“Thả lỏng người ra! Cậu phải thật thoải mái mới được!”
Linh hét lên, Minh thở dài ngao ngán.
“Sao tự dưng hôm nay cậu lôi đâu ra cái trò ảo thuật kỳ khôi này thế?”
Linh hếch mũi lên.
“Tớ đọc kỹ nhiều bài viết lắm rồi, chắc chắn phải làm được! Cậu phải đặt niềm tin vào bạn bè chứ! Tập trung nào! Thư giãn!”
Minh phì cười.
“Sao lại vừa tập trung, vừa thư giãn được?”
Linh nghiêm mặt, lừ mắt. Minh vội ngừng cười.
“Được rồi, được rồi! Tớ sẽ cố gắng!”
Linh bĩu môi, rồi giơ tay lên cao. Trên tay Linh là một hạt thủy tinh hình giọt nước mầu xanh, buộc vào sợ dây chỉ. Linh buông sợi dây, giữ hạt thủy tinh trước mắt Minh, và bắt đầu đung đưa nhẹ.
“Nhìn theo nó nhé... không được rời mắt đâu.. cậu đang cảm thấy bắt đầu buồn ngủ.. rất buồn ngủ..”
Mắt Minh bắt đầu nhắm chầm chậm. Linh toét miệng cười.
“Cậu cảm giác như là cơ thể nhẹ bẫng, lơ lửng..”
Minh bắt đầu nhẹ gục đầu xuống, thở nhè nhẹ..
Linh cúi xuống nhìn mặt Minh, chun mũi.
“Sao lần này có tác dụng nhanh vậy! Đừng có giả vờ để trêu tớ đấy!
Linh tát nhẹ vào má Minh. Không phản ứng. Linh đẩy mạnh vào trán. Minh ngã bật ngửa ra đằng sau, nằm dài ra đất.
Linh nhìn Minh, cười khoái trá.
“Đã bảo là hiệu quả mà!”
Linh bỏ hạt thủy tinh xuống, rồi tiến đến gần mặt Minh, hít hơi thật sâu, và búng ngón tay.
Tách!
Mắt Minh mở ra đột ngột. Linh giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Minh vẫn nằm yên, nhìn thẳng lên trần nhà.
“Ngồi dậy nào!”
Minh ngồi dậy.
“Cười đi!”
Minh mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng vào phía trước.
“Nhìn tớ này!”
Minh xoay sang nhìn Linh. Linh vênh mặt.
“Giờ thì biết tớ làm được gì với ảo thuật kỳ khôi rồi nhá! Tớ sẽ cho cậu một bài học!”
Linh rút chiếc bút dạ bảng trên bàn, dúi vào tay Minh
“Cậu là con gái!"
Linh nheo mắt quan sát phản ứng của Minh..
"Đúng chưa?!”
Minh nhìn Linh, gật gật đầu, mắt vẫn mở to.
“Đây là son môi, hãy tự làm cho mình đẹp hơn nào. Gương đây này!”
Linh kéo Minh ra trước gương. Minh bình thản đưa cây bút lên môi tô tô.
Linh phì cười, rồi rút điện thoại ra chụp ảnh lia lịa. Minh vẫn tiếp tục chu môi, tô những nét bút đen đậm lên.
Linh ngừng chụp, nhìn Minh chăm chú, và chợt tắt dần nụ cười.
“Thôi, ngừng lại nào!”
Linh rút chiếc khăn giấy ướt ra, nhẹ nhàng chùi đôi môi đầy mực đen của Minh.
“Cậu không phải con gái, được chưa! Cậu là một chàng trai!”
Linh chợt im lặng, rồi cười nhẹ nhàng.
“.. chàng trai duy nhất trong tim tớ..”
Minh nhìn Linh, gật gật nhẹ. Linh ngước lên nhìn Minh.
“Chắc là bình thường chẳng thể nào tớ có gan nói ra được đâu..”
Linh lấy hơi thật sâu, chậm rãi nói.
“Cậu yêu tớ, nghe rõ chưa? Nói cậu yêu tớ đi!”
Minh nhìn thẳng vào mắt Linh, nói nhẹ nhàng.
“Tớ yêu cậu!”
Linh hơi sững lại, và mỉm cười hạnh phúc.
“Ôm tớ, và hôn tớ đi!”
