- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Tuổi thơ của con sẽ trôi rất nhanh, mẹ sợ rằng sau này khi ngoảnh lại, trong đống ký ức của mẹ toàn là những lo toan, tiền bạc... chẳng có bóng hình con ở đó.
Mẹ bận, đó là điều chưa bao giờ mẹ muốn nói với con. Dù rằng, mẹ bận thật nhưng mẹ sẽ không từ chối những giây phút ngắn ngủi ở bên cạnh con mỗi đêm khi con đã ngủ say và buổi sáng khi con còn đang ngái ngủ.
Mẹ luôn yêu thích mỗi giây phút bình yên buổi sớm, khi hai mẹ con mình tỉnh giấc, con nằm cạnh mẹ cười nói bi bô, ôm mẹ và thơm vào má mẹ thật tình cảm. Lúc đó, mẹ chỉ muốn nằm cạnh con dài hơn nữa, dài suốt cả cuộc đời, con cứ luôn bé bỏng thế này để bày tỏ tình yêu với mẹ không ngại ngần.
Làm người lớn thật khó và khó nhất không phải là trách nhiệm gánh vác cuộc đời, khó nhất lại là thói quen yêu thương và bày tỏ yêu thương một người ra sao, người lớn không còn nhớ và làm nổi nữa. Thế nên, mẹ cứ luôn nhủ mình, phải tranh thủ ở cạnh con, khi con còn bé nhỏ trong vòng tay mẹ để được hưởng thụ những giờ phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm cha, làm mẹ - là được nghe con mình bày tỏ yêu thương thật chân thành, thật thà và trong sáng.
Tuổi thơ của con sẽ qua đi rất nhanh, mẹ sợ rằng sau này khi mẹ ngoảnh lại, trong đống ký ức lộn xộn của mẹ chỉ toàn là những lo toan, tranh đấu tiền bạc, địa vị, chẳng có bóng hình con ở đó: tiếng khóc đầu tiên chào đời, tiếng cười hồn nhiên đầu tiên, bước chân đầu tiên vấp ngã, tiếng gọi mẹ đầu tiên ngọng nghịu, vòng tay ôm mẹ đầu tiên, nụ hôn đầu tiên trên má mẹ, bức tranh vẽ đầu tiên ngộ nghĩnh, điểm 10 đầu tiên đi học…
Những điều đầu tiên ấy rồi sẽ chẳng mấy chốc trở thành cuối cùng khép lại ký ức về con trong mẹ nên mẹ không muốn nó nhòe nhoẹt, gián đoạn vì đã không đủ thời gian cho con, ở bên cạnh con, yêu con và nhìn con khôn lớn.
Có những ngày trở về dù toàn thân mỏi nhừ mệt lả, dù công việc vẫn bộn bề sẽ khiến mẹ thức khuya hơn để làm việc bù, mẹ đều sẽ xếp tất cả vào chiếc ngăn kéo tạm quên để không cho phép bản thân được quyền từ chối những đòi hỏi mà con mong muốn ở mẹ.
Làm mẹ làm cha, điều đáng trân trọng nhất là dành được bao nhiêu thời gian của mình cho con chứ không phải là dành được bao nhiêu vật chất. Mẹ từng đọc được một nguyên tắc của những bậc phụ huynh có con cái là: những người thành đạt sau này chính là người biết cách sử dụng quỹ thời gian của cha mẹ đối với con.
Những người dành thời gian cho con cái càng nhiều (trung bình 12 tiếng/ngày trong độ tuổi 0-2 tuổi, 10 tiếng/ngày trong độ tuổi 2-4 tuổi, 8 tiếng/ngày trong độ tuổi 4-6 tuổi và 6 tiếng/ngày trong độ tuổi 6-12 tuổi) thì con cái họ có xu hướng trở thành người tốt càng cao.
Quỹ thời gian ở đây không chỉ đơn thuần để giáo dục con cái, mà còn là thời gian để cha mẹ bày tỏ tình yêu với con cái, ghi nhớ những khoảnh khắc đầu đời của con như chụp ảnh, viết nhật ký, dạy con nấu ăn, cùng con khám phá thế giới xung quanh… và tận hưởng tình yêu thương ấm áp của con với cha mẹ. Chỉ thế thôi mà có biết bao nhiêu những kỷ niệm vô giá của tuổi thơ con trẻ đã trôi qua trong lãng quên bộn bề bận bịu của cha mẹ.
Có lẽ thế mà có những ngày trở về dù toàn thân mỏi nhừ mệt lả, dù công việc vẫn bộn bề sẽ khiến mẹ thức khuya hơn để làm việc bù, mẹ đều sẽ xếp tất cả vào chiếc ngăn kéo tạm quên để không cho phép bản thân được quyền từ chối những đòi hỏi mà con mong muốn ở mẹ, để khắc sâu vào ký ức của mẹ - một tuổi thơ thật đẹp, thật trong sáng của con.
Trong ký ức ấy, mẹ đã có những kỷ niệm ngọt ngào và êm ái được nghe những yêu thương vụng về đầu tiên con dành cho mẹ, nhưng là những yêu thương mà cả đời sau này, mẹ chẳng bao giờ có cơ hội được nếm thử lại nữa.
Nên con biết không, mẹ sẽ chẳng bao giờ tha thứ, cho phép mình đứng trước mặt con mà nói một câu “Mẹ đang bận” để xua đuổi con đi. Bởi mẹ biết, việc trả lời câu hỏi vô tư nhưng cũng thật tha thiết hy vọng mà con mong mẹ trả lời với một đáp án duy nhất sẽ luôn là:
- Mẹ ơi, mẹ có bận không?
