- Tham gia
- 12/12/2015
- Bài viết
- 3.620
Không cần biết bố mẹ đã và đang làm gì, mỗi tháng bản thân thu nhập được bao nhiêu, nhưng khi ngồi túm năm tụm ba với bạn bè thì phải nghe điện thoại xịn, đi xe máy đẹp và hút shisha cho cuộc đời thỏa mãn?
Không cần biết năm nay bao nhiêu tuổi, trải qua được bao nhiêu mối tình nhưng khi chụp ảnh check-in facebook phải tô son đánh phấn cho vẻ mặt mặn mà, rồi thở ra một vài câu “so deep” kèm theo bức ảnh nhờ người chụp cho có vẻ tâm trạng khá lâm li, coi chuyện tình yêu nam nữ là đáng chán, chửi đời chửi người tình bội bạc, mất niềm tin vào thực tại, chỉ muốn sống ở xứ xở cô đơn…
Không cần biết ngày giỗ, lễ, Tết có ý nghĩa thế nào trong những cuộc vui vầy sum họp, chỉ cần thấy ai nhắc đến điều gì có vẻ “hot trend” là lập tức ùa vào hưởng ứng. Ngày 8/3, 20/10 là ngày dành cho bà cho mẹ, thậm chí cả khi bà và mẹ không dùng facebook cũng phải viết status chúc mừng, hỏi ra mới ngã ngửa chỉ làm thế cho người ta biết mình “có hiếu”.
Có lần đi ngồi trà đá với bạn, không dám nói đến những chuyện xa xôi, chỉ dám hỏi han nhau về cuộc sống thường nhật. Ấy vậy mà thấy xung quanh mình giống như là một thời đại mới – thời đại mà người ta ru ngủ nhau bởi những giấc mơ hồng không có thực.
Nào là có đại gia chống lưng lo gì việc học hành, lao động nữa?
Là con gái chỉ cần biết làm đẹp, biết tí trang điểm phấn son rồi chọn một anh người yêu vừa tài giỏi, vừa đẹp trai lại kiếm được ra tiền… tóm lại là “soái ca” thì cuộc đời như sang một trang mới.
Là con trai thì ca thán con gái ham hư vinh thực dụng, muốn tìm một cô gái ngoan về làm vợ phải “chăn” từ thời mẫu giáo.
Ở đâu ra mấy cái suy nghĩ ngông nghênh nhưng lại tự cho là triết lý cuộc đời này như thế?
Còn nghe đâu đó có người lên giọng kẻ cả: “Bây giờ sống là cứ phải diễn sâu!”
Diễn cho ai xem? Làm cho ai ngắm? Hỡi các bạn trẻ của tôi ơi!
Giá trị thực của bản thân còn chưa tìm thấy, không biết năng lực và ngưỡng chịu đựng của mình đến đâu, nhưng lại đi chỉ dạy người khác nên làm gì?
Diễn sâu chỉ để lòe thiên hạ rằng mình có một cuộc sống an nhàn sung sướng, vừa tài giỏi vừa may mắn và thành công? Để rồi sau mỗi ngày nhìn lại, không thấy mình tiến lên mà chỉ đi thụt lùi với thiên hạ, bởi vẫn mải mê tô vẽ cuộc đời mình trên những trang mạng ảo.
Diễn sâu chỉ để tìm được ai đó yêu thương mình sau những gì đã cố gắng khoác lên và phô trương như thế? Cuối cùng những gì là hư vinh vẫn không tồn tại, người đến với ta vì cái gì thì sẽ vì cái đó mà ra đi, suy cho cùng cũng chỉ mình ta ở lại…
Vậy cho nên, “diễn sâu” để vui vẻ với bạn bè và cho cuộc đời này đỡ mệt nhọc thì không có vấn đề gì. Nhưng “diễn sâu” để mong cầu một lối thoát cho số phận thì không nên chút nào. Bởi sống thật còn chẳng ăn ai, hà cớ chi đi “diễn”? Mà cuộc đời này rõ ràng cũng chẳng trả cát xê bao giờ!
