Salmonzc
Thành viên
- Tham gia
- 18/9/2021
- Bài viết
- 2
Thôn Phệ Ma Đế
Chương 1: Ma Đế tái sinh
Khí trời âm u thiên lôi oanh phá, phía dưới là hàng ngàn vạn quân đang chém giết lẫn nhau. Bầu không khí nồng nặc mùi máu tươi, không gian đầy chết chóc. Một bên khác của trận chiến
“ Các ngươi làm vậy là có ý gì?” tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên. Đây là bảy vị Đế một trong Thôn Phệ Ma Đế - Phần Trắc. Bên cạnh còn có một cô nương tên Khuynh Thành. Xung quanh hai người là sáu đạo ảnh và cũng là sáu vị Đế còn lại.
“ Tại sao ư? Có trách thì trách ngươi quá mạnh, chúng ta buộc phải làm vậy” giọng nói đầy ác độc vang lên. Sau lại có tiếng nói bồi thêm
“ Hahaha, đúng vậy chỉ trách tại ngươi quá mạnh”
Phần Trắc một miệng chửi rủa “ Lũ khốn ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây”
“ Nhiều lời hôm nay là ngày chết của ngươi” nói xong một bàn tay khổng lồ từ trên trời đánh xuống Phần Trắc.
“ Hừ” khẽ nhẹ một ngụm trọc khí xung quanh Phần Trắc tỏa ra một làn sóng đen tuyền Thôn Phệ Thời Không tầng thứ nhất Không Phá, âm vang dữ dội làn sóng vừa gặp bàn tay kia đã nhanh chúng nuốt trọn lấy nó không còn một mảng bụi. Nhìn thấy cảnh này đạo ảnh kia sợ hãi nói
“ Ngươi, ngươi vậy mà đã đột phá Đại Đế cảnh” nghe được lời này các đạo ảnh xung quanh cũng phút chốc lộ ra vẻ mặt chần chừ
“ Hừ dù sao ta cũng là Thôn Phệ Ma Đế bảy Đế đứng đầu há có thể để cho ngươi uy hiếp”
Một đạo ảnh khác lên tiếng trấn an “ Mặc kệ hắn có đột phá Đại Đế cảnh chúng ta ở đây có đến sáu người không lẽ không giết được hắn” nói xong cả sáu đạo ảnh đều ra chiêu, thiên địa nứt gảy âm chấn tận chân trời. Nhìn thấy cảnh này khuôn mặt Phần Trắc nhăn lại nhưng chưa tới đứng trước mặt hắn đã là một nữ nhân, nàng đã hắn trọn tất cả.
“ Khuynh Thành, ngươi tại sao” nàng rơi xuống trong vòng tay hắn, th.ân thể nàng vẫn còn đang rung rung trong miệng ngậm đầy máu tươi
“ Kiếp này đã lỡ yêu ngươi, ta quá yếu nên chỉ giúp ngươi được việc này, ngươi là người ta yêu nhất,..” nàng gắn nói, khóe mắt hai hàng nước mắt đã chảy ra
“ Ngươi đừng nói nữa, ngươi không được phép chết”
“ Nếu còn có kiếp sau ta sẽ tiếp tục yêu ngươi” nói xong th.ân thể của nàng bất động.
“ Khuynh Thành” Phần Trắc hét lên đầy đau đớn. Nguồn sức mạnh trong cơ thể hắn bạo phát, lí trí cũng dần trở nên điên dại.
“ Không xong hắn định kéo chúng ta theo” sáu đạo ảnh đều nhanh chóng bay ra phía xa
“ Đùng” âm chấn vang đi khắp bốn phương, cỏ cây, địa hình cùng hàng vạn quân đều hóa thành cát bụi.
Hừ, hên mà chúng ta tránh ra xa nhưng cũng bị trọng thương “ Tên khốn” các đạo ảnh âm thầm chửi rủa.