Minh nhẹ nhàng ôm Linh, và cúi xuống hôn lên môi Linh. Khi nụ hôn dứt ra, Linh đứng lặng, rồi hít vào thật sâu.
“Trời ạ.. cậu biết không, cảm giác còn tuyệt vời hơn bất cứ sự tưởng tượng nào của tớ!”
Linh toét miệng cười, ôm cổ Minh.
“Từ giờ cậu là bạn trai tớ! Ít nhất là trong chiều hôm nay!”
Linh nắm tay Minh, và kéo đi.
--
Họ có một buổi chiều hạnh phúc, ít ra là đối với Linh. Họ đi ăn kem, rồi chơi game xèng, rồi thong thả đi dạo trên những con đường ven hồ. Linh cứ thao thao nói, và Minh cứ nghe, rồi tất nhiên là chiều theo mọi mong muốn của Linh.
Cũng có những lúc Linh hỏi, nhưng Minh không đáp. Linh quay qua nhìn Minh, có vẻ hơi thất vọng, nhưng rồi lại nở nụ cười, và nói tiếp để Minh gật đầu.
Minh tặng Linh hoa hồng, nhưng Linh mới là người chỉ trỏ chọn bông nào.
Họ cùng chụp ảnh, những tấm ảnh ôm nhau, hôn nhau.
Minh đèo Linh đi bằng xe đạp. Linh nhìn vào lưng Minh, cười sung sướng, và ôm thật chặt lấy Minh.
Họ nắm tay đi dọc qua những con đường đông đúc, và Linh cười thật tươi, siết thật chặt tay Minh trước ánh mắt hiếu kỳ và có phần ghen tị của những người đi đường.
Linh cười rạng rỡ, ngả đầu vào vai Minh, rồi hôn lên má Minh. Họ đang ngồi cạnh nhau trong một quán café xinh xắn. Cô bồi bàn tiến đến gần họ; ánh mắt không giấu nổi chút ngại ngùng trước sự hồn nhiên thể hiện của Linh.
“Hai em uống nước gì?”
“Chị cho em một trà sữa thạch thủy tinh!” Linh đáp gọn lỏn.
“Còn em?”
Minh không đáp, vẫn chỉ nhìn Linh. Cô bồi bàn vẫn đứng nhìn kiên nhẫn.
Linh nhận ra ánh mắt cô bồi bàn, hơi ửng đỏ mặt.
“Chị cho bạn em một trà sữa hạt café ạ!”
Cô bồi bàn đi khuất, Linh mới lại nhìn Minh.
“Bình thường toàn là cậu gọi nước cho cả tớ đấy! Cậu thuộc làu là tớ thích món gì mà!”
Minh mỉm cười, gật đầu. Linh cúi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay Minh.
“Hôm nay tớ vui lắm.. nhưng tớ cũng nhớ cậu lắm! Cậu thực sự.. sẽ không ngoan ngoãn chiều tớ thế này đâu! Cậu sẽ cự nự, tranh cãi, bắt nạt tớ.. lúc nào cũng vậy! Bạn bè mà..”
Nước mắt chợt ứa ra nơi khóe mắt của Linh.
“Tớ nhớ cậu, người bạn đó của tớ.. người chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mang cho tớ niềm hạnh phúc như hôm nay, nhưng sẽ luôn ở bên tớ theo một cách khác..”
Linh thở dài, nước mắt chảy xuống hai má. Cô bồi bàn mang hai ly trà sữa ra, nhìn ngạc nhiên. Linh vội chùi nước mắt, cảm ơn, và chờ cô ta đi khuất. Linh nhìn quanh và nhận ra một số cặp mắt khác cũng đang quan sát họ.
“Có lẽ hôm nay thế là đủ rồi nhỉ?”
Linh nhìn thẳng vào mắt Minh.
“Một nụ hôn cuối nhé? Hôn tớ đi!”
Minh nhẹ nhàng hôn Linh, một nụ hôn dài. Và Linh búng tay.
Tách.
Minh nhắm nghiền mắt lại, môi rời ra khỏi môi Linh, và gục đầu lên thành ghế.
Linh nhìn Minh, mỉm cười; rồi lấy khăn giấy lau sạch nước mắt.
Linh lay lay vai Minh, và Minh mở mắt ra, chớp chớp, và nhìn xung quanh.
