Thu cho nỗi nhớ

tinh linh gió

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/5/2012
Bài viết
115
Thu trong tôi.............

là hàng me nghiêng nghiêng trong nắng
là tán bàng tỏa nắng đỏ sắc thu
là phút mưa phùn rơi trên phố nhỏ
là trưa nắng dịu mỗi buổi trống trường tan

là phút chạnh lòng cho chia tay vội vã
xa mái trường, xa lớp học thân yêu
là phút bỡ ngỡ cho bước tiếp vào đời
là giảng đường kia cho ai chưa lần bước

thu kia ... mang màu trời ấm áp
của lúc nắng lên sau cơn mưa ngại ngùng
thu ấy ... mang màu xanh gửi gió
giữ chút vàng cho chiếc lá phong sương

thu của tôi...............
là buổi sớm mai mang màu gió núi đồi
là nỗi nhớ xưa như chìm vào hư ảo
là màu tím ai cài lên mái tóc
là chuyến xe chở cánh phượng rời xa

thu của tôi..................
có bài hát mang tên "phượng hồng"
là kỉ niệm xưa trôi qua miền kí ức
khẽ đọng lại cho nắng hạ soi gương
chợt thấy mình như chìm vào hư ảo

là đang trong mùa hạ
nhưng tình thu sắp đến
là ánh mắt nhớ thu
... nhưng hạ vẫn chưa rời

▶️
 
nỗi nhớ trong tôi
đong đầy như nắng sớm
góc phố chợt buồn
khi vắng bóng thân quen
nỗi nhớ trong tôi
không to như trời biển
chỉ da diết ... nhẹ nhàng
thấm vào trong ánh mắt
hay giọng nói phong sương
nỗi nhớ ấy
tôi mang thêm kí ức
thêm chút buồn
gửi nắng hạ lung linh
nỗi nhớ tôi
có sớm mùa thu
đong đầy bàn tay nhỏ
có lửa hồng
nơi bước vội người qua
 
Ta đi trong mỗi lời thơ
Nét tình uốn lượn quanh bờ thời gian
Thơ vang sóng vỗ vọng ngàn
Triều âm níu lấy cung đàn trùng khơi
Gió Thu sương lạnh mù rơi
Mong về vui với một đời Người mong



Cùng Người gánh chữ đi rong
Khuân từng giấc mộng qua dòng ái thi
Nắng ngày tắm gội xuân thì
Trăng đêm thắp lửa đam mê reo mời
Chụm hồn ấm nụ hôn môi
Men yêu ngọt giữa tiếng cười giao bôi...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mùa thu nào tiếng trống trường cũng vội
Tiếng nói cười của những trò năm mới
Mà sân trường mùa thu nay lặng vắng
Tiếng cô thầy đâu, sao chẳng thấy chi?

Em bước đi lạc lõng giữa phố phường
Nghe âm vang câu hát ngày tựu trường
Lòng nôn nao vạn kỷ niệm thân thương
Về bè bạn một thời đã...vắng bóng...
 
Nhân gian thế sự muôn màu
Như hoa trong gió vương sầu cùng thu
Phận bèo giọt nước phù du
Lòng ta ấp ủ hương xưa nhớ người
Nhớ người xưa ấy sang sông
Phận em ở lại trong mùa gió đông
Dẫu chờ là chốn mông lung
Là mồ chôn cũ, là thu qua rồi
Đông kia mang đến bồi hồi
Cho thu ấp ủ đôi bờ gặp nhau
Dù rằng cho mãi về sau
Đôi ta có gặp-duyên kia xa rồi
Dù còn hương ấm bờ môi
Nhưng duyên không phận-thôi xin dứt tình
Dứt tình chẳng phải phụ tình
Là duyên không nợ-chúng mình xa nhau
 

chuyến xe nhỏ bóng ai còn đó
kéo hạ đi trên phượng thắm giỏ hồng
gửi thu tím cho dài thêm bóng nắng
kéo cơn mưa cho mây xám lan tràn

mưa của thu bất chợt và da diết
kéo tâm hồn theo mảng xám không gian
mang màu trời đượm vào trong tâm tưởng
gửi chút hương cho gió đến lạnh lùng

