Đầu tiên là tôi - người viết bài này đây: Hồi tầm lớp 2 hay 3 gì đấy thì tôi hay bị đau bụng âm ỉ rất thường xuyên luôn?, thế là mẹ đưa tôi đi siêu âm ở một phòng khám tư nhân cũng có tiếng. Vì nó chỗ đó nổi nên nhiều người cũng đến khám các thứ bla...bla...?, vậy là tôi phải chờ khá lâu mới đến lượt( theo trí nhớ non nớt này là khoảng trên dưới 3 tiếng, không hơn không kém?). Trong khi chờ đợi thì đã gặp được một việc mà tôi không thể nào mà quên. Mn biết sao không, có mấy người phụ nữ đang mang thai đến khám, họ liên tục chỉ trỏ nói t là:"Bé mới nhỏ tuổi thế này mà đã có thai hả", "Bé mang thai lâu chưa", "Yêu ai mà để vậy bé"???,... T lúc đó kiểu: ??ơ, what, gì thế này?? ,sau đó t cũng lộ ra cái mặt khó chịu(như này nè?. Và tưởng chừng như mấy bà cô đó thấy thì sẽ dừng lại, nhưng...không hề dừng mà còn tiếp tục trêu t tiếp?. T định chửi nhưng mà mẹ bảo thôi kệ họ,con bỏ ngoài tai đi nên t cũng thôi?. Vậy mà đến lúc đến lượt t , mấy bà đó vẫn bảo: "Bé ơi, bác sĩ gọi vào khám thai kìa con? ?". Lúc đó t thật sự muốn hét vào mặt bà đó rằng: "Cháu thấy cô giống con chó quá, cứ gặp người lạ là lại sủa, thương cô??!" nhưng mà sợ cô sốc sảy thai thì chết nên thôiii???.Mẩu chuyện 1
4t hay 4 tuổi rưỡi gì đó mình chơi vs cháu họ (cháu họ nhỏ hơn 1t) 2 cô cháu chơi trò nấu ăn. Mình con gái ở nhà nấu cơm, nó con trai đi hái quả. Ở nhà vì nấu ăn nên phải bắc bếp, mà mình quẹt diêm mãi ko đc, cuối cùng cháu mình thấy thế mới đòi quẹt hộ. Khi ấy chỉ đốt có tẹo rơm khô thôi, ai dè nó bén xong cháy luôn đống rơm bên cạnh (rơm cho bò ăn nên đống rất to, cao hơn 1 người lớn). Thấy cháy 2 cô cháu thích quá reo hò "A! Cháy rồi, nấu ăn đc rồi là lá la... " xong ông nội ở trong nhà nghe 2 đứa cháu reo v mới chạy ra, thấy đống rơm cháy to tá hỏa đi dập lửa, vừa kéo nước giếng vừa chạy dập. 2 đứa cháu thì đứng cười như đc mùa. Cuối cùng đống rơm cháy mất 1 nửa, tối ba mẹ đi làm về vừa đánh cho mấy roi vừa bắt úp mặt vào tường. Bây giờ nghĩ lại thì buồn cười ko rả nổiMẩu chuyện 2
Qua nhà anh họ chơi sau hai anh em cãi nhau cái gì ấy. Sau anh họ xẵng giọng “mày giỏi cầm hòn đá ném vào đầu tao đi”. Mà hồi đấy mình mới có 5-6 tuổi gì đấy và nổi danh ngoan ngoãn, nghe lời nhất họ. Thế là mình nghe lời, cầm đá ném cái đốp vào đầu ảnh. Chảy máu pe pét luônMẩu chuyện 3
Giờ nghĩ lại mới thấy mình hồi đấy như đứa thiểu năng ấy.
năm lớp 3, hồi đấy sáng nào đi học cũng mang theo 1 chai nước lọc, nhà thì hay đựng nước bằng chai Lavie. Hôm đấy cũng là một ngày vô cùng bình thường, mở tủ lạnh lấy 1 chai nước lọc nhãn Lavie nhét cặp đi học. Lúc vừa ra chơi, vì kích động la giỡn với bạn quá đà nên khát nước một cách bất thường. Chạy ngay vào lớp cầm chai nước mát lạnh, sảng khoái ngửa cổ tu một hơi hơn nửa chai, vừa nuốt xong thì liền nghe mùi gì đó không đúng, cổ họng như có ngọn lửa bùng chái )) hít một hơi, đù móa, là RƯỢU ĐẾ các ông ạ, ối giời ơi, tôi cũng hoảng cmn hồn nhưng vẫn không hề xỉn nhé, vẫn ngồi học tận chiều mới về nhà cơ. Đó là mốc khởi điểm cho con đường ăn nhậu sau này của tôi )Mẩu chuyện 4
Hồi xưa ko chịu ngủ trưa nên bị mẹ chửi và đòi đuổi ra khỏi nhà, lúc đó vẫn còn là 1 cu bé thỉu neng nên em tin là thật và bỏ nhà ra đi mn ạ) lúc đó em qua nhà bà hèng xóm để tá túc nhưng em nghĩ mình nên xây 1 căn nhà của riêng mình chứ ko thể ở ké nhà người khác được nên em quyết định xây 1 căn nhà bằng giấy cho riêng mình, em đi lấy giấy thùng nhà bà hàng xóm bở để xây 1 căn nhà trước sân nhà bả vì nhà bả có mái hiên) sau khi xây dựng xong căn nhà của mình xong em quyết định sẽ đi tìm đồ ăn, em đã qua nhà đứa bạn gần nhà để xin gạo,em xin được 1 túi gạo mini sau đó đem về dinh thự của mình bỏ gạo ở nhà xong thì đi tìm 2 cục gạch để làm bếp và rất may mắn kiếm được thêm 1 cái nồi để nấu cơm đó là cái hộp sữa rỗng của con bà hàng xóm) em là 1 cái đứa sẽ không ăn cơm nếu không có canh nên em quyết định quay lại nhà con bạn chơi chung với em để xin nó ít rau ngót vì hàng rào nhà nó có rau ngót, sau khi có đầy đủ hết em nghĩ mình có thể sống ở đó đến lớn và sau này có thể kiếm được nhiều tiền để mẹ hối hận vì đã đuổi em nhưng ước mơ chỉ là mơ ước)) mẹ đã qua căn dinh thự của em để bắt em về nhà ăn cơm)và em cũng rất đói nên đã bỏ hết liêm sĩ để về nhà ăn cơm,sau khi no nê thì em đã kể về chuyện em xây nhà và kiếm lương thực khó khăn như thế nào cho mẹ em nghe sau đó mẹ em cười khà khà vào mặt em và mẹ kêu em đem lương thực về nhà đi mẹ sẽ nuôi em thêm mấy năm nữa, em rất vui nên đã chạy vèo về căn dinh thự của mình và lấy lương thực về em cũng không quên chào tạm biệt căn dinh thự thân yêu và hẹn vài năm sau sẽ quay lại gặp nó)có 1 điều đáng tiếc là mấy con kiến chó đẻ nó đã ăn gạo của em một túi gạo đầy kiếnMẩu chuyện 5