“Sao tớ lại ở đây?”
Linh rụt rè hỏi dò
“Cậu không nhớ gì thật hả?”
Minh ngơ ngác
“Không, nhớ gì cơ?”
Linh cúi xuống bối rối, rồi ngửng lên và cố nặn nụ cười
“Đã bảo là thôi miên có hiệu lực mà! Tớ điều khiển cậu đi đến tận đây đấy!”
Minh tròn mắt nhìn Linh, rồi nhìn quanh, và gật gật
“Được rồi được rồi! Tớ phục cậu, được chưa nào!”
Minh toét miệng cười và nói tiếp
“Rồi sao nữa, nãy giờ cậu thôi miên tớ thế nào, kể đi!”
Linh chỉ im lặng nhìn Minh, cười gượng.
"Tớ mệt rồi, mình về thôi!"
--
Minh đèo Linh bằng xe đạp. Linh ngước lên nhìn vào lưng Minh, và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Minh.
Minh quay lại nhìn Linh. Linh nói khẽ khàng.
"Cho tớ ôm chút thôi.. tớ hơi chóng mặt"
Minh không thắc mắc nữa, quay lên phía trước và tiếp tục đạp xe. Ánh rám hoàng hôn phủ cái kết vàng lên buổi chiều hẹn hò.
--
Linh bước xuống xe, đi vào nhà.
Minh nhìn theo, ngập ngừng
"Cậu có sao không?"
"Tớ ổn mà! Về đi, mai gặp!"
Linh bước vào, đóng cửa lại, và thở dài.
--
Linh tự giam mình trong phòng.
Điện thoại lại sáng màn hình, nhưng không kêu chuông, không rung. Là Minh gọi. Linh nhấc lên, rồi đặt máy xuống, và lặng nhìn, chờ đợi.
Minh đã ngừng gọi. Điện thoại chuyển sang hiển thị “4 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn”.
Linh thở dài, nhấc điện thoại lên, và bật sang phần hình ảnh. Ngón tay nhẹ vuốt để xem lại những tấm ảnh họ chụp chung hồi chiều.. ôm nhau thật chặt.. hôn nhau thật sâu.. Linh mỉm cười.
Có tiếng cạch ngoài cửa sổ.
Linh vẫn chưa để ý.
Tiếp tục có tiếng lạch cạch. Linh nhìn ra.
Là những viên sỏi ném vào cửa sổ.
Linh chậm rãi bước tới, mở cửa sổ ra. Ở dưới, là Minh, đang đứng nhìn lên.
“Ê! Xuống mở cửa cho tớ!"
Linh mỉm cười mệt mỏi.
“Có chuyện gì không? Tớ đang mệt lắm! Về đi! Có gì mai nói nhé?”
Linh khép cửa sổ lại được một nửa. Minh nói với lên.
“Khoan đã, nghe tớ nói này! Quan trọng lắm!"
Linh ngừng đóng cửa sổ, ngập ngừng
"Mai nói chuyện được không? Cho qua ngày hôm nay đã!"
Linh tiếp tục khép cửa sổ lại. Có tiếng Minh hét lên.
"Thôi miên không có hiệu lực đâu!”
Linh hơi sững người, như không tin vào tai mình. Cánh cửa sổ chầm chậm mở lại. Linh nhìn xuống, nín thở chờ đợi.
Minh ngước lên nhìn, hít hơi thật sâu.
“Trò thôi miên không có hiệu lực đâu.. là tớ giả vờ đấy..!”
Linh như ngưng đọng, rồi đóng sầm cửa, ngồi phịch xuống, mắt mở to, run rẩy. Linh cười.
Rồi chợt đứng phắt dậy và chạy ra khỏi phòng.
Linh mở cửa chạy ra đường, về phía Minh đang đứng.
Minh tiến đến gần Linh.
“Xin lỗi, đáng lẽ tớ nên thú nhận sớm hơn.. là tớ giả vờ đấy..”
Linh nhìn Minh, miệng cười, mắt ngân ngấn lệ.
“Tại sao lại vậy?”
“Vì tớ muốn thế!”
Minh mỉm cười.
Nhẹ nắm bàn tay Linh.
Và nhẹ nhàng đặt lên đó viên thủy tinh xanh.
“Vì tớ vốn đã bị cậu thôi miên từ lâu rồi!”