Tại một căn nhà trúc nhỏ phía dưới chân núi bên trong nhà là một nam nhân bỗng nhiên rung rẩy, hét to
“ Khuynh Thành” vừa tỉnh dậy hắn đã lập tức nhìn xung quanh, quang cảnh lạ hoắc. Hắn không biết mình đang ở đâu nhưng nhớ lại cảnh khuynh Thành vừa chết trước mặt hắn, hắn lại kêu lên
“ Khuynh Thành” tiếng hét đầy phẫn uất làm hắn như muốn nổ tung. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, vừa nhìn là một thân hình nữ nhân chầm chậm đi vào. Thấy được người con gái ấy hắn bất ngờ muốn lao đến bên nhưng lại té xuống, th.ân thể hắn đau nhức không cử động được.
“ Ngươi đã tỉnh rồi sao? Ngươi bị thương nặng lắm đấy” nữ nhân kia đến trước mặt hắn rồi nhẹ nhàng nói. Trước hắn là một nữ nhân, khuôn mặt nàng tựa tiên nữ, đôi mắt tỏa lên vẻ thiện lương nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Cơ thể Phần Trắc đứng hình một hồi lâu rồi xúc động nói:
“ Khuynh Thành, Khuynh Thành ngươi còn sống”
Nữ nhân kia lộ ra vẻ mặt bối rối đáp: “ Ta đúng là Khuynh Thành nhưng ta vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây mà”
Phần Trắc lại ngưng đọng một hồi, vậy là nàng cũng được tái sinh “ Ây..” hắn chỉ mới động đậy nhẹ mà th.ân thể đã đau như tê dại.
“ Đã bảo ngươi chớ cử động. Cứ nằm đấy ta đi sắc thuốc cho ngươi” nói xong nàng liền rời đi. Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi hương của nàng. Phần Trắc cố gượng dậy, hắn hấp thụ linh khí đất trời. Chỉ hồi phục được một chút, linh khí nơi này sao lại mỏng như vậy. Khẽ thở dài hừ mặc kệ ta sống lại là được Lục Đế các ngươi cứ chờ đấy lão tử sẽ đến kiếm các ngươi nhanh thôi, hahaha ư.. cái th.ân thể này cũng tàn quá đi lại tu vi chỉ mới luyện khí bát trọng. Cánh cửa lại vang âm thanh lần nữa, có tiếng nói vọng vào.
“ Đây ta vừa sắc thuốc cho ngươi, ngươi mau uống đi” Phần Trắc nhấc chén thuốc, trong lòng phảng phất chút nhẹ nhõm khuôn mặt hiện lên nụ cười nhẹ
“ Xem ra ta lại phải dành cả đời yêu nàng rồi”
“ Hứ ai cần ngươi yêu chứ sắc lang, mà làm sao ngươi lại biết tên ta, không lẽ ngươi theo dõi ta à?” Khuynh Thành lộ ra vẻ mặt ghê tởm lạnh lùng nói.
“ Ấy cô nương đừng hiểu nhầm chỉ là cô nương giống với một bằng hữu của ta thôi”
“ Bằng hữu à? Vừa tỉnh dậy đã kêu tên nàng rồi chắc phải thân với ngươi lắm” Nàng đùa nói. Phần Trắc bỗng trầm lại, không gian bỗng trễ nên im ắng. Thấy vậy Khuynh Thành cũng minh bạch
“ Ta xin lỗi”
“ Không sao xin lỗi gì chứ ta còn phải đa tạ cô vì đã cứu ta nữa là. Mà cô nương cho ta hỏi đây là địa phương nào?”
“ Đây là Địa Thanh Sơn, nơi này nhiều linh thú hoang dã nên rất nguy hiểm. Mà ngươi tại sao lại bất tỉnh ở đây” Khuynh Thành liếc hắn tra hỏi.
