- Tham gia
- 11/11/2011
- Bài viết
- 2.677
“Hãy cứ thờ ơ nếu vô tình ta lướt qua nhau….” Và có lẽ như thế sẽ làm anh cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn khi bắt gặp một ánh mắt thương cảm hay một lời quan tâm xã giao của bé.
Bé có biết anh buồn đến thế nào không khi hàng ngày anh vẫn vô facebook bé, thấy bé online nhưng lại không thể comment không thể nói chuyện cùng bé, và nếu như có ai đó vô tình nhắc tên bé, anh đều phải lảng tránh sang câu chuyện khác. Anh đã gắng gượng làm nhiều việc để quên bé, nhưng hàng đêm anh lại không thể gắng được nữa, không thể quên những kỉ niệm giữa hai ta, những kỉ niệm ấy như mới ngày hôm qua. Anh nhớ lắm những con đường mình đã từng đi qua, những nơi mình thường trò chuyện, rồi những lần anh chở bé đi lòng vòng, hay những quán café mình hay ngồi. …….
Bây giờ, khi không còn bé nữa, anh cảm thấy mình trống vắng
Bé biết không ?
Chỉ cần có bé bên mình, anh trở nên mạnh mẽ, có đủ nghị lực để vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhiều khi thấy mình thật hạnh phúc vì có bé bên cạnh, mặc dù, không ít người hơn bé, không ít người thậm chí còn tìm mọi cách chia rẽ, để anh rời bỏ bé. Nhưng anh vẫn hiện hữu bên cạnh bé, vẫn yêu bé, vẫn nghĩ bé là sự lựa chọn hoàn hảo của anh, anh muốn che chở và bảo vệ bé.
4 năm cho một tình yêu nhưng có lẽ anh cần rất nhiều thời gian nữa để quên đi một người đã mang đến cho anh cả hạnh phúc và khổ đau. Ngày anh giận lẫy, nói lời chia tay, bé ừ, bé đồng ý chia tay, bé nói bé thích chơi game online hơn là thích anh,bé nói bé hết yêu là ngày anh cảm thấy như mình đang bị đẩy rơi xuống một vực thẳm không lối thoát, chới với và cố níu kéo nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Anh không thể trách bé, không thể hận bé dù chỉ là trong 1 phút, bé quá tốt với anh. Anh buồn nhiều hơn khi nghĩ về quãng thời gian qua, anh đã quá vô tâm chỉ biết hưởng thụ tình yêu của bé như một điều tất yếu. Buồn vì đôi khi anh không giữ được lập trường của mình trước những lời ngăn cấm của mẹ và kích động của em gái. Những lúc đó, thay vì anh thương bé nhiều hơn thì anh lại làm bé buồn nhiều hơn. Chính anh, chính anh là người làm cho bé xa anh, chính anh đẩy bé phải đi tìm niềm vui trong thế giới ảo đó, để rồi bé hết yêu anh. Anh chấp nhận sự thật phũ phàng ấy, có lẽ chúng ta chỉ có chữ duyên mà không có phận, bé chỉ như một cơn gió, thoảng qua.
Anh xin lỗi !
Vì anh đã làm bé đau, vì đã làm bé hụt hẵng, vì những lời hứa mà anh chưa bao giờ một lần thực hiện, vì mọi việc. Có lẽ tình đầu là tình chia ly, anh phải chấp nhận thôi! Nhưng bé à, để chấp nhận nó sao khó thế, anh làm đủ mọi cách rồi, nghe nhạc, xem phim, tán tỉnh một người con gái khác và cả đắm mình trong hơi men. Bé quá tốt với anh!
Khỉ Con à !
Tình đầu, với những kinh nghiệm yêu chưa nhiều, tụi mình cũng hay làm khổ nhau lắm đấy. Bé bướng bỉnh, cái tính bướng bỉnh ấy ngày xưa anh coi là cá tính, nhưng dần dần nó làm tụi mình cãi nhau nhiều hơn. Yêu bé, anh phải đứng trong sự lựa chọn giữa mẹ và bé, khổ lắm bé ah ! giữa bên tình bên hiếu, anh biết chọn làm sao? Bé thì không muốn về nhà anh để chứng minh với mẹ anh, còn mẹ thì vẫn tin cái lời bói toán ấy mà làm khổ anh. Bé biết tại sao mỗi khi nói chuyện với mẹ xong anh lại thờ ơ, lạnh nhạt với bé không?
Có lẽ anh nên kể bé nghe chuyện này! Mẩu chuyện giữa anh và mẹ.
“
Đằng, mày còn yêu con nhỏ đó không?
Mẹ hỏi làm gì vậy?
