Thời gian

Kun candy

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/4/2013
Bài viết
48
Thời gian
Thời gian như một gã khổng lồ, lạnh lùng,
Nó nuốt trọn những gì trên đường đi của mình,
Động đất, núi lửa, thiên tai,
Mất mát và khổ đau, sướng vui của con người,
Trước những cái đó thời gian đều thờ ơ, vô cảm.
Mỗi phút giây đang trong hiện tại, đã trở thành quá khứ.
Một đứa trẻ mới sinh ra đời,
Tiếng khóc ngỡ ngàng trước một thế giới mới.
Rồi thời gian cứ trôi,
Và ta thấy, vẫn đứa trẻ đó, nhưng ở dốc bên kia cược đời.
Thời gian tàn nhẫn với cuộc sống con người,
Như hoàng hôn tàn nhẫn với ánh nắng sớm mai.

Tôi biết rằng ta không thể chặn đứng thời gian,
Bởi một điều đơn giản:
Thời gian một đi không trở lại.
Cảm giác khi, Trái Đất vẫn quay mà không còn ta trên đời,
Quả là lạ lùng.
Xuân Diệu đã từng có những vần thơ nôi tiếng:
"Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất.
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi."
Nếu nắng, gió và hương là những vật hữu hình,
Tôi cũng muốn, như Xuân Diệu,
Thưởng thức ánh nắng rực rỡ,
Mà không cần biết rồi nắng sẽ tàn.
Muốn được thưởng thức hương hoa đồng nội,
Mà không cần biết rồi hoa sẽ úa.
Muốn được sống một ngày trọn vẹn,
Mà không cần biết rồi ngày sẽ kết thúc.

Nhưng bạn ơi, không ước muốn nào là trường cửu,
Cái chết khiến ta thêm quý cuộc sống hiện tại.
Vậy ta hãy:
Sống sao cho mỗi phút giây đều quý giá.
Sống tận hưởng, đắm say, sống có ích.
Bởi:
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
 
×
Quay lại
Top Bottom