“ A, ta...” Phần Trắc trầm ngâm một lúc Khuynh Thành lại lên tiếng
“ Ngươi không nói cũng không sao, ta là đại phu với lại ngươi yên tâm nơi này được xây quanh cây ngăn thú nên rát an toàn. Với ngưới nằm yên đó mà tịnh dưỡng” Khuynh Thành lạnh lùng nhắc nhở xong nàng liền rời đi
Chương 1: Ma Đế tái sinh
Khí trời âm u thiên lôi oanh phá, phía dưới là hàng ngàn vạn quân đang chém giết lẫn nhau. Bầu không khí nồng nặc mùi máu tươi, không gian đầy chết chóc. Một bên khác của trận chiến
“ Các ngươi làm vậy là có ý gì?” tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên. Đây là bảy vị Đế một trong Thôn Phệ Ma Đế - Phần Trắc. Bên cạnh còn có một cô nương tên Khuynh Thành. Xung quanh hai người là sáu đạo ảnh và cũng là sáu vị Đế còn lại.
“ Tại sao ư? Có trách thì trách ngươi quá mạnh, chúng ta buộc phải làm vậy” giọng nói đầy ác độc vang lên. Sau lại có tiếng nói bồi thêm
“ Hahaha, đúng vậy chỉ trách tại ngươi quá mạnh”
Phần Trắc một miệng chửi rủa “ Lũ khốn ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây”
“ Nhiều lời hôm nay là ngày chết của ngươi” nói xong một bàn tay khổng lồ từ trên trời đánh xuống Phần Trắc.
“ Hừ” khẽ nhẹ một ngụm trọc khí xung quanh Phần Trắc tỏa ra một làn sóng đen tuyền Thôn Phệ Thời Không tầng thứ nhất Không Phá, âm vang dữ dội làn sóng vừa gặp bàn tay kia đã nhanh chúng nuốt trọn lấy nó không còn một mảng bụi. Nhìn thấy cảnh này đạo ảnh kia sợ hãi nói
“ Ngươi, ngươi vậy mà đã đột phá Đại Đế cảnh” nghe được lời này các đạo ảnh xung quanh cũng phút chốc lộ ra vẻ mặt chần chừ
“ Hừ dù sao ta cũng là Thôn Phệ Ma Đế bảy Đế đứng đầu há có thể để cho ngươi uy hiếp”
Một đạo ảnh khác lên tiếng trấn an “ Mặc kệ hắn có đột phá Đại Đế cảnh chúng ta ở đây có đến sáu người không lẽ không giết được hắn” nói xong cả sáu đạo ảnh đều ra chiêu, thiên địa nứt gảy âm chấn tận chân trời. Nhìn thấy cảnh này khuôn mặt Phần Trắc nhăn lại nhưng chưa tới đứng trước mặt hắn đã là một nữ nhân, nàng đã hắn trọn tất cả.
“ Khuynh Thành, ngươi tại sao” nàng rơi xuống trong vòng tay hắn, th.ân thể nàng vẫn còn đang rung rung trong miệng ngậm đầy máu tươi
“ Kiếp này đã lỡ yêu ngươi, ta quá yếu nên chỉ giúp ngươi được việc này, ngươi là người ta yêu nhất,..” nàng gắn nói, khóe mắt hai hàng nước mắt đã chảy ra
“ Ngươi đừng nói nữa, ngươi không được phép chết”
“ Nếu còn có kiếp sau ta sẽ tiếp tục yêu ngươi” nói xong th.ân thể của nàng bất động.
“ Khuynh Thành” Phần Trắc hét lên đầy đau đớn. Nguồn sức mạnh trong cơ thể hắn bạo phát, lí trí cũng dần trở nên điên dại.
“ Không xong hắn định kéo chúng ta theo” sáu đạo ảnh đều nhanh chóng bay ra phía xa
“ Đùng” âm chấn vang đi khắp bốn phương, cỏ cây, địa hình cùng hàng vạn quân đều hóa thành cát bụi.
Hừ, hên mà chúng ta tránh ra xa nhưng cũng bị trọng thương “ Tên khốn” các đạo ảnh âm thầm chửi rủa.