Chúng mày không hợp tuổi nhau đâu đấy, tao nhìn tướng con đó đã thấy không được rồi, cả cái ý thức cũng không được nữa.
Sao vậy mẹ, thời này còn tin bói toán, con thấy nó hợp với con lắm.
Yêu nhau thì thế, chưa dắt vào nhau nên chưa thấy gì, mày lấy con đó thì sớm muộn thì nó cũng leo lên đầu lên cổ mày ngồi, không thì giữa đường phải tan đàn xẻ nghé, cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Con thì thấy nó cũng được, nó lo cho con lắm, với lại ý thức nó cũng tốt, vô phòng con, thấy cái j bẩn là nó quét dọn, quần áo nó thấy con để lung tung là nó xếp lại, bẩn là nó giặt giúp, con để ý nó mấy lần rồi,chưa bao giờ thấy nó kêu ca gì cả, với lại ở nhà nó đối xử với bố mẹ nó cũng tốt lắm.
Nhưng mà mày với nó khắc mạng.
Ôi dào, mẹ biết trên thế giới có mấy triệu người sinh năm 89, mấy triệu người sinh năm 90 lấy nhau không, chẳng lẽ họ lấy nhau là chết hết à?
Mẹ nói thì con phải nghe, có kiêng có lành con ạ.
Thôi để nay mai tính đi mẹ, jo con còn đang đi học mà, có gì mà đã phải lo, nay mai ra trường rồi tính cũng được mà mẹ. bữa nào con đưa nó về mẹ để ý giúp con lại thử xem thế nào nhé
Mày đừng có mà vớ vẩn, đưa về làm gì? Mày mà không xác định sớm, rồi lại làm khổ đời con gái người ta, mày lấy con nào thì lấy, chứ riêng con đó, nó có cái cung cái mạng khắc mày, không nghe mẹ thì đừng trách mẹ, có cưới xin gì tao cũng không đi hỏi cưới cho mày đâu, Không nghe tao, tao từ mày luôn, không mẹ con gì hết.”
Thế đấy bé ạ, anh chưa bao giờ dám kể bé câu chuyện này, anh sợ lắm, sợ bé nghĩ quẩn, sợ bé đau, sợ bé lại chia tay anh như hồi 14 tháng 2 ấy. Buồn lắm chứ, mẹ là thần tượng của anh, mẹ thương anh và lo cho anh nhiều lắm, nếu không có người mẹ như mẹ, thì anh không được như ngày hôm nay đâu, bé hiểu mà. Nhưng bé lại là người anh yêu nhất, anh yêu bé hơn cả yêu anh, mỗi lần làm bé buồn, anh lại dằn vặt mình, tự hứa với mình không bao giờ làm bé buồn như thế. Nhưng đã hết rồi !
Bé ah ! hơn tháng rồi, anh luôn dằn vặt mình, luôn ở trong 2 trạng thái tiếc nuối và ân hận. Tiếc những kỉ niệm đẹp đã qua, hối hận những gì mình đã làm. Hối hận vì đã không biết trân trọng và nâng niu tình cảm của bé, Hối hận vì những lần làm bé khóc, bé đau, Nhưng bé ơi, bé đau anh cũng chẳng vui gì đâu, anh cũng đau lắm. Bé nói đúng, chẳng ai chết vì buồn, thời gian sẽ là liều thuốc giải tốt nhất, nhưng thời gian không thể chữa lành được vết thương trong tim, nó chỉ làm anh quen dần với cảm giác đau đớn. Anh sẽ không chết vì buồn được, nhưng sống trong tâm trạng này cũng khổ lắm, bé đã từng như thế mà, đúng không?
“Khi yêu, người ta ích kỷ và đòi hỏi. Nhưng khi thương, người ta học cách tha thứ và hy sinh. Anh đã học bài học này từ những đổ vỡ của chính mình, từ sự ra đi của em. Cảm ơn em đã dạy anh biết cách yêu thương, trân trọng những gì mình đang có.
Và em biết không, cho dù em muốn hay không, thì em đã từng và vẫn còn tồn tại trong anh, cho đến thời điểm này, như một người yêu, một người bạn, một người thân, một phần trong cuộc sống của anh.” (Facebook).
Câu này anh đọc được trên facebook đó, nó là lời anh muốn nói với bé lúc này. Chia tay rồi, bé hãy tha thứ cho anh những lỗi lầm, anh cũng bỏ qua những gì bé đã với anh. Chúng ta hãy như 2 người bạn, hãy quên hết những nỗi buồn về nhau, hãy giữ lại trong nhau những kỉ niệm đẹp. Đừng thờ ơ lạnh nhạt với nhau,đừng coi nhau như kẻ thù, bé nha !
