn vừa béo, mà nói chung mỗi thứ hai đầu tuần là tôi như hóa trang thành đòn bánh tét khi mặc áo dài. Tôi hy vọng tôi của tương lai sẽ ok hơn tôi bây giờ, có nghề ổn định, có một ngôi nhà của riêng tôi, có thể làm thứ tôi muốn. Một điều quan trọng là tôi phải đậu Đại học đấy nhé, ôi mà nếu tôi không đậu thì tôi đừng đọc lá thư này, buồn thêm thôi!
Tôi thân mến! Có đôi khi mọi chuyện không như ý muốn, dòng nước chảy ngược dòng nhưng tôi đừng nản lòng. Tôi hãy cố lên, tìm ánh sáng trong bóng tối. Khi thoát khỏi bóng tối, tôi đừng quay lưng đi mà hãy tiếp tục soi sáng cho người khác, tôi nhé!
Khi tôi của 10 năm sau đọc lá thư này, có lẽ tôi sẽ phải trả lời nhiều đấy. Tôi của 10 năm sau có thể giống như ước muốn của tôi bây giờ, có thể khác. Nhưng tôi vẫn là tôi, đúng không?
Tôi muốn biết nhiều điều về tương lai lắm. Tôi muốn biết mình sẽ là người thế nào, thành công hay thất bại. Tôi muốn biết những người thân của tôi rồi sẽ ra sao, tôi muốn biết họ có còn là họ hay không. Tôi muốn biết người tôi yêu sẽ là ai nữa. Có phải là một trong những người tôi quen biết bây giờ hay là một người xa lạ?
Tôi của bây giờ, mông lung, vô định. Tôi muốn được sống như cái tuổi của mình, không phải suy nghĩ gì cả. Đó là "tôi muốn" thôi, thực tế lúc nào cũng khác. Tôi chưa đủ lớn để tự lập không cần ai nhưng cũng không quá nhỏ để tự lo chuyện của mình. Tôi vẫn phụ thuộc, mà khi phụ thuộc thì có nhiều cái để lo. Tôi muốn tôi của 10 năm sau phải là một người độc lập, có hơi ngạo mạn một tí nhưng không vì thế mà tự cho mình có cái quyền không nhờ vả người khác, vênh váo chẳng xem ai ra gì.
Tôi có một người mẹ luôn yêu thương tôi, một người chị tôi có thể nhờ cậy, một người anh có thể làm chỗ dựa cho tôi, vài người bạn để chia sẻ vui buồn. Một ước muốn đơn giản là bây giờ là vậy và sau này cũng là vậy. Có khó quá không khi con người luôn thay đổi? Thời gian cho nhiều thứ nhưng cũng lấy đi nhiều thứ. Tôi, tôi là người có nhiều niềm vui, cũng nhiều nỗi buồn. Tôi mong sao thời gian hãy lấy đi nỗi buồn để nhường chỗ cho niềm vui, lấy đi niềm vui để tôi có thể chia sẻ cho người khác. Hi, tôi cũng mong thời gian sẽ lấy đi cái tính làm biếng, ham chơi ham ngủ của tôi nữa. Nhưng chắc điều đó phải do tôi tự sửa chứ thời gian chẳng giúp được là bao.
Mẹ tôi của 10 năm sau sẽ ra sao nhỉ? Chắc bà sẽ có nhiều nếp nhăn hơn, sức khỏe yếu hơn, tóc cũng ít hơn. Tôi mong bà sẽ được sung sướng, ít ra là không phải nhọc tâm như bây giờ. Mẹ tôi muốn được làm nhiều việc từ thiện, thích làm đẹp, thích đi chơi, đi chùa,... Tôi phải đi làm, tìm được thật nhiều tiền nhé. Để nuôi gia đình này, để xây dựng tương lai phía trước này, để chăm cho cho người khác nữa. Tôi không muốn mẹ phải khóc nhiều, phải thức trắng đêm, phải lo nghĩ vu vơ rồi lại vò đầu bứt tóc. Tóc mẹ đã ít rồi, bứt mãi chắc phải vào chùa mất!
Còn tôi... bây giờ tôi khá là xấu chứ nhỉ, cả trong lẫn ngoài. Tóc vẫn luôn bù xù, đôi mắt hay nheo lại, da thì đen như khúc gỗ mun. Chậc, nhiều khi thấy tụi con trai Hàn Quốc mà tôi ngưỡng mộ. Chúng nó đẹp y như con gái, còn tôi là con gái thì lại xấu như ma. Không biết tôi của sau này có khá hơn không, hy vọng là không tệ hơn. Có một điều chắc hắn là tôi vẫn sẽ chỉ cao 1m5, chẳng thể nào cao hơn nữa. Có hơi buồn cho số phận một tí đấy, tôi của bây giờ, vừa lùn vừa béo, mà nói chung mỗi thứ hai đầu tuần là tôi như hóa trang thành đòn bánh tét khi mặc áo dài. Tôi hy vọng tôi của tương lai sẽ ok hơn tôi bây giờ, có nghề ổn định, có một ngôi nhà của riêng tôi, có thể làm thứ tôi muốn. Một điều quan trọng là tôi phải đậu Đại học đấy nhé, ôi mà nếu tôi không đậu thì tôi đừng đọc lá thư này, buồn thêm thôi!
Tôi thân mến! Có đôi khi mọi chuyện không như ý muốn, dòng nước chảy ngược dòng nhưng tôi đừng nản lòng. Tôi hãy cố lên, tìm ánh sáng trong bóng tối. Khi thoát khỏi bóng tối, tôi đừng quay lưng đi mà hãy tiếp tục soi sáng cho người khác, tôi nhé!