ST
Linh hét lên, Minh thở dài ngao ngán.
“Sao tự dưng hôm nay cậu lôi đâu ra cái trò ảo thuật kỳ khôi này thế?”
Linh hếch mũi lên.
“Tớ đọc kỹ nhiều bài viết lắm rồi, chắc chắn phải làm được! Cậu phải đặt niềm tin vào bạn bè chứ! Tập trung nào! Thư giãn!”
Minh phì cười.
“Sao lại vừa tập trung, vừa thư giãn được?”
Linh nghiêm mặt, lừ mắt. Minh vội ngừng cười.
“Được rồi, được rồi! Tớ sẽ cố gắng!”
Linh bĩu môi, rồi giơ tay lên cao. Trên tay Linh là một hạt thủy tinh hình giọt nước mầu xanh, buộc vào sợ dây chỉ. Linh buông sợi dây, giữ hạt thủy tinh trước mắt Minh, và bắt đầu đung đưa nhẹ.
“Nhìn theo nó nhé... không được rời mắt đâu.. cậu đang cảm thấy bắt đầu buồn ngủ.. rất buồn ngủ..”
Mắt Minh bắt đầu nhắm chầm chậm. Linh toét miệng cười.
“Cậu cảm giác như là cơ thể nhẹ bẫng, lơ lửng..”
Minh bắt đầu nhẹ gục đầu xuống, thở nhè nhẹ..
Linh cúi xuống nhìn mặt Minh, chun mũi.
“Sao lần này có tác dụng nhanh vậy! Đừng có giả vờ để trêu tớ đấy!
Linh tát nhẹ vào má Minh. Không phản ứng. Linh đẩy mạnh vào trán. Minh ngã bật ngửa ra đằng sau, nằm dài ra đất.
Linh nhìn Minh, cười khoái trá.
“Đã bảo là hiệu quả mà!”
Linh bỏ hạt thủy tinh xuống, rồi tiến đến gần mặt Minh, hít hơi thật sâu, và búng ngón tay.
Tách!
Mắt Minh mở ra đột ngột. Linh giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Minh vẫn nằm yên, nhìn thẳng lên trần nhà.
“Ngồi dậy nào!”
Minh ngồi dậy.
“Cười đi!”
Minh mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng vào phía trước.
“Nhìn tớ này!”
Minh xoay sang nhìn Linh. Linh vênh mặt.
“Giờ thì biết tớ làm được gì với ảo thuật kỳ khôi rồi nhá! Tớ sẽ cho cậu một bài học!”
Linh rút chiếc bút dạ bảng trên bàn, dúi vào tay Minh
“Cậu là con gái!"
Linh nheo mắt quan sát phản ứng của Minh..
"Đúng chưa?!”
Minh nhìn Linh, gật gật đầu, mắt vẫn mở to.
“Đây là son môi, hãy tự làm cho mình đẹp hơn nào. Gương đây này!”
Linh kéo Minh ra trước gương. Minh bình thản đưa cây bút lên môi tô tô.
Linh phì cười, rồi rút điện thoại ra chụp ảnh lia lịa. Minh vẫn tiếp tục chu môi, tô những nét bút đen đậm lên.
Linh ngừng chụp, nhìn Minh chăm chú, và chợt tắt dần nụ cười.
“Thôi, ngừng lại nào!”
Linh rút chiếc khăn giấy ướt ra, nhẹ nhàng chùi đôi môi đầy mực đen của Minh.
“Cậu không phải con gái, được chưa! Cậu là một chàng trai!”
Linh chợt im lặng, rồi cười nhẹ nhàng.
“.. chàng trai duy nhất trong tim tớ..”
Minh nhìn Linh, gật gật nhẹ. Linh ngước lên nhìn Minh.
“Chắc là bình thường chẳng thể nào tớ có gan nói ra được đâu..”
Linh lấy hơi thật sâu, chậm rãi nói.
“Cậu yêu tớ, nghe rõ chưa? Nói cậu yêu tớ đi!”
Minh nhìn thẳng vào mắt Linh, nói nhẹ nhàng.
“Tớ yêu cậu!”
Linh hơi sững lại, và mỉm cười hạnh phúc.
“Ôm tớ, và hôn tớ đi!”