Chúc bé luôn vui và hạnh phúc, người yêu cũ của anh !
Bé có biết anh buồn đến thế nào không khi hàng ngày anh vẫn vô facebook bé, thấy bé online nhưng lại không thể comment không thể nói chuyện cùng bé, và nếu như có ai đó vô tình nhắc tên bé, anh đều phải lảng tránh sang câu chuyện khác. Anh đã gắng gượng làm nhiều việc để quên bé, nhưng hàng đêm anh lại không thể gắng được nữa, không thể quên những kỉ niệm giữa hai ta, những kỉ niệm ấy như mới ngày hôm qua. Anh nhớ lắm những con đường mình đã từng đi qua, những nơi mình thường trò chuyện, rồi những lần anh chở bé đi lòng vòng, hay những quán café mình hay ngồi. …….
Bây giờ, khi không còn bé nữa, anh cảm thấy mình trống vắng
Bé biết không ?
Chỉ cần có bé bên mình, anh trở nên mạnh mẽ, có đủ nghị lực để vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhiều khi thấy mình thật hạnh phúc vì có bé bên cạnh, mặc dù, không ít người hơn bé, không ít người thậm chí còn tìm mọi cách chia rẽ, để anh rời bỏ bé. Nhưng anh vẫn hiện hữu bên cạnh bé, vẫn yêu bé, vẫn nghĩ bé là sự lựa chọn hoàn hảo của anh, anh muốn che chở và bảo vệ bé.
4 năm cho một tình yêu nhưng có lẽ anh cần rất nhiều thời gian nữa để quên đi một người đã mang đến cho anh cả hạnh phúc và khổ đau. Ngày anh giận lẫy, nói lời chia tay, bé ừ, bé đồng ý chia tay, bé nói bé thích chơi game online hơn là thích anh,bé nói bé hết yêu là ngày anh cảm thấy như mình đang bị đẩy rơi xuống một vực thẳm không lối thoát, chới với và cố níu kéo nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Anh không thể trách bé, không thể hận bé dù chỉ là trong 1 phút, bé quá tốt với anh. Anh buồn nhiều hơn khi nghĩ về quãng thời gian qua, anh đã quá vô tâm chỉ biết hưởng thụ tình yêu của bé như một điều tất yếu. Buồn vì đôi khi anh không giữ được lập trường của mình trước những lời ngăn cấm của mẹ và kích động của em gái. Những lúc đó, thay vì anh thương bé nhiều hơn thì anh lại làm bé buồn nhiều hơn. Chính anh, chính anh là người làm cho bé xa anh, chính anh đẩy bé phải đi tìm niềm vui trong thế giới ảo đó, để rồi bé hết yêu anh. Anh chấp nhận sự thật phũ phàng ấy, có lẽ chúng ta chỉ có chữ duyên mà không có phận, bé chỉ như một cơn gió, thoảng qua.
Anh xin lỗi !
Vì anh đã làm bé đau, vì đã làm bé hụt hẵng, vì những lời hứa mà anh chưa bao giờ một lần thực hiện, vì mọi việc. Có lẽ tình đầu là tình chia ly, anh phải chấp nhận thôi! Nhưng bé à, để chấp nhận nó sao khó thế, anh làm đủ mọi cách rồi, nghe nhạc, xem phim, tán tỉnh một người con gái khác và cả đắm mình trong hơi men. Bé quá tốt với anh!
Khỉ Con à !
Tình đầu, với những kinh nghiệm yêu chưa nhiều, tụi mình cũng hay làm khổ nhau lắm đấy. Bé bướng bỉnh, cái tính bướng bỉnh ấy ngày xưa anh coi là cá tính, nhưng dần dần nó làm tụi mình cãi nhau nhiều hơn. Yêu bé, anh phải đứng trong sự lựa chọn giữa mẹ và bé, khổ lắm bé ah ! giữa bên tình bên hiếu, anh biết chọn làm sao? Bé thì không muốn về nhà anh để chứng minh với mẹ anh, còn mẹ thì vẫn tin cái lời bói toán ấy mà làm khổ anh. Bé biết tại sao mỗi khi nói chuyện với mẹ xong anh lại thờ ơ, lạnh nhạt với bé không?
Có lẽ anh nên kể bé nghe chuyện này! Mẩu chuyện giữa anh và mẹ.
“
Đằng, mày còn yêu con nhỏ đó không?
Mẹ hỏi làm gì vậy?
Chúng mày không hợp tuổi nhau đâu đấy, tao nhìn tướng con đó đã thấy không được rồi, cả cái ý thức cũng không được nữa.