- Mẹ không bận đâu, vì tuổi thơ con là tất cả thời gian của mẹ.
Mẹ bận, đó là điều chưa bao giờ mẹ muốn nói với con. Dù rằng, mẹ bận thật nhưng mẹ sẽ không từ chối những giây phút ngắn ngủi ở bên cạnh con mỗi đêm khi con đã ngủ say và buổi sáng khi con còn đang ngái ngủ.
Mẹ luôn yêu thích mỗi giây phút bình yên buổi sớm, khi hai mẹ con mình tỉnh giấc, con nằm cạnh mẹ cười nói bi bô, ôm mẹ và thơm vào má mẹ thật tình cảm. Lúc đó, mẹ chỉ muốn nằm cạnh con dài hơn nữa, dài suốt cả cuộc đời, con cứ luôn bé bỏng thế này để bày tỏ tình yêu với mẹ không ngại ngần.
Làm người lớn thật khó và khó nhất không phải là trách nhiệm gánh vác cuộc đời, khó nhất lại là thói quen yêu thương và bày tỏ yêu thương một người ra sao, người lớn không còn nhớ và làm nổi nữa. Thế nên, mẹ cứ luôn nhủ mình, phải tranh thủ ở cạnh con, khi con còn bé nhỏ trong vòng tay mẹ để được hưởng thụ những giờ phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm cha, làm mẹ - là được nghe con mình bày tỏ yêu thương thật chân thành, thật thà và trong sáng.
Tuổi thơ của con sẽ qua đi rất nhanh, mẹ sợ rằng sau này khi mẹ ngoảnh lại, trong đống ký ức lộn xộn của mẹ chỉ toàn là những lo toan, tranh đấu tiền bạc, địa vị, chẳng có bóng hình con ở đó: tiếng khóc đầu tiên chào đời, tiếng cười hồn nhiên đầu tiên, bước chân đầu tiên vấp ngã, tiếng gọi mẹ đầu tiên ngọng nghịu, vòng tay ôm mẹ đầu tiên, nụ hôn đầu tiên trên má mẹ, bức tranh vẽ đầu tiên ngộ nghĩnh, điểm 10 đầu tiên đi học…
Những điều đầu tiên ấy rồi sẽ chẳng mấy chốc trở thành cuối cùng khép lại ký ức về con trong mẹ nên mẹ không muốn nó nhòe nhoẹt, gián đoạn vì đã không đủ thời gian cho con, ở bên cạnh con, yêu con và nhìn con khôn lớn.
Làm mẹ làm cha, điều đáng trân trọng nhất là dành được bao nhiêu thời gian của mình cho con chứ không phải là dành được bao nhiêu vật chất. Mẹ từng đọc được một nguyên tắc của những bậc phụ huynh có con cái là: những người thành đạt sau này chính là người biết cách sử dụng quỹ thời gian của cha mẹ đối với con.
Những người dành thời gian cho con cái càng nhiều (trung bình 12 tiếng/ngày trong độ tuổi 0-2 tuổi, 10 tiếng/ngày trong độ tuổi 2-4 tuổi, 8 tiếng/ngày trong độ tuổi 4-6 tuổi và 6 tiếng/ngày trong độ tuổi 6-12 tuổi) thì con cái họ có xu hướng trở thành người tốt càng cao.
Quỹ thời gian ở đây không chỉ đơn thuần để giáo dục con cái, mà còn là thời gian để cha mẹ bày tỏ tình yêu với con cái, ghi nhớ những khoảnh khắc đầu đời của con như chụp ảnh, viết nhật ký, dạy con nấu ăn, cùng con khám phá thế giới xung quanh… và tận hưởng tình yêu thương ấm áp của con với cha mẹ. Chỉ thế thôi mà có biết bao nhiêu những kỷ niệm vô giá của tuổi thơ con trẻ đã trôi qua trong lãng quên bộn bề bận bịu của cha mẹ.
Có lẽ thế mà có những ngày trở về dù toàn thân mỏi nhừ mệt lả, dù công việc vẫn bộn bề sẽ khiến mẹ thức khuya hơn để làm việc bù, mẹ đều sẽ xếp tất cả vào chiếc ngăn kéo tạm quên để không cho phép bản thân được quyền từ chối những đòi hỏi mà con mong muốn ở mẹ, để khắc sâu vào ký ức của mẹ - một tuổi thơ thật đẹp, thật trong sáng của con.
Trong ký ức ấy, mẹ đã có những kỷ niệm ngọt ngào và êm ái được nghe những yêu thương vụng về đầu tiên con dành cho mẹ, nhưng là những yêu thương mà cả đời sau này, mẹ chẳng bao giờ có cơ hội được nếm thử lại nữa.
Nên con biết không, mẹ sẽ chẳng bao giờ tha thứ, cho phép mình đứng trước mặt con mà nói một câu “Mẹ đang bận” để xua đuổi con đi. Bởi mẹ biết, việc trả lời câu hỏi vô tư nhưng cũng thật tha thiết hy vọng mà con mong mẹ trả lời với một đáp án duy nhất sẽ luôn là:
- Mẹ ơi, mẹ có bận không?
- Mẹ không bận đâu, vì tuổi thơ con là tất cả thời gian của mẹ.
Mộc Diệp Tử
Theo VnExpress
Theo VnExpress