Thơ con cóc của Tiểu hồ Điệp

tieuhodiep1989tv

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/6/2010
Bài viết
49
Tàn Đêm
Tàn đêm là đến bình minh
Riêng em ánh sáng quanh mình ra đi
Giá như anh chớ ước gì....
Giá như anh chớ thầm thì lời yêu....
Gần chi khoảnh khắc về chiều
Yêu chi vướng phải trăm điều thị phi?
Giá như em chẳng tình si
Anh đừng vội vã có khi không buồn
Nhặt chi một nhánh hoa rơi
Để đem giẫm nát cuộc đời.... nhẫn tâm
Hoa tàn hoa vẩn âm thầm
Vun cho đất xốp hạt mầm tươi xanh
Còn em_ con rối của anh
Mua vui giây lát rồi thành chia tay
Tàn đêm thì đến ngày mai
Sao quanh em mãi còn hoài đêm thôi
Bao lời anh hứa đâu rồi
Riêng em vẫn mãi trọn đời nhớ anh
--------------------------------------------------------
Lạnh

Dòng sông ngưng chảy nước thành băng
Mây che trời đất tuyết giăng giăng
Thuyền tình trôi mãi trong mong nhớ
Đưa tiễn tình yêu đến vĩnh hằng

Người đến với em bởi dối gian
Em sẻ trả anh những phủ phàng
Đùa giỡn tình yêu = phản bội
Biết đến khi nào băng lại tan?

Lòng nhuốm hận thù thế nhân đau
Ngày nay và mãi đến ngày sau
Ta và người sẽ luôn đối xứng
Bất kể tình yêu giới hạn nào?

Chôn kín tình em trong thiên thu
Thề không yêu nữa dẫu.. mặc dù
Thế giới tôn vinh:" tình bất diệt"
Với em chỉ là lá mùa thu

Xuân đã không về với thế nhân
Thu cũng tàn phai một hồng trần
Từ cổ chí kim tình là thế
Đa sầu chỉ chuốt lấy khổ thân
 
×
Quay lại
Top Bottom