- Tham gia
- 21/3/2016
- Bài viết
- 1.402
Đôi khi...tôi đeo lên chiếc mặt nạ, bước từng bước trên những bậc thang dẫn lên sân khấu, nơi tôi được đắm mình trong thứ ánh sáng đầy huy hoàng nhưng không phải tự nhiên ấy...
Đôi khi, tôi thu mình vào góc tối nhất nơi cánh gà, nói ít đi, suy nghĩ nhiều hơn. Có những long lanh chợt rơi nhẹ từ độ cao mét rưỡi xuống đất vỡ vụn...
Đôi khi, tôi thèm được trốn khỏi ánh đèn sân khấu kia, và được tắm trong thứ ánh sáng của mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, có tiếng chim và tiếng suối róc rách đâu đây phụ trách lồng tiếng âm thanh, có làn gió mùa thu mát lạnh thay cho chiếc điều hòa không khí mạnh nhất...
Đôi khi, tôi chỉ biết gõ ra những con chữ hư cấu, ảo ảnh...
Đôi khi, tôi thu mình vào góc tối nhất nơi cánh gà, nói ít đi, suy nghĩ nhiều hơn. Có những long lanh chợt rơi nhẹ từ độ cao mét rưỡi xuống đất vỡ vụn...
Đôi khi, tôi thèm được trốn khỏi ánh đèn sân khấu kia, và được tắm trong thứ ánh sáng của mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, có tiếng chim và tiếng suối róc rách đâu đây phụ trách lồng tiếng âm thanh, có làn gió mùa thu mát lạnh thay cho chiếc điều hòa không khí mạnh nhất...
Đôi khi, tôi chỉ biết gõ ra những con chữ hư cấu, ảo ảnh...