- Tham gia
- 21/7/2011
- Bài viết
- 4.659
Em muốn kiếm thật nhiều tiền để sắm một chiếc xe gắn máy mới và chơi game online. Bao giờ, em tậu được xe thì giải nghệ...
https://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su-c51.html
Phận bạc
"Em muốn kiếm thật nhiều tiền để sắm một chiếc xe gắn máy mới và chơi game online. Bao giờ, em tậu được xe thì giải nghệ. Hơn nữa, tiền bán hoa từ khách còn để em trang trải cuộc sống phiêu bạt mà mọi người hay nói "tối đâu là nhà, ngã đâu là gi.ường". Ba mẹ chỉ mải mê kiếm tiền nên em mới như vậy", Trần Thị T (tức "My" 14 tuổi, quê quán Hải Phòng) tâm sự như vậy.
Trời vừa chập choạng tối, chúng tôi rảo bước trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) để tìm gặp My. Phải tốn khá nhiều ngày, My mới dám cho tôi một cuộc hẹn. Ban đầu, giọng cô ấy lạnh lùng khi nghĩ tôi là khách làng chơi "Anh đi chơi không?".
Đi dù thì 200k, còn trọn gói thì 300k mà không phải lo tiền phòng". Dần dà, My mới biết được công việc của tôi rồi tếu táo "Em không ngại. Nhưng, anh giấu tên rồi che mặt của em nhé! Làm cái nghề này thì sớm muộn cũng phải lên truyền hình khi bị cơ quan chức năng phát hiện".
Tối đó, tôi ngỏ ý mời My đến một quán nước để dễ dàng hỏi chuyện, thế nhưng em lại mời tôi về thăm nơi em sinh sống của mình. Đó là một căn phòng khá sạch sẽ của khách sạn K.T (trên đường Nguyễn Oanh).
Cũng tại căn phòng này, My cúi gằm mặt xuống bàn, tâm tình: Em sống cùng với một người bạn gái khoảng 15 tuổi. Bọn em quen nhau trên mạng internet. Sau một lần "kẹt nét" thì bạn em đã xuất hiện trả tiền rồi bọn em cùng sống chung cho đến tận bây giờ. Bọn em là dân "nét" nên rất thấu hiểu nhau về mọi thứ, đặc biệt là chuyện tình yêu. Bạn ấy cũng làm chung nghề với em nhưng hay hành nghề trên đường Phan Văn Trị".
Vì đâu em đi bán dâm?
Khi được tôi gặng hỏi về hoàn cảnh gia đình, đột nhiên cô bé khóc nức nở than thở: My vốn sinh ra trong một gia đình có ba chị em (em là con thứ hai trong gia đình) ở quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, còn nguyên quán ở Hải Phòng. Chị em hiện đang theo học Đại học H.B, TP.Hồ Chí Minh, riêng em bỏ nhà đi bụi từ năm học lớp 7. Cha mẹ của My làm nghề buôn bán nên hiếm có thời gian thấu hiểu các con. Tuy họ có cho My tiền ăn học nhưng điều em cần chính là tình thương từ bậc sinh thành của mình.
Hằng ngày, cha mẹ My mải mê kiếm sống mà chẳng đoái hoài đến mặt tâm, sinh lý của đứa con gái đang tuổi trưởng thành khiến em rất buồn. Học mới lớp 7, cha mẹ cũng sắm cho em một chiếc xe gắn máy để đi học. Trong một lần cắm trại, em bị trộm mất xe. Sau lần đó, mẹ mắng mỏ em hết ngày qua, tháng lại khiến tâm hồn em côi cút khi thiếu vắng sự cảm thông. Thế là, em quyết định bỏ nhà đi bán dâm để kiếm tiền mua xe mang về trả cho cha mẹ.
Tôi tiếp tục hỏi "vậy bố mẹ My có đi tìm em không?". Khi ấy, giọng em trĩu nặng "Có lần, em đọc trên báo cũng phát hiện đăng thông tin về sự mất tích của em. Chắc là, ba mẹ vẫn còn thương em phải không anh? Nhưng, em quyết tâm chưa về khi chưa kiếm đủ tiền mua một chiếc xe gắn máy".
Được sự chia sẻ của tôi, My lại thốt lên câu nói trần trụi với suy nghĩ trẻ con "Để xem họ có nhớ em không? Bởi chiếc xe gắn máy không đáng là bao nhưng cha mẹ lại cần nó hơn là em". Thế là, em vẫn còn giận bố mẹ nhưng có lẽ em không hề biết mình đang là "miếng mồi" ngon ngọt của phường ác ôn chuyên săn t.ình d.ục mà chính bậc sinh thành mới có thể bảo vệ em tốt hơn ai hết.
Chưa để tôi kịp hỏi về công việc hiện tại, My bày tỏ: "Dẫu biết, đó là công việc nguy hiểm vì có thể bị lây lan căn bệnh thế kỷ bất cứ lúc nào, thế nhưng em cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cơn đau lòng đó nếu hậu quả xảy ra!".
Tôi cũng thắc mắc: "Tại sao em không kiếm một việc làm tốt hơn, điều quan trọng là giữ được phẩm giá của mình khi có thể?". Tiếp lời tôi, My cũng thú nhận: "Từ nhỏ, em vốn sống trong sung sướng nên chẳng biết làm gì cả. Em cũng chưa có giấy chứng minh nhân dân nên không thể làm hồ sơ xin việc vào làm tại các công ty, xí nghiệp.
Mặt khác, lợi nhuận từ những đồng tiền bán hoa đem lại cho em rất lớn khoảng 2 triệu đồng mỗi đêm. Thường ngày, lúc không có khách em mới ra đứng đường với giá 200.000đ/lần. Em là gái gọi cho một đường dây mà chúng em không thể tiết lộ bởi sẽ bị xử theo luật xã hội đen. Khi có điện thoại từ máy chủ thì số tiền đi khách là 500.000đ-600.000đ/lần. Số tiền đã kiếm được, em tiết kiệm một phần, còn lại nướng vào internet".
"Vậy, có lần nào em cảm thấy sợ hãi khi làm điều ấy không, đặc biệt là gặp kẻ đáng tuổi cha, tuổi chú làm ch.uyện ấy?", tôi hỏi. My tiếp tục kể lại: "Năm học lớp 7, trường THPT H.K thì em có yêu anh bạn cùng trường lớn hơn 2 tuổi. Sau khi chiếm được sự trong trắng của em thì anh ấy vội vã chia tay. Em không dám nói với cha mẹ vì em nghĩ mình dám yêu, dám chịu.
Bên cạnh đó, chắc công việc của chạ mẹ bận rộn cũng chẳng có thời gian để nghe tâm sự của đứa con gái bé bỏng này. Thời gian đi làm "nghề" này, em nghĩ đơn giản là các chị làm được thì mình cũng chẳng có gì phải xấu hổ.
Khi gặp khách làng chơi đáng tuổi cha, tuổi chú, em thường nói mình đã 20 tuổi để họ dám mua dâm. Em cũng biết với tuổi của mình mà kẻ khác xâm phạm thì phải bóc lịch dài hạn. Nếu khách chịu đi em thường dẫn phòng ở, nếu phát hiện thì em sẽ nói đó là người bạn dẫn vào thăm phòng".
Theo điều tra của PV, khách sạn K.T đã cho em cùng cô bạn gái khác tá túc gần một tháng nay. Điều đáng nói, mỗi lần mà My tiếp khách đều dẫn về khách sạn này với then cài chặt phía trong cửa. Thế nhưng, người quản lý khách sạn cũng không hề yêu cầu phải xuất trình giấy CMND để đăng ký với Công an phường.
https://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su-c51.html
Phận bạc
"Em muốn kiếm thật nhiều tiền để sắm một chiếc xe gắn máy mới và chơi game online. Bao giờ, em tậu được xe thì giải nghệ. Hơn nữa, tiền bán hoa từ khách còn để em trang trải cuộc sống phiêu bạt mà mọi người hay nói "tối đâu là nhà, ngã đâu là gi.ường". Ba mẹ chỉ mải mê kiếm tiền nên em mới như vậy", Trần Thị T (tức "My" 14 tuổi, quê quán Hải Phòng) tâm sự như vậy.
Trời vừa chập choạng tối, chúng tôi rảo bước trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) để tìm gặp My. Phải tốn khá nhiều ngày, My mới dám cho tôi một cuộc hẹn. Ban đầu, giọng cô ấy lạnh lùng khi nghĩ tôi là khách làng chơi "Anh đi chơi không?".
Đi dù thì 200k, còn trọn gói thì 300k mà không phải lo tiền phòng". Dần dà, My mới biết được công việc của tôi rồi tếu táo "Em không ngại. Nhưng, anh giấu tên rồi che mặt của em nhé! Làm cái nghề này thì sớm muộn cũng phải lên truyền hình khi bị cơ quan chức năng phát hiện".
Tối đó, tôi ngỏ ý mời My đến một quán nước để dễ dàng hỏi chuyện, thế nhưng em lại mời tôi về thăm nơi em sinh sống của mình. Đó là một căn phòng khá sạch sẽ của khách sạn K.T (trên đường Nguyễn Oanh).
Cũng tại căn phòng này, My cúi gằm mặt xuống bàn, tâm tình: Em sống cùng với một người bạn gái khoảng 15 tuổi. Bọn em quen nhau trên mạng internet. Sau một lần "kẹt nét" thì bạn em đã xuất hiện trả tiền rồi bọn em cùng sống chung cho đến tận bây giờ. Bọn em là dân "nét" nên rất thấu hiểu nhau về mọi thứ, đặc biệt là chuyện tình yêu. Bạn ấy cũng làm chung nghề với em nhưng hay hành nghề trên đường Phan Văn Trị".
Vì đâu em đi bán dâm?
Khi được tôi gặng hỏi về hoàn cảnh gia đình, đột nhiên cô bé khóc nức nở than thở: My vốn sinh ra trong một gia đình có ba chị em (em là con thứ hai trong gia đình) ở quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, còn nguyên quán ở Hải Phòng. Chị em hiện đang theo học Đại học H.B, TP.Hồ Chí Minh, riêng em bỏ nhà đi bụi từ năm học lớp 7. Cha mẹ của My làm nghề buôn bán nên hiếm có thời gian thấu hiểu các con. Tuy họ có cho My tiền ăn học nhưng điều em cần chính là tình thương từ bậc sinh thành của mình.
Hằng ngày, cha mẹ My mải mê kiếm sống mà chẳng đoái hoài đến mặt tâm, sinh lý của đứa con gái đang tuổi trưởng thành khiến em rất buồn. Học mới lớp 7, cha mẹ cũng sắm cho em một chiếc xe gắn máy để đi học. Trong một lần cắm trại, em bị trộm mất xe. Sau lần đó, mẹ mắng mỏ em hết ngày qua, tháng lại khiến tâm hồn em côi cút khi thiếu vắng sự cảm thông. Thế là, em quyết định bỏ nhà đi bán dâm để kiếm tiền mua xe mang về trả cho cha mẹ.
Tôi tiếp tục hỏi "vậy bố mẹ My có đi tìm em không?". Khi ấy, giọng em trĩu nặng "Có lần, em đọc trên báo cũng phát hiện đăng thông tin về sự mất tích của em. Chắc là, ba mẹ vẫn còn thương em phải không anh? Nhưng, em quyết tâm chưa về khi chưa kiếm đủ tiền mua một chiếc xe gắn máy".
Được sự chia sẻ của tôi, My lại thốt lên câu nói trần trụi với suy nghĩ trẻ con "Để xem họ có nhớ em không? Bởi chiếc xe gắn máy không đáng là bao nhưng cha mẹ lại cần nó hơn là em". Thế là, em vẫn còn giận bố mẹ nhưng có lẽ em không hề biết mình đang là "miếng mồi" ngon ngọt của phường ác ôn chuyên săn t.ình d.ục mà chính bậc sinh thành mới có thể bảo vệ em tốt hơn ai hết.
Chưa để tôi kịp hỏi về công việc hiện tại, My bày tỏ: "Dẫu biết, đó là công việc nguy hiểm vì có thể bị lây lan căn bệnh thế kỷ bất cứ lúc nào, thế nhưng em cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cơn đau lòng đó nếu hậu quả xảy ra!".
Tôi cũng thắc mắc: "Tại sao em không kiếm một việc làm tốt hơn, điều quan trọng là giữ được phẩm giá của mình khi có thể?". Tiếp lời tôi, My cũng thú nhận: "Từ nhỏ, em vốn sống trong sung sướng nên chẳng biết làm gì cả. Em cũng chưa có giấy chứng minh nhân dân nên không thể làm hồ sơ xin việc vào làm tại các công ty, xí nghiệp.
Mặt khác, lợi nhuận từ những đồng tiền bán hoa đem lại cho em rất lớn khoảng 2 triệu đồng mỗi đêm. Thường ngày, lúc không có khách em mới ra đứng đường với giá 200.000đ/lần. Em là gái gọi cho một đường dây mà chúng em không thể tiết lộ bởi sẽ bị xử theo luật xã hội đen. Khi có điện thoại từ máy chủ thì số tiền đi khách là 500.000đ-600.000đ/lần. Số tiền đã kiếm được, em tiết kiệm một phần, còn lại nướng vào internet".
"Vậy, có lần nào em cảm thấy sợ hãi khi làm điều ấy không, đặc biệt là gặp kẻ đáng tuổi cha, tuổi chú làm ch.uyện ấy?", tôi hỏi. My tiếp tục kể lại: "Năm học lớp 7, trường THPT H.K thì em có yêu anh bạn cùng trường lớn hơn 2 tuổi. Sau khi chiếm được sự trong trắng của em thì anh ấy vội vã chia tay. Em không dám nói với cha mẹ vì em nghĩ mình dám yêu, dám chịu.
Bên cạnh đó, chắc công việc của chạ mẹ bận rộn cũng chẳng có thời gian để nghe tâm sự của đứa con gái bé bỏng này. Thời gian đi làm "nghề" này, em nghĩ đơn giản là các chị làm được thì mình cũng chẳng có gì phải xấu hổ.
Khi gặp khách làng chơi đáng tuổi cha, tuổi chú, em thường nói mình đã 20 tuổi để họ dám mua dâm. Em cũng biết với tuổi của mình mà kẻ khác xâm phạm thì phải bóc lịch dài hạn. Nếu khách chịu đi em thường dẫn phòng ở, nếu phát hiện thì em sẽ nói đó là người bạn dẫn vào thăm phòng".
Theo điều tra của PV, khách sạn K.T đã cho em cùng cô bạn gái khác tá túc gần một tháng nay. Điều đáng nói, mỗi lần mà My tiếp khách đều dẫn về khách sạn này với then cài chặt phía trong cửa. Thế nhưng, người quản lý khách sạn cũng không hề yêu cầu phải xuất trình giấy CMND để đăng ký với Công an phường.