Thư của đứa con bất hiếu gửi mẹ

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.441
Đêm nay trời lại đổ mưa, tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt, con nhìn thấy mẹ nằm đó mà cổ họng nghẹn lại, một thứ gì đó đến khó thở vô cùng! Mẹ biết không, từ trong sâu thẳm đáy lòng con, con thương mẹ biết chừng nào, nhưng có lẽ mẹ chẳng bao giờ biết điều ấy đâu nhỉ? Bởi vì từ trước đến nay, có bao giờ mẹ con mình ngồi nói chuyện với nhau được 5 phút đâu, trừ những lúc ngồi ăn cơm, song cũng chẳng thốt ra đựơc lời nào tình cảm, thậm chí có khi hai mẹ con mỗi người cầm một bát cơm rồi đi ra chỗ khác.

Những lúc như vậy con luôn tự hỏi: "Tại sao mẹ con mình lại sống như vậy?". Nhưng câu hỏi đó chỉ thoáng qua, rồi con lại tiếp tục leo lên gi.ường nằm nhắm mắt lại, tưởng chừng như thật vô tư, thoải mái. Chỉ có điều, những giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống.

Tối qua con đi làm về, trời đổ mưa, con thấy mẹ đang nằm đó, con biết mẹ vẫn chưa ngủ đâu, con đoán chắc như vậy, vì mẹ chẳng bao giờ ngủ trước khi con về. Con lặng lẽ vén màn, leo lên gi.ường ngủ như mọi khi. Bỗng nhiên mẹ quay lại hỏi: "Nếu tao về quê thì mày ở đâu, ở với ai?". Con chưa kịp trả lời thì mẹ nói tiếp: "Mày không thích tao ở trong này à? Tao chỉ không muốn mày không nơi nương tựa, không có tao, mày lại ở một mình, nay đây mai đó thôi, chứ bản thân tao thì lo gì, tao chết cũng được rồi, nhưng nghĩ lại thương mày, chưa có nơi, có chốn, nên nếu chết không nhắm mắt được. Trước khi chết, chỉ mong được nhìn thấy mày xây dựng gia đình, sống yên ổn hạnh phúc là mãn nguyện rồi, chắc tao cũng chỉ sống được 4-5 năm nữa là cùng, sang năm là năm tuổi, giống ông Nhắc hàng xóm, năm nay năm tuổi của ông, ông cũng chết rồi!".

Con vẫn quay lưng lại nói: "Mẹ ở đây chỉ khổ mẹ thôi, con muốn mẹ ở đâu, làm gì mà mẹ cảm thấy sướng nhất, thoải mái nhất cho bản thân mẹ thì mẹ cứ làm, mẹ không phải lo cho con!".

"Tao như vậy là không thể sung sướng được nữa đâu", mẹ nói làm những giọt nước mắt con cứ vội vã lăn trên má.

Mẹ ơi! Con biết cuộc đời mẹ khổ từ lúc mẹ còn trẻ, cho đến tận bây giờ mẹ vẫn không một ngày sung sướng, tất cả chúng con đã làm mẹ khổ. Mẹ có biết không, con không muốn mẹ ở trong này với con, vì mẹ đã già rồi mà vẫn phải ở phòng trọ thuê. Con muốn mẹ về quê sống cùng bà con lối xóm, vui thú tuổi già, không phải lo nghĩ gì nữa, mỗi tháng con sẽ tiết kiệm ít tiền từ những đồng lương ít ỏi để gửi về cho mẹ.

Nhưng con thật có lỗi, con đã không làm cho mẹ yên tâm về con, con vẫn chưa lâp gia đình, chưa có người đàn ông gọi là người chồng để che chở, để mẹ yên lòng. Con biết, đó là điều duy nhất con làm cho mẹ vui, mãn nguyện. Cuộc tình vấp ngã của con đã làm cho mẹ đau lòng, lo lắng, cũng như chính vì nó mà cõi lòng con khép lại. Con đã thầm ao ước rằng, con sẽ lập gia đình thật hạnh phúc, chồng con sẽ cùng con góp sưc lo cho mẹ nốt quãng đời còn lại, con sẽ làm cho mẹ vui thật vui, thât mãn nguyện dù chỉ là 1 tháng hay 1 ngày, nhưng con vẫn chưa làm được. Con thật bất hiếu quá phải không mẹ, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là lòng con thắt lại.

Con chỉ dám khóc trong những lúc mẹ ngủ say, hay những lúc ngồi trong phòng tắm. Nhưng mẹ ơi! Kì thực là con đã tìm được người đàn ông yêu thương con thật lòng. Gặp anh, con đã không còn khép kín, không còn một mình lặng lẽ, cô đơn hay mặc cảm về bản thân nữa, và chỉ cần chờ anh 1 thời gian ngắn nữa thôi, con nhất định sẽ làm mẹ yên lòng. Nhưng con lại không thể nói được cho mẹ biết, con sợ mẹ không tin vào con, cũng như không tin vào anh ấy, rồi lại làm cho mẹ thêm lo lắng, bởi anh ấy không thể có mặt ở đây, để đến chào mẹ, để làm cho mẹ yên tâm, nên con đã chẳng dám nói ra. Mà thực sự bản thân con cũng chưa chắc được điều gì, mặc dù con rất yêu và tin tưởng anh, song lần vấp ngã trước đã khiến con không đủ tự tin vào bất kì điều gì.

Con đã từng nghĩ, nếu như mẹ về quê thì con cũng đau lòng lắm, con sẽ không chịu được khi phải xa mẹ đâu! Trong lòng con thật mâu thuẫn, vừa muốn mẹ yên tâm về quê, vừa muốn mẹ đừng về, hãy ở đây với con! Mẹ ơi! Con xin mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, đừng quá lo lắng cho con nữa, con xin mẹ hãy làm gì mà mẹ cảm thấy vui sướng nhất, thoải mái nhất, mẹ thích nhất, mặc dù con biết sẽ chẳng có gì làm cho mẹ được như vậy, nhưng từ trong đáy lòng, con vẫn luôn thầm mong như vậy. Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm!

St.
 
"Mẹ ơi! Con xin mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, đừng quá lo lắng cho con nữa, con xin mẹ hãy làm gì mà mẹ cảm thấy vui sướng nhất, thoải mái nhất, mẹ thích nhất, mặc dù con biết sẽ chẳng có gì làm cho mẹ được như vậy, nhưng từ trong đáy lòng, con vẫn luôn thầm mong như vậy. Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm"..
 
Bố mẹ mình củng đang không hài long với mình lắm ,hi vonhj ngày trời lại sáng,cảm ơn ban nhiều
 
×
Quay lại
Top Bottom