Minh nhẹ nhàng ôm Linh, và cúi xuống hôn lên môi Linh. Khi nụ hôn dứt ra, Linh đứng lặng, rồi hít vào thật sâu.
“Trời ạ.. cậu biết không, cảm giác còn tuyệt vời hơn bất cứ sự tưởng tượng nào của tớ!”
Linh toét miệng cười, ôm cổ Minh.
“Từ giờ cậu là bạn trai tớ! Ít nhất là trong chiều hôm nay!”
Linh nắm tay Minh, và kéo đi.
--
Họ có một buổi chiều hạnh phúc, ít ra là đối với Linh. Họ đi ăn kem, rồi chơi game xèng, rồi thong thả đi dạo trên những con đường ven hồ. Linh cứ thao thao nói, và Minh cứ nghe, rồi tất nhiên là chiều theo mọi mong muốn của Linh.
Cũng có những lúc Linh hỏi, nhưng Minh không đáp. Linh quay qua nhìn Minh, có vẻ hơi thất vọng, nhưng rồi lại nở nụ cười, và nói tiếp để Minh gật đầu.
Minh tặng Linh hoa hồng, nhưng Linh mới là người chỉ trỏ chọn bông nào.
Họ cùng chụp ảnh, những tấm ảnh ôm nhau, hôn nhau.
Minh đèo Linh đi bằng xe đạp. Linh nhìn vào lưng Minh, cười sung sướng, và ôm thật chặt lấy Minh.
Họ nắm tay đi dọc qua những con đường đông đúc, và Linh cười thật tươi, siết thật chặt tay Minh trước ánh mắt hiếu kỳ và có phần ghen tị của những người đi đường.
Linh cười rạng rỡ, ngả đầu vào vai Minh, rồi hôn lên má Minh. Họ đang ngồi cạnh nhau trong một quán café xinh xắn. Cô bồi bàn tiến đến gần họ; ánh mắt không giấu nổi chút ngại ngùng trước sự hồn nhiên thể hiện của Linh.
“Hai em uống nước gì?”
“Chị cho em một trà sữa thạch thủy tinh!” Linh đáp gọn lỏn.
“Còn em?”
Minh không đáp, vẫn chỉ nhìn Linh. Cô bồi bàn vẫn đứng nhìn kiên nhẫn.
Linh nhận ra ánh mắt cô bồi bàn, hơi ửng đỏ mặt.
“Chị cho bạn em một trà sữa hạt café ạ!”
Cô bồi bàn đi khuất, Linh mới lại nhìn Minh.
“Bình thường toàn là cậu gọi nước cho cả tớ đấy! Cậu thuộc làu là tớ thích món gì mà!”
Minh mỉm cười, gật đầu. Linh cúi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay Minh.
“Hôm nay tớ vui lắm.. nhưng tớ cũng nhớ cậu lắm! Cậu thực sự.. sẽ không ngoan ngoãn chiều tớ thế này đâu! Cậu sẽ cự nự, tranh cãi, bắt nạt tớ.. lúc nào cũng vậy! Bạn bè mà..”
Nước mắt chợt ứa ra nơi khóe mắt của Linh.
“Tớ nhớ cậu, người bạn đó của tớ.. người chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mang cho tớ niềm hạnh phúc như hôm nay, nhưng sẽ luôn ở bên tớ theo một cách khác..”
Linh thở dài, nước mắt chảy xuống hai má. Cô bồi bàn mang hai ly trà sữa ra, nhìn ngạc nhiên. Linh vội chùi nước mắt, cảm ơn, và chờ cô ta đi khuất. Linh nhìn quanh và nhận ra một số cặp mắt khác cũng đang quan sát họ.
“Có lẽ hôm nay thế là đủ rồi nhỉ?”
Linh nhìn thẳng vào mắt Minh.
“Một nụ hôn cuối nhé? Hôn tớ đi!”
Minh nhẹ nhàng hôn Linh, một nụ hôn dài. Và Linh búng tay.
Tách.
Minh nhắm nghiền mắt lại, môi rời ra khỏi môi Linh, và gục đầu lên thành ghế.
Linh nhìn Minh, mỉm cười; rồi lấy khăn giấy lau sạch nước mắt.
Linh lay lay vai Minh, và Minh mở mắt ra, chớp chớp, và nhìn xung quanh.
