- Tham gia
- 26/8/2010
- Bài viết
- 2.078
▶️
SƯƠNG BUỒN GỌI CỐ NHÂN!
Hôm nay trời buồn sương giăng lối nhỏ.
Đám cỏ đường về ẩm ướt dấu chân ai.
Chợt thoáng mưa bay bay trên tà áo củ.
Ướt một đời sương trắng gọi cố nhân ơi.!
Sương cứ rơi cho ban mai chìm trong giấc ngủ.
Tháng ngày dài mặt kệ sương cứ rơi.
Gió hiu hiu hoà quện vào nổi nhớ.
Mưa thì thầm điệp khúc sầu tương tư.!
Sương ban mai buồn giăng lối vắng.
Thành phố buồn lặng lẻ nằm quanh co.
Gốc thông xưa giờ đây già héo úa.
Chợt nhìn về phẳng lặng phí trời xa..!
MƯA ! HAY TÌNH YÊU TANG CHẢY?
Đêm buồn trút nhưng cơn mưa.
Giữa phố phường chìm trong giấc ngủ say sưa.
Vương ai có kẻ nhìn mưa lệ buồn.
Thuốc tàng sương khói lệ chưa ngui.
Tơ vương bạc bẻ thành mây khói.
Kéo mưa về nức nở buồn thâu đêm.
Căn gác nhỏ vắng em buồn cô quạnh.
Mưa từng hồi dữ dội xé tim đâu.
Bóng in sâu cho lòng ta tang nát.
Cho mưa sầu mưa ướt ướt bờ mi.
Bỡi ta yêu nên ta đành cam chịu.
Gánh trên vai gầy hai chữ '' TÌNH YÊU ''.
Mưa tuôn rơi hay tình yêu tang chảy.
Mưa đầm đìa bao phủ cả trời khuya..!
CON SÓNG LỆ
Tương tư đã lạc lối hồn thơ dai.
Bỗng ngoài trời sương cỡi gió về chơi.
Lá đu đưa trong mưa sương vừa đến.
Ánh trăng buồn, đã ngủ từ chiều hôm.
Còn ai thức bỡi tình chưa dứt.
Chút dại khờ lẳng lặng mặng bờ môi.
Mây cứ trôi trên vành môi nhỏ bé.
Đôi tay gầy lặng lẻ nhặc vần thơ.
Cho đời biết kẻ mộng mơ.
cho con sóng lệ, cho đời suy tư..!
Mới ra lò còn nóng hổi. Bạn đọc rồi nhớ cm nhé. Lời bình luận của các bạn là sức sống của hồn thơ.
SƯƠNG BUỒN GỌI CỐ NHÂN!
Hôm nay trời buồn sương giăng lối nhỏ.
Đám cỏ đường về ẩm ướt dấu chân ai.
Chợt thoáng mưa bay bay trên tà áo củ.
Ướt một đời sương trắng gọi cố nhân ơi.!
Sương cứ rơi cho ban mai chìm trong giấc ngủ.
Tháng ngày dài mặt kệ sương cứ rơi.
Gió hiu hiu hoà quện vào nổi nhớ.
Mưa thì thầm điệp khúc sầu tương tư.!
Sương ban mai buồn giăng lối vắng.
Thành phố buồn lặng lẻ nằm quanh co.
Gốc thông xưa giờ đây già héo úa.
Chợt nhìn về phẳng lặng phí trời xa..!
MƯA ! HAY TÌNH YÊU TANG CHẢY?
Đêm buồn trút nhưng cơn mưa.
Giữa phố phường chìm trong giấc ngủ say sưa.
Vương ai có kẻ nhìn mưa lệ buồn.
Thuốc tàng sương khói lệ chưa ngui.
Tơ vương bạc bẻ thành mây khói.
Kéo mưa về nức nở buồn thâu đêm.
Căn gác nhỏ vắng em buồn cô quạnh.
Mưa từng hồi dữ dội xé tim đâu.
Bóng in sâu cho lòng ta tang nát.
Cho mưa sầu mưa ướt ướt bờ mi.
Bỡi ta yêu nên ta đành cam chịu.
Gánh trên vai gầy hai chữ '' TÌNH YÊU ''.
Mưa tuôn rơi hay tình yêu tang chảy.
Mưa đầm đìa bao phủ cả trời khuya..!
CON SÓNG LỆ
Tương tư đã lạc lối hồn thơ dai.
Bỗng ngoài trời sương cỡi gió về chơi.
Lá đu đưa trong mưa sương vừa đến.
Ánh trăng buồn, đã ngủ từ chiều hôm.
Còn ai thức bỡi tình chưa dứt.
Chút dại khờ lẳng lặng mặng bờ môi.
Mây cứ trôi trên vành môi nhỏ bé.
Đôi tay gầy lặng lẻ nhặc vần thơ.
Cho đời biết kẻ mộng mơ.
cho con sóng lệ, cho đời suy tư..!
Mới ra lò còn nóng hổi. Bạn đọc rồi nhớ cm nhé. Lời bình luận của các bạn là sức sống của hồn thơ.