Thưở xưa ấy thiết tha hai ta
Thầm mơ chẳng đổi thay ấy mà
Tình mình tựa cơn gió cách xa ngút ngàn
Làm sao khi hai đứa hai nơi
Trái tim này, người ơi thương nhớ
Nỗi đau siết ai vấn vương chẳng phai.
***
Chờ em quay về đây với anh
Là mơ ước mỏng manh thế thôi
Tựa rằng lời nói cuốn trôi theo người
Mà đời nào trêu ngươi
Tình ở hai mươi
Dễ gây dễ rời
Nương theo hơi gió nơi xa bay về.
Thôi ở lại đừng mong nhớ nữa
Dây đứt chẳng nối nửa tình say
Trách mình sao phận lỡ đắng cay
Chia tay nhau thôi khỏi dứt day nước mắt.
P/s: ép cảm xúc là điều không thể ạ. Kể cả người mà em yêu mến nữa, càng níu sẽ càng đi. Nếu đi là việc nên thì hãy cứ làm, mặc dù điều ấy có thể tổn thuơng chính mình.
Con trai khóc về tình em thấy không ít. Nhưng quả là lòng anh quá đỗi chân thành. Mọi thứ sẽ thay đổi ha.
Gặp anh em có thể biết thêm một người và rời xa một người. Có thể không nước mắt nhưng sẽ có nhiều cảm xúc. Trong đau không thể cười, mọi chuyện sẽ qua thôi.