Tại một căn nhà trúc nhỏ phía dưới chân núi bên trong nhà là một nam nhân bỗng nhiên rung rẩy, hét to
“ Khuynh Thành” vừa tỉnh dậy hắn đã lập tức nhìn xung quanh, quang cảnh lạ hoắc. Hắn không biết mình đang ở đâu nhưng nhớ lại cảnh khuynh Thành vừa chết trước mặt hắn, hắn lại kêu lên
“ Khuynh Thành” tiếng hét đầy phẫn uất làm hắn như muốn nổ tung. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, vừa nhìn là một thân hình nữ nhân chầm chậm đi vào. Thấy được người con gái ấy hắn bất ngờ muốn lao đến bên nhưng lại té xuống, th.ân thể hắn đau nhức không cử động được.
“ Ngươi đã tỉnh rồi sao? Ngươi bị thương nặng lắm đấy” nữ nhân kia đến trước mặt hắn rồi nhẹ nhàng nói. Trước hắn là một nữ nhân, khuôn mặt nàng tựa tiên nữ, đôi mắt tỏa lên vẻ thiện lương nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Cơ thể Phần Trắc đứng hình một hồi lâu rồi xúc động nói:
“ Khuynh Thành, Khuynh Thành ngươi còn sống”
Nữ nhân kia lộ ra vẻ mặt bối rối đáp: “ Ta đúng là Khuynh Thành nhưng ta vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây mà”
Phần Trắc lại ngưng đọng một hồi, vậy là nàng cũng được tái sinh “ Ây..” hắn chỉ mới động đậy nhẹ mà th.ân thể đã đau như tê dại.
“ Đã bảo ngươi chớ cử động. Cứ nằm đấy ta đi sắc thuốc cho ngươi” nói xong nàng liền rời đi. Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi hương của nàng. Phần Trắc cố gượng dậy, hắn hấp thụ linh khí đất trời. Chỉ hồi phục được một chút, linh khí nơi này sao lại mỏng như vậy. Khẽ thở dài hừ mặc kệ ta sống lại là được Lục Đế các ngươi cứ chờ đấy lão tử sẽ đến kiếm các ngươi nhanh thôi, hahaha ư.. cái th.ân thể này cũng tàn quá đi lại tu vi chỉ mới luyện khí bát trọng. Cánh cửa lại vang âm thanh lần nữa, có tiếng nói vọng vào.
“ Đây ta vừa sắc thuốc cho ngươi, ngươi mau uống đi” Phần Trắc nhấc chén thuốc, trong lòng phảng phất chút nhẹ nhõm khuôn mặt hiện lên nụ cười nhẹ
“ Xem ra ta lại phải dành cả đời yêu nàng rồi”
“ Hứ ai cần ngươi yêu chứ sắc lang, mà làm sao ngươi lại biết tên ta, không lẽ ngươi theo dõi ta à?” Khuynh Thành lộ ra vẻ mặt ghê tởm lạnh lùng nói.
“ Ấy cô nương đừng hiểu nhầm chỉ là cô nương giống với một bằng hữu của ta thôi”
“ Bằng hữu à? Vừa tỉnh dậy đã kêu tên nàng rồi chắc phải thân với ngươi lắm” Nàng đùa nói. Phần Trắc bỗng trầm lại, không gian bỗng trễ nên im ắng. Thấy vậy Khuynh Thành cũng minh bạch
“ Ta xin lỗi”
“ Không sao xin lỗi gì chứ ta còn phải đa tạ cô vì đã cứu ta nữa là. Mà cô nương cho ta hỏi đây là địa phương nào?”
“ Đây là Địa Thanh Sơn, nơi này nhiều linh thú hoang dã nên rất nguy hiểm. Mà ngươi tại sao lại bất tỉnh ở đây” Khuynh Thành liếc hắn tra hỏi.
“ A, ta...” Phần Trắc trầm ngâm một lúc Khuynh Thành lại lên tiếng
“ Ngươi không nói cũng không sao, ta là đại phu với lại ngươi yên tâm nơi này được xây quanh cây ngăn thú nên rát an toàn. Với ngưới nằm yên đó mà tịnh dưỡng” Khuynh Thành lạnh lùng nhắc nhở xong nàng liền rời đi