ừ thì thu đành rằng hay được ví
cho khúc cuối của bản ấy tình ca
hay bức họa cho lần gặp xa mãi
hay nắng đổ cho thu rớt muôn trùng

nhưng thu ấy trong tôi màu xanh tím
của gió xa của đỏ sắc phong kia
của vàng rơm màu thu ai giữ lại
kéo tình thơ cho bước vội miệt vườn

thu ấy trong tôi còn màu nắng
không vàng hanh, không rực rỡ sắc hương
nhưng nhẹ nhàng thổi khô bờ mi ướt
đem nước mắt trao gửi chốn vô vàn
......................................................................................
▶️
 
lại gửi về thu niềm da diết
cơn sóng mơ ai đếm khúc bạc đầu
của khắc xanh khi bóng dáng qua nhanh
quên lời hứa khi tâm còn bên sóng
em phận gái quê đành lỡ hẹn
cho bóng tà ai ngỏ vẫn mơ hồ
kìa ánh tà dương cho đường hun hút
kìa bóng thu xa cho xám cánh buồm
 
Mở tâm hồn cùng mùa thu sắp tới
Vườn nhà ai lá rũ cảnh vàng thêm
Mùa thu đến trong tim bao nhộn nhịp
Buổi tựu trường lại tưởng ngày gặp lại

 
Gọi nỗi nhớ thu về trên tầng lá
phong đỏ trời bàng vàng rực phố xa
có chú bé la cà nơi hẻm nhỏ
cất trong tay hoa tím lúc đầu mùa
▶️
 
cho em một bước vào thu nhé
để tim nghe rộn rã tiếng trống trường
cho em một khắc ngắm hạ tan
gởi chiều mơ cho khói tỏa bạc trời
cho em một chiều nhìn mưa đổ
tháng 7 Ô Thước bắc ngang sông
em cảm bài thơ người gửi tặng
nét cố nhân vương ở bóng giang hồ
ừ thì hạ tan em vội vã
nhưng gió thu em vẫn đón ngọt ngào
mưa ngâu tháng 7 em nhớ mãi
có khi naò vương bóng tuổi hàn huyên
em gửi lại tình mình theo con sóng
đã đi xa theo mắt biếc đêm hè
.........................................................
 
thu đi rồi mùa đông về theo gió
dục phong Linh ngân những phím nhạc buồn
anh trở về tìm em nơi miền cũ
chỉ còn thơ mà chẳng còn em nữa mùa thu

chắc năm tháng gió đưa em về nơi khác
chẳng còn thơ và những nỗi buồn xơ xác
chắc bên đời em là những ngày gió hát
chẳng còn chi những nhàn nhạt vu vơ

chỉ còn anh và còn những trang thơ
chiều bãng lãng lật tìm nơi vu vơ ngày trước
chỉ còn anh và những điều mong trái ngược
đi tìm em cũng những vất xước thời gian

lâu rồi không còn được thấy em chí cha chí chách nơi này nơi kia nữa ............. hôm nay ngồi đọc lại những bài thơ mà tự dưng thấy bâng khuâng !!!!


 
thu đi rồi mùa đông về theo gió
dục phong Linh ngân những phím nhạc buồn
anh trở về tìm em nơi miền cũ
chỉ còn thơ mà chẳng còn em nữa mùa thu

chắc năm tháng gió đưa em về nơi khác
chẳng còn thơ và những nỗi buồn xơ xác
chắc bên đời em là những ngày gió hát
chẳng còn chi những nhàn nhạt vu vơ

chỉ còn anh và còn những trang thơ
chiều bãng lãng lật tìm nơi vu vơ ngày trước
chỉ còn anh và những điều mong trái ngược
đi tìm em cũng những vất xước thời gian

lâu rồi không còn được thấy em chí cha chí chách nơi này nơi kia nữa ............. hôm nay ngồi đọc lại những bài thơ mà tự dưng thấy bâng khuâng !!!!