Sao vậy mẹ, thời này còn tin bói toán, con thấy nó hợp với con lắm.
Yêu nhau thì thế, chưa dắt vào nhau nên chưa thấy gì, mày lấy con đó thì sớm muộn thì nó cũng leo lên đầu lên cổ mày ngồi, không thì giữa đường phải tan đàn xẻ nghé, cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Con thì thấy nó cũng được, nó lo cho con lắm, với lại ý thức nó cũng tốt, vô phòng con, thấy cái j bẩn là nó quét dọn, quần áo nó thấy con để lung tung là nó xếp lại, bẩn là nó giặt giúp, con để ý nó mấy lần rồi,chưa bao giờ thấy nó kêu ca gì cả, với lại ở nhà nó đối xử với bố mẹ nó cũng tốt lắm.
Nhưng mà mày với nó khắc mạng.
Ôi dào, mẹ biết trên thế giới có mấy triệu người sinh năm 89, mấy triệu người sinh năm 90 lấy nhau không, chẳng lẽ họ lấy nhau là chết hết à?
Mẹ nói thì con phải nghe, có kiêng có lành con ạ.
Thôi để nay mai tính đi mẹ, jo con còn đang đi học mà, có gì mà đã phải lo, nay mai ra trường rồi tính cũng được mà mẹ. bữa nào con đưa nó về mẹ để ý giúp con lại thử xem thế nào nhé
Mày đừng có mà vớ vẩn, đưa về làm gì? Mày mà không xác định sớm, rồi lại làm khổ đời con gái người ta, mày lấy con nào thì lấy, chứ riêng con đó, nó có cái cung cái mạng khắc mày, không nghe mẹ thì đừng trách mẹ, có cưới xin gì tao cũng không đi hỏi cưới cho mày đâu, Không nghe tao, tao từ mày luôn, không mẹ con gì hết.”
Thế đấy bé ạ, anh chưa bao giờ dám kể bé câu chuyện này, anh sợ lắm, sợ bé nghĩ quẩn, sợ bé đau, sợ bé lại chia tay anh như hồi 14 tháng 2 ấy. Buồn lắm chứ, mẹ là thần tượng của anh, mẹ thương anh và lo cho anh nhiều lắm, nếu không có người mẹ như mẹ, thì anh không được như ngày hôm nay đâu, bé hiểu mà. Nhưng bé lại là người anh yêu nhất, anh yêu bé hơn cả yêu anh, mỗi lần làm bé buồn, anh lại dằn vặt mình, tự hứa với mình không bao giờ làm bé buồn như thế. Nhưng đã hết rồi !
Bé ah ! hơn tháng rồi, anh luôn dằn vặt mình, luôn ở trong 2 trạng thái tiếc nuối và ân hận. Tiếc những kỉ niệm đẹp đã qua, hối hận những gì mình đã làm. Hối hận vì đã không biết trân trọng và nâng niu tình cảm của bé, Hối hận vì những lần làm bé khóc, bé đau, Nhưng bé ơi, bé đau anh cũng chẳng vui gì đâu, anh cũng đau lắm. Bé nói đúng, chẳng ai chết vì buồn, thời gian sẽ là liều thuốc giải tốt nhất, nhưng thời gian không thể chữa lành được vết thương trong tim, nó chỉ làm anh quen dần với cảm giác đau đớn. Anh sẽ không chết vì buồn được, nhưng sống trong tâm trạng này cũng khổ lắm, bé đã từng như thế mà, đúng không?
“Khi yêu, người ta ích kỷ và đòi hỏi. Nhưng khi thương, người ta học cách tha thứ và hy sinh. Anh đã học bài học này từ những đổ vỡ của chính mình, từ sự ra đi của em. Cảm ơn em đã dạy anh biết cách yêu thương, trân trọng những gì mình đang có.
Và em biết không, cho dù em muốn hay không, thì em đã từng và vẫn còn tồn tại trong anh, cho đến thời điểm này, như một người yêu, một người bạn, một người thân, một phần trong cuộc sống của anh.” (Facebook).
Câu này anh đọc được trên facebook đó, nó là lời anh muốn nói với bé lúc này. Chia tay rồi, bé hãy tha thứ cho anh những lỗi lầm, anh cũng bỏ qua những gì bé đã với anh. Chúng ta hãy như 2 người bạn, hãy quên hết những nỗi buồn về nhau, hãy giữ lại trong nhau những kỉ niệm đẹp. Đừng thờ ơ lạnh nhạt với nhau,đừng coi nhau như kẻ thù, bé nha !
Chúc bé luôn vui và hạnh phúc, người yêu cũ của anh !