- Tham gia
- 27/1/2014
- Bài viết
- 176
Ngày 5/10. Ngày con bắt đầu xuất hiện.
Ngày 25/10. Con bắt đầu lớn lên từng ngày, tim con bắt đầu đập.
....
Ở trong bụng mẹ, xung quanh chỉ toàn màu đen, con không nhìn thấy gì cả. Nhưng con có thể nghe thấy hơi thở của mẹ, giọng nói của mẹ và cả một giọng nói rất quen thuộc- giọng nói của bố.
Chắc bố không biết là con đang được hình thành đâu. Trái tim con đang đập, nó mang cả dòng máucủa cả bố và mẹ dành cho con. Hình hài của con cũng là một nửa của bố đấy bố ơi.
Ngày 10/12.
Tóc con bắt đầu mọc, những ngón tay bắt đầu dài ra. Khi nào lớn lên, con sẽ dùng những ngón tay để vuốt lên mái tóc của mẹ, được ôm cổ bố, nắm lấy bàn tay bố để bố dẫn đi chơi, không biết con sẽ giống bố hay giống mẹ nhiều hơn nữa?.
Con đã rất mong ngóng tới ngày con được chào đời. Khi đó con sẽ được nhìn thấy mặt bố mẹ. Được nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ và sự vỗ về của bố. Con sẽ cảm nhận được một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
Rồi một hôm, con chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng bố mẹ cãi nhau. Mẹ liên tục nấc lên từng tiếng, con nghe thấy tiếng mẹ khóc. Sao bố mẹ lại cãi nhau? Bố nói gì với mẹ mà mẹ lại khóc như vậy?
Ngày 28/12.
Con không biết tại sao mẹ lại run thế, hơi thở mẹ gấp gáp, không biết có chuyện gì nhưng con sợ quá. Bố ơi, tại sao mẹ lại như vậy? Con không còn nghe thấy tiếng quen thuộc của bố nữa. Bố đi đâu mà không ở bên mẹ lúc này?
Rồi con nghe thấy tiếng nói lạ rồi tiếng kim loại va vào nhau. Mẹ oằn người lên đau đớn, kêu la thảm thiết. Và con chợt thấy đau nhói khi có thanh kim loại chọc vào người con, lôi từng miếng thịt của con ra ngoài.
Bố ơi, cả con với mẹ đều đau lắm bố à!
Giá như bố hiểu được cảm giác đau đớn của mẹ và con.
Giá như bố nhìn thấy hình hài của con bị người ta cắt ra từng mảnh. Cái hình hài mang dòng máu của bố ấy.
Thể xác con đã được người ta lôi ra ngoài, linh hồn của con bay lên không trung. Con nhìn thấy mẹ, mẹ lau nước mắt, lặng lẽ mặc quần áo, một mình thất thểu đi ra ngoài cửa.
Con nhìn xung quanh, cố gắng lắng nghe giọng nói thân quen của bố nhưng con không thấy. Con vầy tay gọi mẹ, mong mẹ cho con quay về với bố mẹ nhưng chỉ thấy bóng mẹ xa dần, xa dần và con như một làn khói bay lên không trung.
Chuyentinhmuathu1807
(Dựa trên câu chuyện nhật ký thai nhi)
Chắc ai cũng đã từng đọc "Thư gửi mẹ của hài nhi Pleiku".
https://kenhsinhvien.vn/t/thu-g...leiku-dung-bo-qua-minh-qua-may-man.13048.html
Một bức thư đầy xúc động của hài nhi chưa được chào đời. Người mẹ thật tàn nhẫn khi dám vứt bỏ cả chính đứa con ruột của mình. Và cả xã hội đều lên án người mẹ ác nhân ấy. Nhưng chúng ta cũng nên nhìn câu chuyện dưới một góc độ khác.
Ngày 25/10. Con bắt đầu lớn lên từng ngày, tim con bắt đầu đập.
....
Ở trong bụng mẹ, xung quanh chỉ toàn màu đen, con không nhìn thấy gì cả. Nhưng con có thể nghe thấy hơi thở của mẹ, giọng nói của mẹ và cả một giọng nói rất quen thuộc- giọng nói của bố.
Chắc bố không biết là con đang được hình thành đâu. Trái tim con đang đập, nó mang cả dòng máucủa cả bố và mẹ dành cho con. Hình hài của con cũng là một nửa của bố đấy bố ơi.
Ngày 10/12.
Tóc con bắt đầu mọc, những ngón tay bắt đầu dài ra. Khi nào lớn lên, con sẽ dùng những ngón tay để vuốt lên mái tóc của mẹ, được ôm cổ bố, nắm lấy bàn tay bố để bố dẫn đi chơi, không biết con sẽ giống bố hay giống mẹ nhiều hơn nữa?.
Con đã rất mong ngóng tới ngày con được chào đời. Khi đó con sẽ được nhìn thấy mặt bố mẹ. Được nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ và sự vỗ về của bố. Con sẽ cảm nhận được một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
Rồi một hôm, con chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng bố mẹ cãi nhau. Mẹ liên tục nấc lên từng tiếng, con nghe thấy tiếng mẹ khóc. Sao bố mẹ lại cãi nhau? Bố nói gì với mẹ mà mẹ lại khóc như vậy?
Ngày 28/12.
Con không biết tại sao mẹ lại run thế, hơi thở mẹ gấp gáp, không biết có chuyện gì nhưng con sợ quá. Bố ơi, tại sao mẹ lại như vậy? Con không còn nghe thấy tiếng quen thuộc của bố nữa. Bố đi đâu mà không ở bên mẹ lúc này?
Rồi con nghe thấy tiếng nói lạ rồi tiếng kim loại va vào nhau. Mẹ oằn người lên đau đớn, kêu la thảm thiết. Và con chợt thấy đau nhói khi có thanh kim loại chọc vào người con, lôi từng miếng thịt của con ra ngoài.
Bố ơi, cả con với mẹ đều đau lắm bố à!
Giá như bố hiểu được cảm giác đau đớn của mẹ và con.
Giá như bố nhìn thấy hình hài của con bị người ta cắt ra từng mảnh. Cái hình hài mang dòng máu của bố ấy.
Thể xác con đã được người ta lôi ra ngoài, linh hồn của con bay lên không trung. Con nhìn thấy mẹ, mẹ lau nước mắt, lặng lẽ mặc quần áo, một mình thất thểu đi ra ngoài cửa.
Con nhìn xung quanh, cố gắng lắng nghe giọng nói thân quen của bố nhưng con không thấy. Con vầy tay gọi mẹ, mong mẹ cho con quay về với bố mẹ nhưng chỉ thấy bóng mẹ xa dần, xa dần và con như một làn khói bay lên không trung.
Chuyentinhmuathu1807
(Dựa trên câu chuyện nhật ký thai nhi)
Chắc ai cũng đã từng đọc "Thư gửi mẹ của hài nhi Pleiku".
https://kenhsinhvien.vn/t/thu-g...leiku-dung-bo-qua-minh-qua-may-man.13048.html
Một bức thư đầy xúc động của hài nhi chưa được chào đời. Người mẹ thật tàn nhẫn khi dám vứt bỏ cả chính đứa con ruột của mình. Và cả xã hội đều lên án người mẹ ác nhân ấy. Nhưng chúng ta cũng nên nhìn câu chuyện dưới một góc độ khác.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: