- Tham gia
- 8/3/2011
- Bài viết
- 751
Với sinh viên thì sự học, sự chơi, sự yêu luôn đi cùng nhau, “học mà chơi, chơi mà học”, bởi thế, họ còn là những sĩ tử lãng mạn, những nhà hài hước trẻ tuổi… Mấy tháng trời với hàng trăm lần chuyển chỗ ngồi, tôi đã kịp chép lại những bài thơ nho nhỏ mà khi đọc lên các bạn sẽ thấy được những tâm tư, khát vọng “thầm kín”, chất “bụi”, chất hài hước và chất lãng mạn trong thơ họ. Nổi bật nhất vẫn là sự yêu:
“Học không yêu phí đời tuổi trẻ
Yêu không học, bán rẻ tương lai”
Và:
“Bốn cộng em ơi kém gì năm
Một lần thi lại thế là xong
Tình yêu giá có lần thi lại
Năm trừ em có vớt anh không?”
Rồi họ lại thở dài ngao ngán với chút bi quan:
“Bốn năm với mười kì thi
Một kì đồ án còn gì là xuân”
Nhưng không đầu hàng mà vẫn sảng khoái:
“Thơ ta hơ hớ chưa chồng
Ta yêu muốn cưới mà không thì giờ”.
Hay:
“Mùa thi sắp tới anh nờ
Cái hôn âu yếm xin chờ năm sau!!!”
Cái hài hước của sinh viên luôn pha 1 chút “tếu táo” nhưng không đến mức không thể chấp nhận được, bởi họ đang còn ở lúa tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Họ là những “bút tre” hiện đại, những thi sĩ tếu nhìn tình yêu qua 1 lăng kính khác. Những khoảnh khắc rất sinh viên:
“Yêu không hề nói phét
Tình yêu dài một mét chia đôi”
“Anh yêu em không hề sợ khổ
Chết trong quan tài vẫn thò cổ ra yêu!”
Và lời của cô gái đáp lại:
“Anh yêu tôi thì tôi yêu trả lại
Có bao giờ tôi lấy lãi anh đâu?!”
Cái yêu ám ảnh học cả trong lúc học:
“Có những lúc vùi đầu bên sách vở
Đặt bút vô tình em lại viết tên anh!”
Yêu và nhớ không ngủ được, nhưng cũng phải ngủ vì ngày mai còn học:
“Xa em ba mươi ngày, anh tưởng chùng một tháng
Cơm không ăn chỉ xơi phở cầm hơi
Đêm năm canh anh chỉ ngủ canh đầu
Bốn canh sâu âu sầu ôm gối ngủ!!!”
Điều rất hay là chữ “Yêu” luôn đi kèm với chữ tiêu tốn tiền, chẳng thế mà:
“Lên non mới biết non cao
Có “bồ” mới biết tại sao hết tiền!”
Và:
“Yêu em dìu xuống căng-tin
Khi về túi rỗng, cắt cơm vài tuần.”
Dẫu yêu có phải nhịn ăn, chịu khổ, nhưng họ vẫn cứ yêu bởi theo họ:
“Yêu là khổ, không yêu là lỗ
Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ”.
Cái khổ của nam sinh viên khi yêu còn do người yêu:
“Đèo em trên xe đạp cà tàng
Nó xịt lốp mà anh không dám nói
Em cũng biết sao giả làm ngơ vậy?
Nó mà “đoàng” anh nhịn bữa trưa nay!”
Và có cả những vần thơ tả về th.ân thể, hậu quả của sự ở bẩn “rất sinh viên”:
“Khi đi da dẻ hồng hào
Khi về da dẻ hắc lào, lang ben…”
Hay:
“Ngày đi béo sáu mươi cân
Ngày về th.ân thể đã gần như que”
Vì thế nên:
“Vì tao, tao phải doạ mày
Đi mua lọ DEP đoạ đày tấn thân”
Sinh viên là vậy, một chút lãng mạn pha chút hài tinh nghịch. Những cái tinh nghịch rồi cũng sẽ qua đi, thay vào đó là những ước mơ, hoài bão của họ. Và ở đâu đó trên các bàn học còn rất dài những vần thơ sinh viên.
“Học không yêu phí đời tuổi trẻ
Yêu không học, bán rẻ tương lai”
Và:
“Bốn cộng em ơi kém gì năm
Một lần thi lại thế là xong
Tình yêu giá có lần thi lại
Năm trừ em có vớt anh không?”
Rồi họ lại thở dài ngao ngán với chút bi quan:
“Bốn năm với mười kì thi
Một kì đồ án còn gì là xuân”
Nhưng không đầu hàng mà vẫn sảng khoái:
“Thơ ta hơ hớ chưa chồng
Ta yêu muốn cưới mà không thì giờ”.
Hay:
“Mùa thi sắp tới anh nờ
Cái hôn âu yếm xin chờ năm sau!!!”
Cái hài hước của sinh viên luôn pha 1 chút “tếu táo” nhưng không đến mức không thể chấp nhận được, bởi họ đang còn ở lúa tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Họ là những “bút tre” hiện đại, những thi sĩ tếu nhìn tình yêu qua 1 lăng kính khác. Những khoảnh khắc rất sinh viên:
“Yêu không hề nói phét
Tình yêu dài một mét chia đôi”
“Anh yêu em không hề sợ khổ
Chết trong quan tài vẫn thò cổ ra yêu!”
Và lời của cô gái đáp lại:
“Anh yêu tôi thì tôi yêu trả lại
Có bao giờ tôi lấy lãi anh đâu?!”
Cái yêu ám ảnh học cả trong lúc học:
“Có những lúc vùi đầu bên sách vở
Đặt bút vô tình em lại viết tên anh!”
Yêu và nhớ không ngủ được, nhưng cũng phải ngủ vì ngày mai còn học:
“Xa em ba mươi ngày, anh tưởng chùng một tháng
Cơm không ăn chỉ xơi phở cầm hơi
Đêm năm canh anh chỉ ngủ canh đầu
Bốn canh sâu âu sầu ôm gối ngủ!!!”
Điều rất hay là chữ “Yêu” luôn đi kèm với chữ tiêu tốn tiền, chẳng thế mà:
“Lên non mới biết non cao
Có “bồ” mới biết tại sao hết tiền!”
Và:
“Yêu em dìu xuống căng-tin
Khi về túi rỗng, cắt cơm vài tuần.”
Dẫu yêu có phải nhịn ăn, chịu khổ, nhưng họ vẫn cứ yêu bởi theo họ:
“Yêu là khổ, không yêu là lỗ
Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ”.
Cái khổ của nam sinh viên khi yêu còn do người yêu:
“Đèo em trên xe đạp cà tàng
Nó xịt lốp mà anh không dám nói
Em cũng biết sao giả làm ngơ vậy?
Nó mà “đoàng” anh nhịn bữa trưa nay!”
Và có cả những vần thơ tả về th.ân thể, hậu quả của sự ở bẩn “rất sinh viên”:
“Khi đi da dẻ hồng hào
Khi về da dẻ hắc lào, lang ben…”
Hay:
“Ngày đi béo sáu mươi cân
Ngày về th.ân thể đã gần như que”
Vì thế nên:
“Vì tao, tao phải doạ mày
Đi mua lọ DEP đoạ đày tấn thân”
Sinh viên là vậy, một chút lãng mạn pha chút hài tinh nghịch. Những cái tinh nghịch rồi cũng sẽ qua đi, thay vào đó là những ước mơ, hoài bão của họ. Và ở đâu đó trên các bàn học còn rất dài những vần thơ sinh viên.