H.X
Không cần biết năm nay bao nhiêu tuổi, trải qua được bao nhiêu mối tình nhưng khi chụp ảnh check-in facebook phải tô son đánh phấn cho vẻ mặt mặn mà, rồi thở ra một vài câu “so deep” kèm theo bức ảnh nhờ người chụp cho có vẻ tâm trạng khá lâm li, coi chuyện tình yêu nam nữ là đáng chán, chửi đời chửi người tình bội bạc, mất niềm tin vào thực tại, chỉ muốn sống ở xứ xở cô đơn…
Không cần biết ngày giỗ, lễ, Tết có ý nghĩa thế nào trong những cuộc vui vầy sum họp, chỉ cần thấy ai nhắc đến điều gì có vẻ “hot trend” là lập tức ùa vào hưởng ứng. Ngày 8/3, 20/10 là ngày dành cho bà cho mẹ, thậm chí cả khi bà và mẹ không dùng facebook cũng phải viết status chúc mừng, hỏi ra mới ngã ngửa chỉ làm thế cho người ta biết mình “có hiếu”.
Có lần đi ngồi trà đá với bạn, không dám nói đến những chuyện xa xôi, chỉ dám hỏi han nhau về cuộc sống thường nhật. Ấy vậy mà thấy xung quanh mình giống như là một thời đại mới – thời đại mà người ta ru ngủ nhau bởi những giấc mơ hồng không có thực.
Nào là có đại gia chống lưng lo gì việc học hành, lao động nữa?
Là con gái chỉ cần biết làm đẹp, biết tí trang điểm phấn son rồi chọn một anh người yêu vừa tài giỏi, vừa đẹp trai lại kiếm được ra tiền… tóm lại là “soái ca” thì cuộc đời như sang một trang mới.
Là con trai thì ca thán con gái ham hư vinh thực dụng, muốn tìm một cô gái ngoan về làm vợ phải “chăn” từ thời mẫu giáo.
Ở đâu ra mấy cái suy nghĩ ngông nghênh nhưng lại tự cho là triết lý cuộc đời này như thế?
Còn nghe đâu đó có người lên giọng kẻ cả: “Bây giờ sống là cứ phải diễn sâu!”
Diễn cho ai xem? Làm cho ai ngắm? Hỡi các bạn trẻ của tôi ơi!
Giá trị thực của bản thân còn chưa tìm thấy, không biết năng lực và ngưỡng chịu đựng của mình đến đâu, nhưng lại đi chỉ dạy người khác nên làm gì?
Diễn sâu chỉ để lòe thiên hạ rằng mình có một cuộc sống an nhàn sung sướng, vừa tài giỏi vừa may mắn và thành công? Để rồi sau mỗi ngày nhìn lại, không thấy mình tiến lên mà chỉ đi thụt lùi với thiên hạ, bởi vẫn mải mê tô vẽ cuộc đời mình trên những trang mạng ảo.
Diễn sâu chỉ để tìm được ai đó yêu thương mình sau những gì đã cố gắng khoác lên và phô trương như thế? Cuối cùng những gì là hư vinh vẫn không tồn tại, người đến với ta vì cái gì thì sẽ vì cái đó mà ra đi, suy cho cùng cũng chỉ mình ta ở lại…
Vậy cho nên, “diễn sâu” để vui vẻ với bạn bè và cho cuộc đời này đỡ mệt nhọc thì không có vấn đề gì. Nhưng “diễn sâu” để mong cầu một lối thoát cho số phận thì không nên chút nào. Bởi sống thật còn chẳng ăn ai, hà cớ chi đi “diễn”? Mà cuộc đời này rõ ràng cũng chẳng trả cát xê bao giờ!
H.X