“Nhất dạ phu thê bách dạ ân”
Người xưa nói, một đêm là vợ chồng bằng trăm năm ân tình sâu nặng. Có phải vậy chăng khi ngày nay ta “buông” theo những chuyện “tình một đêm”? Nếu đã là “bách dạ ân” thì làm sao có thể đường ai nấy đi sau một đêm? Xem như chúng ta chưa từng quen biết và có lỡ gặp lại nhau ở đâu đó, trên đường, công sở, hội thảo hay gia quyến, cũng vờ như chưa từng quen?
“Em là ai, sau đêm định mệnh, ta nào biết em ở đâu?”. Nghe sao mà lạnh lòng quá đỗi. Đã biết vô thường đã biết hư không, nhưng không có nghĩa là như vậy! Sau một cuộc tình, ta có khi ê chề nhìn lại, những rong rêu đời mình đã bám bụi vào cây. Chẳng thể nào lấy lại được một tâm hồn trong trẻo, chẳng thể nào còn ríu rít như chim! Thế nên, ta đành buông mình theo những nhục dục, mà chẳng cần phải đặt tình yêu hay ân tình nữa phải không? Có quá nhiều thứ phải lo liệu. Và ta độc thân, ta có quyền.
Có một thời gian dài, trên các tạp chí và báo đành cho phụ nữ viết rất nhiều về chuyện tình một đêm. Bản thân tôi cũng có những người bạn sống trong thế giới ấy. Những nhu cầu tự thân của con người, bản thân người ấy cũng không kiềm chế được khi có cơ hội và nhất là trong những cơn say nửa vời. Nhu cầu của mỗi cá nhân, khi mang thân người thời phải thế. Sống độc thân và độc lập về mọi thứ, việc tự quyền chọn cho mình người tình một đêm cũng là dễ hiểu. Xét về lý thì không có gì để bàn cãi, nhưng xét về sự và tình thì sau đó, mang thân phụ nữ không khỏi có ê chề. Và ta lại lẩn thẩn đặt tiếp câu hỏi, có thật sự cần thiết lúc đó như cơm ăn áo mặc hay không? Ta đói, ta lạnh, ta có thể chết, không có tình một đêm lúc ấy, ta có chết đâu? Và bắt đầu dặt vặt và chán nản.
Cấu tạo của người phụ nữ là nhận vào, những ê chề hay phiền não của người đàn ông xa lạ kia, mình cũng nhận vào tất cả! Ô trược tâm thân cũng từ đó mà ra? Tình một đêm, sau đó, liệu có thể phủi tay. Về mặt sinh học và tâm lý đã là không thể với người phụ nữ, thì làm gì có chuyện bất chấp, dứt dạt sau một đêm.
Cảm xúc có lúc thế này, lúc thế kia, cuộc sống không trường tồn nên cuộc sống mới phát triển và thú vị. Ngày xưa, phụ nữ Á Đông, cầm tay nhau đã là trao thân gửi phận. Ngày nay, trong tâm lý, họ chấp nhận cô độc và có thể chịu được chuyện tình một đêm, nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, không nên nhân nó lên thành phong trào. Có những vết thương có thể lành, có những vết xước trầy không lành lại theo năm tháng được. Phụ nữ quá nhạy cảm, không thể thành một thứ mua vui. Nhất là phụ nữ trí thức và có danh phận trong xã hội. Thay vì là “nhất dạ phu thê bách dạ ân”, lại trở thành nhất dạ phu thê bách hận sầu thì có hối tiếc cũng muộn màng rồi.
Chút tản mạn này chẳng thể nào hết ý, tuy nhiên, cũng là đôi lời với những người bạn gái độc hành cùng cảnh ngộ.
Người xưa nói, một đêm là vợ chồng bằng trăm năm ân tình sâu nặng. Có phải vậy chăng khi ngày nay ta “buông” theo những chuyện “tình một đêm”? Nếu đã là “bách dạ ân” thì làm sao có thể đường ai nấy đi sau một đêm? Xem như chúng ta chưa từng quen biết và có lỡ gặp lại nhau ở đâu đó, trên đường, công sở, hội thảo hay gia quyến, cũng vờ như chưa từng quen?
“Em là ai, sau đêm định mệnh, ta nào biết em ở đâu?”. Nghe sao mà lạnh lòng quá đỗi. Đã biết vô thường đã biết hư không, nhưng không có nghĩa là như vậy! Sau một cuộc tình, ta có khi ê chề nhìn lại, những rong rêu đời mình đã bám bụi vào cây. Chẳng thể nào lấy lại được một tâm hồn trong trẻo, chẳng thể nào còn ríu rít như chim! Thế nên, ta đành buông mình theo những nhục dục, mà chẳng cần phải đặt tình yêu hay ân tình nữa phải không? Có quá nhiều thứ phải lo liệu. Và ta độc thân, ta có quyền.
Có một thời gian dài, trên các tạp chí và báo đành cho phụ nữ viết rất nhiều về chuyện tình một đêm. Bản thân tôi cũng có những người bạn sống trong thế giới ấy. Những nhu cầu tự thân của con người, bản thân người ấy cũng không kiềm chế được khi có cơ hội và nhất là trong những cơn say nửa vời. Nhu cầu của mỗi cá nhân, khi mang thân người thời phải thế. Sống độc thân và độc lập về mọi thứ, việc tự quyền chọn cho mình người tình một đêm cũng là dễ hiểu. Xét về lý thì không có gì để bàn cãi, nhưng xét về sự và tình thì sau đó, mang thân phụ nữ không khỏi có ê chề. Và ta lại lẩn thẩn đặt tiếp câu hỏi, có thật sự cần thiết lúc đó như cơm ăn áo mặc hay không? Ta đói, ta lạnh, ta có thể chết, không có tình một đêm lúc ấy, ta có chết đâu? Và bắt đầu dặt vặt và chán nản.
Cấu tạo của người phụ nữ là nhận vào, những ê chề hay phiền não của người đàn ông xa lạ kia, mình cũng nhận vào tất cả! Ô trược tâm thân cũng từ đó mà ra? Tình một đêm, sau đó, liệu có thể phủi tay. Về mặt sinh học và tâm lý đã là không thể với người phụ nữ, thì làm gì có chuyện bất chấp, dứt dạt sau một đêm.
Cảm xúc có lúc thế này, lúc thế kia, cuộc sống không trường tồn nên cuộc sống mới phát triển và thú vị. Ngày xưa, phụ nữ Á Đông, cầm tay nhau đã là trao thân gửi phận. Ngày nay, trong tâm lý, họ chấp nhận cô độc và có thể chịu được chuyện tình một đêm, nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, không nên nhân nó lên thành phong trào. Có những vết thương có thể lành, có những vết xước trầy không lành lại theo năm tháng được. Phụ nữ quá nhạy cảm, không thể thành một thứ mua vui. Nhất là phụ nữ trí thức và có danh phận trong xã hội. Thay vì là “nhất dạ phu thê bách dạ ân”, lại trở thành nhất dạ phu thê bách hận sầu thì có hối tiếc cũng muộn màng rồi.
Chút tản mạn này chẳng thể nào hết ý, tuy nhiên, cũng là đôi lời với những người bạn gái độc hành cùng cảnh ngộ.