CÔGÁI ĐẾNTỪ SAOHỎA
Thành viên
- Tham gia
- 16/10/2023
- Bài viết
- 0
Chap 1...(^*^)
RENG...RENG...RENG
Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc...xoay tay chụp lấy cái báo thức thân yêu quăng mạnh vào tường...thật kì diệu nó vẫn không vỡ nhưng âm thanh kia đã im bật. Xoay người rút vào chiếc chăn thì lại có tiếng chuông điện thoại.
- A.....looo
- Có biết mấy giờ rồi không? Tiểu Mạn cô còn chưa gửi phần mới của bộ truyện đấy...khán giả đang thúc giục từ tối qua hỏi tác giả tại sao không đăng kết cục.
- Hả...anh đang nói gì tôi không hiểu chẳng phải tối qua viết xong tôi đã đăng rồi còn gì...
Chợt nhận ra điều gì đó tôi vội lao nhanh ra khỏi gi.ường phi đến thật nhanh chiếc laptop..và màn hình mở ra chưa ấn đăng bài.
- Cái quái gì đang xảy ra vậy...
Đang lẩm bẩm tay thì đăng bài , biên tập nghe được cứ tưởng tôi đang chửi ông ta. Làm ông ta đang ca bài ca bất tận trong điện thoại.
-Tôi chỉ là quên đăng thôi có gì to tát đâu.
Tắt máy không để ông ấy phản ứng và dùng những lời lẽ yêu thương đấy được
Nhìn đồng hồ cũng đã 8h sáng thôi thì gượng ép vào tolet. Sau khi vệ sinh cá nhân nhìn vào gương bỗng thấy bất ngờ...
- Ôi ai mà xinh thế...
Tôi thầm nhủ có phải ông trời cho tôi nhan sắc nhưng lại lấy đi tất cả những thứ khác của tôi không?
25 tuổi vẫn không một mảnh tình...tiền thì không có muốn trở thành lọ lem cũng chả có chàng hoàng tử nào chịu đến rước. Càng nghĩ càng than thân trách phận.
Vừa nghĩ tôi vừa mở tủ lạnh tìm gì đó lót dạ sau đó ngồi vào bàn làm việc xem bình luận,
-Để xem mọi người nói gì với kết cục mình viết đây
Đang hào hứng lướt tới những bình luận thì thấy toàn bình luận toxic. Miếng bánh trên tay cũng rơi vì quá nhiều bình luận không thích kết cục mà tôi viết.
-Mấy người này bị sao vậy ... đọc truyện không thích thì bắt tác giả phải viết lại à có điên không đấy?!
Tôi vừa mắng tay vừa sử dụng một tài khoản ảo để đáp trả những phản hồi tiêu cực. Bỗng màn hình vụt tắt...
-Ơ...cúp điện à. thật là đang khúc quan trọng sau lại cúp chứ. mình nhớ là tháng này đã đóng tiền điện rồi mà.
Luyên thuyên một hồi cũng có điện trở lại vào lại trang bình luận bỗng một ánh sáng chói lé lên từ màn hình làm tôi chói mắt theo quán tính tôi che mắt lại nhưng khi mở mắt ra.
-Tiểu thư...tiểu thư tỉnh rồi.
Chưa kịp hỏi đây là đâu chỉ thấy một người chạy ra khỏi phòng hô to như muốn thông báo cho cả làng biết vậy. Bước xuống gi.ường nhìn xung quanh một chiếc gương như phong cách cổ điển, một vài chiếc trâm cài tóc đặt trên bàn cạnh gương soi đến gần nhìn vào gương bỗng giật mình lùi về sau..
- Ôi mẹ ơi.. không phải chứ sau bộ dạng tôi như diễn viên trong mấy bộ phim cổ trang vậy.
RENG...RENG...RENG
Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc...xoay tay chụp lấy cái báo thức thân yêu quăng mạnh vào tường...thật kì diệu nó vẫn không vỡ nhưng âm thanh kia đã im bật. Xoay người rút vào chiếc chăn thì lại có tiếng chuông điện thoại.
- A.....looo
- Có biết mấy giờ rồi không? Tiểu Mạn cô còn chưa gửi phần mới của bộ truyện đấy...khán giả đang thúc giục từ tối qua hỏi tác giả tại sao không đăng kết cục.
- Hả...anh đang nói gì tôi không hiểu chẳng phải tối qua viết xong tôi đã đăng rồi còn gì...
Chợt nhận ra điều gì đó tôi vội lao nhanh ra khỏi gi.ường phi đến thật nhanh chiếc laptop..và màn hình mở ra chưa ấn đăng bài.
- Cái quái gì đang xảy ra vậy...
Đang lẩm bẩm tay thì đăng bài , biên tập nghe được cứ tưởng tôi đang chửi ông ta. Làm ông ta đang ca bài ca bất tận trong điện thoại.
-Tôi chỉ là quên đăng thôi có gì to tát đâu.
Tắt máy không để ông ấy phản ứng và dùng những lời lẽ yêu thương đấy được
Nhìn đồng hồ cũng đã 8h sáng thôi thì gượng ép vào tolet. Sau khi vệ sinh cá nhân nhìn vào gương bỗng thấy bất ngờ...
- Ôi ai mà xinh thế...
Tôi thầm nhủ có phải ông trời cho tôi nhan sắc nhưng lại lấy đi tất cả những thứ khác của tôi không?
25 tuổi vẫn không một mảnh tình...tiền thì không có muốn trở thành lọ lem cũng chả có chàng hoàng tử nào chịu đến rước. Càng nghĩ càng than thân trách phận.
Vừa nghĩ tôi vừa mở tủ lạnh tìm gì đó lót dạ sau đó ngồi vào bàn làm việc xem bình luận,
-Để xem mọi người nói gì với kết cục mình viết đây
Đang hào hứng lướt tới những bình luận thì thấy toàn bình luận toxic. Miếng bánh trên tay cũng rơi vì quá nhiều bình luận không thích kết cục mà tôi viết.
-Mấy người này bị sao vậy ... đọc truyện không thích thì bắt tác giả phải viết lại à có điên không đấy?!
Tôi vừa mắng tay vừa sử dụng một tài khoản ảo để đáp trả những phản hồi tiêu cực. Bỗng màn hình vụt tắt...
-Ơ...cúp điện à. thật là đang khúc quan trọng sau lại cúp chứ. mình nhớ là tháng này đã đóng tiền điện rồi mà.
Luyên thuyên một hồi cũng có điện trở lại vào lại trang bình luận bỗng một ánh sáng chói lé lên từ màn hình làm tôi chói mắt theo quán tính tôi che mắt lại nhưng khi mở mắt ra.
-Tiểu thư...tiểu thư tỉnh rồi.
Chưa kịp hỏi đây là đâu chỉ thấy một người chạy ra khỏi phòng hô to như muốn thông báo cho cả làng biết vậy. Bước xuống gi.ường nhìn xung quanh một chiếc gương như phong cách cổ điển, một vài chiếc trâm cài tóc đặt trên bàn cạnh gương soi đến gần nhìn vào gương bỗng giật mình lùi về sau..
- Ôi mẹ ơi.. không phải chứ sau bộ dạng tôi như diễn viên trong mấy bộ phim cổ trang vậy.