Thời cấp hai của Diệu Hiền

Trương Giáo chủ

Thành viên
Tham gia
10/12/2021
Bài viết
5
Chương 2

Diệu Hiền đến đó xem thử. Cô vẫn như vậy, không biết là vì bộ đồ của cô hay gì, mà có vẻ mọi người nhìn cô bằng ánh mắt thật sự đáng sợ. Cô trước giờ sợ những ánh sáng săm soi như vậy, nó rất khó chịu.

Lúc đó có một cô bạn, cô ấy nhỏ nhắn, thậm chí còn nhỏ con hơn Diệu Hiền. Thế nhưng mà cô ấy chẳng hề thiện cảm chút nào.

Diệu Hiền chẳng làm gì, chỉ đứng đó cùng với bọn họ nhìn những cái tên đã được sắp xếp vào các danh sách.

Mọi người ở đây chen lấn với nhau, cô rõ ràng chỉ mới vào xem, cùng quá là chỉ có chút lấn cấn. Nhưng cô gái kia lại nạt thẳng vào mặt cô.

Cô biết chứ, trước giờ có mấy người là thích cô nhưng cư xử với cô như vậy là quá đáng rồi.

Cô cũng không muốn tranh cãi, phần lớn cũng vì quá nhút nhát. Cũng không muốn gây chuyện, cũng mong là nhiều người không nhìn vào mình mà soi xét, thôi thì Diệu Hiền cô bỏ qua vậy.

Mà không bỏ qua thì làm thế nào, cô sợ như vậy, cô nhút nhát lắm, thật sự nhút nhát để cãi lại. Nếu là người khác chắc đã có chuyện rồi.

Diệu Hiền, cô chẳng hiểu vì lí do gì, cô ấy lại không thể tranh cãi với người khác, mặc dù cô muốn lắm, rất muốn trong mắt mọi người cô cũng đáng để tôn trọng và công bằng. Cô bạn đó rõ ràng là vô lý.

Cuối cùng cô chẳng thể làm gì...

Sau một hồi chật vật, cô cũng biết vị trí lớp của mình, cô học lớp 6a2. Cô cũng ngoan ngoãn lên lớp, cùng lớp xếp hàng, điểm danh chờ thầy chủ nhiệm.

Đó là lần đầu được đứng ở lớp, đây là lớp mới của cô, cô sẽ gắn bó với lớp này bốn năm.

Nhìn họ, những con người tiểu học cô chưa bao giờ tiếp xúc, dù đã thấy qua, chỉ có một số bạn học cùng lớp năm ngoái, nhưng mà cô cũng chẳng thân thiết với họ là mấy.

Lớp này, cô biết một người, Thùy Trang, cũng là chị em họ của cô. Một người rất đẹp, cao, dáng vấp thì khỏi chê. Hồi tiểu học, cô ấy không cùng lớp với cô, nhưng mẫu giáo thì có.

Nhớ lại lúc mẫu lúc, cô đi học cũng toàn nhờ quá giang xe của cha bạn ấy. Thật ra cô và bạn ấy cũng thân. Cô ấy cũng là người rất dễ gần. Tính ra cũng lạ, dòng họ nhưng người bạn kia, Thùy Trang và cô lại cùng tuổi chứ.

Những năm này không đồng hành với bạn kia rồi, nhưng sau này có thể đồng hành với Thùy Trang.

Trong lúc xếp hàng, cô như thói quen, bỡ ngỡ quan sát từng người một. Cô vẫn còn nhớ một vài người trong số họ là bạn cùng lớp thời mẫu giáo với cô, cũng thân thiết. Nhưng mà có lẽ họ cũng chẳng nhớ đâu. Nói là thân, nhưng có lẽ đơn phương cô nghĩ như vậy mà thôi. Chuyện thì cũng đã qua lâu rồi.

Có một vài người, vâng lớp bên cạnh lớp cô hồi Tiểu học, cô không bao giờ tiếp xúc với họ, thế nên chưa bao giờ cô thấy họ ở cự ly gần, ở cự ly khi xếp hàng.

Một cô gái rất cao, cô gái dường như cao hơn cô cả một cái đầu, cô ấy còn thật sự rất đẹp, cô quả thực chưa thấy ai đẹp bằng cô ấy. Thùy Trang còn phải thua ấy chứ.

Cô ấy thoạt nhìn vô cùng dễ thương.

Những người ở đây, rõ ràng nhiều người chưa từng tiếp xúc, nhưng ít nhiều thì cô cũng đã gặp qua vài lần bởi vì họ là những người lớp kế bên. Năm năm học ở đó cũng từng gặp mặt và biết.

Thế nhưng, có người trong số họ một cậu học sinh có dáng vấp mập mạp nhưng không hiểu vì sao cô lại thấy đẹp, đáng yêu, mà nhìn cậu ta cũng thật dễ gần đi. Ngay ngày đầu tiên, đã nhộn nhịp như vậy, cởi mở nói chuyện với mọi người như mới quen.

Vài ngày sau đó cô mới biết cậu ta từ trường trên thị trấn chuyển xuống. Thật tình khả năng cập nhật thông tin của cô thật chậm.

Lớp cô ngoài cậu ta cũng có một cậu học sinh cũng từ trên ấy chuyển xuống. Hai người họ cùng trường cho nên họ cũng thân với nhau. Nhất là khi chỉ có họ cùng một trường Tiểu học, giờ lớp mới thì lại không có ai.

Cậu ta tên Khánh, là Phạm Ngọc Duy Khánh, một cái tên hay nhưng cô chẳng nhận ra.

Mà thật sự Duy Khánh lại không hiểu vì sao lại gây ấn tượng cho cô từ buổi đầu tiên ấy, cậu ta thật sự đẹp không tính đến ngoại hình, cậu ta cởi mở với mọi người, vui cười với mọi người niềm nở. Rất niềm nở. Cô không thể tin được có người có thể hòa nhập nhanh đến vậy.

Đó là ngày đầu tiên cô gặp cậu ấy, cậu ấy đã thật sự ấn tượng đối với cô trong buổi đầu như thế.

Cậu ấy xuất hiện lần đầu tiên trong mắt cô là một cậu học sinh mập mạp, nhưng luôn mang một nụ cười rất duyên.

Cậu ấy vui vẻ và hòa nhập với mọi người một cách không thể ngờ, khiến cô cũng chẳng thể tin.
 
×
Quay lại
Top