“Sao tớ lại ở đây?”
Linh rụt rè hỏi dò
“Cậu không nhớ gì thật hả?”
Minh ngơ ngác
“Không, nhớ gì cơ?”
Linh cúi xuống bối rối, rồi ngửng lên và cố nặn nụ cười
“Đã bảo là thôi miên có hiệu lực mà! Tớ điều khiển cậu đi đến tận đây đấy!”
Minh tròn mắt nhìn Linh, rồi nhìn quanh, và gật gật
“Được rồi được rồi! Tớ phục cậu, được chưa nào!”
Minh toét miệng cười và nói tiếp
“Rồi sao nữa, nãy giờ cậu thôi miên tớ thế nào, kể đi!”
Linh chỉ im lặng nhìn Minh, cười gượng.
"Tớ mệt rồi, mình về thôi!"
--
Minh đèo Linh bằng xe đạp. Linh ngước lên nhìn vào lưng Minh, và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Minh.
Minh quay lại nhìn Linh. Linh nói khẽ khàng.
"Cho tớ ôm chút thôi.. tớ hơi chóng mặt"
Minh không thắc mắc nữa, quay lên phía trước và tiếp tục đạp xe. Ánh rám hoàng hôn phủ cái kết vàng lên buổi chiều hẹn hò.
--
Linh bước xuống xe, đi vào nhà.
Minh nhìn theo, ngập ngừng
"Cậu có sao không?"
"Tớ ổn mà! Về đi, mai gặp!"
Linh bước vào, đóng cửa lại, và thở dài.
--
Linh tự giam mình trong phòng.
Điện thoại lại sáng màn hình, nhưng không kêu chuông, không rung. Là Minh gọi. Linh nhấc lên, rồi đặt máy xuống, và lặng nhìn, chờ đợi.
Minh đã ngừng gọi. Điện thoại chuyển sang hiển thị “4 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn”.
Linh thở dài, nhấc điện thoại lên, và bật sang phần hình ảnh. Ngón tay nhẹ vuốt để xem lại những tấm ảnh họ chụp chung hồi chiều.. ôm nhau thật chặt.. hôn nhau thật sâu.. Linh mỉm cười.
Có tiếng cạch ngoài cửa sổ.
Linh vẫn chưa để ý.
Tiếp tục có tiếng lạch cạch. Linh nhìn ra.
Là những viên sỏi ném vào cửa sổ.
Linh chậm rãi bước tới, mở cửa sổ ra. Ở dưới, là Minh, đang đứng nhìn lên.
“Ê! Xuống mở cửa cho tớ!"
Linh mỉm cười mệt mỏi.
“Có chuyện gì không? Tớ đang mệt lắm! Về đi! Có gì mai nói nhé?”
Linh khép cửa sổ lại được một nửa. Minh nói với lên.
“Khoan đã, nghe tớ nói này! Quan trọng lắm!"
Linh ngừng đóng cửa sổ, ngập ngừng
"Mai nói chuyện được không? Cho qua ngày hôm nay đã!"
Linh tiếp tục khép cửa sổ lại. Có tiếng Minh hét lên.
"Thôi miên không có hiệu lực đâu!”
Linh hơi sững người, như không tin vào tai mình. Cánh cửa sổ chầm chậm mở lại. Linh nhìn xuống, nín thở chờ đợi.
Minh ngước lên nhìn, hít hơi thật sâu.
“Trò thôi miên không có hiệu lực đâu.. là tớ giả vờ đấy..!”
Linh như ngưng đọng, rồi đóng sầm cửa, ngồi phịch xuống, mắt mở to, run rẩy. Linh cười.
Rồi chợt đứng phắt dậy và chạy ra khỏi phòng.
Linh mở cửa chạy ra đường, về phía Minh đang đứng.
Minh tiến đến gần Linh.
“Xin lỗi, đáng lẽ tớ nên thú nhận sớm hơn.. là tớ giả vờ đấy..”
Linh nhìn Minh, miệng cười, mắt ngân ngấn lệ.
“Tại sao lại vậy?”
“Vì tớ muốn thế!”
Minh mỉm cười.
Nhẹ nắm bàn tay Linh.
Và nhẹ nhàng đặt lên đó viên thủy tinh xanh.
“Vì tớ vốn đã bị cậu thôi miên từ lâu rồi!”
ST