em bận nhiều, tối về mệt chỉ muốn nằm lăn một chỗ thôi
:(
để khi nào em bớt bận rồi anh sẽ được đọc lại thơ của em :)
mà em cũng có đổi thể loại thơ mới rồi, không buồn thế này mãi đâu, nhìn héo quá
:)
 
thu về em đếm nhạn bay
nỗi buồn theo gió cũng bay phương nào
em ngồi nghe những lao xao
cây vui nhớ gió, mây vui nhớ trời

em ngồi em đếm lá rơi
thoảng mùi kí ức vui buồn bên nhau
em ngồi lặng đếm niềm đau
vết tim cào xé thấu sau nỗi niềm

em ngồi...lại đếm êm đềm
ngày mưa gió gửi lại miền xa xăm
ngày nắng ai đem âm thầm
bên em thác đổ ngọn nguồn cơn vui

anh đi bến mới tâm hồi
khúc ca xưa cũ vang lời tin yêu
đừng ngồi đếm những liêu xiêu
màu mây màu mắt gửi bên lưng trời

ngồi đây em đếm bồi hồi
phút giây tim đập bên anh ngày nào
_________________________________________________
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
kể cũng lạ, mùa thu này -năm trước
có cây đàn và mùa gió ngược hoàng hôn
có cô bé bên anh ôn tồn lắm
cứ bi bô như trẻ con vòi quà

kể cũng xa, mùa thu này-năm trước
có vòng tay bên màn mưa-nước đổ
có giọng ca và những lần tản bộ
những cánh diều chập chờn nắng vàng hanh

đã xa anh, em không còn là cô bé
không còn hát những bài hát mùa xuân
không còn bâng khuâng mùa thu rụng lá
cũng chỉ còn đá lạnh bên suối vàng

xa anh, xa những ngày gió hát
ngược triền đê, ngược bát ngát nắng xanh
ngược mong manh tìm về bên cây cỏ
để rồi nay anh rời bỏ mùa thu

thôi anh nhé, mùa thu không vui nữa
vì chẳng còn em-cô gái ngày xưa
chỉ còn lại màn mưa mùa gió lạnh
và lá kia, vàng bay theo gió trời​
 
xuân đến như làn mây nhẹ bẫng
gió ngọc tan theo làn khói chiều hôm
mái lá đơn sơ, cánh hoa tàn độ ấy
mấy tầng trăng treo rẻo mây cao

bởi sớm tháng Giêng ta nghe mùi lộc biếc
chợt nhớ sắc thu khi lộc rớt bên hè
chiều nhẹ chân mây làn mưa mùa tháng bảy
tháng của mưa, tháng của mùa vu lan

tháng Giêng
tôi đếm bánh chưng xanh dưa hấu đỏ
mai vàng rực như thoảng lửa phương Nam
màu hồng tươi môi em gái xuân thì

là lúc mặt trời lên, sương sa nơi vầng dương lóe sáng
em ngước mắt nai kéo ánh mây ngang trời
em gửi nụ hôn tan vào gió lãng du
bay thật xa tìm về nơi kí ức
có mùa thu và những cơn gió bắc
của vàng hanh sắc lá sớm xa cây
tháng Giêng
tôi đếm màn mưa Xuân nhẹ gió bay
trẻ con vui như ngày hội trên phố
ta nắm vội một bàn tay
ta sợ mùa Xuân nhanh trôi mất
chỉ còn thu xanh và những mùa gió bấc
bỏ bàn tay lạnh lẽo trong gió chiều
tháng Giêng
ta bẻ vội nụ hoa xanh cất vào lòng tay nhỏ
như sợ lộc non một chiều tan mất
ta cất Xuân đi
.................................................
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
vần thơ ai bỏ một mình
mà đi chẳng nhớ chuyện tình ngày xưa
bỏ một người ở bơ vơ
đêm khuya lạnh vắng giấc mơ .... người về

dẫu là chẳng phải ước thề
tình duyên gặp gỡ bên lề người ơi
mà sao nỡ để đánh rơi
trang thơ lặng lẽ chơi vơi ....
một mình

thì thôi lưu luyến chút tình
cùng về xây lại có mình có ta
dẫu là thơ viết xót xa
người ơi ta nhớ bao la bóng người .....
 
×
Quay lại
Top Bottom